Chương 22
Tư Chiêu không mang theo chìa khóa, đứng trước cửa phòng trọ gõ cửa chờ hơn mười phút, cậu đàn em mới chạy ra mở cửa, mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng là vừa mới mặc áo vào, bạn gái cậu ta cũng mặc đồ ngủ, đứng trong phòng khách vẫy tay chào.
“Anh Chiêu, sao anh lại về bất ngờ thế?” Thấy là Tư Chiêu, vẻ mặt cậu em từ khó chịu chuyển thành thân thiện, cầm áo khoác giúp cậu: “Anh ăn chưa? Bọn em định đi ăn xiên nướng đây.”
Tư Chiêu không đáp lời: “Sao lại bất ngờ? Đây là phòng anh thuê, anh về mà lại bảo bất ngờ sao?”
Cậu em vội giải thích: “Không phải, ý em là thường thì anh về muộn hơn…” Cậu ta còn định nói thêm nhưng bị bạn gái liếc mắt ra hiệu, lập tức im lặng, nhanh chóng bước đến bóp vai anh: “Đừng giận anh Chiêu, thôi thôi, bọn em mời anh đi ăn.”
Gần đây cậu em hay nhắn tin rủ đi ăn, Tư Chiêu đoán là có chuyện muốn nhờ, nên nói: “Không đi, có chuyện gì thì nói luôn đi.”
Cậu em gãi đầu: “Ài, cũng không có gì to tát đâu, lâu rồi không ăn cùng nhau… thôi để dịp khác vậy…”
“Anh và tôi không hợp nhau trong chuyện này, anh mà không nói tôi sẽ đi đấy.”
Bạn gái của anh ta vội vàng xen vào: “Anh Chiêu, chỉ là chuyện thực tập thôi mà! Giai Quảng bận làm bài tập chuẩn bị nghỉ đông, nên vẫn chưa tìm được chỗ thực tập phù hợp…”
“Liên quan gì đến tôi?” Tư Chiêu hỏi: “Cậu ấy đâu có học kém, còn cần tôi giúp nữa sao?” Vả lại, chúng tôi cũng đâu học cùng ngành.
Cậu em hơi ngại ngùng: “Đúng vậy, em chỉ là… Anh Chiêu, em muốn vào thực tập ở Liên Thị, anh quen với họ mà, em chỉ muốn…”
Chưa kịp nói hết câu, Tư Chiêu vừa nghe thấy chữ “Liên” đã lập tức bỏ đi, đập cửa cái rầm rồi vào phòng mình. Thường ngày dù tính tình cậu có khó chịu, chẳng xem ai ra gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận trà sữa cậu đưa, giúp đỡ chút việc vặt. Không hiểu hôm nay trúng gió gì, chuyện nhỏ xíu mà cũng bực mình.
“Thôi kệ, đi ăn với tôi nào…”
Tư Chiêu nghe tiếng cửa khóa lại, rồi phòng khách cũng im ắng hẳn. Cậu lập tức gọi cho Tư Hòa. Điện thoại reo một phút mà không thấy trả lời, cậu tức tối ném điện thoại lên giường, rồi bắt đầu đập phá những thứ có thể trong phòng.
Ném gối, ném sách tham khảo, ném mô hình, ngay cả món quà thủ canh Liên Thiên Tuyết mang về sau chuyến công tác cũng bị ném đi, cuối cùng mọi thứ tan tành, vỡ nát, không còn chỗ để bước đi.
Tư Chiêu vẫn chưa hả giận, nhưng phòng cũng chẳng còn gì để đập. Máy tính và máy tính bảng thì nhất định không thể, vì còn chứa bài tập. Cuối cùng, cậu ném thêm cái cốc, rồi giận dữ nằm vật xuống giường, mông đau ê ẩm càng khiến cậu tức thêm, lật người úp xuống giường, rủa thầm Tư Hòa vì không nghe điện thoại.
Anh cũng mắng Liên Thiên Tuyết là đồ già khốn nạn, có ai đánh người như vậy không? Tư Chiêu này không cần mặt mũi chắc? Điều bực mình hơn là đánh xong xin lỗi rồi mà còn không chịu bỏ cậu ra khỏi danh sách đen.
Tư Chiêu nằm úp mặt vào gối được nửa phút, điện thoại vang lên, tên hiển thị là Tư Hòa, nhưng khi nhấc máy lại là giọng của Cố Tân Diệp.
“Anh trai cậu đang tắm, có việc gì không?”
Nghe thấy giọng Cố Tân Diệp, Tư Chiêu chẳng buồn để ý: “Vậy anh tự cúp máy đi.”
“Làm gì thế, gọi điện chẳng phải có việc à? Đợi khi tôi cưới vào nhà cậu, chẳng phải tôi cũng là anh của cậu sao, có gì mà anh trai không thể giải quyết chứ!”
Tư Chiêu nói: “Chuyển cho tôi 200.000 làm tiền tiêu vặt.”
“…” Cố Tân Diệp đáp: “Anh trai cậu cũng không có 200.000 đâu.”
