Sao lại bị phát hiện?
Cậu đã bại lộ lúc nào??
Hai má vốn ửng hồng khi vừa tắm xong lúc này trắng bệch vì sợ hãi. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi, hàng mi run rẩy không giấu được sự kinh hoảng trào dâng.
Nếu Thích Trầm là đang thử cậu, nếu cậu nhất quyết không thừa nhận và ngó lơ, nếu cậu tiếp tục giả vờ như mình không nghe thấy, có thể nào…
Bên tai Tuyết Úc truyền đến tiếng nói khiến cậu chết lặng.
“Nếu em không trì độn lâu như vậy, tôi còn có thể tin là tôi đang nghĩ nhiều.”
Tuyết Úc ngẩng mặt lên, đối diện cùng đôi mắt thâm thuý đen nhánh tựa như vực sâu. Cậu gian nan khô khốc nuốt nước bọt. Tiếng nói nho nhỏ dè dặt.
“Làm sao anh phát hiện?”
Hình ảnh tựa chú thỏ rơi vào bẫy rập, vừa tuyệt vọng vừa ảo não đến đáng thương khiến môi Thích Trầm nở một nụ cười. Hắn nhìn cậu cất giọng: “Lúc này ở phòng bếp, sợ đến mức bả vai run lên.”
Bản năng của thân thể, phản ứng nhất thời là không thể che giấu được. Hắn nhìn tiểu quả phu nhấp môi đứng đó, gương mặt nhỏ tái nhợt đáng thương. Trong giây lát Thích Trầm hiểu được tại sao người thanh cao lãnh đạm như Tống Nạo Tuân có thể dễ dàng bị câu mất hồn.
“Tiểu quả phu, tôi đưa em đi chỗ này.”
Bị tình huống bất thình lình xảy đến, Tuyết úc còn đang ngơ ngẩn hoang mang. Lại đúng lúc này hệ thống đang rơi vào trạng thái chờ, không thể cùng cậu tìm đối sách. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Thích Trầm. Nhờ thế, Tuyết Úc cũng lần đầu biết được cổ trạch có một gác mái nhỏ.
Cửa phòng gác mái đóng chặt, bên ngoài còn có vài vết cào loạn xạ không biết do sinh vật gì tạo nên. Ở khe cửa là lổm nhổm thứ gì đó màu đen. Tuyết Úc híp mắt cố nhìn xem đó là gì.
…Thứ đó, hình như có lông tóc…
Ầm!! Đập vào trên ô cửa trong suốt là một vật gì đó đen ngòm. Tiếng động ầm ĩ chói tai dội lên tấm kiếng thuỷ tinh. Thứ đó dần hiện rõ lên. Là một gương mặt dị dạng đang phủ kín mặt pha lê, da người chằng chịt tơ máu, hai hốc mắt sâu hoắm, phần môi đã rơi ra và để lộ răng lợi tua tủa.
Tròng mắt trắng dã tràn ngập cảm xúc thê lương đau đớn đang trừng trừng nhìn Tuyết Úc.
“Em đoán xem đó là gì nào?”
Tuyết Úc sợ đến mức cả người đều ngốc lăng. Đôi mắt xinh đẹp không dám chớp: “…Cái gì?”
Trong khi Tuyết Úc vẫn còn đang cứng cả người cố đoán xem đó là sinh vật gì, cậu nghe thấy Thích Trầm nói tiếp: “Là người.”
Giọng người đàn ông nhu hoà, dịu dàng đến rợn da gà từ tốn mà trình bày: “Cha em làm chuyện tốt như vậy. Ngọn lửa lớn đến thế, sao có thể chỉ chết một người được.”
Cậu nghe thấy liền hiểu ý của hắn. Vụ phóng hoả đốt nhà năm đó, người chết không chỉ có một người. Vậy nên gương mặt bên trong căn phòng kia…là của người bị hại khác trong hoả hạn?
Làm sao có thể biến thành bộ dáng ấy…
Tựa như có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng cậu, Thích Trầm nhàn nhã cười một tiếng. Hắn bình thản kể lại câu chuyện như của một người xa lạ vô can. Nhưng thật ra, đó lại là câu chuyện của chính hắn.
