Nhớ Em Đã Nhiều Năm

Chương 83



Chương 83

Cuối tháng là thời điểm bận rộn nhất của khoa, lại gặp phải lễ Quốc Khánh, Từ Tri Tuế xin nghỉ phép kết hôn cũng không được thuận lợi. Cũng may nhân duyên của cô không tệ, các đồng nghiệp thân thiết với cô đều chủ động đề nghị chuyển ca, giúp cô kéo dài được vài ngày nghỉ.

Dựa theo tập tục, đêm trước hôn lễ cô dâu và chú rể tốt nhất không nên gặp mặt, ở phương diện này Chu Vận là một người tương đối truyền thống, chuyện gì cũng phải làm theo quy củ. Dưới sự đốc thúc nghiêm khắc của bà, Từ Tri Tuế về nhà mình trước ba ngày, yên tâm chờ đợi ngày quan trọng nhất trong cuộc đời.

Đêm trước hôn lễ cô mất ngủ đến nửa đêm, nhìn chiếc váy cưới trắng tinh thiêng liêng treo ở đầu giường, nhịp tim không sao bình tĩnh lại được, vừa hồi hộp vừa chờ mong…

Cuối cùng cô cũng lấy được người mình thích từ thời niên thiếu.

Đêm khuya, Kỳ Nhiên gọi điện thoại tới hỏi cô đã ngủ chưa.

Mấy ngày nay anh bận rộn chuẩn bị, cuối cùng cũng trở về vịnh Tinh Hà, hai người gần ba ngày rồi không gặp mặt, trong khoảng thời gian đó không phải là không nhớ nhau. Vừa nghĩ tới việc cô sẽ mặc váy cưới trắng tinh trở thành vợ anh, trong lòng Kỳ Nhiên không khỏi gợn sóng, chỉ hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh hơn một chút.

“Khách khứa bên kia thế nào rồi?” Từ Tri Tuế níu chăn hỏi.

“Anh đã sắp xếp xong xuôi, ở lại khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới. Bên nhà em…” Kỳ Nhiên chần chờ giây lát: “Anh cũng sắp xếp phòng cho bọn họ rồi.”

Từ Tri Tuế rũ mi, rầu rĩ đáp: “Ừ, anh sắp xếp là được rồi.”

Nhà họ Kỳ có mối quan hệ rộng rãi, rất nhiều bạn bè làm ăn biết tin anh chuẩn bị kết hôn đã không ngại đường xá xa xôi chạy tới tham dự, về phần này anh phải ra mặt chiêu đãi, còn bao trọn hai tầng khách sạn.

So với khách khứa đông đúc của nhà họ Kỳ thì bên phía Từ Tri Tuế có vẻ hơi vắng vẻ, những người tới tham dự đều là chị em bạn bè của Chu Vận, cùng một số đồng nghiệp không cần trực ban trong đơn vị mình.

Cô không thích phô trương, quan hệ thân thích bên Nam Hồ lại mỏng manh, cho nên chỉ thông báo cho gia đình chú họ. Nhưng không biết hai người cậu kia biết được tin tức cô sắp kết hôn từ đâu, tự nói sẽ dẫn theo gia đình từ Nam Hồ tới, gặp mặt còn không quên trách cứ cô, nói cô quên gốc, không tôn trọng thân thích, chuyện lớn như kết hôn cũng không nói với bọn họ một câu.

Lúc ấy trong lòng Từ Tri Tuế rất bực bội, nhưng ngại có người ngoài ở đó nên không nổi giận.

Làm sao cô có thể không hiểu ý đồ của hai người cậu này được chứ, đơn giản là bọn họ muốn mượn đám cưới này để lấy lòng nhà họ Kỳ, nhưng không thể hiện ra quá rõ ràng, vẫn mượn vai vế lớn tuổi để làm ra vẻ.

Chu Vận cảm thấy hành vi của hai người anh trai này quá mức trơ trẽn, nhưng dù gì bọn họ cũng đã đến đây, ngày vui cũng không tiện đuổi họ đi, ý của Kỳ Nhiên là sắp xếp cho bọn họ ở lại trước, coi như hỗ trợ gia đình cô trong ngày cưới, về phần những thứ khác, hai người cậu này là người như thế nào, trong lòng anh biết rõ.

Tán gẫu xong chi tiết hôn lễ ngày mai, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi cúp điện thoại.

Từ Tri Tuế vẫn trằn trọc như lúc nãy, quyết định rời giường ra ban công hít thở một lát. Mở cửa ra lại phát hiện phòng Chu Vận vẫn còn sáng đèn, cô đi tới cạnh cửa thì thấy Chu Vận ngồi ở bên giường, tinh tế vuốt ve hai quyển giấy chứng nhận kết hôn cũ kỹ, khóe mắt rướm lệ.

Từ Tri Tuế đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng gọi: “Mẹ.”

Nghe thấy động tĩnh, Chu Vận vội vàng cất món đồ trong tay, cười lau khóe mắt, làm như không có việc gì nói: “Đã trễ thế này rồi sao con còn chưa ngủ?”

“Con không ngủ được.” Từ Tri Tuế lắc đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh bà, lo lắng nhìn bà.

Chu Vận cười cười, bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay của cô: “Mẹ không sao, chỉ là có chút nhớ bố con. Trước kia ông ấy luôn nhắc tới hôn sự của con, muốn con sớm ngày lập gia đình, lại cảm thấy không có cậu thanh niên nào có thể xứng đôi với con gái bảo bối của ông ấy, bây giờ ngày này cũng đã đến… Ông ấy lại không có cơ hội nhìn thấy, mẹ muốn nói tin tức tốt này cho ông ấy biết.”

