Chương 17
Tư Chiêu hiếm khi thấy anh trai để lộ cảm xúc như vậy, cậu vuốt phẳng lại áo, đầu óc rối bời với hàng loạt lý do để giải thích, rằng cậu không có làm gì với anh Thiên Tuyết, cũng không định yêu đương với Liên Thiên Tuyết. Cố Tân Diệp biết điều bèn kiếm cớ đi ra ngoài mua đồ. Tư Chiêu gọi giật lại, vì không biết làm sao để đối mặt với anh trai.
“Hai người muốn cưới thì cứ cưới, em không phản đối nữa…” Tư Chiêu buồn bã nói: “Còn chuyện của em với anh Thiên Tuyết, em tự xử lý được.”
“Em định xử lý thế nào?” Tư Hòa hỏi.
Tư Chiêu suy nghĩ một lát: “Thì… giữ quan hệ tốt với anh ấy, để anh ấy không tính toán với anh nữa.”
Cố Tân Diệp thấy buồn cười, nhưng nhìn thấy Tư Hòa không cười, anh cũng kiềm lại.
Tư Hòa không chế giễu em trai vì sự tự tin mù quáng, anh nắm lấy tay trái của Tư Chiêu, chạm vào ngón áp út và ngón út của cậu: “Em phải nhớ thật kỹ những lúc anh ta đối xử tệ với em, hiểu không?” Anh luôn phải nhắc Tư Chiêu về những nỗi khổ mà cậu từng chịu đựng ở nhà máy cũ, lúc ấy khóc rất dữ dội, bây giờ vết thương đã lành thì quên mất đau, chẳng những không xấu hổ mà còn tự hào.
Tư Chiêu cũng liếc nhìn tay mình, cậu đã quên mất cảm giác đau như thế nào, chỉ còn nhớ sau đó anh Thiên Tuyết đối với cậu hết mực chiều chuộng, thậm chí còn đưa thẻ của Xuân Dung Phủ cho cậu.
“Hiểu rồi.” cậu rút tay lại, hờ hững đáp: “Em còn hẹn với bạn, phải đi đây.” Tư Hòa nói nãy giờ, không một dấu chấm câu nào khiến cậu bận tâm.
Lý Mịch yêu thích một ca sĩ, đã mua vé từ sớm, nhưng đến ngày diễn lại bảo công ty bắt làm thêm, nên cô ấy nhờ Lâm Chiết Quế và Tư Chiêu đi thay, chỉ cần quay video lại cho cô là được. Tuy nhiên, cả Tư Chiêu lẫn Lâm Chiết Quế đều không hứng thú với ca sĩ đó, họ nói nghe danh sách nhạc của cô ấy giống như cắm tai nghe vào thùng rác, không phải vì chiều lòng cô thì không muốn đi.
“Không thể không tăng ca sao?” Tư Chiêu hỏi: “Làm có trả thêm đâu, cậu cứ chặn sếp lại làm như không thấy là được mà.”
Lý Mịch bảo: “Xì, cậu tưởng tôi là hai đứa cậu à, cậu ấm cô chiêu không biết nỗi sầu là gì.”
Dù sao thì ông chủ công ty cũng không đồng ý đi cùng, nên cậu ấm cô chiêu quyết định thay đổi kế hoạch, rẽ sang Xuân Dung Phủ ăn uống.
Xuân Dung Phủ thực chất là một nhà hàng mang phong cách thương mại, nổi tiếng một phần vì đã có rất nhiều thương vụ lớn được chốt ở đây, một phần khác là vì nhà hàng này hoạt động theo hình thức thành viên, mà những người giàu thích tỏ ra vượt trội thường rất ưa chuộng kiểu này. Xuân Dung Phủ có hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt, thậm chí có món ăn được đặt theo hạng thành viên, thỏa mãn cái thú chơi kỳ quặc của họ.
Người khác đến Xuân Dung Phủ để bàn công chuyện, còn Tư Chiêu thì đơn giản là vì thích ăn, cậu thấy không gian phòng riêng ở đây rất dễ chịu, đôi khi còn đến đây để tổ chức họp nhóm, làm bài tập. Cậu gọi món không nhìn giá, chỉ chọn những món mình thích, vì dù sao cũng là dùng thẻ của anh Thiên Tuyết. Mà việc anh Thiên Tuyết để cậu dùng thẻ chính là biểu hiện của sự công nhận đối với cậu.