“Người này năm đó còn đang ôm sách chuẩn bị thi đại học. Cả một gia đình đang trông cậy vào hắn, thế mà còn chưa kịp làm gì đã bị thiêu chết. Mẹ hắn vì quá đau lòng mà qua đời. Em gái hắn vốn bệnh nặng, không có ai chăm sóc liền cũng đi theo sau mấy ngày.”
“Oán niệm quá sâu, hắn liền chẳng thể đầu thai. Đạo sĩ lo sợ hắn gây hoạ tổn thương người, thế là tạm thời giam giữ hắn ở đây.”
Thái dương Tuyết Úc chảy từng giọt mồ hôi, thế nhưng sau lưng cậu thì lạnh toát. Gương mặt kinh tởm kia nhìn chằm chằm cậu khiến trái tim trong lòng ngực nhói đau vì sợ hãi. Hô hấp vô thức liền chậm rãi nhẹ hơn. Cậu chưa từng trải qua việc như thế này. Người nhát gan như cậu đến phim kinh dị còn không dám xem kia mà.
“Em đoán xem, hắn ta đang suy nghĩ cái gì?”
Thích Trầm cười, vẫn vui vẻ tự hỏi tự đáp: “Hắn nghĩ, cha thiếu nợ thì con trả. Kẻ đầu sỏ hãm hại hắn đã chết, mối thù này vẫn chưa báo xong. Vậy tại sao không tìm người thân kẻ kia, đuổi cùng giết tận. Dù sao thì ai chết cũng như nhau cả.”
Nói xong, Thích Trầm nghiêng đầu nhìn sang. Hắn nghĩ sẽ nhìn thấy tiểu quả phu sợ hãi đến khóc lóc. Thế nhưng, Tuyết Úc chỉ đang đứng đó ngây người, nửa điểm phản ứng cũng không có. Thích Trầm trầm mặc một lát.
“Đừng sợ, oan có đầu nợ có chủ. Tôi cũng không hại em. Doạ đến em rồi?”
Tuyết Úc lúc này mới nhìn hắn. Trong nguyên tác cũng là thế này, lúc nguyên chủ vào ở trong cổ trạch được một thời gian, Thích Trầm cũng không lập tức xuống tay với cậu ta. Chỉ sau khi cậu ta bắt đầu gây rối kiếm chuyện với Tống Nạo Tuân, Thích Trầm mới ra tay.
Cậu cảm thấy miệng mình khô khốc. Tuyết Úc quay đầu đi, không nhìn gương mặt quỷ trên kính nữa mà xoay đầu hỏi hắn.
“Anh dẫn tôi đến đây là muốn doạ tôi sợ sao?”
Thích Trầm ngẩn ra một lát rồi lại cười nói: “Đúng vậy, muốn xem thử em có bị doạ đến không. Xem ra không có rồi, tiếc nhỉ?”
Tuyết Úc: “…”
Cậu hạ mắt, không cao hứng mà bĩu môi: “Nhàm chán.”
Thích Trầm vẫn cười nói đến ôn hoà: “Tôi còn chưa hỏi em đấy, làm sao em có thể nhìn thấy tôi được?”
Tuyết Úc chột dạ cụp mí mắt: “Không biết, tự nhiên thấy thôi. Tôi buồn ngủ quá, muốn đi ngủ.”
Cậu không muốn lưu luyến ở chỗ âm khí nồng nặc thế này nữa. Dù bản thân cậu không làm nên chuyện giết người phóng hoả gì, nhưng cậu cũng rất sợ đó được không?
Thích Trầm so với trong tưởng tượng của cậu lại càng dễ nói chuyện hơn. Nghe cậu bảo thế, hắn liền dễ dàng thả cậu đi, còn cười nói chúc cậu ngủ ngon nữa. Nhưng Tuyết Úc cả đêm đều lăn qua lăn lại chẳng thể yên giấc. Trong mộng, gương mặt quỷ dị với hai hố mắt kia vẫn lẩn khuất khiến cậu ngủ trong bất an.
*
Cốt truyện này vừa đến, cốt truyện kia liền theo sau.
Tuyết Úc bị tiếng gà gáy đánh thức. Cậu định bụng làm cơm, rồi lại phát hiện ra cổ trạch mất điện. Cậu chỉ có thể lăn qua lăn lại trên giường cùng cơn đói và thảo luận với hệ thống về sự kiện tối hôm qua. Hệ thống nói với cậu cứ tiếp tục cốt truyện cùng Tống Nạo Tuân, khiến Thích Trầm chướng mắt rồi hạ sát mình là được.
