Editor: Yang Hy.
(Chú thích của tác giả: Phiên ngoại này chỉ là giả tưởng, không liên quan đến chính văn, mọi người đừng liên tưởng đến chính văn nhé.)
Trì Yếm đang mở họp thì điện thoại reo lên, Trì Yếm liếc mắt nhìn, là tin nhắn của Trì Nhất Minh.
Anh thu lại tầm mắt, nhìn thẳng, để bộ phận nhân sự nắm chắc thời gian chỉnh đốn và cải cách.
Hội nghị kết thúc đã là tám giờ tối, Trì Yếm nhíu mày, xoa xoa ấn đường.
Thủy Dương đuổi theo: “Ông chủ, anh không mang theo điện thoại này.”
“Cảm ơn.” Trì Yếm nhận lấy, ấn mở di động, bên trong là mấy tin nhắn chưa đọc.
【Anh, anh đừng bận rộn như vậy, có thời gian thì đến bệnh viện thăm chú Khương đi.】
【Lúc tới thì tránh Tuệ Tuệ một chút, cô ấy có chút sợ anh, anh biết mà, dù sao anh cũng không thích cười.】
Trì Yếm mím môi, tiếp tục lướt xuống.
【À, em quên nói với anh, Quốc khánh năm nay, em sẽ đính hôn với Tuệ Tuệ. Em biết anh rất bận, nhưng đến lúc đó anh đừng vắng mặt nha.】
Phía dưới mấy tin nhắn này còn có một đoạn video ngắn —
Trong video, chàng trai ôm lấy vai cô gái, cười tủm tỉm nói: “Tới đây Tuệ Tuệ, để biểu lộ thành ý, em tự mời anh của chúng ta đến hôn lễ đi.”
Cô gái nhìn màn hình, đôi mắt trong trẻo cực kỳ thanh thuần.
Cô mở miệng vài lần nhưng vẫn không thể nói được một tiếng “Anh”, nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng.
Trì Nhất Minh nhướng mày, chậm rãi nói với màn hình: “Anh, Tuệ Tuệ khá thẹn thùng, anh thứ lỗi nhé.”
Trì Yếm xem xong đoạn này liền tắt di động, nhắm mắt dựa vào sau ghế.
Mặt anh không có cảm xúc, không biết là đang nghĩ gì.
Thủy Dương cũng thấy một đoạn này: “Trì thiếu muốn kết hôn sao? Chậc, cô gái này thật xinh đẹp.”
Trì Yếm không nói gì.
Thủy Dương cầm văn kiện hỏi anh: “Vậy ông chủ muốn đến bệnh viện hay là về nhà?”
Trong khoảng thời gian này công ty rất bận, dù sao cũng là công ty mới niêm yết, trong ngoài có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhưng Trì Yếm có thời gian sẽ đến bệnh viện, Thủy Dương đã quen việc ông chủ mình đi thăm một người đàn ông trung niên, cho nên theo bản năng hỏi câu này.
Nhưng lần này Trì Yếm lạnh lùng nói: “Không đến bệnh viện, về.”
Tài xế được lệnh, chạy về nhà Trì Yếm.
Thủy Dương nhìn mặt đoán ý, buồn bực nghĩ, hắn chỉ hỏi một vấn đề rất bình thường, ông chủ tức giận cái gì? Sao cảm xúc lại lập tức không tốt vậy?
…
Nửa đêm có một trận mưa, sấm sét ầm ầm, Khương Tuệ bỗng nhiên mở to mắt.
Trán cô rịn một lớp mồ hôi, ánh mắt có chút mông lung. Gần như theo bản năng vươn tay sờ vị trí bên cạnh, giường ở bệnh viện lành lạnh, không có nhiệt độ cơ thể của người khác.
Khương Tuệ thở hổn hển, cô mở di động xem ngày.
Sau khi đầu óc tỉnh táo lại một chút, cô giật mình nhìn ngày hôm nay.
Cô có một giấc “mộng” dài, mơ thấy cô một lần nữa trở lại năm chín tuổi, vận mệnh rất khác so với bây giờ. Cô chứng kiến lịch sử trưởng thành của lão đại Trì Yếm mà hiện giờ tất cả mọi người ở thành phố R đều biết, cuối cùng còn trở thành vợ anh.
Sau khi kết hôn, anh thương cô đến tận tim.
Nhưng giấc “mộng” này quá mức chân thật, chân thật còn hơn tình cảnh hiện giờ của cô vài phần.
Cô xuống giường rót một ly nước lạnh để uống mới bình phục lại nhịp tim đập nhanh.
