Nhỏ Giọng Nói Yêu Anh

Chương 42



Triệu Bình Nhạc mất tích, có lẽ là mất tích cùng Triệu Châu rồi.

Nhưng trước mắt không xác nhận được, người nhà của ông ta sáng nay đuổi tới trường học, không liên lạc được với cô ta, tới ký túc xá cũng không tìm thấy người đâu, vì thế mới báo cảnh sát.

Nam Lộ cùng Thời Khiển tới đồn cảnh sát, là cô buổi sáng mở cửa cho dì quản lý và mẹ của Triệu Bình Nhạc vào.

Lúc ấy, mẹ Triệu Bình Nhạc thấy rõ cô ta không ở trong ký túc xong, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống.

Bà vừa khóc vừa kêu hô: “Tôi biết mà… Đột nhiên nó tới Chi Nam, chính là tới hại Nhạc Nhạc mà tôi… Nó chính là tai họa…”

Nói xong, bà ta liền bò dậy, quay đầu đi xuống lầu, dì quản lý cũng chạy xuống theo.

Lúc ấy Nam Lộ không rõ chân tướng, bây giờ nghĩ lại đã hiểu chắc là lúc ấy ba của Triệu Bình Nhạc đang ở dưới lầu.

Cảnh sát nói qua tình huống cho Thời Khiển.

Hóa ra là cuối tháng trước, Triệu Châu đã biến mất mấy năm đột nhiên tìm được nhà của anh trai, ông ta nói mình vay nặng lãi 20 vạn, đang bị truy đuổi, xin anh ông ta quay vòng một chút, cứu ông ta.

Anh trai Triệu Châu mềm lòng, cho ông ta ở lại.

Nhưng chị dâu Triệu Châu cực kì chán ghét người em trai thích trách mệnh này, bà nghe nói Triệu Châu vì trốn nợ mới đến nhà mình, lúc này liền gọi cho con gái Triệu Bình Nhạc của mình nói tạm thời không cần trở về.

Nhà Triệu Bình Nhạc cũng chỉ là một gia đình bình thường, vì để con gái có tiền đồ tốt, vào lúc Triệu Bình Nhạc học cấp ba đã đào hết non nửa gia sản cho Triệu Bình Nhạc học thêm 1 kèm 1 rồi, thậm chí đến lúc cuối cùng còn chạy đi mua “Cuốn đáp án tuyệt mật”.

Tuy nhiên cuốn đó là giả, nhưng hai vợ cũng không thấy tiêu khoản tiền đó là không đáng, bởi vì việc điểm của Triệu Bình Nhạc không tính là đặc biệt cao mấy, nhưng lúc sửa nguyện vọng đã sửa thành đại học Chi Nam.

Cả nhà Triệu Bình Nhạc cho rằng nhà mình cuối cùng đã có ngày tốt tới rồi, không nghĩ tới tài cao hưng phấn được nửa năm, Triệu Châu lại tìm đến cửa.

Hai vợ chồng đóng cửa không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần, nhưng anh trai Triệu Châu cảm thấy dù sao cũng là anh em ruột thịt, ông ta cũng không có cách nào nhẫn tâm đuổi em ruột ra khỏi cửa.

Vì thế vẫn giằng co mãi.

Triệu Bình Nhạc cũng cực kì chán ghét người chú luôn tới nhà mình tống tiền này, từ nhỏ đến lớn không biết nhà mình đã cho ông ta bao nhiêu tiền, nhưng cho tới bây giờ đều là bánh bao thịt đánh chó, có mượn không có trả.

Từ nhỏ cô ta đã nghe mẹ nói qua, ông chú này là một người vô liêm sỉ bỏ vợ bỏ con, mẹ còn lấy ông ta làm gương xấu, cảnh cáo cô ta không được yêu sớm.

Cho nên khi cô ta biết gia cảnh của Thời Khiển cực kì có thể là con gái của Triệu Châu, Triệu Bình Nhạc cảm thấy khả năng nhà mình cuối cùng có thể có cơ hội thoát khỏi cao bôi da chó này rồi, dù sao so với anh trai nghèo túng, con gái giàu có chẳng phải càng dễ tống tiền hơn sao.