Nằm rồi lại nằm, thế mà mãi điện vẫn chưa có. Tuyết Úc đói đến lả người. Cậu quyết định đi sang nhà người khác mua cơm.
Đồ dùng nhà bếp ở cổ trạch đều cần dùng điện. Nhưng đa số các hộ dân ở đây đều có củi lửa để phòng. Tuyết Úc sang nhà Tống Nạo Tuân trước. Cậu gõ vang cửa nhưng lại được hàng xóm bên cạnh nhà anh bảo rằng cả nhà họ Tống đều lên trấn trên xem cửa hàng rồi, phải đến chiều tối mới về.
Nghe vậy, cậu bèn nhấc bước đi ra đồng. Buổi trưa, Trình Trì lúc này hẳn là trên đồng đi.
Kỳ thật cậu cũng không muốn tìm Trình Trì. Nhưng người ở thôn này trừ Tống Nạo Tuân, cậu cũng chỉ quen biết hắn.
Từ đằng xa, Tuyết Úc đã nhìn thấy giữa cánh đồng mênh mông bạt ngàn, dáng người thô to đang đội nón tre vô cùng nổi bật. Trình Trì bẩm sinh cao lớn, việc đồng áng hắn làm cũng tháo vát hơn người. Cả người gã đàn ông hầm hập mồ hôi ròng rã, thấm ướt cái áo xù xì cũ mèm.
Tuyết Úc híp mắt, chậm rãi hướng về phía người nông phu đang chăm chú làm việc. Trình Trì đang cúi đầu nhổ cỏ. Đột ngột nhìn thấy một đôi chân trắng nõn đang bước đến chỗ mình. Hầu kết bỗng chốc căng thẳng, hắn ngây ngốc nâng đầu nhìn qua.
“…Tuyết Úc.”
Cậu ừ một tiếng, cả mặt phơi nắng hơi đỏ lên.
“Đang nhổ cỏ?”
Trình Trì nhìn bàn tay thô ráp đang lấm lem bùn đất của mình. Lo sợ tiểu quả phu ghét bỏ, hắn phủi bàn tay sau quần một cách vội vàng, có chút rầu rĩ hỏi.
“Ừ ừ, tôi sợ cỏ dại giành dinh dưỡng của cây trồng nên định kỳ phải nhổ bớt đi… Em, em đến tìm tôi hả?”
Hắn dè dặt hỏi, trong lòng có chút không tự tin. Hắn không dám nghĩ đến chuyện người thành phố ưa hư vinh và ngạo mạn như cậu sẽ thân chinh đến tìm hắn. Nhưng nếu không phải tìm hắn, một Tuyết Úc ngại bẩn ngại nắng như cậu sao có thể men theo đồng ruộng mà đến chỗ này.
Tuyết Úc nhấp môi, có chút phiền hà nói: “Nhà tôi cúp điện, đến giờ vẫn không nấu cơm được. Tôi đói bụng.”
Trình Trì nhìn đôi môi xinh đẹp, cố dịch khai tầm mắt.
“Thỉnh thoảng trong thôn vẫn bị cúp điện. Đặc biệt là cuối tháng, điện không được ổn định lắm.”
Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu. Nghĩ cậu đang đói lả đi, Trình Trì nói: “Nếu em đói bụng quá, hay là qua nhà tôi ăn cơm. Khi nào có điện em lại về?”
“Có gì ăn?”
“Em muốn ăn gì tôi đều làm được.”
“Dễ chịu đến vậy hả? Không phải anh đang suy nghĩ làm sao để hôn tôi đó chứ?”
Trình Trì sửng sốt. Hắn chột dạ đưa tay chỉnh nón tre trên đầu, xong lại sờ sờ vành tai đang đỏ lên.
Hắn bị nhìn thấu rồi. Biểu hiện của hắn rõ ràng đến vậy sao?
Thật ra Tuyết Úc chỉ đang thuận miệng hỏi. Cậu không nghĩ người nhà quê tư tưởng bảo thủ luôn coi đồng tính luyến ái là dị đoan sẽ có mơ ước đến môi của mình. Lúc trước hắn ta có những lời hoang đường kia có thể chỉ là do tò mò nhất thời thôi. Có lẽ hắn không biết hai người nam cùng nhau là như thế nào nên muốn tìm kẻ duy nhất có kinh nghiệm là cậu mà hỏi.
