Nhóc Gây Hoạ

Chương 2



Chương 2

Trợ lý Chu ngồi xổm bên hồ bơi đút trái cây cho cậu chủ Tư Chiêu đang vừa ngâm mình trong nước vừa chơi game, Tư Chiêu không thèm ngẩng đầu lên. Tiểu Chu bỗng thấy mình như đang cho cá chép koi ăn vậy.

Cuộc sống yên bình, biệt thự, hồ bơi, cậu trai ướt sũng đẹp trai và một tôi không phải làm việc. Tiểu Chu nghĩ, nếu ngày nào Tư Chiêu cũng chỉ ngâm mình trong hồ mà không gây chuyện, mình chỉ cần đút ăn thì dù có phải lấy lương thưởng cuối năm gấp đôi cũng chịu.

Nhưng cô vẫn lên tiếng: “Cậu chủ, hình như đối phương đã vào rừng rồi, anh giúp đi rừng đi.”

Tư Chiêu đáp: “Ừ, dưa lưới.”

Trợ lý Chu: “Cậu chủ, dưa lưới hết rồi, chỉ còn táo thôi.”

“Cô ăn đi, tôi không thích ăn táo.”

Trợ lý Chu ngồi xuống ăn táo, thấy màn hình của Tư Chiêu xám xịt, cậu đã thoát game luôn rồi. Tư Chiêu ném điện thoại qua một bên, tí cằm trên bàn, lẩm bẩm: “Đã chơi xong một ván mà sao vẫn chưa ăn xong.”

Tiểu Chu thầm nghĩ, ván của anh còn chưa chơi xong, anh treo máy mà. Nhưng cô không nói gì, dù sao cũng chỉ là trợ lý, mà cô lại hơi yếu lòng trước nhan sắc, trước người đẹp, cô chẳng thể nói nặng lời được.

Chuyện về Liên Thiên Tuyết và anh em nhà họ Tư chẳng còn là bí mật gì nữa, thậm chí đã ầm ĩ khắp nơi. Liên Thiên Tuyết công khai theo đuổi Tư Hòa, và đương nhiên cũng đối xử ưu ái với cậu em Tư Chiêu. Cậu càng gây chuyện, Liên Thiên Tuyết càng dễ dãi với cậu. Nhưng ba năm trôi qua, ngoài việc tính khí Tư Chiêu ngày càng tệ, còn lại chẳng tiến triển gì.

Trước khi vào làm, Tiểu Chu đã tìm hiểu kỹ, chiến tích của Tư Chiêu không kể hết. Từ việc đập vỡ bể cá nhà hàng, vẽ graffiti trên xe sang, đến việc nổi điên tại cuộc họp gia đình nhà họ Liên, mắng xối xả chú hai và cậu ba của Liên Thiên Tuyết.

Thế mà Liên Thiên Tuyết chẳng làm gì cậu, dung túng đến mức Tư Chiêu ngang nhiên hành xử như một kẻ cậy thế trong giới.

Tiểu Chu nhìn Tư Chiêu đang ngồi ngẩn ngơ bên bờ hồ, lông mi vẫn vương nước, cô nghĩ, cũng không khó hiểu. Trong lịch sử có biết bao phi tần được cưng chiều, người đẹp thường được ưu ái hơn. Huống chi hai anh em nhà họ Tư là song sinh, nếu Liên Thiên Tuyết thích anh trai, cũng không lạ khi cậu em được đối xử tốt.

“Cậu không lên ngồi một chút sao? Chắc Liên tổng cũng không khắt khe đến thế đâu.” Đã vào đầu đông, Tiểu Chu lo cậu chủ nhỏ này bị lạnh.

Tư Chiêu đáp: “Không, tôi sợ nước.”

“… Vậy à.”

Trợ lý Chu ăn hết quả táo, quản gia mang khăn tắm đến, nói: “Liên tiên sinh gọi cậu qua ăn cơm.” Lúc này Tư Chiêu mới bám tay quản gia, cả người ướt sũng leo lên từ bậc thang.

Trong lòng Tư Chiêu còn thấy ấm ức, từ từ tắm rửa. Trợ lý Triệu chẳng nói trước với cậu, nếu biết là gặp em trai, cậu đã không vội vàng chạy đến làm gì. Tên Liên Thiên Ý kia cũng chẳng tốt đẹp gì, hại cậu mất mặt, nước hồ bơi lạnh chết đi được, sao hôm nay không phải là nước ấm chứ?

Cái tên em trai đó cậu chưa từng nghe đến, anh Thiên Tuyết còn chẳng kể về gia đình cho mình nghe.

