Nhớ Mãi Không Quên

Chương 13: Đấu thầu



Tần Vũ Dương xoa xoa mí mắt phải vẫn còn đang nhảy,trong lòng bực bội bất an. Năm năm trước cô và Triệu Tịch Vũ bởi vì Cố Mặc Hàmmà có cùng xuất hiện, năm năm sau, lại vì Cố Mặc Hàm mà các cô gặp lại, hai côthật đúng là hữu duyên!

Tần Vũ Dương vẫn duy trì trạng thái ngây ngây ngô ngôđến hết giờ làm, sau khi hết giờ làm Tần Vũ Dương vừa ra khỏi thang máy, thì đãthấy trong đại sảnh có một người đẹp giới tri thức đang đợi cô. Sau đó, cô chờmí mắt không nhảy nữa. Tần Vũ Dương mới rõ, cô cuối cùng cũng phải kết thúc.

“Họctỷ, nếu như chị có thời gian tôi muốn cùng chị nói chuyện một chút.” TriệuTịch Vũ mở miệng trước.

“Nếutôi nói không tiện thì sao ?” TầnVũ Dương mỉm cười trả lời cô ta.

Vẻ lúng túng hiện lên trên mặt Triệu Tịch Vũ, hơi lộra vẻ bối rối.

Tần Vũ Dương có hơi hứng thú nhìn vẻ mặt Triệu TịchVũ, cô chợt cảm thấy bản thân mình thực sự hơi hứng thú với sự xấu xa này.

“Tôinghĩ tôi không còn gì để nói. Về công, tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm trở thành đốithủ cạnh tranh, nên không có gì để nói, nếu như cô có lời muốn nói, mời ngàymai hãy đến, bây giờ đã hết giờ làm. Về tư, cho dù năm đó tôi và Cố Mặc Hàmchia tay cũng không hoàn toàn vì cô, nhưng liên quan đến cô là không thể tránhkhỏi, dù tôi đã không giận chó đánh mèo với cô, nhưng mà cũng không tỏ vẻ tôimuốn nhìn thấy cô. Là một người phụ nữ bình thường, tôi cũng có những phản ứngbình thường của phụ nữ, nhìn thấy tình địch trước đây, tôi không có trừng mắtlạnh lùng nhìn cô thì đã thể hiện sự giáo dục và nội tâm của tôi rất tốt. Còncó, đừng gọi tôi là học tỷ, tôi không chịu được.”

Tần Vũ Dương nhìn đôi mắt Triệu Tịch Vũ khi nói ranhững lời này, sau đó hướng về phía Triệu Tịch Vũ khẽ mỉm cười, rất thành côngchứng kiến sắc mặt Triệu Tịch Vũ từ hồng chuyển sang trắng lại chuyển sangxanh, xoay người rời đi.

Triệu Tịch Vũ, năm năm trước tôi không so đo cùng côlà tôi nhu nhược, năm năm sau, cô còn muốn bịa đặt sự yếu ớt như quả hồng mềm,thì cô tìm lộn người rồi.

Khi Tần Vũ Dương mới vào xã hội thì ông Tần đã từngnói một câu với Tần Vũ Dương: “Con gái một mình xông xáo bên ngoài,bị ủy khuất lớn đến đâu cũng không được bỏ cuộc, không được tức giận, phải ghiở trong lòng, sớm muộn gì có một ngày, cũng sẽ trả lại cho bọn họ toàn bộ cảvốn lẫn lời.”

Mấy năm nay Tần Vũ Dương vẫn luôn nhớ kỹ, cũng đã làmnhư vậy.

Trên đường về nhà Tần Vũ Dương mua một quyển tạp chítài chính kinh tế, ảnh bìa trên quyển tạp chí tài chính kinh tế là một tấm hìnhchụp Cố Mặc Hàm. Hiệu quả bức ảnh bày ra rất rõ nét rất lớn, Cố Mặc Hàm cườiđến phong lưu phóng khoáng trước ống kính, một đôi mắt hoa đào dường như muốnbay lượn trên tóc mây, trong con mắt sâu thẳm là những con sóng ánh sáng lưuchuyển, cùng với bức ảnh mặt nghiêng lần trước là hoàn toàn khác nhau. Rõ rànglà một người, làm sao lại cho người ta có hai loại cảm giác, lần trước là vươngtử băng sơn lãnh khốc, lần này lại như Hoa Hồ Điệp. Tần Vũ Dương cảm thấy cômột chút cũng không có khoa trương, tấm hình này của Cố Mặc Hàm phải hấp dẫnbao nhiêu thiếu nữ thiêu thân lao đầu vào lửa nha!

