Chương 19
Trợ lý Chu cẩn thận hỏi: “Em thấy Tư Chiêu đi rồi mà sao anh Liên lại càng giận hơn vậy?”
Trợ lý Triệu đang ăn miếng bánh soufflé thiếu mất một miếng xoài: “Cô đừng bận tâm, lát nữa để tôi đi nói chuyện với anh ấy.”
Cô cảm thấy Liên Thiên Tuyết khó chiều hơn Tư Chiêu nhiều. Cái này dị ứng, cái kia lại kén ăn, chẳng hiểu sao lại lớn phổng lên như thế. Còn Tư Chiêu suốt ngày miệng nói chiều chuộng Liên Thiên Tuyết, rằng anh ấy là quan trọng nhất, thế mà sở thích và kiêng kỵ của Liên Thiên Tuyết chẳng bao giờ nhớ được. Cô đã nhắc không biết bao nhiêu lần rằng Liên Thiên Tuyết dị ứng xoài, không ăn nội tạng, ghét đồ sống, vậy mà mấy điều đó cứ như trượt qua đầu óc trơn nhẵn của Tư Chiêu, chẳng đọng lại chút nào.
Trong hai ngày qua, Tư Chiêu lại gửi một đống quà đến. Không những gửi về nhà Liên Thiên Tuyết đã đành mà còn gửi đến cả công ty. Những món quà này còn không phải do trợ lý Triệu cất công ra nhận hộ chẳng lẽ Liên Thiên Tuyết phải tự mình đi lấy sao? Đến cả mở ra anh cũng lười.
Trợ lý Triệu sau khi xong buổi trà chiều, ôm đống quà đi tìm sếp Liên, không quên mang theo một khăn lạnh ướp đá. May mà Liên Thiên Tuyết chỉ dị ứng nhẹ với xoài, nổi vài nốt mẩn và chườm lạnh một lát là khỏi, nếu không thì Tư Chiêu đã hại chết anh cả trăm lần rồi.
“Anh Liên, quà của Tư Chiêu, anh có muốn mở không?” Trợ lý Triệu làm bộ hỏi, nhưng thật ra kéo cắt đã cắm sẵn vào lớp băng keo rồi.
Liên Thiên Tuyết lấy tay che cổ, không ngẩng đầu lên: “Mở đi.”
Trợ lý Triệu mở ra được một hộp trà vị đào ướp lạnh, một cái chăn điều hòa họa tiết gấu trúc, và một chiếc cốc Snoopie. Liên tổng không nói gì, cô cũng lẳng lặng ra rửa cốc, pha trà, rồi mang đến cho sếp.
Liên Thiên Tuyết nhấp một ngụm, nhăn mày: “Ngọt chết mất.”
Gặp Tư Chiêu khiến anh nhận ra rằng mình thật sự là người khoan dung, cũng có thể là vì sức cám dỗ của một trăm tỷ quá lớn nên anh mới chịu đựng lâu đến vậy. Tư Chiêu bảo gửi quà cho anh nhưng chẳng có món nào đúng sở thích của anh cả. Gần như đều là thứ Tư Chiêu thích, rồi tiện tay mua đại gửi cho Liên Thiên Tuyết. Quần áo cũng nhiều, giày cũng nhiều, còn có cả một đống đồ chơi nhựa khiến nhà anh chẳng khác gì kho chứa đồ của cậu ta.
Nhưng Liên Thiên Tuyết có thể nói gì đây? Bảo anh tính toán với một đứa nhóc thì thật là mất mặt, giảm giá trị của mình. Dù sao thì trước sau gì anh cũng phải chỉnh đốn Tư Chiêu một trận ra trò. Đó là cái mà anh em Tư Chiêu và Tư Hòa nợ anh.
Trong đầu nghĩ đến những điều ghê gớm, nhưng trên mặt anh chỉ là biểu cảm khi chơi trò tìm hình mà không thấy biểu tượng nào để khớp. Anh bảo trợ lý Triệu đổ ngay tách trà đi, mùi ngọt khiến anh nhức đầu.