Nhưng mà, nếu anh ấy có nhắc đến mình trước mặt người nhà, chắc là cũng quan tâm mình rồi. Tư Chiêu sờ chiếc vòng tay Liên Thiên Tuyết tặng sinh nhật năm ngoái, tay dính đầy bọt xà phòng. Thật ra, vòng này cũng không đẹp lắm, giống như dây buộc tóc, chẳng biết có tác dụng gì, lại còn phải lấy từ tay Liên Thiên Ý. Chắc lại là một lời dối trá nữa.

Cậu mặc một bộ đồ ngủ dày màu trắng đi ra phòng khách, quản gia nói hôm nay món ăn hơi cay, đã thêm hai món không cay đang xào.

Nhà riêng của Liên Thiên Tuyết không nhiều quy tắc như biệt thự nhà họ Liên. Vừa ăn cơm vừa xem TV, gần đây đang theo dõi phim cảnh sát, lúc ăn cơm là phải xem. Tư Chiêu xem cùng hai tập, cảm thấy phim cũng bình thường.

Hai anh em ngồi đối diện nhau, Tư Chiêu kéo ghế ngồi sát bên cạnh Liên Thiên Tuyết.

“Lau khô tóc rồi hãy ăn.” Liên Thiên Tuyết nhăn nhó đẩy cậu ra: “Rớt nước lên tay anh rồi.”

Tư Chiêu đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn hai người một cái rồi đi mất, từ xa truyền lại tiếng máy sấy tóc ồn ào.

Liên Thiên Ý cười, nói: “Anh làm cậu ấy mất mặt thế, lát nữa cậu ấy lại ghi hận lên đầu em mất.”

Liên Thiên Tuyết chẳng buồn để ý: “Ghi lên đầu em thì sao? Nó còn dám bắt nạt em à?”

“Biết đâu đấy?” Liên Thiên Ý nói: “Em nghe nói trước đây cậu ấy mắng bố em một trận không còn gì để nói, về nhà phải uống thuốc Đông y. Còn nữa, anh trai cậu ấy Tư Hòa đang yêu một người nghèo, anh làm kẻ thứ ba chen vào thất bại bao nhiêu lần rồi, còn định kết hôn nữa không? em cứ tưởng là Tư Hòa đang ở nhà anh, hóa ra lại là cậu em. Cả hai anh em đều muốn, làm thế có phải quá đáng lắm không?”

Liên Thiên Tuyết hừ một tiếng: “Em ở Pháp mà thông tin nhanh nhỉ, ai nói với em là tôi có gì với tên nhóc này?”

Hắn cũng không nhắc lại chuyện của Tư Hoà.

“Mọi người đều nói thế, chẳng phải cậu ta cũng đẹp trai sao? Hơn nữa, anh còn đưa cho thẻ chính của Xuân Dung Phủ, chỉ cho em một thẻ phụ, ai mà không nghi ngờ chứ.”

“Chỉ là một cái thẻ nhà hàng mà em cũng nói, em đi Pháp có ăn ở Xuân Dung Phủ không?”

Không chỉ có thẻ Xuân Dung Phủ, cậu còn sử dụng nhiều thẻ khác nữa. Tư Chiêu không thiếu tiền, nhưng bị anh trai quản rất chặt, mua đồ gì lớn cũng phải báo cáo. Khi mới quen nhau, để lấy lòng cậu em rể tương lai này, Liên Thiên Tuyết đã mua cho cậu một chiếc Panamera, sau đó thẻ của cậu cũng được anh cho cậu sử dụng.

Nuôi Tư Chiêu không tốn bao nhiêu tiền, cậu còn chưa tốt nghiệp cấp ba, dù mọi người nói cậu là công tử bột nhưng bình thường cậu chỉ quanh quẩn ở trường không mua nhiều đồ xa xỉ. Liên Thiên Tuyết cảm thấy những tin đồn về Tư Chiêu bên ngoài thực sự là thêu dệt quá mức. Kỹ năng lái xe của Tư Chiêu rất giỏi, cậu chỉ cố ý chèn ép những người mà mình ghét, hơn nữa sau khi bị dạy bảo cậu cũng chú ý hơn đến an toàn giao thông, đậu xe đúng chỗ, chưa bao giờ bị trừ 12 điểm.