Triệu Bình Nhạc không để ý mẹ phản đối, cố ý về nhà đón tết.

Cô cố ý hỏi thăm rất nhiều chuyện năm đó của Triệu Châu, càng thêm chắc chắn Thời Khiển là con gái ông ta, vì thế cô ta tiết lộ tin tức này với Triệu Châu.

Nhưng Triệu Châu lại nửa tin nửa ngờ.

Ông ta đang bị bọn vay nặng lãi truy tìm, không dám xuất hiện ở nhà ga, vì thế yêu cầu Triệu Bình Nhạc về trường trước để xác nhận Thời Khiển có ở đó hay không, lỡ bỗng nhiên cô không ở đó thì sao? Chẳng phải ông ta tốn một chuyến không.

Vì thế Triệu Bình Nhạc đi trước kiểm tra, cô ta lại thăm dò chỗ Thời Khiển một chút, liền càng xác nhận hơn.

Cô ta hưng phấn gọi điện cho Triệu Châu, thậm chí bày tỏ mình có thể mua vé tới Chi Nam giúp ông ta.

Triệu Bình Nhạc cuối cùng đã thuyết phục được Triệu Châu, mua cho ông ta vé tới Chi Nam sớm nhất.

Tối hôm đó, Thời Khiển nhận thấy có người nhìn mình ở góc tối, kì thật là Triệu Bình Nhạc đang quan sát thời gian đi làm của cô.

Từ khi Triệu Châu xuất phát, Triệu Bình Nhạc đã hưng phấn căn bản không đợi được nữa.

Cô ta thậm chí đã chu toàn suy xét đến lúc đó Thời Khiển không thích cô ta, sợ mình chọc phải Thời Khiển, nhỡ tới lúc đó bỗng nhiên dọn qua nhà bạn trai ở, cô ta liền thất bại trong gang tấc rồi.

Cho nên mãi đến khi Triệu Bình Nhạc đón được Triệu Châu mới thôi, bọn họ sẽ không bỏ qua đêm này.

Nhưng ai biết được, Triệu Châu lại vô dụng như vậy, lại trơ mắt nhìn Thời Khiển chạy mất.

Sau khi Triệu Bình Nhạc nghe điện thoại xong, hổn hển xuống lầu, tính toán đưa Triệu Châu tới tiệm tiện lợi Thời Khiển làm việc kiếm vận may.

Nhưng hai người lại chụp hụt.

Hai người chuồn ra khỏi trường học, cực kì không thích hợp lại trở về.

Vì thế, Triệu Bình Nhạc mang theo Triệu Châu đi lại quanh trường học, ý muốn có thể gặp được Thời Khiển.

Nhưng bọn họ không đợi được Thời Khiển tới, lại kéo được đám chủ nợ của Triệu Châu đến, đối phương đã sớm dò hỏi thân thích của Triệu Châu, trước đó đã tới gõ cửa nhà anh trai Triệu Châu, nhưng ông ta khăng khăng nói Triệu Châu không ở trong này, bọn họ cũng không xông vào nhà dân, ngồi xổm mấy ngày cũng không thấy Triệu Châu ra ngoài. Hôm nay, bọn họ tra tìm mới biết Triệu Châu đã tới Chi Nam, lúc này liền tính tới trường học của cháu gái ông ta thử vận may.

Triệu Châu này có trốn, cũng không đến mức sẽ trốn trong ký túc xá chứ? Ông ta ở Chi Nam lạ nước lạ cái, cũng đã hỏi thăm một lượt mấy nhà nghỉ bên cạnh trường, rồi sẽ có thể tìm được ông ta.

*

Thời Khiển phối hợp điều tra nói lý do tối hôm đó Triệu Châu tìm đến mình, nhưng cô khăng khăng ông ta nhận sai người, bản thân chỉ là giống với người ông ta tìm, ông ta là muốn tìm mình mượn tiền.

Bởi vì anh trai và chị dâu Triệu Châu chỉ biết là Triệu Châu vì trốn tình mà bị què chân, nhưng cũng không biết rõ đối phương cụ thể là ai. Lại thấy Thời Khiển khí chất bất phầm, bộ dáng như được nhà giáo dục cực kì nghiêm khắc, quả thực khác một trời một vực với Triệu Châu, cho nên bọn họ nhất thời không xác nhận được Thời Khiển có phải con gái của Triệu Châu không.

