Mấy ngày gần đây của Thời Khiển thật sự rất phong phú.
Mỗi sáng đều phải mang bài tập xuống bãi xe tìm Lâm Trần Nghiêu học thêm.
Nói là học thêm, kì thật đa số thời gian đều là vắt hết óc cân nhắc xem nên hỏi phần nào, mới có thể thấy mình không ngu ngốc, lại vừa giết thời gian.
Buổi chiều, thì lén lút ở trong phòng bày ra một bộ cố gắng làm bài tập lại gấp sao, vừa gấp vừa để ý động tĩnh, sợ bị bà ngoại phát hiện.
Nhưng cuộc sống vui vẻ phong phú này cũng không kéo dài được bao lâu, rất nhanh lạc thú của cô bé đã sắp tiêu hao tới không còn gì rồi.
Đầu tiên, chuyện gấp này thực là rất ưu tiên, Thời Khiển chỉ tính một ngày gấp 10 sao, nhưng luôn luôn không dừng lại được, trước lúc bà ngoại ngủ trưa, Thời Khiển lại không nhịn được ngồi gấp sao, cứ vậy liền gấp xong rồi.
Mặt khác, vốn là năm hai tiểu học cũng chỉ có hai phần bài tập hè, lại dưới quá trình học tập trung như vậy, rất nhanh liền làm cho chỉ còn mấy tờ nữa.
Buổi sáng hôm nay, Thời Khiển mặc dù đang cẩn mẩn viết bài, cũng đã đem mấy trang cuối cùng làm xong rồi.
Bởi vì tâm tình xấu, Thời Khiển quên mất không viết hai câu. Chỉ còn lại một câu cô bé thật sự không viết đề bài.
Lâm Trần Nghiêu kiểm tra lại một lần cho cô bé, đem đề toán Olympic giải xong xuôi, Thời Khiển lâm vào mất mác.
Hai người trong lúc đó giống như không có gì liên quan nữa, sao giấy cũng sắp gấp xong rồi, còn cớ nào có thể tìm anh chơi cùng đây?
Thời Khiển khổ sở trầm mặc.
Lâm Trần Nghiêu hoàn toàn không biết tâm tư của cô bạn nhỏ, chỉ vui vẻ nhớ tới: Ngày mai là sinh nhật bà nội, có thể không cần tới bãi xe làm việc nữa rồi. Vừa vặn bài tập Thời Khiển cũng đã làm xong, cho cô bé nghỉ ngơi một ngày, vậy sáng ngày mai có thể chơi game rồi!
Nghĩ tới mình ngoan ngoãn nhiều ngày như vậy, ngày mai lại là sinh nhật của bà nội, ông nội nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.
Lâm Trần Nghiêu ngây ngất trong lòng sắp xếp rõ ràng cho ngày mai.
*
Sáng sớm hôm sau, Thời Khiển mê mang xuống lầu, đến bước chân cũng không nhẹ nhàng như mấy hôm trước rồi.
Cô bé không có mục địch dọc theo đường đi.
Ngày hôm qua lúc về nhà, Lâm Trần Nghiêu đã nói với cô bé, hôm nay là sinh nhật của bà nội Nguyễn, anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Thời Khiển kì thật không biết xuống lầu có thể làm gì, chỉ là không muốn ở nhà chờ đợi.
Xuyên qua tòa nhà, đi đến trên lối đường mòn, Thời Khiển thấy Trịnh Ý với Vương Viện Viện bọn họ đang chơi đuổi bắt ở hoa viên, cười rất vui vẻ.
Thời Khiển trầm mặc nhìn một hồi, đổi hướng, đi tới phía đỉnh nghỉ mát.
Lúc sáng sớm, mặt trời tuy đã lên, nhưng không nóng mấy, người trong khu cũng không ít.
Mấy ghế đá ở đình nghỉ có mấy bà cụ ngồi đó, bọn họ đang vừa hái rau, vừa nói chuyện phiếm.
Thời Khiển chọn góc đình, ngồi một mình ở trên bậc thang, đầu tựa vào cột đình.