Ngủ không được, Khương Tuệ dứt khoát mở tạp chí ra. Đây chắc hẳn là tạp chí kinh tế tài chính được xuất bản hai tuần trước, Khương Tuệ cũng không biết vì sao lại không ném đi, cô lật đến phần phỏng vấn các nhân vật. Vừa lúc nhắc đến Trì Yếm.
Tất nhiên không thể mời được Trì Yếm, hiện giờ giá trị con người của anh không phải loại tạp chí nhỏ này có thể mời được. Người soạn bản thảo đã lưu loát viết lại những kinh nghiệm trưởng thành của anh mấy năm nay, đương nhiên phần lớn đều là tưởng tượng hoặc suy đoán.
Trì Yếm quyên góp thành lập rất nhiều tiểu học hy vọng, để những đứa trẻ ở miền núi có thể đến trường. Còn có rất nhiều tổ chức giúp đỡ bệnh tật, mang đến cho người ta hy vọng sống.
Trên giấy là hình tượng tuyệt vời của anh, nhưng anh không mượn những thứ này để loè mọi người, anh gần như chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng.
Thậm chí truyền thông còn suy đoán, người đàn ông giàu có này đã 40-50 tuổi, nói anh hòa ái hiền từ.
Trước đêm nay, Khương Tuệ nhìn thấy chắc hẳn còn muốn cười. Ở trong mắt cô, người đàn ông này lạnh nhạt cao ngạo, thỉnh thoảng anh sẽ đến bệnh viện thăm Khương Thủy Sinh, nhưng gần như rất ít nói chuyện với cô, mỗi lần nói chuyện đều là giọng điệu lạnh như băng. Chẳng qua Trì Nhất Minh đặc biệt thích ở trước mặt anh “ân ân ái ái” với cô.
Khương Tuệ vẫn luôn cảm thấy là anh chán ghét mình.
Nhưng cuộc sống chân thật kia làm cô nhìn rõ rất nhiều chuyện.
Cảm giác này quá kỳ diệu, giống như là đột nhiên có một ngày có người nói với bạn, người ghét bạn nhất thật ra đặc biệt thích bạn.
…
Chải vuốt rõ ràng lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, Khương Tuệ quyết định lần sau Trì Yếm tới bệnh viện sẽ ngả bài với anh.
Cô âm thầm cắn răng, cái tên khốn Trì Nhất Minh. Dám lừa cô là cậu ta tự tìm được gan thì thôi đi, còn hết lần này đến lần khác một mực nói Trì Yếm chán ghét cô đến cỡ nào. Thậm chí, hôm nay cậu ta còn cười hì hì bóp chặt cằm cô, tuyên bố là tháng mười đính hôn.
Đính hôn? Cậu ta đi đính hôn với quỷ đi.
Cô muốn để Trì Yếm đánh chết cậu ta.
Nhưng đã qua một tuần, Trì Yếm vẫn không tới.
Trì Nhất Minh tới bệnh viện mỗi ngày, cậu ta vừa tới liền lắc đầu thở dài: “Em đừng để ý, anh trai tôi thật sự không thích em, nhưng không sao, không cần anh ấy thích, tôi thích em là được rồi.”
Khương Tuệ: Ha ha.
Cuối tháng chín, Khương Tuệ cuối cùng cũng thấy Trì Yếm lúc đi mua cơm chiều cho Khương Thủy Sinh.
Anh mặc chiếc áo khoác mỏng màu xám đi ngang qua bệnh viện.
Người đàn ông rất lạnh nhạt, sống lưng cũng rất thẳng, bước chân đặc biệt lớn, khí chất mạnh mẽ làm người ta nhịn không được dừng chân nhìn anh.
Khương Tuệ nhìn thấy anh, bỗng có loại cảm giác uỷ khuất vì bị vắng vẻ một thời gian dài.
Cô kêu anh: “Trì Yếm.”
Thanh âm cũng không tính là lớn, nhưng người đàn ông lại dừng chân trong nháy mắt.
Khương Tuệ lạch bạch chạy đến trước mặt Trì Yếm, ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông rất cao, đến gần rồi có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Cô có chút hoảng hốt, trong giấc mộng anh không hút thuốc.
Sự khác biệt như vậy làm cô trong một giây không xác định được, anh thật sự thích cô sao?
Cái loại tình yêu dày nặng như biển ấy, hiện giờ vẫn còn tồn tại không?
