Chương 29
Tư Chiêu ở lại văn phòng của Liên Thiên Tuyết thêm một tiếng nữa, trong khi Liên Thiên Tuyết liên tục gọi điện, cậu ta thật sự làm một chút bài tập.
Đến khi Liên Thiên Tuyết cúp máy, chuẩn bị nghỉ ngơi, chơi một ván game xếp hình mười phút, Tư Chiêu đưa cho anh một trái cam đã bóc vỏ. Anh sờ thử, các múi cam đã khô cong lại, quả nhiên Tư Chiêu chẳng thích ăn cam, nhưng lại thích bóc vỏ, bóc vỏ cam thành từng vòng như vỏ táo. Một đống vỏ cam mà cũng có thể chơi được mười phút, cứ như một đứa trẻ tăng động.
“Đang vẽ gì thế?” Liên Thiên Tuyết cuối cùng cũng quan tâm đến chuyện học hành của Tư Chiêu.
Tư Chiêu đưa iPad cho Liên Thiên Tuyết xem, ngoài bài tập, còn có cả bản thiết kế mới toanh hôm nay: “Nhìn nè, Thần Mèo.” Cậu cẩn thận giải thích về nguồn gốc, bối cảnh và siêu năng lực của nhân vật này, còn kể lại câu mà Thái Sâm từng bảo với cậu: “cậu có biết không? Nếu nhiều người tin vào, sẽ thực sự tạo nên một vị thần đấy.”
Liên Thiên Tuyết nhấm một múi cam khô, lướt qua màn hình nhìn bản vẽ: “Cái IP này định cạnh tranh với ai? Hello Kitty à? Đã phân tích người dùng chưa, định quảng bá kiểu gì?”
Tư Chiêu ngơ ngác: “Hả?”
“Cậu nói nhiều người tin sẽ tạo nên thần linh, không quảng bá thì lấy đâu ra người tin?” Liên Thiên Tuyết mở máy tính, thầm nghĩ chắc Tư Chiêu lên lớp không đem theo não, hoặc là bài giảng đại học không hiệu quả. Anh vẫy tay, ra hiệu cho Tư Chiêu kéo ghế ngồi sát lại: “Đây, nhìn bài thuyết trình của bạn cùng lớp Tiểu Lý này mà học hỏi.”
Tư Chiêu chẳng mấy hứng thú với cách làm bài thuyết trình, nhưng rất thích nghe Liên Thiên Tuyết nói chuyện. Thiên Tuyết nói rất ít lời thừa thãi, giọng đều đều, không nhanh không chậm, âm lượng vừa phải, mỗi câu rõ ràng như được chỉnh qua dàn âm thanh chuyên nghiệp. Kể cả thuật ngữ khô khan nhất từ miệng anh cũng trở nên dễ nghe. Không lạ khi một video phát biểu tại hội nghị công ty của anh lại vô tình đạt cả triệu lượt xem trên mạng. Tư Chiêu nhìn chằm chằm vào cổ áo anh, trong khi đầu óc bắt đầu lơ đễnh. Mỗi khi Thiên Tuyết nói xong một đoạn và nuốt nước bọt, trái cổ anh lại nhấp nhô lên xuống, trông giống như quả trứng bồ câu được lăn trên tấm ga trải giường.
“… Tư Chiêu, bảo xem thuyết trình mà cậu nhìn gì đấy?” Liên Thiên Tuyết hỏi.
Tư Chiêu đáp tỉnh bơ: “Em đang nghe đây mà.”
Liên Thiên Tuyết hỏi: “Vậy tôi vừa nói gì?”
Tư Chiêu thật thà: “Em bị phân tâm mất rồi.”
Tự tin đến lạ, không chút ngại ngùng, nhưng vì nhìn chằm chằm vào mình nên cũng tạm chấp nhận. Có lẽ Tư Chiêu chẳng cần học cách làm thuyết trình đâu, đúng là loại người sinh ra để được người khác nuôi dưỡng, chẳng có gì sai khi sống an nhàn cả.
Khi chuẩn bị về, Thiên Tuyết bảo: “Cầm cái chăn điều hòa của cậu về đi, mùa đông gửi sang đây làm gì?”
Tư Chiêu không muốn mang về: “Mùa hè em sẽ dùng mà.” Nói rồi cậu vội vã đeo ba lô chạy đi, sợ Thiên Tuyết ép phải cầm, suýt chút nữa còn đụng vào trợ lý Chu.
Trợ lý Chu mang hợp đồng tới để Liên Thiên Tuyết ký. Sau khi ký xong, anh bảo mang luôn đĩa trái cây ra ngoài. Trên đĩa còn hai quả cam, cô mang về bàn chia cho trợ lý Triệu, mỗi người một quả.