Thời Khiển khai khẩu cung xong, liền cùng Nam Lộ rời khỏi cục cảnh sát.

Ba ngày sau, Triệu Bình Nhạc được cảnh sát cứu ra, trên người cô ta chỉ bị thương nhẹ, nhưng lại bị kinh sợ rất mạnh.

Bảy ngày sau, cảnh sát phát hiện thi thể của Triệu Châu.

Sau khi Thời Khiển biết được tin tức này xong cũng không nghĩ gì nhiều, trong lòng cô rất bình tĩnh, không vui không buồn.

Người chỉ gặp qua một lần, cho dù là cha ruột, nhưng cô cũng không làm được là rộng lượng bỏ qua hiềm khích trước kia với ông ta.

Thời Khiển sẽ bỏ qua.

Mãi đến khi khai giảng, giáo viên phụ trách nói cho cô kết quả xử lý Triệu Bình Nhạc.

Triệu Bình Nhạc bị đuổi học rồi.

Bởi vì trong các môn học năm nhất cô ta chỉ tập trung thi qua một môn, mà theo các giáo viên giảng dạy, cô ta thường xuyên lười biếng, trốn học nhiều lần, không nộp bài tập; lại thêm lúc nghỉ đông cô ta lại đưa người lạ vào trường, trường học xử phạt đuổi học cô.

Cuộc sống của Thời Khiển, cuối cùng cũng trở về bình thường.

Học kì sau của năm nhất vẫn như cũ, Thời Khiển sợ Triệu Bình Nhạc trở về tìm cô, vì thế đổi chỗ làm thêm, tới làm nhân viên trong cửa hàng, cũng tiếp tục dạy thêm bạn nhỏ trước kia.

Cuộc sống của cô vừa bận rộn vừa phong phú.

Lâm Trần Nghiêu như cũng bận rộn nhiều việc, nhưng anh vẫn bỏ chút thời gian ra đưa cô đi dạy thêm. Gặp lúc bận rộn, ít nhất sẽ đón cô tan làm, đưa cô về trường.

Dưới tình huống này, hai người tuy đã xác định quan hệ người yêu, nhưng thực tế lúc kết giao với bình thường cũng không sai biệt mấy.

Ngoại trừ, Thời Khiển càng ngày càng lo lắng, thỉnh thoảng sẽ chủ động tìm anh.

Trời dần dần ấm lên.

Sắp tới sinh nhật của Lâm Trần Nghiêu, Thời Khiển đã đem số tiền nợ Lâm Trần Nghiêu trả hết sạch.

Lâm Trần Nghiêu lại rất hào phóng nhận tiền cô trả lại, chỉ là sau khi nhận xong anh giả bộ thở dài, nói: “Anh cũng chỉ giúp em giữ một chút, sau này cuối cùng vẫn sẽ về tay em thôi.”

Thời Khiển hé miệng cười, không tiếp lời của anh.

Cô thu liễm nụ cười trên mặt, làm bộ không để ý hỏi: “Sắp sinh nhật của anh rồi, muốn quà gì vậy?”

“Sao em biết sắp tới sinh nhật anh rồi?” Lâm Trần Nghiêu vẻ mặt kinh ngạc.

Thời Khiển nhìn biểu tình khoa trương của anh dở khóc dở cười.

Từ khi Thời Khiển thả lỏng trước mặt Lâm Trần Nghiêu, Lâm Trần Nghiêu cũng buông thả thể hiện bản tính ra.

Quả nhiên, cái gì mà trưởng thành trở nên thành thục ổn trọng rồi đều là giả, bản chất của anh vẫn là cái người vẻ ngầu ngầu tay đút túi chụp ảnh với cô trước kia.

“Là ai đem ngày sinh nhật của mình thành mật mã cửa ra vào nhỉ, còn không mở cửa cho em, nhất định phải bắt em bấm mật khẩu đi vào, chính là muốn nhắc nhở em còn gì?”