Đôi đồng tử màu xám khói lẳng lặng nhìn cô: “Có chuyện gì?” Khi nói chuyện anh nhăn mày lại, rất dễ làm người ta cảm thấy anh đang không kiên nhẫn.
Khương Tuệ lấy hết can đảm: “Em không muốn gả cho Trì Nhất Minh.”
Anh nhìn cô, sau một lúc lâu Khương Tuệ nghe thấy anh lạnh nhạt nói: “Chuyện này không liên quan đến tôi.”
Anh đi đến bãi đỗ xe ngầm.
Khương Tuệ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, giấc mộng vô cùng chân thật kia là giả sao? Vì sao anh có thể ngạo mạn thành thế này?
Cô sờ sờ trái tim.
Không phải giả, cô thấy anh sẽ cảm thấy ủy khuất, muốn ôm anh một cái, cũng sẽ không khống chế được mà động tâm.
Cô chạy đến bãi đỗ xe.
Người đàn ông ngồi ở trong xe hút thuốc, không biết vì sao, anh không có khởi động máy.
Trì Yếm không nghĩ tới cô sẽ đến đây, anh dập điếu thuốc.
Nhìn “phiền toái nhỏ” ngoài cửa sổ xe đang vô cùng ủy khuất nhìn mình chăm chú.
Gần đây tâm tình của Trì Yếm thật sự không tốt, làm việc cả ngày lẫn đêm mới không suy nghĩ đến thứ không thuộc về mình. Hôm nay Khương Tuệ lại tới nói với anh không muốn đính hôn với Trì Nhất Minh, trái tim anh nhảy lên một cái thật mạnh, sau đó mới khôi phục bình tĩnh.
Thường xuyên nhận được ảnh chụp khoe ân ái của Trì Nhất Minh, Trì Yếm biết, tình cảm của Trì Nhất Minh với cô rất tốt, lời nói giận dỗi thế này chỉ là do cô bé đang cáu kỉnh mà thôi. Hơn phân nửa là do Nhất Minh có chỗ nào đắc tội cô, nếu anh tin thật, vậy mới thật sự buồn cười.
Khi không còn chỗ trốn tránh, những tâm tư xấu xa chưa từng nói với người ta mới có vẻ là đê tiện nhất.
Nghĩ như vậy, trong lòng anh bực bội, ngữ khí cũng không tốt: “Em muốn cái gì thì đi nói với thằng bé, nói với tôi làm gì?”
Cô bé ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt uỷ khuất ngập nước tựa như sẽ rơi lệ ngay sau đó.
Đốt ngón tay anh trở nên trắng bệch, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn cô.
Cô lắc đầu, dựa vào trước cửa sổ xe, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, mềm giọng nói: “Bởi vì anh thích em.”
Thân thể Trì Yếm bỗng nhiên cứng đờ, còn có một chút chật vật vì bị người ta chọc thủng tâm tư.
Khương Tuệ nghiêng đầu: “Phải không?”
Trì Yếm: “Không phải, buông tay. Tôi kêu Nhất Minh tới đón em.”
Đôi mắt Khương Tuệ sáng ngời nhìn anh, mang theo ý cười nhàn nhạt. Cô cũng không nói lời nào, nhìn Trì Yếm lấy điện thoại ra, sau một lúc lâu vẫn không mở khóa.
Đầu óc người đàn ông hiển nhiên đã loạn thành một đống, mặc dù trên mặt vẫn không có cảm xúc, nhưng tư duy đã bán đứng anh.
Trong mắt Khương Tuệ lộ ra ý cười càng đậm.
Trì Yếm dứt khoát ném điện thoại, nói với Khương Tuệ: “Tránh ra.” Tựa như cô là rắn độc mãnh thú.
Khương Tuệ nói: “Em không tránh.”
Cô thấy, ngón tay anh tái nhợt, đang run lên nhè nhẹ.
Cô cũng không định buông tha cho anh, chậm rãi mở miệng: “Em muốn cái gì, có thể nói với anh không? Trì Yếm tiên sinh.”
Trì Yếm mím môi, gắt gao nhìn cô chằm chằm.
Cái loại ánh mắt hận không thể nghiền nát cô làm cô có một chút khiếp sợ, nhưng sự mềm mại trong lòng cô lại không cách nào đo được.
Khương Tuệ nói: “Em không muốn đính hôn với Trì Nhất Minh, em muốn anh yêu em.”
Trì Yếm khẽ cười trào phúng.
Cô nói ra những lời này, anh theo bản năng nghĩ, quả nhiên là mánh khoé của cô bé. Cô náo loạn với Trì Nhất Minh liền muốn mượn anh tới chọc giận cậu ta. Vậy mà vừa rồi dáng vẻ của anh còn rối loạn như vậy.