Hai món không cay được đem lên, Tư Chiêu sau khi sấy tóc xong thì uể oải bước ra. Tóc cậu dài, xoăn nhẹ, khi sấy nóng thì trở nên rối bù, che khuất đôi mắt nhướn lên, khuôn mặt khi không cười trông rất khó chịu. Liên Thiên Tuyết mới nhìn thấy cậu đang mặc áo ngủ của mình, gấu quần không được xắn lên, kéo lê trên sàn nhà.

Cậu chỉ có chút tâm tư ấy thôi, Liên Thiên Tuyết nghĩ, cũng chẳng ghét bỏ, không cần phải khắt khe quá. Anh vẫy tay: “Lại đây ăn nhanh đi, ăn xong còn lên lớp.”

Tư Chiêu nói “ờ”, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, chỉ cắm đầu ăn, ăn đến khi cả hai đĩa trước mặt đều trống trơn.

Liên Thiên Tuyết đành phải bảo người em họ đi ra ngoài dạo chơi, anh nhận ra Tư Chiêu có điều muốn nói với mình, lại không muốn ngồi trò chuyện với Liên Thiên Ý, cậu ăn mà như sắp nôn đến nơi.

Quả nhiên, ngay khi Liên Thiên Ý vừa rời đi, Tư Chiêu đã đặt đũa xuống và dán sát lại.

“Làm gì vậy?”

Tư Chiêu nói: “Anh chưa bao giờ nói với em là anh có em trai.”

Liên Thiên Tuyết vừa ăn no liền buồn ngủ, nghiêng đầu xem phim truyền hình: “Có gì đáng nói chứ? Em họ thôi mà, en muốn tìm hiểu về gia đình anh thì cứ tra trên Baidu đi.”

Tư Chiêu thực sự đi tra, yên lặng một lúc rồi quay lại nói: “Em tra rồi, đó là con trai của cậu út anh. Hai người thân nhau hả? anh ta không phải sống ở nước ngoài sao? Em còn từng mắng bố anh ta, không biết anh ta có ghét em không nữa.” Cậu đang lo liệu Liên Thiên Ý có làm khó mình không. “Nếu anh và anh em kết hôn, em nên gọi anh ta là gì?”

Liên Thiên Tuyết nói: “Tra Baidu tiếp đi.”

“Anh ta nói chiếc vòng tay này là anh ta tặng, đúng không? Nó có tác dụng gì vậy?”

Liên Thiên Tuyết không muốn trả lời, cái cổ tay đeo chiếc vòng màu đen cứ lắc lư trước mặt anh, cuối cùng anh phải nắm lấy cái tay nghịch ngợm ấy: “Vòng chống muỗi.”

“Thật sao?” Tư Chiêu rút tay về, xem xét kỹ lưỡng, lẩm bẩm: “Thế còn chẳng bằng mua ở siêu thị, xấu quá, anh nên tặng em một cái đồng hồ đẹp thì hơn.”

Nghe vậy, Liên Thiên Tuyết rút từ dưới đĩa đồ ăn ra một tờ danh sách đồng hồ, đó là bản xem trước của một cuộc đấu giá, ném cho cậu. “Em không phải cứ đòi đi đấu giá với trợ lý Triệu vào cuối tuần sao? Ở đó có một chiếc đồng hồ anh muốn, em thích gì thì tự mua, coi như quà sinh nhật năm nay của em.”

Tư Chiêu nhìn danh sách đồng hồ: “Em muốn cái của anh, bao nhiêu tiền?”

“Tự tra đi.”

Tư Chiêu xem giá xong, hít sâu một hơi: “Em tra rồi… thế mà anh vẫn có thể tặng cho em sao?”

Liên Thiên Tuyết nói: “Nếu anh cưới anh trai em, có thể tặng cho em ấy.”

Tư Chiêu suy nghĩ một lúc: “Nếu, em chỉ nói nếu, hai người không ở bên nhau… thì… em vẫn có thể gọi anh là anh được không?”

Cuối cùng, Liên Thiên Tuyết mới chịu nhìn cậu một cái, nói: “Em cứ gọi, anh trả lời hay không là chuyện của anh. Em còn muốn tiêu bao nhiêu tiền của anh nữa?”

Thiếu gia buồn bã: “Trong mắt anh, em đối tốt với anh chỉ vì muốn tiêu tiền của anh thôi sao? Anh nói vậy thì em không tiêu nữa…”

“Tiêu cũng chẳng ít rồi.” Liên Thiên Tuyết nghĩ một lúc: “và có vẻ em cũng chẳng tốt với anh lắm, đến em họ anh còn không biết.”

Kết quả là Tư Chiêu lại giận dỗi, thuốc cảm quản gia pha sẵn cũng không thèm uống mà bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.