“Anh xem giúp tôi coi chìa khóa có rơi ở chỗ các anh không, trong túi áo khoác màu vàng ấy.”
Cố Tân Diệp nhanh chóng tìm được và nói sẽ lái xe mang đến.
Cả hai đều thuê nhà gần trường, nên chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, Tư Chiêu đã nghe thấy giọng oang oang của Cố Tân Diệp: “Cậu mà không mở cửa tôi sẽ tự dùng chìa vào đấy nhé.” Anh ta vừa bước vào phòng Tư Chiêu đã đạp phải cái gối, suýt ngã lên mảnh vỡ của cái cốc.
“Ý gì đây, cậu muốn hại tôi rõ ràng thế này à?” Cố Tân Diệp đứng dậy, phủi bụi cái gối rồi ném về phía Tư Chiêu: “Sao cậu không làm hẳn đèn laser báo động đi?”
Tư Chiêu không muốn nhúc nhích, đáp: “Để chìa khóa đó rồi anh đi đi, nhìn thấy anh là tôi bực mình.”
“Đừng mà.” Cố Tân Diệp ngồi xuống giường, lôi ra từ túi quần tờ giấy nháp, dán vào mặt Tư Chiêu: “Tôi viết bài phát biểu lễ đính hôn đây, cậu xem có gì cần chỉnh sửa không.”
Tư Chiêu không muốn nhìn, vo tròn rồi ném xuống đất: “Không xem.”
Cố Tân Diệp cũng chẳng chấp: “Không xem thì đến lúc đó tôi nói gì thì nói nhé, cậu đừng có tức tôi.” Rồi anh ta lấy từ túi áo khác ra chai dầu xoa bóp, vỗ vỗ vai Tư Chiêu: “Cởi áo lên, để tôi bôi thuốc cho.”
Tư Chiêu im lặng, Cố Tân Diệp coi như anh đồng ý, tự tay kéo áo lên, chạm nhẹ cái là Tư Chiêu đã nhăn nhó bóp mạnh đùi anh ta.
“Buông ra, cậu mà còn bóp tôi nữa là tôi mách Tư Hòa đấy.” Cố Tân Diệp cũng nhăn mặt: “Cậu đúng là kẻ vô ơn, tôi giúp cậu làm PPT bao nhiêu lần, kiếm không ít điểm cộng thi đấu, tôi với anh cậu yêu nhau thì đã sao? Đó là những gì tôi xứng đáng nhận được.”
Xoa tan máu bầm là chuyện cực kỳ đau đớn với Tư Chiêu, anh vốn nghĩ mình đã khóc cạn rồi, vậy mà giờ đau đến đỏ mắt, nhìn Cố Tân Diệp chẳng khác gì xác sống đột biến sắp nổi điên: “Tôi có ngăn các anh yêu nhau sao?” Cậu nghiến răng, không thể bóp Cố Tân Diệp, nhưng tay nắm chặt đến kêu răng rắc: “Ai bảo các anh cưới nhau làm gì?”
Nếu không phải vì Cố Tân Diệp giúp anh có bao nhiêu điểm cộng để thuận lợi lên cao học, thì nếu họ có lén lút yêu đương Tư Chiêu nhất định sẽ giúp giữ bí mật.
“Cưới xin là chuyện vô ích nhất, tại sao phải kết hôn!” Toàn là lợi ích, toàn là tính toán, anh chưa bao giờ thấy cuộc hôn nhân nào hạnh phúc. Báo chí viết về những đôi vợ chồng tình sâu nghĩa nặng chỉ là lừa gạt, đi dự tiệc khoác tay nhau chỉ là giả tạo, còn những nụ hôn thế kỷ trước máy quay chỉ là giả dối… Giấy kết hôn chỉ là tờ giấy, mối quan hệ giữa hai người chưa chắc đã thật lòng.
Hôn nhân là nấm mồ chôn, nếu chọn thì chọn anh Thiên Tuyết, ít nhất mộ phần cũng to hơn, việc gì phải chết chìm với Cố Tân Diệp, Tư Hòa thông minh suốt bao nhiêu năm, đến lúc yêu đương lại chẳng nhận ra bên nào có lợi hơn.
Nghĩ tới đây, Tư Chiêu nắm lấy áo Cố Tân Diệp nói: “Nếu anh định ngoại tình thì ly hôn trước rồi hãy ngoại tình, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh.”
“…Cậu không thể mong chúng tôi điều gì tốt đẹp sao.” Cố Tân Diệp chán nản: “Nếu tôi ngoại tình, cậu cứ lái xe mà đâm tôi, tôi sẽ viết sẵn giấy cam kết cho cậu.”
Nghe vậy, Tư Chiêu lập tức lấy điện thoại ra ghi âm: “Anh nói lại lần nữa.”