Đang lúc cô bé cúi đầu ngẩn người, Vương Viện Viện xuất hiện trước mặt cô bé.
Thời Khiển phát hiện có người đến đây, cô bé ngẩng đầu nhìn, thấy là Vương Viện Viện, lần đầu tiên cô bé không chủ động chào hỏi.
Trước khi quen Lâm Trần Nghiêu, Thời Khiển cho rằng chỉ cần có thể tiếp nhận cô bé, nguyện ý dẫn cô bé đi chơi với mọi người thì chính là bạn bè.
Cho dù bọn họ bắt nạt cô, cũng chỉ có thể coi là bạn bè trêu chọc, không cần để ý tới là được rồi.
Nhưng mấy ngày này, ở cùng Lâm Trần Nghiêu xong, Thời Khiển mới từ từ cảm nhận được, cái gì gọi là bạn.
Vương Viện Viện thấy cô không nói lời nào, có chút xấu hổ chào trước một tiếng, sau đó hỏi: “Thời Khiển, một mình cậu ngồi ở chỗ này làm gì?”
Thời Khiển giọng nói thường thường: “Thì là, hóng gió.”
Vương Viện Viện thấy cô bé không nhiệt tình, trong lòng có chút mất hứng, trước kia Thời Khiển không như vậy, cho dù nói cái gì cũng cười rất thiệt tình.
Vương Viện Viện mím môi, cười như cũ nói: “Cậu có muốn chơi cùng bọn mình không?”
Thời Khiển có chút do dự.
Kì thật cô bé không muốn đi mấy, nhưng cô bé chưa học được cách làm thế nào từ chối người khác.
Tầm mắt của cô bé nhìn qua hướng ngón tay Vương Viện Viện, phát hiện đám Trịnh Y đang ở bên kia.
Trịnh Ý đang cười nói với Từ Lan bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn mình một cái.
Thời Khiển cảm thấy có chút sợ hãi, trong mấy người này Trịnh Y luôn nói một không hai, cô bé vẫn sợ đắc tội Trịnh Ý.
Cô bé do dự hỏi: “Là Trịnh Ý gọi cậu tới rủ mình qua chơi sao?”
Vương Viện Viện đảo mắt tròn, cười nói: “Đúng vậy.”
Thời Khiển hơi mím môi, cực kì miễn cưỡng đáp ứng: “Vậy đi thôi.”
Trịnh Ý đề nghị chơi trò giả làm tiên nữ, mọi người nhao nhao phụ họa.
Thời Khiển lặng lẽ nhíu mày, cô bé không phải rất muốn chơi, nhưng tính cho qua trước, sau kiếm cớ trốn.
“Mình muốn làm tiên áo tím.”
“Mình muốn làm tiên áo xanh.”
“…”
Mấy cô bé líu ríu bắt đầu chọn màu sắc, dù sao cũng không tới lượt mình chọn, Thời Khiển không yên lòng nghe, trong lòng bắt đầu cân nhắc ngày mai có thể lấy cớ gì xuống bãi xe tìm Lâm Trần Nghiêu chơi.
Nhưng cô bé bỗng nhiên mất mác phát hiện, hình như không còn cớ nào, chỉ còn mỗi chuyện giao ngôi sao lại cho anh.
Vậy, mấy ngôi sao đó giao sau vậy?
Có phải trừ phi ngẫu nhiên gặp trên đường, nếu không sẽ không thấy được anh không?
Mười mấy ngày nay hóa ra chỉ là mơ sao.
Bỗng nhiên có một người bạn, anh chưa bao giờ chê mình phiền, sẽ không châm chọc khiêu khích, cũng sẽ không bắt nạt mình.
Nhưng có thể sau này không có lý do gì chơi cùng anh rồi.
Nghĩ như vậy, Thời Khiển bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, không thể không để mình ngừng nghĩ tiếp.
Sau đó, lỗ tai vang lên đám Vương Viện Viện thảo luận gì đó.
“Cậu đấy làm Vương mẫu nương nương đi?”
“Mình không muốn làm…”
“Mình cũng không muốn…”
“Nếu các cậu cũng không muốn, chúng ta không chơi được rồi.” Trịnh Ý cố ý lớn tiếng nói.