Kỳ thật động cơ Tần Vũ Dương mua tạp chí lần này cùnglần trước là hoàn toàn không giống nhau. Cuộc tiếp xúc hôm nay làm cho Tần VũDương cảm thấy Cố Mặc Hàm bây giờ đã không phải còn là Cố Mặc Hàm mà cô từngbiết, vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô cần nhiều cái nhìn để hiểu rõ một chút vềcông ty mới nổi này.

Xem kỹ một chút bài viết giới thiệu Cố Mặc Hàmtrên tạp chí, Tần Vũ Dương lại lên mạng xem một số tin tức đều nói về nhữngthành công to lớn này cùng với những lời khen ngợi của các chuyên gia đối vớiCố Mặc Hàm trong đoạn thời gian này.

Tần Vũ Dương phải thừa nhận rằng, Cố Mặc Hàm có thểtrong thời gian thật ngắn trở thành người mới nổi có quyền có thế[1],điều này cùng với năng lực thủ đoạn của anh là không thoát khỏi mối liên quan.Mấy năm nay anh đã cởi xuống lớp áo ngoài ngây ngô, từ từ tích lũy năng lượng,đầu óc cơ trí, thủ đoạn ngoan độc, bụng dạ thâm sâu, cùng với ngoại hình xuấtchúng càng làm cho anh nổi bật hơn giữa những người cùng lứa tuổi, trở thànhnhân trung chi long [2]. Chỉtiếp xúc trong thời gian ngắn của ngày hôm nay, đã làm cho cô hiểu đầy đủ nhữngđánh giá của những nhân vật trong giới công nghiệp là cỡ nào chính xác.

Mọi người trong nghề nói, Cố Mặc Hàm của Phong Hoa làmột mẫu người gặp thần sát thần gặp phật sát phật. Anh như Hùng Ưng bay lượntrên bầu trời, quan sát núi sông, tìm kiếm mục tiêu, một khi phát hiện mụctiêu, bất ngờ hành động [3], tấncông lúc không phòng bị [4], một chiêu trí mạng, đánh đâu thắng đó.

Kỳ thật cẩn thận nghĩ lại cũng thấy hợp lý, ở cái quốcgia tư bản đó ăn thịt người cũng không nhả xương nếu không làm được những điềunày chỉ sợ sớm đã không trở về được.

Cố Mặc Hàm, Mặc Hàm, Mặc Hàm…

Tần Vũ Dương nằm ở trên giường, trong đêm tối trợn tohai mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Khi con người ở đêm khuya yên tĩnh lúcnào cũng thích ngẫm nghĩ cùng suy tư. Trong đầu Tần Vũ Dương không tự giác bắtđầu nhớ lại Cố Mặc Hàm lúc trẻ cùng với cảnh tượng ban ngày lúc gặp anh, haikhuôn mặt chồng lên nhau rồi lại tách ra, tách ra rồi lại chồng lên tiếp, tuầnhoàn vô tận. Mà cô lại ép buộc bản thân không được nghĩ nữa, phải nhanh chóngđi vào giấc ngủ. Cô cảm giác mình trong đầu có một sợi dây, hai phe đang tiếnhành giằng co nhau, mà sợi dây kia lập tức sẽ bị đứt.

Sáng hôm sau lúc chải tóc thì nhìn thấy trên lược mộtnhúng tóc, Tần Vũ Dương rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếuvẫn tiếp tục mất ngủ như vậy, cô sẽ biến thành người hói đầu mất.

Cô xin nghỉ buổi sáng, đi tới bệnh viện.

Khi Lâm Thanh Dương nhìn thấy em gái, thì cô đang kiểmtra bệnh. Cô thấy Lâm Vũ Dương đang đứng ở trước một phòng bệnh nhìn vào trong,nhìn hết một lượt lúc đang muốn nhìn một phòng bên cạnh, thì tiếp đó nhìn thấycô.

“Chị!”

“Emtới bệnh viện làm gì? Bị ốm? Nơi này là khoa phụ sản mà.”

“Chị,chị kê cho em chút thuốc ngủ đi!”

“Ngủkhông ngon? Thuốc ngủ không thể tùy tiện uống, dùng nó không tốt cho sức khỏe,em trước khi ngủ uống ít sữa sẽ trợ giúp giấc ngủ.”