Cậu đã từ chối, ắt hẳn gã cũng đã từ bỏ.
Tuyết Úc đưa tay lau mồ hôi lăn trên trán: “Qua nhà anh ăn cơm, anh muốn thù lao chứ?”
Câu trước còn bảo muốn hôn hắn, câu sau liền hỏi thù lao. Trong đầu Trình Trì như đang nổ pháo ầm ầm. Hình ảnh hoa mỹ ảo diệu cấm kỵ lướt qua trong đầu Trình Trì. Hắn lúng ta lúng túng.
“…Muốn.”
Cậu có cho hay không đều được, nhưng hắn muốn.
…Thù lao.
Là hôn, hay là cái gì khác? Nếu Tuyết Úc muốn cùng hắn hôn, là miệng, là mặt hay gì, hắn đều có thể…
“200 tệ một bữa cơm, vậy đủ không?”
Người đàn ông đang gắt gao nhìn đôi môi hồng nhuận có chút ngẩn người. Cảm xúc đang dâng trào kịch liệt trong phút chốc bị dội gáo nước lạnh. Hắn ngẩn ngơ, mang câu nói trong đầu thốt ra.
“Thù lao không phải là hôn hôn sao?”
Tuyết Úc cũng sững người. Nghe thấy gã đàn ông thô kệch hỏi, cậu cũng lắp bắp đáp lại: “…Anh, anh tưởng tượng cái quái gì vậy.”
Âm thanh của Trình Trì trầm thấp xuống. Uể oải, mất mát đến đáng thương. Hắn vuốt chóp mũi.
“Em hỏi như vậy làm tôi cứ tưởng… Đưa em qua nhà ăn cơm xong là có thể hôn em.”
Tuyết Úc: “…”
Hay là cứ về nhà ăn tạm trái cây vậy. Cậu toan xoay người, nhưng lại bị Trình Trì gọi lại. Hắn muốn nắm cổ tay Tuyết Úc, nhưng nhìn xuống bàn tay hơi bẩn và thô kệch đầy kén của mình, hắn sợ sẽ làm đau người kiều quý như tiểu quả phu.
“Tôi nhổ xong đám cỏ này mới đi được, em chờ tôi nhé? Tôi làm nhanh lắm, xong rồi là có thể nấu cơm cho em.”
Tuyết Úc suy nghĩ suy nghĩ, cuối cùng vẫn bị cơn đói khất phục mà ừ một tiếng. Trình Trì tháo nón tre trên đầu đội cho tiểu quả phu. Sau đó hắn vội vàng cởi áo khoác phủ lên một gò đất gần đó bên bờ ruộng.
“Em ngồi đây đi. Nhanh lắm, chờ tôi một chốc thôi.”
Tuyết Úc nhìn mồ hôi đầm đìa trên trán hắn. Cậu nhăn mi lắc đầu.
“…Không vội.”
Dù cậu nói vậy, Trình Trì vẫn như gắn động cơ mà vội vàng làm việc. Tuyết Úc đi sang chỗ được hắn trải áo xuống. Áo khoác ngắn tay có vài chỗ vá được trải trên đất. Chất vải thô sơ cọ lên chân khiến người thành phố mẫn cảm kiều nhược có chút không thoải mái. Cậu dè dặt ngồi xuống, co chân lại cố không tiếp xúc với chiếc áo nhiều.
Trong lúc đó, dưới ánh mặt trời ban trưa như đổ lửa, giữa cánh đồng, người đàn ông mắt thô mày rậm cứ thậm thụt liếc sang bên gò đất. Hai tai hắn thẹn thùng ửng hồng. Rõ ràng là hắn đang nhìn cậu.
Tuyết Úc bị hắn quang minh chính đại nhìn vài lần liền cảm thấy phiền toái mà hỏi: “Người nhà quê các anh đều thích nhìn chòng chọc người khác như vậy hả?”
Trình Trì nghe vậy, vai lưng vô thức mà thẳng lên. Người đàn ông dáng người thô to ngượng ngùng gãi ót quay đầu không dám nhìn nữa. Đưa lưng về phía tiểu quả phu, gã nông phu mới rầu rĩ đáp: “…Không phải, vì em xinh đẹp.”