Cố Tân Diệp đành bất đắc dĩ, lặp lại ba lần. Anh ta không hiểu nổi hai anh em này, yêu thương gì mà khó nói ra thế, toàn những chuyện dễ hiểu, chỉ cần mở lời là xong. Trong mắt anh ta, Tư Hòa đã đối xử quá tốt với em mình, chẳng cần thiết phải cảm thấy tội lỗi hay cứng miệng như vậy.
“Cậu ngủ với Liên Thiên Tuyết rồi hả, Tư Hòa tức chết đi được…”
Tư Chiêu nghe xong lập tức tức giận, kéo áo xuống, ngồi dậy và nói rõ ràng: “Tôi chưa bao giờ ngủ với anh ta, anh ta chỉ toàn đánh tôi, lần nào cũng chửi tôi, mọi chuyện đều là lỗi của tôi!” Càng nghĩ càng bực, cậu tiếp tục: “Anh nói với Tư Hòa giúp tôi, tôi hoàn toàn không có cảm giác gì với Liên Thiên Tuyết, và chắc chắn tôi sẽ không lên giường với anh ta!”
Rốt cuộc tại sao lại nghĩ tôi sẽ lên giường với Liên Thiên Tuyết? Lẽ nào anh ta nghĩ tôi là kiểu người sẽ đụng đến người của anh trai mình? Hay là anh ta nghĩ tôi sẽ ngủ với người khác chỉ vì một chiếc xe và chút tiền? Nếu tôi mà ngủ với Liên Thiên Tuyết, vậy số tiền anh ta tiêu cho tôi tính là gì, một cuộc trao đổi chắc?
Hơn nữa, năm nay sinh nhật tôi chắc không có quà rồi!
Tư Chiêu lâu rồi không đến công ty, nhưng Liên Thiên Tuyết chẳng bận tâm, vì đúng lúc anh đang bận rộn. Bận làm cho nhà họ Tư phá sản sớm hơn. Kế hoạch mới không phạm pháp lại còn rẻ hơn nhiều, chỉ cần 30 tỷ. Ha ha, Liên Thiên Tuyết nghĩ, 30 tỷ đó anh cũng chẳng cần bỏ ra.
Anh đánh Tư Chiêu mấy cái nhỉ? Nghĩ đến 30 tỷ, cảm thấy đánh bao nhiêu cũng nhẹ cả.
Tư Chiêu vốn không thông minh nhưng ít nhất cũng biết có những nơi không thể gây rối. Thế mà giờ lại mất khôn. Liên Thiên Tuyết đánh cũng chẳng mạnh lắm, chỉ khoảng chục cái, lại không dùng dây nịt quất, còn không bắt Tư Chiêu phải đếm số lần. Thế mà cũng không chịu nổi, đẩy một cái đã văng ra, còn nói muốn làm chó cho anh.
Chó gì mà yếu đuối thế, chó thật thì có đuổi cũng không đi được.
Nhưng Liên Thiên Tuyết cũng vẫn tốt bụng, biết rõ Tư Chiêu sức khỏe yếu, nhiệt độ cơ thể trong hồ sơ y tế đã lên tới 38 độ, nên sẽ cho cậu ta nghỉ thêm hai ngày, đợi hết bệnh, đến sinh nhật là Tư Chiêu lại sẽ đến bám lấy anh thôi.
Còn chiếc chìa khóa xe mới, ừ, cho cậu đi, không cho lại không biết sẽ phát điên thế nào.
Anh hiểu rõ lý do tại sao Tư Chiêu không đến, trợ lý Triệu cũng rõ, chỉ có Chu trợ lý là không biết.
Chu trợ lý quan tâm hỏi: “Tư Chiêu đâu rồi?” Không có Tư Chiêu, trong cuộc họp chẳng ai dám lên tiếng.
Trợ lý Triệu đáp: “Bị sốt rồi.”
Đi làm thật nhàm chán không bằng tám chuyện về sếp. Chu trợ lý nhớ lại lần trước nghe được cuộc trò chuyện giữa Liên Thiên Tuyết và bạn bè, đoán có phải Tư Chiêu đã nhìn thấy kế hoạch mà tổng giám đống Liên chuẩn bị cho công ty nhà mình trên máy tính nên tức giận xé rách mọi thứ, rồi không bao giờ quay lại nữa không.
Thư ký Lưu biết rõ là do Tư Chiêu phá hỏng buổi hẹn hò của tổng Liên nhưng anh ta không thích bàn tán, nên chỉ bảo Chu trợ lý tự đi hỏi tài xế của Liên Thiên Tuyết.
Tài xế nói chắc chắn hai người chưa cắt đứt: “Tôi thấy tận mắt, tổng Liên vừa hẹn hò xong, hai người họ lập tức làm chuyện ấy trong xe.” Tài xế diễn tả bằng tay: “Tôi nhìn thấy, xe lắc dữ lắm!”
Chu trợ lý sốc: “Thật sao?”
Tài xế đáp: “Còn gì mà không thật? Ghế ngồi còn ướt đẫm kia kìa!”
Chu trợ lý nghĩ thầm, Liên Thiên Tuyết quả là một tên khốn nạn, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên gì.