“Nhưng mà cua tuyết phải đặt trước, hôm nay mình không ăn được đâu.” Lâm Chiết Quế thở dài: “Ê, lần sau đến Xuân Dung Phủ thì biết đến khi nào mới ăn được.”
Tư Chiêu vừa lái xe vừa nói: “Anh trai tôi sắp đính hôn với Cố Tân Diệp, tiệc đính hôn sẽ mời cậu đến ăn, để tôi bảo họ thêm món cua tuyết vào thực đơn.”
May mà không phải Lâm Chiết Quế đang lái, nếu không cô ấy chắc đã nhảy dựng lên rồi gây tai nạn. Cô không phải không biết chuyện của hai người đó, mà là kinh ngạc khi nghe câu nói này thốt ra từ miệng Tư Chiêu với vẻ bình thản như vậy.
“Không phải chứ, cậu, thật sự tái sinh rồi hả?” Lâm Chiết Quế ngồi ở ghế sau gọi điện ngay cho Lý Mịch, bật loa ngoài hét lớn: “Lý Mịch, Tư Chiêu ủng hộ anh trai cậu ấy đính hôn với Cố Tân Diệp rồi!”
Lý Mịch bảo cô hạ giọng, kẻo đồng nghiệp của cô ấy nghe thấy.
Tư Chiêu đáp: “Họ đã đeo nhẫn rồi, anh Thiên Tuyết cũng thấy, giờ thì làm được gì nữa? Chẳng lẽ tôi đi trộm sổ hộ khẩu ngăn họ kết hôn?”
Lâm Chiết Quế hỏi: “Thế cậu thì sao, giờ không sợ anh Thiên Tuyết bỏ cậu à? cậu có nắm được điểm yếu của anh ta không?”
Tư Chiêu chu môi: “Mọi người đều nghĩ tình bạn giữa bọn tôi yếu ớt đến vậy sao? Bọn tôi cũng quen nhau ba năm rồi, không công lao thì cũng có chút khổ lao chứ.”
“Không nói đến công lao của cậu từ đâu ra.” Lâm Chiết Quế hỏi chân thành: “Nhưng cậu thấy Thiên Tuyết giống người có lương tâm sao?”
Tư Chiêu nhớ lại: “Không có ư? Anh ấy còn hay làm từ thiện mà.”
Cô hét lên: “Anh ta làm từ thiện là để trốn thuế!”
“Với lại nếu anh ta thật sự có lương tâm, thì tôi đã không phải tăng ca vào thứ bảy mà chẳng có tiền tăng ca rồi.” Tiếng của Lý Mịch vang lên từ đầu dây bên kia, rõ ràng là bên cạnh cô vừa có đồng nghiệp bước vào: “Nhưng mà, phải nói lại, công ty Liên thị linh hoạt trong việc tăng ca, bảo hiểm xã hội đóng theo mức lương thực tế và ở mức cao nhất, cho thấy công ty là một doanh nghiệp uy tín, và Tổng giám đốc Liên cũng rất có lương tâm.”
Dù mọi người có nói gì đi nữa, khi đèn đỏ dừng lại, chỉ cần Tư Chiêu liếc nhìn chiếc đồng hồ sáng lấp lánh trên tay, cậu lại cảm thấy anh Thiên Tuyết rất có tình cảm với mình. Dù chỉ là cho mượn đeo, nhưng sao lại chỉ cho cậu mượn?
Cậu chìm đắm trong những bong bóng hồng lãng mạn, hoàn toàn không để ý đến việc Lâm Chiết Quế đang bày mưu tính kế cho cậu: “cậu nên thu thập một chút bí mật công ty của họ để phòng thân, nếu lúc đó anh ta muốn làm gì cậu, cậu còn có thứ để tự bảo vệ…”
Đồng nghiệp của Lý Mịch chắc đã rời đi, cô ấy thì thầm chửi rủa: “Cái tên trưởng nhóm chết tiệt, mình tăng ca mà gọi điện thoại còn đến săm soi, chẳng phải mình đang làm việc hay sao…”
Đèn xanh bật sáng, Tư Chiêu nói: “Tôi có thể đặt trước cua tuyết, tuần sau gọi anh Thiên Tuyết đi ăn.”
