Nhớ Mãi Không Quên

Chương 9: Tình không biết bắt đầu tự lúc nào, chỉ biết hướng về một người mà yêu say đắm. [3]



Tần Vũ Dương chỉ nhớ rõ lúc ấy tim mình đập loạn lên,trên người máu chảy cuồn cuộn.

Về sau tất cả đều theo tự nhiên thôi.

Tần Vũ Dương không còn vẻ mặt lạnh lùng nữa, nụ cườitrên mặt cô càng ngày càng nhiều, trong đôi mắt trong trẻo hàm chứa sự vuisướng rõ ràng.

Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương sẽ cùng lên lớp, cùng nhauăn cơm, cùng nhau tự học, tay trong tay cùng nhau đi dạo sân trường, cùng đếnbờ biển ngắm mặt trời lặn. Cũng sẽ ôm hôn nhau dưới ánh đèn đường mờ.

Khi trời lạnh trở lạnh, Cố Mặc Hàm sẽ cầm tay Tần VũDương bọc trong bàn tay lớn của anh, sau đó bỏ vào túi áo, Tần Vũ Dương sẽ dùngmột tay kia nắm lấy Cố Mặc Hàm, hai người nhìn nhau cười. Tần Vũ Dương vẫn cảmthấy đây là động tác ấm áp nhất trong cuộc đời, cô và Cố Mặc Hàm sẽ như vậy taytrong tay mãi mãi cho đến già.

Tử sinh khiết khoát, dữ tử thànhthuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão [1].

Tần Vũ Dương chăm sóc Cố Mặc Hàm rất tốt, cách mấyngày sẽ mua cho anh trái cây, đồ ăn vặt, bạn cùng phòng Cố Mặc Hàm không ngừnghâm mộ.

Khi đó Cố Mặc Hàm trong trường là người chủ trì rấtmát tay, Tần Vũ Dương sẽ dành nhiều thời gian đi cùng Cố Mặc Hàm tham gia buổitập dượt tiết mục, khi biểu diễn chính thức cô sẽ ngồi trên ghế khán giả nhìnlên Cố Mặc Hàm đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên sân khấu, khi Cố Mặc Hàm bậnrộn công việc của hội sinh viên thì cô sẽ ở bên cạnh chờ đợi.

Cũng không lâu sau, dường như mọi người ở H Đại đềubiết cảnh tượng trong sân trường bên cạnh Cố Mặc Hàm phong vân luôn có một côgái dịu dàng, cô luôn điềm đạm mỉm cười, vẫn luôn ôn nhu chờ đợi, chờ đợi mộtCố Mặc Hàm bận rộn.

Sau đó Tần Vũ Dương có hỏi Cố Mặc Hàm tại sao lại tìmcô làm bạn gái.

Tần Vũ Dương nhớ lúc ấy Cố Mặc Hàm ôn nhu nhìn về phíacô, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự nuông chìu, sau đó sẽ chậm rãi mở miệng,giọng nói trầm thấp êm tai: “Anh nhìn quanh, cảm thấy chỉ có emlà thích hợp nhất.”

Tần Vũ Dương vui vẻ cười, nhón chân hôn nhẹ lên má CốMặc Hàm. Cố Mặc Hàm đưa tay vò rối mái tóc dài của cô.

Nhưng Tần Vũ Dương trẻ tuổi không biết, Cố Mặc Hàm nóilà “Em thích hợp nhất”, chứ không phải là “Anh yêu em” hoặclà “Anh thích em”, chỉ bởi vì thích hợp, nhưng mà hai từ này có sựkhác nhau rất lớn.

Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương tay trong tay trải qua haimùa xuân hạ thu đông, sau đó một nhân vật trong bước ngoặc lịch sử xuất hiện.

Đảo mắt lại đến thời gian nhập học của tân sinh viên,Cố Mặc Hàm làm một người chủ trì trong cuộc thi bình chọn ủy viên, lúc diễn tậpanh chỉ vào một người con gái dự thi nói với Tần Vũ Dương: “Emxem, cô ấy thật giống Hà Miêu.”

Hà Miêu là tên của “Cô bạn cùng bàn”.