Thời Khiển thấy không ổn, cô bé ngẩng đầu, quả nhiên, ánh mắt của bọn họ đều nhìn tới mình.
Thời Khiển dùng ngón cái xoa xoa ngón trỏ, cô biết mà, lúc này xui xẻo chỉ có mình.
Bỗng nhiên cũng không muốn phối hợp với bọn họ, Thời Khiển há miệng thở dốc, vừa mới chuẩn bị lấy dũng khí từ chối, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một cách tuyệt diệu.
“Các cậu chờ đi, mình có cách.”
Nói xong, cũng không chờ mấy người khác đồng ý, Thời Khiển nhanh như chớp bỏ chạy không thấy đâu nữa.
Cô bé thuần phục chạy tới tòa số 9, rất nhanh chạy lên lầu, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng gõ cửa.
Thời Khiển cố gắng để đôi mắt mình hồng hồng, trong lòng cũng đang đánh lời: Nếu lát nữa là bà nội Nguyễn mở cửa, cô bé nên dùng cớ nào nói mình muốn gặp Lâm Trần Nghiêu.
May mắn, người mở cửa là Lâm Trần Nghiêu.
Lâm Trần Nghiêu mở cửa, có chút kinh ngạc nhìn cô bé trước mặt: “Thời Khiển? Làm sao vậy? Chạy thở hổn hển…”
Thời Khiển bỗng nhiên “oa” một tiếng liền khóc.
Khóc này cũng không hoàn toàn nói là diễn trò, hơn phân nửa là bởi vì cô bé gặp lại Lâm Trần Nghiêu, trong tưởng tượng của cô bé là “hai người rất lâu không gặp, rất nhiều năm sau, ngẫu nhiên gặp ở trên đường thấy cô cao hứng phấn chấn chào hỏi Lâm Trần Nghiêu, nhưng Lâm Trần Nghiêu đã quên cô”.
Thời Khiển tuổi còn nhỏ, suy nghĩ cùng hiện thực lúc đó, rất nhanh cảm nhận được vừa vui mừng mà khóc.
Lâm Trần Nghiêu hoàn toàn không dự liệu tình cảnh này, cậu tay chân luống cuống lấy giấy ở cạnh cửa ra, khom người lau nước mắt cho cô bé, có chút sốt ruột hỏi: “Sao vậy? Có phải bị bắt nạt rồi không?”
Này thật đúng là lý do tuyệt vời.
Thời Khiển nuốt câu nói muốn hắn đi làm Vương mẫu nương nương tới đầu lưỡi xuống, chữa lại khóc thút thít trả lời: “Lâm Trần Nghiêu… Hu hu… Em… Em bị đánh… hu hu hu…”
Lâm Trần Nghiêu nghe vậy vẻ mặt lạnh lùng, cậu đứng lên, vừa đổi giày, vừa trầm giọng nói: “Trong sân này còn có người như vậy? Đi, anh báo thù cho em!”
Một tay Lâm Trần Nghiêu đặt trên đầu Thời Khiển, vừa thuận thế quay mặt với cô bé, vừa giương giọng nói với bà nội Nguyễn mình ra ngoài một lát, liền đóng cửa lại.
Thời Khiển sợ cậu sẽ đổi ý, cũng bắt lấy tay Lâm Trần Nghiêu, sau đó kéo tay cậu chạy rất nhanh.
Trước khi Thời Khiển đến, Lâm Trần Nghiêu còn đang ở nhà chơi game.
Hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẫn mãi không qua được ải, cậu phiền muộn xoa đầu mình một cái.
Cho nên lúc này kiểu tóc của cậu, thực là có chút của đám lưu manh.
Vì thế, mấy ông bà trong khu thấy một cô bé kéo cậu thiếu niên đầu tóc lộn xộn chạy qua.
Cậu thiếu niên này vừa chạy vừa kêu hô: “Ai? Ai dám bắt nạt Khiển Khiển nhà chúng ta rồi hả?”