“Anh Liên, sắp đến sinh nhật của Tư Chiêu và anh trai cậu ấy rồi, danh sách quà tôi đã lập xong rồi, anh đã xem chưa?” Trợ lý Triệu cầm cốc hỏi.
Liên Thiên Tuyết liếc qua nhanh, nói: “Theo ý cô làm là được.”
Quà cho Tư Hòa thì đơn giản, có lòng là đủ, còn quà cho Tư Chiêu phải hoa lệ, mắc tiền.
Thật ra đáng ra nên đổi xe cho Tư Chiêu, chiếc Panamera đó sắp thành xe tai nạn rồi, có lẽ đổi một chiếc xe chịu va đập tốt hơn sẽ hợp lý. Nhưng Liên Thiên Tuyết không có tâm trạng muốn tặng cậu nữa. Tiêu nhiều hay ít anh đều có chuẩn mực của mình.
Cười có chuẩn mực, cầu xin có chuẩn mực, và nhõng nhẽo cũng phải có chuẩn mực. Cái gì cũng phải dạy cho Tư Chiêu, mà thời gian thì quý như vàng, anh đã hết kiên nhẫn rồi.
Góc dưới màn hình nhấp nháy không ngừng, là tin nhắn xin lỗi của Tư Chiêu.
Tư Chiêu: Anh, em đã tìm hiểu rồi, em mua cá nước lạnh cho anh được không?
Tư Chiêu: Anh thích loài cá nào?
Tư Chiêu: Đừng giận em nữa.
Liên Thiên Tuyết: Cá rồng đỏ.
Năm phút sau, Tư Chiêu lại gửi tin nhắn.
Tư Chiêu: Đắt quá, em không mua nổi.
Tư Chiêu: Đổi loại dưới 5 vạn được không anh?
Liên Thiên Tuyết không trả lời nữa. Anh cũng không muốn trong bể cá của mình lại có thêm con nào mang tên người khác nữa, ngày ngày nhìn vào lại khó chịu. Đến buổi họp chiều khi Tư Chiêu lại nhắn tin, anh thẳng tay chặn luôn.
Đến 5 giờ, anh dẫn một số người đi họp với bên Bạch Thiên Triết, chọn địa điểm là Xuân Dung Phủ, tiếp tục bàn về lô đất đó. Tư Hòa còn trẻ, dù đã bước vào Cửu Châu Năng Lượng, nhưng người nắm thực quyền vẫn là Tư Thành Hoa. Thật ra, chỉ cần thông qua áp lực từ phía Cửu Châu và bố cậu ta thì cũng đủ khiến Tư Hòa nhả ra miếng đất này. Nhưng nhân lúc rảnh, Liên Thiên Tuyết nghĩ rằng phải khiến công ty nhỏ của bạn trai cậu ta cũng bị đưa lên bàn cân.
“Chúng ta đã theo dõi quy trình sản xuất của Cửu Châu hai năm rồi, gây ra ô nhiễm môi trường. Đến lúc đó khi truyền thông công bố, các cơ quan liên quan can thiệp yêu cầu tạm dừng sản xuất để cải tạo chắc chắn sẽ không vấn đề gì.” Bạch Thiên Triết gõ nhịp lên tập tài liệu trên bàn: “Cậu phải cảm ơn tôi đấy, ai lại chu đáo như tôi.”
Liên Thiên Tuyết xem tài liệu, thấy rất hài lòng, hỏi: “Khoản vay từ bên thứ ba cho công ty của họ đến giờ là bao nhiêu rồi?”
Bạch Thiên Triết báo ra một con số đáng kinh ngạc. Công ty Cửu Châu đổ quá nhiều tiền vào phát triển công nghệ mới để duy trì vận hành, không thể không vay. Vì thế, họ mới cầu cứu hợp đồng hợp tác với dòng xe mới của tập đoàn Liên Thị. Đường dây tài chính của họ căng thẳng đến mức này, Liên Thiên Tuyết không khỏi nghĩ rằng Tư Thành Hoa quá ngốc, thay vì khẩn thiết lấy lòng anh lại dám lén lút bắt tay Hải Nhuận. Lẽ nào Tư Thành Hoa thật sự nghĩ rằng Tôn Tư Cẩn tốt bụng đến nỗi chịu bù tiền cho cái hố đó?