Tim Tần Vũ Dương chợt trầm xuống, quay đầu nhìn sang.Không thể không nói, quả thật rất giống, dung mạo, khí chất đều có sáu bảy phầngiống nhau. Trên ngực của cô ta ghi: Triệu Tịch Vũ.

Ngẩng đầu nhìn Cố Mặc Hàm một cái, trên khuôn mặt anhtuấn của Cố Mặc Hàm có một tia hoảng hốt.

Tần Vũ Dương bỗng nhiên nhớ lại cảnh khi cô ngồi ởdưới hàng cây liễu quảng trường nghe Cố Mặc Hàm nói về câu chuyện của anh và HàMiêu. Dưới ánh đèn lờ mờ, nửa mặt của Cố Mặc Hàm khuất trong bóng tối, trongmiệng chậm rãi nhớ lại chuyện cũ, thanh âm trầm thấp êm tai, ánh mắt nhìn xaxăm, trong đôi mắt hoa đào động lòng người kia có ngọt ngào, có vui mừng, sauđó có xót xa, có hối hận. . . . . .

Sau đó, học muội thơ ngây hâm mộ học trưởng ưu tú,Triệu Tịch Vũ sẽ thảo luận công việc, thảo luận học tập cùng Cố Mặc Hàm, mặt sẽtươi cười gọi học tỷ Tần Vũ Dương.

Tần Vũ Dương sẽ ở chỗ khán giả nhìn Cố Mặc Hàm vàTriệu Tịch Vũ trên sân khấu, nghe người chung quanh thì thầm xôn xao.

“Haingười này chủ trì thật ăn ý, đáng lẽ phải là một đôi nha.”

“Làmsao có thể, đó là Cố Mặc Hàm, sao cô ta lại là bạn gái được?”

.. . . . .

Tần Vũ Dương thấy sách Cố Mặc Hàm, trên giấy thấy têncủa Hà Miêu, tên của Triệu Tịch Vũ.

Tần Vũ Dương không biết Cố Mặc Hàm có phải đã thaylòng đổi dạ rồi chăng, anh chỉ đơn thuần thích Triệu Tịch Vũ, hay là thíchTriệu Tịch Vũ giống như Hà Miêu.

Tần Vũ Dương đang chờ Cố Mặc Hàm nói chuyện với cô. Côchưa đợi được, thì nhận được thông báo trường tổ chức đi thực tập.

Trước khi lên đường thực tập, Tần Vũ Dương có nói vớiCố Mặc Hàm phải chờ cô trở lại, cô có lời muốn nói với anh. Cô muốn, nếu anhkhông muốn mở miệng, vậy thì cô nói cũng được.

Cố Mặc Hàm cưng chiều vò rối tóc của cô, cười nói ừ.

Kế hoạch tổ chức đi thực tập rất nhiều, mỗi ngày TầnVũ Dương bận rộn đến trời tối mực, cuối cùng đã tới lúc kết thúc.

Ngày đó trở về, Tần Vũ Dương không có báo với Cố MặcHàm.

Tần Vũ Dương nhớ, ngày đó tuyết bay lả tả dưới đất, xelửa đến trễ giờ, đợi cô cùng các bạn học lục đục quay về trường học đã hơn chíngiờ, Tần Vũ Dương vừa lạnh lại vừa đói, nghĩ tới nắm chắt thời gian trở về dọndẹp một cái rồi gọi Cố Mặc Hàm ra ngoài mời cô ăn cơm.

Dưới đèn đường ký túc xá Tần Vũ Dương nhìn thấy TriệuTịch Vũ, rõ ràng Triệu Tịch Vũ đang đợi người, sợ rằng người chờ kia chính làcô.

“Họctỷ. . . . . .” Triệu Tịch Vũ sợhãi đi tới bên cạnh Tần Vũ Dương.

Tần Vũ Dương nghĩ cô đã biết Triệu Tịch Vũ sẽ nói cáigì, cô dường như chờ giờ khắc này thật lâu.

Triệu Tịch Vũ nhất cổ tác khí [2]: “Tần VũDương, tôi thích Cố Mặc Hàm, tôi không muốn làm học muội của anh ấy nữa, tôicũng biết rõ anh ấy thích tôi!”