*
Lâm Trần Nghiêu bị Thời Khiển kéo đến trước mặt đám Trịnh Ý.
Cậu ôm tay đứng đó, đầu hơi nghiêng nghiêng, một bộ rất có khí thế.
Nhưng kì thật, nhìn một loạt đầu nhỏ mặc váy nhỏ sặc sỡ sắc màu, Lâm Trần Nghiêu thật sự có chút đau đầu.
Cũng không thể đánh mấy bé gái được.
Không đợi cậu mở miệng, Trịnh Ý ngẩng đầu lên nói chuyện trước: “Cậu chính alf Vương mẫu nương nương?”
Lâm Trần Nghiêu nhớ rõ ràng, đây chính là cô bé “đứng đầu” ngày đó.
Quả nhiên lại là cô bé này bắt nạt Thời Khiển…
… Để xem.
Đội trưởng đầu nhỏ này vừa mới nói cái gì?
Vương mẫu nương nương?
Lâm Trần Nghiêu hoang mang quay đầu nhìn thoáng qua Thời Khiển, Thời Khiển rất nhanh liếc mắt cậu một cái, sau đó cúi đầu không nói lời nào.
Trịnh Y thấy cậu không trả lời mình, lại đánh bạo hỏi lại: “Cậu chính là Vương mẫu nương nương Thời Khiển tìm tới?”
Lâm Trần Nghiêu đầu óc mơ hồ, bắt đầu không động tĩnh khách sáo nói: “Là tôi, vậy em là cái gì?”
Trịnh Y thấy anh đẹp trai này lại đồng ý làm Vương mẫu nương nương sảng khoái như vậy, có chút kinh ngạc, cô bé trừng mắt nhìn, cảm thấy thẹn thùng, cô bé nhỏ giọng nói: “Em là tiên nữ… Là con gái của anh…”
Trong lòng Lâm Trần Nghiêu bắt đầu thấy mất mặt, tám phần đoán ra được mấy cô bé này đang chơi trò đóng vai rồi.
Cậu lại lướt nhìn qua Thời Khiển đang cúi đầu, hơi ra sức nhéo nhéo vành tai cô bé.
Sau đó, vẻ mặt nín cười, phối hợp nói tiếp: “Không, tôi chỉ có một người con gái.”
Cậu túm Thời Khiển đến phía trước, khẽ hất cằm, vẻ mặt cao ngạo nói: “Các em đều là nhặt về, chỉ có em ấy là con ruột.”
*
Đại khái là anh đẹp trai trước mặt chơi giả tiên nữ quá kích thích, mấy bé gái này còn nhỏ đều không trụ được, sau 10 phút đều nhao nhao lấy cớ phải về nhà.
Đợi tất cả mọi người không chơi nữa, Lâm Trần Nghiêu mới tốt tính chuẩn bị rời đi.
Kì thật, cậu cũng sắp không chịu nổi ánh mắt nghiên cứu của mấy ông bà ngồi trong đình hóng mát đối diện rồi.
Lâm Trần Nghiêu liếc mắt ra hiệu cho Thời Khiển, ý bảo cô bé theo kịp.
Thời Khiển lặng lẽ le lưỡi, cô bé biết mình nên bị mắng.
… Nhưng vẫn rất vui vẻ nha… ha ha.
Lúc hai người một trước một sau chuẩn bị phải rời đi, Từ Lan bỗng nhiên lớn tiếng hỏi: “Anh ơi, anh là anh trai của Thời Khiển sao? Sao em chưa gặp anh bao giờ?”
Thời Khiển nghe vậy sửng sốt một hồi, cô bé khẩn trương nhìn Lâm Trần Nghiêu, trong lòng bắt đầu không yên, cô bé không biết anh có thừa nhận là bạn mình hay không.
Lâm Trần Nghiêu xoay người, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương kia, sau đó đảo qua mấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, cậu bỗng nhiên cười lên.
Cậu mở miệng, giọng nói lại rất ôn hòa: “Anh là anh của Thời Khiển. Mấy đứa nhớ rõ về sau không được bắt nạt em ấy, nếu không anh sẽ đánh người đấy…”