Anh cực kỳ buồn bực, thậm chí có chút hận cô.
Tâm tư bị người ta lột trần ra để vui đùa, cô lại hoàn toàn là vì một người khác.
Ánh mắt của anh nặng nề.
Trì Yếm muốn mở miệng kêu cô cách mình xa một chút, nhưng mà ngay sau đó, cô gái dựa sát vào anh.
Cô khom lưng, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh.
Một nụ hôn rất nhẹ rất ôn nhu.
Cô chớp chớp mắt: “Thích không?”
Trì Yếm gắt gao mím môi, nhưng cái loại cảm giác thơm tho mềm mại ấy như khắc sâu vào trong xương cốt, anh càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ.
Khương Tuệ nói: “Anh thích em, đúng không?”
Trì Yếm không nói lời nào.
Anh xuống xe, nắm lấy cổ tay cô như bắt một con gà, kéo cô đi ra ngoài.
Ngữ điệu của người đàn ông hết sức khắc nghiệt: “Trì Nhất Minh có biết em câu dẫn anh mình như vậy không? Em trở về cho tôi, chuyện hôm nay tôi xem như chưa từng xảy ra, nếu còn có lần tới…”
Giọng điệu của Trì Yếm tràn ngập uy hiếp, bầu không khí vốn nên khẩn trương nhưng cô lại không thấy vậy chút nào.
Cô mang theo ký ức cả đời, biết người đàn ông này yêu cô, khát vọng cô nhiều đến mức nào.
Vì thế Khương Tuệ muốn cười.
Cô mềm giọng nói tiếp: “Lần tới sẽ thế nào?”
Bước chân anh dừng lại, lạnh lùng quay đầu nhìn cô. Tựa như không muốn đánh người mà ngày thường chỉ một ánh mắt của anh đã dọa sợ, hôm nay lá gan lại lớn như vậy.
Khương Tuệ nhào vào lòng anh: “Nếu anh thật sự chán ghét em, vậy anh đẩy em ra đi, em bảo đảm, sau này sẽ không bao giờ tìm anh nữa.”
Đôi mắt ươn ướt của cô nhìn Trì Yếm, chờ bước tiếp theo của anh.
Anh trầm mặc, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô. Ngón tay vẫn gắt gao nắm lấy cổ tay cô.
Khương Tuệ nhón chân, nỗ lực muốn hôn anh.
Hôm nay cô không tin! Dù sao cũng không thể dây dưa với Trì Nhất Minh nữa, một ngày cũng không được!
Người đàn ông túm chặt cổ tay cô, dù thế nào cô cũng không với tới.
Ngay sau đó, cô cảm nhận được sống lưng dựa vào tường, cánh tay anh chống ở bên đầu cô, hôn xuống.
Nụ hôn này vừa mãnh liệt vừa gấp gáp, như là hồng thuỷ bị chặn lại mấy năm, ngay lập tức tuôn ra.
Anh không buông cổ tay cô ra mà còn giữ chặt hơn.
Tầng hầm có người tới lấy xe.
Đi ngang qua bọn họ, mặt người nọ đỏ hồng, làm bộ không nhìn thấy, vội vàng tìm xe của mình.
Trì Yếm chỉ dừng một chút, vẫn không buông tay.
…
Hai người ngồi trên xe, Khương Tuệ nghẹn cười.
Sắc mặt Trì Yếm rất khó coi, tựa như đang đắm chìm trong việc “không thể đoán trước được” hôn “em dâu tương lai”, hôn đến khó tách rời không muốn buông tay, còn nổi lên phản ứng không tốt.
Khương Tuệ cố ý hỏi anh: “Lần này không phải em hôn anh trước, chỗ này bị trầy rồi, anh nói xem phải làm sao đây?”
Cô vô cùng ủy khuất nhích lại gần.
Ngón tay Trì Yếm nhịn không được xoa xoa đôi môi mềm mại của cô, chỗ bị anh cắn.
Giọng anh căng thẳng: “Em muốn làm sao?”
Khương Tuệ nói: “Vừa rồi không phải muốn đi tìm Trì Nhất Minh sao?”
Trì Yếm trầm mặc.
Khương Tuệ chui vào trong lòng anh, ôm cổ, khuôn mặt nghiêm túc nói bên tai anh: “Vậy anh nói với cậu ta, em là của anh đi.”
Trì Yếm hoài nghi mình đang trong một giấc mơ kỳ quái.