Xung quanh phát ra tiếng thán phục, tiếp theo là khẽxôn xao.

Ôi, ngay cả học tỷ đều không gọi, thật là thiếu kiênnhẫn. Tần Vũ Dương vẫn như trước mỉm cười: “Ah? Làm sao cô biết anhấy thích cô?”

“Họctrưởng luôn nhìn mặt tôi đến xuất thần, hơn nữa thời gian còn rất lâu!”

“Làmsao cô biết anh ấy đang nhìn cô, nói không chừng anh ấy thông qua mặt của cô đểnhìn một người khác giống cô thì sao?”

Triệu Tịch Vũ hiển nhiên không có hiểu ý tứ của nhữnglời này.

“TầnVũ Dương, tôi biết chị ấm ức, nhưng đây là sự thật.”

Tần Vũ Dương nhìn cô gái nhỏ hơn cô hai tuổi này,chẳng qua là cảm thấy cô ta rất ngây thơ. Cô cho là những lời này sẽ do Cố MặcHàm nói, hoặc là chính cô nói, chính là cô bất ngờ nghe những lời này từ trongmiệng Triệu Tịch Vũ nói ra, hơn nữa nói như vậy cũng không có chứa kỹ thuật gìhết. Triệu Tịch Vũ so với cái oanh oanh yến yến của bố, thật sẽ chẳng chịu nổimột cú đâu.

Từ sơ trung Tần Vũ Dương đã bắt đầu thấy đủ loại ngườiđàn bà kia của cha diễu võ dương oai, đã sớm thân kinh bách chiến [3], ý tứnhư nhau, từ trong miệng của người đàn bà từng trải xã hội nói ra, thì lực sátthương lớn của Triệu Tịch Vũ không thể bằng được, trong lúc này chợt thấy đốimặt với đối thủ nhỏ yếu này, cô lại không biết nên làm gì bây giờ. Giờ khắcnày, Tần Vũ Dương lại muốn cảm ơn bố đã để cho cô trải qua phương diện này, mớicó thể làm cho cô hiện tại bình tĩnh như thế.

“LàCố Mặc Hàm để cho cô nói ra những lời này sao?”

“Khôngphải, là tự tôi muốn tới.”

Tần Vũ Dương lấy di động ra gọi cho Cố Mặc Hàm bảo anhqua đây. Trong lòng Tần Vũ Dương vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Cô và Cố Mặc Hàmđã bên nhau hơn hai năm, Cố Mặc Hàm vẫn còn có chút tình cảm đối với cô đi, anhcũng thích cô một chút chứ, mặc dù cô thích anh rất nhiều.

“CốMặc Hàm, anh tới ký túc xá của em đi.”

“VũDương, em đã về?”

“Ừ,qua đây đi, nhanh lên một chút.”

Tần Vũ Dương quay đầu nói với một đám người: “Nhìnnáo nhiệt cũng đủ lâu rồi, tất cả giải tán đi. Cũng sắp tốt nghiệp rồi, cũngchừa cho tôi một chút mặt mũi chứ.”

Cố Mặc Hàm thật là nhạy bén, mới vừa tìm được Tần VũDương, lại thấy hai mắt đẫm lệ của Triệu Tịch Vũ cùng mọi người chỉ chỉ chõ chõanh ở trên đường liền hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Cố Mặc Hàm nhẹ nhàng nói với Triệu Tịch Vũ: “Triệuhọc muội, em trở về trước đi.”

“Triệuhọc muội? Ha ha, Cố Mặc Hàm, bây giờ nơi này không có người khác, anh không cầnphải giả bộ đâu. Anh nói anh sẽ chờ em quay lại, anh sẽ đợi, nay còn tìm mộtngười cùng anh chờ. Cố Mặc Hàm hôm nay cô ta dám đến tìm em, anh dám nói anhkhông có làm cử chỉ gì để cho cô ta hiểu lầm không?” Tần Vũ Dương bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

“VũDương, em đừng như vậy! Triệu Tịch Vũ, cô về trước đi!” Cố Mặc Hàm xoay người lớn tiếng nói với Triệu Tịch Vũ,sự nhẫn nại đã giấu không được.