Trợ lý Triệu nhai một múi, mặt nhăn nhó như lá thiếc bọc thịt nướng: “Chua lè, ai mua thế này? Thằng nhóc Tư Chiêu có thể cố gắng làm gì đó cho nhà họ Liên không? Đừng để công ty toàn cam như thế.”
Trợ lý Chu nghe vậy, nhón lấy một múi, quả nhiên chua như dấm. Cô im lặng đặt quả cam còn lại lên bàn của thư ký Lưu rồi thầm nghĩ: “Tôn Mộng Mộng phụ trách đấy, để mình nhắc cô ấy sau.” Cô còn tò mò: “Tư Chiêu quản cả trái cây ở công ty à?”
Trợ lý Triệu giải thích bằng giọng đầy kinh nghiệm: “Cô không để ý à? Khi Liên Thiên Tuyết thích Tư Chiêu hoặc muốn cậu ta đến, trà chiều toàn là dâu, táo đỏ, nho đỏ. Khi không muốn gặp, đĩa trái cây chỉ toàn cam, nho xanh và cà chua bi.”
Trợ lý Chu thắc mắc: “Tư Chiêu có nhận ra không?”
“Không.” trợ lý Triệu đáp chắc nịch.
Trợ lý Chu lại nhớ ra: “Từ khi tôi vào công ty toàn thấy cam…”
Trợ lý Triệu gật đầu: “Mùa đông nho đắt mà.”
Có cách nào đừng cho cam nữa không? Hai tháng trước, Liên Thiên Tuyết đã bắt đầu kế hoạch xa lánh Tư Chiêu. Dù Tư Chiêu không hiểu về cam hay dâu, nhưng theo lời Tư Hòa, cậu đã cảm nhận được rằng Thiên Tuyết không còn đối xử với cậu như trước. Nhưng Tư Chiêu vẫn kiên nhẫn đeo bám, mong Thiên Tuyết hồi tâm chuyển ý. trợ lý Triệu đôi khi cũng cảm thấy mủi lòng. Cô biết rõ từng bước đi của Liên Thiên Tuyết, hiểu rằng sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ Tư Chiêu. Đôi lúc cô muốn nói thẳng cho cậu biết, nhưng khi nhớ đến những con số trên thỏa thuận bảo mật lúc nhận việc, lòng lại trở nên sắt đá.
Sáu năm ba tháng làm việc, cô hiểu Thiên Tuyết. Chiếc đồng hồ đắt tiền kia chắc chắn mua cho Tư Chiêu, nhưng đã mua mà không tặng, thì tức là Tư Chiêu sắp gặp xui xẻo rồi.
Tư Chiêu không cảm thấy mình xui xẻo. Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là tìm người môi giới để trả nhà thuê, không cần cả tiền cọc. Cậu đã phát ngán với cậu đàn em ở chung nhà, quyết định sẽ sống một mình và yêu cầu môi giới tìm cho cậu căn hộ dạng loft. Cậu ngồi thêm một lúc trong căn nhà thuê, nhưng giờ nghe tiếng nói của đàn em ngoài phòng khách lại thấy bực bội, thế là cậu kéo vali đi tìm Tư Hòa.
Tư Hòa sống cùng Cố Tân Diệp trong một căn hộ khóa vân tay, dấu vân tay của Tư Chiêu đã được lưu sẵn nên cậu dễ dàng vào nhà, ném chăn gối của Cố Tân Diệp ra sofa và thay bằng của mình.
Cố Tân Diệp về nhà, thấy chăn gối của mình bị quăng ra ngoài, cứ ngỡ trời sập: “Vợ ơi, anh làm gì sai sao?” Nhìn thấy Tư Chiêu trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm: “Nếu em ngủ ở phòng anh, thì anh sẽ qua ngủ với anh em.”
Tư Chiêu lườm cậu ta một cái, rồi ôm chăn gối đi vào phòng của Tư Hòa.
Tư Hòa về trễ hơn một chút, Cố Tân Diệp đã chuẩn bị xong bữa tối. Nhìn thấy Tư Chiêu ngồi ở bàn ăn, Tư Hòa không ngạc nhiên. Anh đã đoán trước việc Tư Chiêu không sống lâu được với người khác, cậu chỉ đơn thuần muốn trải nghiệm việc sống chung mà thôi. Còn có lý do nào khác thì Tư Hòa không muốn hỏi, vì Tư Chiêu ghét bị kiểm soát, thích nói thì tự khắc sẽ nói.