Lúc trước hắn cũng không phải loại người tuỳ tiện nhìn chằm chằm người khác như lưu manh thế này. Chính là Tuyết Úc quá xinh đẹp, nên hắn mới nhìn.
Nho nhỏ, trắng nõn sạch sẽ. Cứ ngỡ là người ngoan ngoãn an tĩnh, lớn tiếng nói chuyện một chút cũng sẽ sợ hãi. Nhưng thực tế lại là người tính tình kém, chẳng hề hiền lương. Thế mà không hiểu sao lại thật hấp dẫn hắn.
Tuyết Úc bực bội sầm mặt. Cậu chẳng hề cao hứng khi được khen là xinh đẹp: “Anh xem tôi là con gái hả? Xinh đẹp là từ để miêu tả đàn ông sao?”
Trình Trì khẩn trương vô cùng. Nhận thức mình lại nói sai, hắn ấp a ấp úng: “Không phải, tôi không có ý đó. Tôi không xem em là nữ. Chỉ là, chỉ là tôi thấy em rất đẹp. Tôi ít học nói sai, em đừng giận.”
“Được rồi.”
Tuyết Úc thấy hắn đứng ngốc ở kia, lông mày nhíu lại thúc giục.
“Anh làm nhanh lên, tôi đói lắm rồi.”
Trình Trì gật đầu, ngoan ngoãn mà lại khom lưng mau chóng làm việc. Hoàn tất xong xuôi, hắn quay người nhìn qua tiểu quả phu. Hầu kết hắn lại vô thức lăn lăn. Tiểu quả phu sợ nóng. Dù đã đội nón tre, trên người thiếu niên vẫn tuôn từng dòng mồ hôi. Mồ hôi lăn dài trên da thịt, cặp chân trắng nõn kia cũng không ngoại lệ đang ẩm ướt cọ trên chiếc áo khoác ngắn tay của hắn.
Trình Trì kiềm lòng không dám nhìn nữa. Hắn phủi sạch bụi trên tay đi về phía Tuyết Úc đã sắp ngủ gật đến nơi.
“Tôi xong rồi.”
“Chậm quá.”
“Tôi phải làm xong mới đi được. Nhưng mà ngày mai tôi không cần làm nữa, nhà tôi thay phiên nhau ra ruộng.”
Tuyết Úc chớp đôi mắt nhập nhoè. Lời hắn nói đi từ tai này sang tai kia cậu. Một lúc lâu sau cậu mới đáp: “…Ò.”
Thực tế cậu cũng chẳng phải chờ quá lâu, nhưng Tuyết Úc vẫn cảm giác bị nóng đến mềm nhũn cả người. Khi đứng dậy, cậu loạng choạng như muốn ngã.
Mắt Trình Trì luôn ghim chặt lấy tiểu quả phu. Cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Nhưng cậu cũng rất nhanh đứng vững lại và buông bàn tay rộng lớn khớp xương rõ ràng kia ra. Tuyết Úc quay đầu rảo bước. Cậu còn đang suy nghĩ sẽ mang quần áo bị dính bùn đất lên tiệm giặt ủi liền phát hiện Trình Trì vẫn còn đang đứng chết trân tại chỗ.
“Anh làm gì vậy? Còn không đi mau.”
Trình Trì lúc này mới ngưng thần. Hắn nhìn sang, cảm giác mềm mại thoáng qua như vẩn vương trên xúc giác. Đó là lần đầu tiên. Lần đầu tiên hắn chạm vào Tuyết Úc.
Tiểu quả phu chê hắn nghèo kiết hủ lậu, chưa từng chạm vào hắn. Đây là lần đầu tiên chân chính đụng vào cậu, dù chỉ là vài ngón tay, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, trái tim Trình Trì vẫn đập liên hồi vì sung sướng.
Hắn nhận ra bản thân trước kia cằn cỗi như thế nào. Hắn không thể tưởng tượng được Tuyết Úc làm thế nào mà lớn lên. Cậu xinh đẹp như vậy, chồng trước của cậu hẳn đã yêu thương chiều chuộng cậu vô cùng. Tiểu quả phu cơ bản là chưa từng phải làm lụng kiếm sống. Cậu hẳn là lớn lên trong nhung lụa. Sợ là ăn cơm còn phải ngồi trên đùi nam nhân, nũng nịu đòi đút.