Lâm Trần Nghiêu tay thoáng nắm thành quyền, giơ lên môi ho nhẹ hai tiếng, khen ngợi cô: “Không tồi, bây giờ đã bắt đầu hỏi lại để oán hận anh rồi.”

Thời Khiển ngẩn người, trong lòng lại khiếp sợ đến không hiểu rõ.

Hơn hai tháng nay, cô bị Lâm Trần Nghiêu làm cho vô pháp vô thiên, người này lại còn khuyên giục đùa giỡn tính tình cô.

Mỗi lần cô nổi tính, anh không những không tức giận, lại còn khen ngợi cô tốt lắm, phải có tính tình như vậy mới được.

Nghiễm nhiên là bộ dáng gấu lớn.

Vì thế giờ phút này nội tâm nhút nhát ăn sâu trong lòng Thời Khiển cùng với tình tình đại tiểu thư nhanh chóng học được trong hai tháng nhưng đã kịch liệt đấu tranh.

Không bao lâu sau, đại tiểu thư Thời Khiển chiếm thế thượng phong.

Cô khẽ hừ một tiếng, quay đầu thấp giọng nói: “Còn không phải anh tự tay dạy tốt.”

Lâm Trần Nghiêu cười lên tiếng.

*

Sinh nhật của Lâm Trần Nghiêu là chủ nhật, hai người mua đồ ăn về nhà làm lẩu.

Thời Khiển đặt cho Lâm Trần Nghiêu một cái bánh kem, bên dưới màu trắng, mặt trên dùng socola viết chữ: Chúc bạn trai đẹp trai lại ngu ngốc của em sinh nhật vui vẻ.

Lúc cô gọi điện cho thờ làm bánh nói ra lời viết đã lén cười rất lâu, đặc biệt chờ mong phản ứng của Lâm Trần Nghiêu lúc nhìn thấy bánh kem kia.

Vì thế đợi bánh kem được đưa đến, Thời Khiển như lấy tốc độ hỏa tiễn đi mở cửa.

Cô cười hì hì bưng bánh kem quay vào, Lâm Trần Nghiêu tò mò ngó qua xem.

Sau khi Thời Khiển mở bánh kem ra, vẫn che miệng cười.

Lâm Trần Nghiêu ngoài cười nhưng trong không cười nở nụ cười, rất nhanh liền mở miệng: “Trình độ thợ làm bánh kem này không được, lần sau đừng đặt ở đấy nữa.”

Thời Khiển có chút mơ hồ: “A?”

Lâm Trần Nghiêu xoay người lại đến phòng bếp, cầm một cái thìa.

Chỉ vào bánh kem: “Em xem bánh này…”

Bánh làm sao?

Thời Khiển tò mò chăm chú nhìn, cho rằng bánh gặp vấn đề.

Lâm Trần Nghiêu nói: “Em tới gần đây, anh chỉ cho em xem.”

Thời Khiển nghe lời tiến sát lại.

Một giây sau, Lâm Trần Nghiên rất nhanh liền khoét ba chữ “lại ngu ngốc” lên, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp đưa tới miệng Thời Khiển.

Thời Khiển: “…”

Đó là cái gì vậy?

Lâm Trần Nghiêu cực kì thương trình vui vẻ ngửa tới ngửa lui, Thời Khiển lại phẫn nộ trừng mắt nhìn anh.

Vì thế, còn chưa vui vẻ đến ba giây, Lâm luật sư liền dưới ánh mắt áp lực của bạn gái, đầu hàng cười nói: “Được được được… Anh tới xử lý, anh lau cho.”

Anh rút một tờ giấy, một tay giữ ót Thời Khiển, một tay lau kem cho cô.

Khi khăn giấy sắp đụng tới môi Thời Khiển, anh lại bỗng nhiên ngừng lại.

Anh đêm tầm mắt mình rơi lên bờ môi cô, chậm rãi chuyển lên đôi mắt của Thời Khiển.

Trong mắt cơn giận còn chưa tiêu hết, anh chỉ cảm thấy đáng yêu.

Lâm Trần nghiêu cười hỏi: “Khiển, đổi một cách khác lau kem cho em, có thể chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.