Triệu Tịch Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùngchỉ há hốc mồm rồi rời đi.

“VũDương, anh và Triệu Tịch Vũ không có gì cả, em đừng suy nghĩ nhiều.” Cố Mặc Hàm cố nắm tay Tần Vũ Dương, tay của cô lạnhbuốt.

Tần Vũ Dương vung tay anh ra: “Cố MặcHàm, anh còn yêu Hà Miêu phải không?”

“HàMiêu? Cô ấy đã mất rồi.” Trongmắt Cố Mặc Hàm hiện lên một tia đau đớn.

“CốMặc Hàm, anh còn yêu cô ấy không?”

“.. . . . .”

“Embiết rồi, vậy anh có yêu em không?”

“Thậtxin lỗi. . . . . .”

Tia hi vọng trong lòng Tần Vũ Dương rốt cục cũng hóathành tro bụi, nước mắt rơi đầy mặt, khổ sở trong lòng như biển chảy vào núivậy.

“Emđã rất nhiều lần nhìn thấy anh viết tên Hà Miêu và Triệu Tịch Vũ, em muốn biếtcó phải là anh không quên được Hà Miêu nên mới yêu Triệu Tịch Vũ?”

“Anhkhông quên được Hà Miêu, anh cho là mình đã quên, nhưng mà anh vừa nhìn thấyTriệu Tịch Vũ, anh liền nhớ tới cô ấy. Thật xin lỗi, Vũ Dương, thật xin lỗi. .. . . .”

Tần Vũ Dương cúi đầu lau khô nước mắt, ngẩng đầu mỉmcười nhìn Cố Mặc Hàm.

Đèn đường mờ đem bóng hình Cố Mặc Hàm kéo dài rất dài,dưới ngọn đèn đường, bông tuyết màu trắng bay lả tả rơi trên lông mày, trên đôimắt, trên áo khoác ngoài màu đen của Cố Mặc Hàm.

“MặcHàm, anh biết không, lần đầu tiên em gặp anh là chín năm trước, anh đến trườngcủa bọn em đá hữu nghị, ở cửa cầu thang nơi khán đài, anh mặc một cái quần jeanáo sơ mi trắng, khuôn mặt phấn khởi, đứng trong ánh mặt trời, đó là lần đầutiên em gặp anh, sự xuất hiện của anh như làm cả thế giới của em chiếu sáng lênvậy.

Sauđó, chúng ta đều tự có cuộc sống của mình, hoàn toàn là cuộc sống song song.

Gặplại anh, là trong buổi lễ khai giảng cao trung, anh đứng trên bục đại diện chotân học sinh phát biểu, trầm ổn tự tin.

Vềsau ở trong trường lại nhìn thấy anh nhiều hơn, nhưng em biết, anh chưa hề chúý tới em.

Nămấy thi đại học, em cho mình một cơ hội cuối cùng, đăng ký vào H Đại.

Chúngta vẫn là những đường thẳng song song, cứ song song như vậy, song song nhau,rốt cục cũng có một ngày, anh nói ước em làm bạn gái của anh. Em vui đến muốnkhóc, tim cứ đập liên tục, thì ra nhiều năm như vậy, trong lòng của em vẫn vôthức giữ lại vị trí đấy cho anh.

Khiquyết định ở bên anh, em đã được thông qua buổi phỏng vấn ở phòng thí nghiệm,hơn nữa đã tranh cử vào hội trưởng hội sinh viên thắng lợi cũng đã trong tầmmắt, nhưng mà em đã bỏ qua hết, bởi vì em sợ em bận rộn rồi thì khôngcó nhiều thời gian ở bên anh.

Khiquyết định ở bên anh, em đã không muốn đi suy tính tương lai sẽ như thế nào, emchỉ muốn trong lòng anh có một vị trí cho em, em chỉ muốn bên anh mà thôi.