Rất nhiều cảnh tượng chỉ dám nghĩ trong mơ, giờ phút này lại thành sự thật.
Anh rõ ràng nên đẩy cô ra, nói với cô tháng sau chính là ngày đính hôn. Nhưng cuối cùng anh lại ôm chặt lấy cô: “Tôi đi nói.”
Trong lòng Khương Tuệ khẽ hoan hô, hôn lên mặt anh: “Trì Yếm tiên sinh, anh thật tốt.”
Anh cong môi, trong lòng trống rỗng mà tái nhợt bất lực.
Nhìn xem, anh rốt cuộc đang làm cái gì. Nguyên tắc của anh đâu?
Nhưng lại không thể phủ nhận, sâu trong nội tâm là sự vui sướng hèn hạ vô tận.
Mấy năm nay, anh tự mình nuôi lớn em trai Trì Nhất Minh bằng mặt không bằng lòng, ai cũng biết nội tâm có ngăn cách. Thậm chí Trì Nhất Minh dường như cũng biết, anh có ý với bạn gái của mình, cho nên thỉnh thoảng lại cố ý gửi một vài thứ đến kích thích Trì Yếm.
Dù sao mọi người cũng là người thông minh, nhưng không ai đánh vỡ giới hạn này.
Nhưng hiện tại, Trì Yếm biết sự hoà bình ngoài mặt như vậy không thể duy trì được nữa.
Cô gái này cũng thật xấu xa, vẽ một cái bánh lớn cho anh, khiến anh không còn quan tâm gì nữa.
Cho đến thật lâu sau này Trì Nhất Minh xé rách mặt nạ.
Có một đêm cô tan học muộn Trì Yếm đón cô về nhà, lúc đó vầng trăng tròn treo trên bầu trời. Cô nhảy lên lưng anh, xinh xắn đáng yêu muốn anh cõng.
Anh liền vững vàng nâng cô lên rồi đi về nhà.
Khương Tuệ hỏi anh: “Trì Yếm tiên sinh, anh có cảm thấy mình đặc biệt cầm thú đặc biệt xấu xa, còn đi đoạt phụ nữ với em trai không?”
Anh vỗ vỗ cẳng chân cô: “Đừng nói lung tung.”
Cô ghé đầu vào vai anh cười: “Anh chính là nghĩ như vậy, nhưng dù nghĩ như vậy, anh vẫn làm.”
Trì Yếm trầm mặc không nói.
Cô gái xấu xa lặng lẽ nói với anh: “Em quên mất nói với anh, em vẫn luôn không cam tâm tình nguyện ở bên Trì Nhất Minh. Cậu ta dùng gan của ba ép em gả cho cậu ta, cậu ta nói đó là do mình tìm, còn nói anh đặc biệt chán ghét em, anh thích Lương Thiên Nhi, còn bắt em gả cho cậu ta.”
Trì Yếm nhíu mày: “Thật sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Trì Yếm nói: “Sao em không nói với tôi sớm hơn?”
Cô gái xấu xa chậm rãi nói: “Ai kêu lúc trước anh đều muốn ‘thành toàn’ không cần em chứ, nói thì anh cũng không tin.” Hơn phân nửa còn nghĩ cô cãi nhau với Trì Nhất Minh nên cố ý nói như vậy.
Trì Yếm cũng không tin cô sẽ đột nhiên thích anh.
Cô cười nói: “Bắt đầu từ năm mười tám tuổi, em sùng bái một anh hùng. Mùa hè năm đó, chỉ có anh ấy nguyện ý giúp em, anh ấy còn kêu em đi ném một bó hoa hồng.”
Tim Trì Yếm đập thình thịch, nhịn không được nghe cô nói tiếp: “Ừm, sau đó thì sao.”
“Sau đó, em đem bó hoa hồng kia về nhà. Cả mùa hè đều không nỡ ném đi.”
“Em suy nghĩ rất lâu, cũng không hiểu là vì sao.”
“Sau đó nữa, anh hùng mạnh miệng không chịu nói thích em. Nhưng em muốn nói với anh ấy, thời niên thiếu gặp được, lần đầu động tâm, sau này quãng đời còn lại, vẫn luôn là anh ấy.”
Giống như ánh trăng ở quê nhà.
Dù mây đen nhất thời che đậy tâm sự, làm người ta bỏ qua rất nhiều thời gian. Nhưng một ngày nào đó, đám mây tản ra, tình yêu và tình cảm của nó sẽ được người ta biết, được người ta hiểu.
— Hoàn.