“Vôdụng, em đều thử qua. Cả một tuần nay em ngủ không ngon, chị xem mắt em thâmquầng rồi này! Còn nữa em rụng rất nhiều tóc, cứ như vậy em cũng sẽ chết trẻđó.”

Lâm Thanh Dương không chịu nổi sự nhõng nhẽo của cô emgái này, kê cho nó vài viên để yên chuyện.

“Mườiviên?”

“Emmuốn bao nhiêu, loại thuốc này vốn có giới hạn, không thể kê nhiều được.”

“…”

“Mànày, hàng tháng của em vẫn bình thường chứ?”

Tần Vũ Dương vừa nhìn cũng biết bệnh nghề nghiệp củachị cô lại nổi lên, liền tìm cớ để chạy đi.

Đợi cô cầm thuốc trở lại công ty, thì nghe đến một tinkhông tốt cũng không xấu.

Phong Hoa đang tiến hành công khai đấu thầu, không chỉcó Đằng Đạt và công ty T, nhiều công ty ở thành phố C đều nóng lòng muốn thử.

Tần Vũ Dương hẹn Lãnh Thanh Thu ăn tối, địa điểm làmột nhà hàng lẩu khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

“Côngty của các cậu gần đây có tin gì mới không?” Tần VũDương vừa bỏ rau vào trong nồi vừa tình cờ hỏi.

“Cậumuốn hỏi chuyện công khai đấu thầu sao?” LãnhThanh Thu để đũa xuống nhìn qua.

“Đứanhỏ này, thật thông minh!”

“Xinhỏi Tần tổng, ngài cảm thấy trong thời điểm nhạy cảm này cả hai chúng ta lànhững nhân vật nhạy cảm thì thích hợp thảo luận cái chủ đề nhạy cảm nàysao?”

“Tớchỉ là một công dân thành phố, quan tâm một chút vấn đề lợi ích của mình vàinăm sau, dù sao dự án này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự pháttriển của thành phố C.”

“Cắt~ Thưa cô Tần Vũ Dương, kiểu nói chuyện của cô trong ngôn từ được gọi là ‘tàolao’, hơn nữa, ngôn từ của cô cũng thật không tệ đó.”

“Cảmơn, cô Lãnh Thanh Thu, cô cũng vậy thôi.”

“Haiz,kỳ thật chúng tớ cũng không biết vì sao lại đột nhiên bắt đầu công khai đấu thầu,chúng tớ cũng là trong buổi họp hôm nay nghe được thông báo. Ban đầu cũng đãđịnh cùng công ty các cậu hợp tác rồi. Ai biết, Cố tổng vừa về đến liền thayđổi.”

“Đâylà quyết định Cố Mặc Hàm?”

“Hìnhnhư vậy.”

Tần Vũ Dương nheo nheo mắt.

“Haiz.Dương này, cậu có nắm chắc là trúng thầu không?”

“Khómà nói.”

“Cậucũng đừng quá lo lắng, công ty của các cậu cũng coi như là nhân tài trong ngànhcông nghiệp này, có thể cùng công ty các cậu cạnh tranh cũng không nhiều lắmđâu.”

“Nhanhăn đi. Ăn xong đi Tinh Hải ngồi một chút.”

Tinh Hải là một quán bar rất có tiếng ở thành phố C,Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu thường xuyên đến chỗ đó để giết thời gian.

Trong lòng Tần Vũ Dương còn đang suy nghĩ về chuyệnđầu tư, có vẻ không tập trung. Ngồi không được bao lâu thì cùng Lãnh Thanh Thuđi khỏi.

___________________

[1] Cóquyền có thế: Nguyên văn là “Chích thủ khả nhiệt”, là một câu thành ngữ TrungQuốc. Câu này gần giống câu phương ngôn: “Đặt lửa lửa đỏ, đặt cỏ cỏ cháy” củata. Nghĩa đen là sờ vào thì nóng bỏng cả tay, dùng để hình dung người có quyềncó thế, kiêu ngạo khiến người khác không dám tiếp cận. Câu này lấy từ “Lệ nhânhành” của Đỗ Phủ.

[2] Nhântrung chi long: con rồng trong biển người, chỉ những người kiệt suất.

[3] , [4] Đâylà Binh pháp của Tôn Tử, nguyên tác là “Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý”: Tấn công kẻ thùlúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.