Chúngta lần đầu tiên dắt tay nhau là ở bên hồ Nhật Nguyệt, đêm hôm đó, trên ghế đánhỏ không có bóng đèn đường, mới vừa ngồi xuống tay của anh liền vươn tới, nhẹnhàng chạm vào tay của em, sau đó nắm thật chặt, dịu dàng vuốt ve, mà vẻ mặtanh như là khổ đại cừu thâm vậy [4], rõ ràng là mình chiếmtiện nghi, vậy mà trên mặt lại có thể như kỳ tích bày ra một vẻ mặt bị thuathiệt.

Bắtđầu từ ngày đó, chúng ta luôn tay trong tay xuất hiện ở từng góc từng nơi trongtrường.

Nhớmùa đông năm ấy, anh phải tham dự cuộc thi công nghệ lúc trở về, máy bay lạitrễ, em chờ anh chờ đến đông cứng cả người, lúc anh bỗng nhiên xuất hiện ởtrước mặt em, em vui mừng thét chói tai, đó là phát ra từ sự vui sướng tronglòng. Đêm hôm đó, cũng là có tuyết rơi, anh ôm lấy em từ phía sau xoay mộtvòng, kéo em vào trong ngực mạnh mẽ hôn em, mặc cho nước tuyết tan ướt đẫm cảtóc và mặt. Dọc đường trở về, trên đường tràn ngập nước tuyết chưa đông lại,anh không nói một câu liền cõng em, vững vàng mà đem em đặt ở trên lưng, mộtmình bước trên nước tuyết lạnh như băng, lúc ấy em ở trên lưng anh đã nghĩ đểcho anh cõng em cả đời cũng được.

Lúcở nhà vào kỳ nghỉ đông năm ngoái, bố mẹ em gây gổ, em run rẩy bấm điện thoạicủa anh, khóc nói em nhớ anh. Anh nói, bảo bối đừng khóc, em đến quảng trườngchúng ta thường gặp nhau đi. Em lao nhanh ra cửa chạy thẳng tới quảng trường,trong đầu đều là vẻ mặt của anh, sau khi nhìn thấy anh em gục khóc lớn trên đầuvai anh, anh cái gì cũng không nói, chỉ là ôm em thật chặt. Em nghĩ em có lẽcũng tìm không được một người nào tốt hơn anh. Nhưng, em muốn cùng anh ở bênnhau cũng không phải bởi vì anh rất tốt với em, mà bởi vì em yêu anh. Bởi vìyêu anh, em có thể vứt bỏ mọi thứ.

Emmuốn, chỉ cần có một người cùng em ăn cơm, mở rộng tấm lòng vui vẻ ra. Em muốn,là tay trong tay hạnh phúc đi dạo trên phố. Em muốn, lúc em cô đơn đau khổ, sẽcó người ở bên em, ôm lấy em thật chặt.

Emkhông phải là người đầu tiên trong lòng anh, không phải là người đầu tiên nắmtay anh, không phải là người đầu tiên ôm anh, không phải là người đầu tiên hônanh, nhưng em không để ý, nếu anh không muốn chia tay, em cũng không từ bỏ.Nhưng mà anh đã bỏ qua tình cảm của chúng ta trước, là anh xoay người trước,vậy em cũng sẽ không ở chỗ này chờ anh nữa.

Đâycó lẽ là lần đầu tiên trong đời nói những lời này với anh, cũng là một lần cuốicùng.

Emtại sao có thể tranh giành được với một người chết cơ chứ?

CốMặc Hàm, em không bao giờ nữa muốn nhìn thấy anh nữa.

Chúngta, chia tay đi.”

__________________

[1] Câu thơ này trong Kích cổ – Bội Phong – Kinh Thi ( Người dịch: Tạ QuangPhát)

Lúc tử sinh hay khi cách biệt

Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi

Cầm tay nàng hẹn mấy lời

Sống bên nhau cho đến bạc đầu

[2] Nhấtcổ tác khí: Câu này là một câu thành ngữ có nghĩa là làm việc gì cũng còn hănghái tiến lên, nhân lúc hăng say nhất thì làm một mạch cho xong.

[3] Thânkinh bách chiến: có nghĩa là tự mình trải qua quá rất nhiều lầnchiến đấu, kinh nghiệm phong phú.

[4] Khổđại cừu thâm: rất khổ cực, cừu hận cũng rất sâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.