Một công ty gặp khó khăn tài chính rất dễ bị khống chế. Nếu muốn đè nén cổ phiếu của Cửu Châu Năng Lượng với Liên Thiên Tuyết mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ. Đến lúc đó, giá cổ phiếu sẽ rớt thảm, nhà máy đóng cửa, lãi suất vay sẽ tăng lên, Tư Hòa chắc chắn phải cầm cố mảnh đất đó. Một khi đã cầm cố, vào tay Liên Thiên Tuyết thì coi như chuyển nhượng. Anh có thừa cách khiến nhà họ Tư không trả nổi món nợ này.
Năm ngoái, anh đã thu thập đủ hồ sơ của tất cả các nhà cung cấp và khách hàng có tranh chấp hợp đồng với Cửu Châu, giờ chỉ cần đưa ra là xong.
Bạch Thiên Triết xem danh sách, hỏi: “Cái này cũng tính là tiện tay sao? Đừng quá tuyệt tình, nếu nhà họ Tư phá sản thật…”
Anh ta định nói rằng Tư Chiêu chắc sẽ khóc chết mất, nhưng đang họp nên đành nín.
“Sao cậu nói như vậy.” Liên Thiên Tuyết nâng tách trà, nhấp một ngụm phổ nhĩ đậm đặc, gương mặt ôn hòa vô hại: “Giúp họ kiện tụng tranh chấp hợp đồng, còn tài trợ chi phí và luật pháp, chẳng phải là một chút lòng tốt nho nhỏ của tôi sao?”
Nói xong, trong phòng họp, ai nấy đều cúi gằm xuống, giả vờ bận rộn với tài liệu hoặc món khai vị trước mặt. Mọi người đều biết quan hệ giữa Liên Thiên Tuyết và Tư Chiêu rất thân thiết. Trà thì nóng nhưng máu lại lạnh, anh Liên sẵn sàng đẩy nhà họ Tư vào đường cùng mà không chút do dự.
Nhân viên phục vụ gõ cửa mang món mới lên. Cuộc họp kết thúc, mọi người bước vào giai đoạn thoải mái ăn uống và uống rượu. Sau khi no say, mọi người trao đổi ánh mắt, hiểu rằng Liên tổng và Bạch tổng còn có chuyện muốn bàn thêm, lập tức khéo léo rút lui.
Nhân viên phục vụ dọn dẹp món thừa, mang thêm điểm tâm và trái cây rồi rời khỏi phòng.
Bạch Thiên Triết nhịn rất lâu cuối cùng cũng buông lời trêu chọc: “Sắp đính hôn rồi mà cậu còn nuôi cậu em vợ cũ, ăn cũng chẳng được mà cứ như nuôi thú cưng ấy. Cậu thà dành thời gian đó mà nuôi tình nhân còn hơn.”
Liên Thiên Tuyết lắc đầu: “Thú cưng còn tốt hơn tình nhân, thú cưng đơn giản, chỉ cần có tiền là mua được…” Anh nhớ lại chú chó mình từng nuôi, rồi bổ sung : “Hơn nữa, thú cưng là để mang lại niềm vui cho cậu, còn tình nhân thì đôi khi lại là gánh nặng.”
Bạch Thiên Triết không lời nào để nói: “Nói nhiều thế chẳng phải cậu vẫn đang mê mệt nhóc con kia à?”
Liên Thiên Tuyết đáp: “Làm gì có, tôi chỉ nể mặt nhà họ Tư thôi.”
“Vậy nếu cậu làm cho nhà họ Tư phá sản thì cậu còn nuôi Tư Chiêu nữa không?”
Liên Thiên Tuyết nghĩ đến trăm tình huống nhà họ Tư phá sản, cẩn trọng nói: “Ít nhiều cũng sẽ cho bát cơm ăn.” Nhưng nếu đòi hỏi nhiều hơn thì không có, không xe sang, không quà cáp, càng không có tình yêu ồn ào đòi hỏi.