Lúc nằm xuống giường, Tư Chiêu không nhịn được mà nói: “Thiên Tuyết bảo anh có thông tin gì đó về Tư Thành Hoa.”
“…” Tư Hòa đáp: “Lại biết chuyện đó rồi à?”
“Vậy có thật không?” Tư Chiêu quay người lại hỏi.
“Có. Ông ấy không thể phản đối chuyện anh kết hôn với Cố Tân Diệp được.” Tư Hòa cũng quay lại, khép hờ mắt: “Mọi chuyện đã bàn xong, cũng không mời nhiều người, có lẽ sẽ tổ chức vào tháng Mười Hai.”
Tư Chiêu nhìn anh: “Ông ta đánh anh không?”
“Đánh chứ.”
“Vậy sao lưng em vẫn đau nhỉ, chắc ông ta dùng cốc ném anh đúng không?”
“Ừm.” Tư Hòa im lặng một lúc, rồi nói: “Sau này sẽ không còn chuyện này nữa.”
“Sao thế?”
“Vì Cửu Châu sẽ sụp đổ, sau này em không làm cậu chủ được nữa.”
“Ồ.” Tư Chiêu không mấy bận tâm, cảm thấy cũng không khác gì lắm: “Anh Thiên Tuyết còn nói, đến lúc đó anh sẽ chạy theo nhà họ Cố… không Liên lạc với em nữa.”
Tư Hòa khẽ cười, rất khó để nhận ra: “Chẳng phải em phiền anh sao? Anh không Liên lạc với em lại càng tốt, cứ đi theo Liên Thiên Tuyết của em, xem thử anh ấy có tiêu tiền vì em không.”
Tư Chiêu quay mặt đi chỗ khác, Tư Hòa lập tức chọc nhẹ vào hông cậu.
“Di chúc của ông ngoại nói rồi, quán ăn em thích được để lại cho em, nhưng quán đó không có lãi, em vẫn phải nhờ anh nuôi.” Tư Hòa xoay người em lại, cho em xem đoạn video trên điện thoại: “Anh thừa kế mảnh đất, còn em phải thừa kế anh, hiểu chứ? Đây là có hiệu lực pháp lý đấy.”
Khi còn tỉnh táo, ông ngoại luôn nghiêm khắc với Tư Chiêu, trách cậu không nên người, đến khi nằm trên giường bệnh mới thông suốt, đồng ý cho cậu sống một đời không màng tiến thủ, để Tư Hòa nuôi nấng như một kẻ ăn bám. Trong video, ông ngoại vẫn cau mày, nói Tư Chiêu đúng là đồ ngốc, mở quán ba tháng đã lỗ một triệu, tiền giữ trong tay chẳng được bao lâu. Tư Hòa là người ủy thác quỹ tín thác của Tư Chiêu, sẽ quản cậu cho đến năm 40 tuổi.
Tư Chiêu dụi mắt: “…Ông sẽ nằm thêm bao lâu nữa?”
“Chắc không qua được năm nay đâu, anh muốn tổ chức đám cưới khi ông còn tỉnh… Nhưng không phải ai trước khi mất cũng có thể tỉnh lại, khó mà nói ông có thức dậy hay không.”
Trong lòng Tư Chiêu thầm nghĩ, hay là rút ống dẫn cho ông bớt khổ, bản thân ông cũng mong vậy, nhưng với một người điều hành công ty, ngay cả thời điểm qua đời cũng phải tính toán đến giá cổ phiếu. Đúng là làm kẻ ăn bám vẫn tốt hơn.
Tư Chiêu hỏi: “Vậy có thật mời Liên Thiên Tuyết không?”
Tư Hòa đáp: “Em muốn mời thì cứ mời.” Nhưng thực ra, Liên Thiên Tuyết muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, có nhận thiệp mời hay không cũng không quan trọng.
Tư Chiêu do dự rất lâu, cuối cùng nói mời đi.
Lỡ như câu chuyện đi theo hướng mình không mong muốn, thì gặp thêm một lần cũng bớt được một lần, lần cuối gặp ở nơi trang trọng, có khi Liên Thiên Tuyết không nói lời nào khó nghe, lại còn có thể gửi tiền mừng.
Cậu nghĩ rồi nghĩ, buồn ngủ dần, nhớ đến buổi chiều Liên Thiên Tuyết thuyết trình PPT, những ngón tay dài chỉ vào màn hình, bảo cậu xem biểu đồ cột. Trong PPT của Lý Mịch có một lỗi chính tả, cậu quên nhắc với Lý Mịch mất rồi.