Vậy nên cậu mới kiều như vậy, mềm mại như vậy, khiến hắn hoảng hốt ngỡ rằng mình đang chạm vào một miếng đậu hủ non mềm mọng nước.
Trình Trì nuốt nước bọt, lại không nhịn được mà tưởng tượng. Thể trạng gầy yếu như Tuyết Úc, đứng ngoài nắng một chốc thôi đã bị hun đến lả người. Ngón tay tinh tế như vậy, có lẽ chưa từng phải cầm vật gì nặng nề. Còn có cái eo thon kia, nếu thật sự cùng hắn thân cận…
Có khi nào sẽ đâm xuyên bụng nhỏ không?…
Không được.
Hắn vẫn là nên kiếm thật nhiều tiền, mua cho cậu thật nhiều đồ bổ. Dưỡng rồi lại dưỡng, nuôi cho cậu thêm ít thịt.
Như vậy thì mới có sức lực chứa hắn.
*
Nhà của Trình Trì đương nhiên không thể tiện nghi như nhà Tống Nạo Tuân. Căn nhà gạch đơn sơ, trát bùn đất đầm tường, mái hiên lợp ngói. Ngày hè chói chang, từ khe hở của phần mái có thể nhìn thấy dãy núi xanh biếc uốn lượn xa xăm.
Căn nhà tương đối sạch sẽ. Tuyết Úc bước vào, chần chờ ngồi xuống cạnh bàn ăn.
Gã nông phu không thể ngừng nuốt nước bọt căng thẳng. Hắn hàm hồ nói với cậu: “Đưa chiếc áo kia cho tôi đi.”
Cậu giương mắt nhìn hắn khó hiểu: “Áo tôi ngồi lên làm bẩn rồi, đợi tôi mang lên trấn trên giặt ủi sạch sẽ rồi trả lại cho. Hay là anh không còn áo khác?”
Thế nhưng Trình Trì vẫn kiên trì bảo: “…Không cần giặt.”
Tuyết Úc lại càng hoang mang. Làm bẩn rồi nhưng lại không cần giặt trả, lần đầu cậu mới thấy người hiền lành như vậy. Nhưng đối phương vẫn kiên quyết yêu cầu, cậu cũng không có biện pháp bèn trả chiếc áo thô xì cũ kỹ lấm lem bụi đất cho hắn.
Trình Trì đem áo cất vào phòng ngủ, sau đó chạy vào nhà bếp đốt củi nấu nướng. Tuyết Úc không nói cậu muốn ăn gì, hắn bèn tự chủ trương làm cơm canh đơn giản. Trong đầu hắn vẫn loạn nghĩ lan man. Hắn nghĩ đến cái bụng bằng phẳng của tiểu quả phu, lại nghĩ đến cặp chân tinh tế.
Nhỏ nhắn như vậy, rốt cuộc là làm sao cùng nam nhân thân thiết?
Nếu giống như trong quyển truyện tranh hắn từng xem…
Thật sự sẽ không khóc sao?
Hắn quyết tâm nuôi cho tiểu quả phu thêm ít thịt, ít nhất thì khi hôn nhiều cũng không quá mỏi mệt. Trình Trì cố tình xới cho cậu một chén thật đầy. Cái chén đầy ụ đặt trước Tuyết Úc dường như một chín một mười to bằng mặt cậu.
Tuyết Úc cầm muỗng, biểu tình kháng cự: “Anh thấy tôi ăn nổi đống này sao?”
Trình Trì ngồi đối diện, thân hình to lớn tựa ngọn núi. Bả vai hắn rộng lớn, so với Tuyết Úc thì càng khiến cậu nhỏ bé hơn. Thế nhưng con gấu lớn thô kệch đó đang ngoan ngoãn khom lưng ôn hòa nhìn cậu, một bộ dạng chịu thương chịu khó cúi thấp đầu.
“Bình thường tôi đều ăn hai chén.”
“So tôi với anh?” – Tuyết Úc tức đến bật cười.
Quả thật là không thể so sánh. Tiểu quả phu bụng nhỏ, so với hắn đúng là quá khác xa. Nam nhân thô tráng trì độn suy tư một lát, sau khi xác định cậu thật sự không ăn nổi nhiều như vậy mới cẩn thận hỏi: “Vậy tôi lấy bớt cho em nửa chén? Em ăn không hết cứ để lại tôi ăn.”