Lâm Chiết Quế và Lý Mịch đều im lặng, trong lòng cả hai đều thầm mắng cậu là kẻ cuồng tình yêu không cứu được nữa, nhưng biết rằng không thể nói trước mặt cậu, nói ra là cậu sẽ giận, nên đành nhịn. Họ không ưa Thiên Tuyết thì đã đành, nhưng cả hai đều rất quan tâm đến trạng thái tinh thần của Tư Chiêu.
Lâm Chiết Quế hỏi: “Bây giờ có buồn không, nếu buồn thì mình đi uống rượu nhé.” Cô nghĩ rằng Tư Chiêu giờ không còn cơ hội làm người thứ ba hạnh phúc nữa.
Tư Chiêu thành thật: “Cũng có chút buồn, nhưng chưa đến mức cần uống rượu.” Cậu buồn vì việc Tư Hòa sắp kết hôn, rõ ràng cậu nghĩ kết hôn là chuyện xa vời, giờ lại đột ngột thấy nó rất gần.
Lý Mịch đưa ra một ý kiến “xuất sắc”: “Sao cậu không thử quyến rũ anh Thiên Tuyết đi?”
“Hả?”
Tư Chiêu cười khổ: “Lúc cậu bảo tôi dụ dỗ người yêu của anh trai tôi không ra tay, giờ họ lại hạnh phúc bên nhau rồi.” Lý Mịch thì nghĩ Tư Chiêu cứng đầu, dù biết rõ là cuồng tình yêu rồi nhưng vẫn không thừa nhận. Dù sao, nếu Tư Hòa và Liên Thiên Tuyết không thể thành đôi, cô quyết định khuyến khích bạn mình từ bỏ ý định làm kẻ thứ ba mà tiến lên chiếm trọn vị trí chính thất: “Muốn gần gũi hơn với anh Thiên Tuyết, thì kết hôn với anh ta luôn đi. Tên hai người ghi chung vào sổ hộ khẩu là ổn mà.”
Nghe vậy, Tư Chiêu chỉ thấy buồn cười: “cậu đừng đưa ra mấy ý tưởng ngớ ngẩn nữa được không? Làm sao anh ấy có thể kết hôn với tôi được? Trên người tôi chẳng có lợi gì cho anh ấy cả, anh ấy không thích tôi đâu.”
Lâm Chiết Quế bật cười: “Haha, cậu không tin anh ta có thể thật lòng thích một ai đó đúng không? Vậy mà còn không chịu thừa nhận anh ta chẳng có chút lương tâm nào!”
Cuối cùng, họ cũng đến được nhà hàng Xuân Dung Phủ. Tư Chiêu vội bước xuống xe, không chịu nổi sự lắm lời của hai cô bạn này nữa. Không thể đánh, mà nói lại cũng không nổi.
Lễ tân ở đây là người mới, không nhận ra Tư Chiêu nên hỏi xem anh đã đặt phòng riêng chưa. Tư Chiêu lập tức nói mở phòng “Tùng Phong”, vì đó là phòng riêng Liên Thiên Tuyết để lại, khi nào anh Thiên Tuyết không dùng thì Tư Chiêu có thể đến thoải mái.
“Xin lỗi anh, thẻ thành viên của chúng tôi chỉ cấp cho từng cá nhân và phải có tên trên thẻ, hoặc anh có thẻ phụ không ạ?” Nhân viên lễ tân hỏi rất lịch sự. Xuân Dung Phủ có tiêu chuẩn thành viên rất nghiêm ngặt, nhưng thẻ phụ dễ lấy hơn, cô gái cố gắng tìm giải pháp cho khách.
Tư Chiêu nhẹ nhàng, sắp định gọi quản lý thì bỗng có ai đó bất ngờ gọi anh.
“Tôi có thẻ phụ, muốn ăn cùng tôi không?” Văn An từ đâu xuất hiện, chân thành hỏi: “Nhưng tôi cũng không đặt trước, chắc phải ngồi ngoài.”
Tư Chiêu ngạc nhiên: “Văn An?”
Văn An gãi đầu ngượng ngùng: “Anh biết tôi à? Tôi vừa về nước, chưa có bạn bè, tình cờ gặp anh ở đây, có muốn ăn cùng không?”
Lâm Chiết Quế kéo Tư Chiêu về phía sau, nhìn anh chằm chằm: “Sao anh biết Tư Chiêu? Có phải đến đây để mời cậu ta ăn không?”
Văn An lắc đầu, nói: “Không phải, anh trai tôi cho tôi xem hình cậu ấy, bảo tôi kết thân với cậu ấy.”
Nghe thế, Lâm Chiết Quế không biết nói gì. Thật ra, nếu điều tra kỹ, ai mà không biết Tư Chiêu là người duy nhất có thể dùng thẻ chính của Liên Thiên Tuyết để ăn ở đây? Đúng lúc này, một nhân viên cũ bước đến nhận ra họ và dẫn cả nhóm vào phòng riêng.
Lâm Chiết Quế chuẩn bị nói đi thôi, nhưng nghe Tư Chiêu đáp: “Được thôi, cậu ăn cùng chúng tôi, chúng tôi đã có phòng rồi.”
Cô hết cách, chỉ đành nhắn tin hỏi Tư Chiêu có ý gì. Tư Chiêu trả lời rằng anh muốn tìm hiểu thêm về đối tượng sắp tới của anh Thiên Tuyết.
Văn An vui vẻ đồng ý. Anh ta chưa từng ăn ở Xuân Dung Phủ, dù cầm thẻ phụ của anh trai mình.
Lâm Chiết Quế cứ nghĩ Tư Chiêu định “dằn mặt” gì đó, nhưng thật ra Tư Chiêu lại gắp đồ ăn cho Văn An, bảo rằng khoai lang mật và tôm rượu ở đây rất ngon.
Văn An cảm kích: “Cảm ơn anh… Anh trai tôi bảo anh khó tính, nhưng thật ra anh tốt mà.”
Tư Chiêu hơi sững lại: “Anh trai cậu nói tôi khó tính à?”
Văn An nghĩ một lát rồi trả lời: “Anh ấy bảo anh rất được anh Liên cưng chiều, nên đối với những người muốn tiếp cận anh ấy thường rất khó chịu.” Có vẻ như Văn An cũng nhận ra lời nói của mình hơi khó nghe, nên anh vội vàng đính chính: “Nhưng gia đình tôi đã sắp xếp, nên anh không thích tôi cũng phải thôi.”
Lâm Chiết Quế rót cho anh ta một ly trà, khen: “Cậu nói khéo thật đấy. Anh trai cậu không nói dối.”
“Vậy sao?” Văn An lo lắng nhìn Tư Chiêu: “Thật ra, gia đình tôi nói sẽ sắp xếp cuộc gặp mặt với anh Liên. Nghe nói anh rất không vui nếu ai đó hẹn hò với anh ấy, thậm chí còn có thể lái xe tông tôi… Vậy nên tôi muốn làm quen với anh trước, chuyện này rất quan trọng với tôi, tôi không muốn phá hỏng… Anh sẽ không tông tôi chứ, Tư Chiêu?”
Tư Chiêu ngạc nhiên đến nghẹn lời: “Anh trai cậu là ai cơ?” Anh mở điện thoại tra lại lịch sử tìm kiếm: “À, Văn Thế Xương chứ gì! Anh ta nói linh tinh đó, tôi tốt lắm.”
Tư Chiêu thầm nhắn tin cho Liên Thiên Tuyết:
Tư Chiêu: Em đang ăn cùng Văn An này.
Tư Chiêu: Bọn em tình cờ gặp nhau ở Xuân Dung Phủ.
Liên Thiên Tuyết: Ai?
Tư Chiêu: Văn Thế Xương ấy. Hôm đó em có nói với anh mà!
Liên Thiên Tuyết: Ờ.
Tư Chiêu: Họ sắp hẹn hò với anh phải không?
Liên Thiên Tuyết: Ừ.
Tư Chiêu: Nhà họ làm gì vậy?
Liên Thiên Tuyết: Không biết tìm trên Baidu hay Google à?
Tư Chiêu: Nhà họ có vẻ có thế lực lắm.
Tư Chiêu: Em đọc tin thấy nói nếu anh kết hôn với họ, tập đoàn Liên thị sẽ hưởng lợi.
Tư Chiêu: Anh thấy cậu ta thế nào?
Liên Thiên Tuyết không trả lời, có lẽ vì thấy câu hỏi của Tư Chiêu vô nghĩa, hoặc anh đang bận gì đó.