Tuyết Úc không có thói quen bỏ phí đồ ăn, cậu đặt muỗng xuống gật gật đầu: “Lấy bớt đi, tôi ăn không hết đâu.”
Chớp mắt, chén cơm đã vơi đi một nửa. Tuyết Úc cuối cùng cũng vừa lòng, bắt đầu cúi đầu ăn. Bộ dạng ăn cơm của cậu từ tốn chậm rãi, không giống với hình ảnh nông dân vùi đầu thô lỗ ăn uống hàng ngày. Đầu tiên là múc một muỗng, thổi thổi hồi lâu rồi ngậm vào miệng khiến một bên má phồng lên như chú chuột con.
Trình Trì nhìn cậu không chớp mắt. Hắn cảm thấy Tuyết Úc quá đáng yêu. Bộ dạng cậu ăn cơm hoàn toàn khác biệt với bọn họ. Cậu vô cảm ngồi đối diện người đàn ông. Hắn một chốc nhìn mặt cậu, nhìn miệng cậu, nhìn tay cậu. Tựa như đang quan sát một thứ gì đó hiếm lạ, ánh mắt hắn không hề an phận. Sau khi bị cậu mắng thì mới yên ổn vài phút rồi lại bắt đầu nhìn chằm chằm. Tuyết Úc cuối cùng mặc kệ hắn.
Nhìn đi, dù gì cũng không mất miếng thịt nào.
Trình Trì đợi cậu ăn uống ngon lành hồi lâu mới đưa tay sờ sờ cổ, nói: “Chiều nay tôi phải ra ngoài về trễ một chút. Nếu vẫn không có điện thì em cứ ở đây chờ tôi nhé, không nóng nực đâu.”
Tuyết Úc đặt muỗng xuống, thuận miệng hỏi: “Sao lại về trễ?”
Người đàn ông đưa cho cậu một tờ giấy ăn rồi đứng dậy bắt đầu thu dọn bàn ăn. Hắn thành thật đáp: “Có việc ở trấn trên, hôm nay tới ca của tôi.”
“Anh thiếu tiền hả? Làm việc lao lực như vậy để làm gì cơ chứ?”
Trình Trì quét mắt nhìn sang hai hàng lông mi cong dài của tiểu quả phu, giọng nói có chút nghèn nghẹn bất thường: “Kiếm tiền để… mua điều hòa.”
Hai chữ điều hòa thốt lên, Tuyết Úc mím môi nhìn hắn có chút thèm thuồng ghen tỵ.
Tiểu quả phu quả nhiên thật cao hứng. Trình Trì nghĩ nghĩ, chờ sau khi nhà hắn có điều hòa rồi, có phải Tuyết Úc sẽ thường xuyên ghé nhà hắn không? Đến lúc đó, cả nhà hắn sẽ đều có mùi của cậu. Nghĩ đến đó, cả người hắn liền cảm thấy vô thức khẩn trương. Hắn cầm chén bát lên rồi bảo: “Tôi đi rửa chén.”
Tuyết Úc thấp giọng ừ một tiếng có lệ. Căng da bụng chùng da mắt, cậu bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ. Thế nhưng cậu phải đợi Trình Trì rửa dọn xong xuôi rồi dẫn hắn qua cổ trạch trả tiền. Tiền trao cháo múc tử tế đàng hoàng mới được.
Lúc Trình Trì rửa chén xong quay trở lại đã thấy Tuyết Úc dựa đầu vào tường ngủ gật. Một đêm gặp ác mộng, buổi sáng lại bị gà gáy tỉnh giấc, sau đó lại lăn lộn ngoài trời oi bức, tiểu quả phu lúc này rơi vào giấc ngủ mơ màng. Hắn vô thức nhẹ bước chân đến gần cậu.
Tuyết Úc ngủ đến say nồng, hoàn toàn đã quên mất mình đang ở nhà ai. Môi hồng khẽ nhấp, tóc đen mềm mại dán lên má, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vựng lên hai vầng đỏ nhạt. Hàng mi đen nhánh như lông quạ rũ xuống. Cậu nhìn như một búp bê sứ xinh đẹp dễ khinh nhờn.
Trình Trì nhìn đôi môi oánh nhuận no đủ kia, có cảm giác cả người lại nóng ran lên.
Muốn hôn.
Thật muốn hôn.