Khóe mắt Từ Tri Tuế ướt đẫm, cầm tay mẹ nói: “Bố sẽ biết mà, bố sẽ mừng cho con.”

Chu Vận đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt con gái, đau lòng nói: “Được rồi, chỉ cho phép khóc lần này thôi, ngày mai là ngày vui của con, hai mẹ con ta đều phải vui vẻ.”

“Vâng ạ.”

“Vậy con mau về ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm trang điểm.”

Từ Tri Tuế dán mặt lên đầu gối Chu Vận, chớp chớp mắt, không có ý định đứng dậy: “Mẹ, tối nay con muốn ngủ với mẹ.”

Chu Vận vuốt tóc cô, dịu dàng mỉm cười: “Đã là cô gái sắp có chồng rồi mà còn muốn ngủ với mẹ, không sợ người ta chê cười sao?”

Từ Tri Tuế: “Chính bởi vì sắp lấy chồng nên mới càng muốn ngủ với mẹ.”

Chu Vận sờ mặt cô, mũi cay cay, ngoài miệng lại giả vờ như không sao cả: “Dù sao chúng ta cũng ở gần nhau mà, chỉ cần Kỳ Nhiên bằng lòng, con muốn về lúc nào mà không được, đến lúc đó đừng nói mẹ chia rẽ uyên ương đấy!”

Từ Tri Tuế cọ đầu vào lòng mẹ: “Không đâu ạ.”

Đêm nay, Từ Tri Tuế giống như khi còn bé được mẹ ôm vào lòng vỗ về, hai mẹ con tựa đầu vào nhau nói rất nhiều lời, sau đó mí mắt nặng trĩu, cũng không biết là ai ngủ trước.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tần Di đã dẫn thợ trang điểm đến gõ cửa, nhìn thấy hai mắt Từ Tri Tuế sưng như hạch đào thì tức giận nói: “Chị gái, tối qua chị đi ăn trộm à? Không phải đã nói là phải nghỉ ngơi đàng hoàng sao?”

Từ Tri Tuế khom lưng tìm dép: “Chờ cậu kết hôn cậu sẽ biết cảm giác đó thế nào, căn bản không ngủ được đó biết không hả?”

Tần Di lườm cô, không nói chuyện với cô nữa, thúc giục cô vào phòng tắm rửa mặt, lại bảo thợ trang điểm mát xa cho cô, còn bản thân thì xắn tay áo lên lấy điện thoại di động ra giám sát từng quá trình một. Với tư cách là người chủ trì kế hoạch cho đám cưới lần này và cũng là phù dâu duy nhất của Từ Tri Tuế, cô ấy bỗng dưng cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết.

Cô dâu trang điểm tinh xảo lại phức tạp, các kiểu váy khác nhau phải phối hợp với cách trang điểm khác nhau, Từ Tri Tuế ngồi trước bàn trang điểm mấy tiếng đồng hồ. Có lẽ là quá hưng phấn, tối hôm qua cô ngủ không ngon giấc nhưng bây giờ không hề cảm thấy mệt mỏi, vui vẻ thảo luận với Tần Di cách chơi khăm chú rể.

Bên kia, Kỳ Nhiên cũng dậy từ sớm, thay sang âu phục thẳng tắp, cùng người thân và bạn bè ngồi lên đoàn xe đón dâu.

Sau hừng đông, điện thoại di động của anh không còn yên tĩnh nữa, liên tục có bạn bè làm ăn gọi điện thoại tới chúc mừng. Dù là thật lòng chúc phúc hay là lời nịnh nọt, Kỳ Nhiên đều rạng rỡ đón nhận toàn bộ.

Lúc xe đỗ ở dưới lầu nhà cô dâu, Kỳ Nhiên nhận được một tin nhắn từ một dãy số xa lạ, thừa dịp Tống Nghiễn kiểm kê tiền lì xì, anh mở hộp thư đến ra.

Tin nhắn kia chỉ có mấy chữ ít ỏi, nhưng chữ ký lại làm cho người ta cảm thấy dường như đã qua mấy đời ——

[Tân hôn vui vẻ – Bùi Tử Dập.]

Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm tin nhắn kia vài giây, sau đó thản nhiên cười, trả lời: [Cảm ơn.]

Quá trình đón dâu thay đổi bất ngờ, trên đường tới Kỳ Nhiên đã dự liệu được bên này sẽ không dễ dàng để anh ôm được người đẹp về nhà, nhưng lúc thực sự tới trước cửa rồi anh mới biết các cô chơi xảo quyệt đến mức nào.

Tần Di có nhiều ý tưởng quỷ quái, lại là chuyên gia tổ chức hôn lễ, dựa vào sức một mình cũng ngăn cản được đoàn rước dâu, Kỳ Nhiên đứng ngoài cửa chờ hơn mười phút, nhét bao nhiêu là tiền lì xì vào trong nhưng ngay cả cửa chính cũng không vào được.

Điều khiến anh đau đầu nhất là em gái ruột Kỳ Dữu của mình, đã không vội giúp anh mở cửa thì thôi, ngược lại còn phản bội tạm thời, đưa ra một đống chủ ý linh tinh giúp Tần Di và Phùng Mật chặn cửa, đúng là khó nhai khó nuốt. Cho dù Kỳ Nhiên vẫn luôn bình tĩnh thong dong thì giờ phút này cũng bị mấy cô gái này làm đổ mồ hôi hột, bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn đạp cửa cướp dâu.

Thấy không còn đủ thời gian, Tống Nghiễn quay lại xe tìm thiết bị hay mang ra ngoài làm việc của mình, dễ dàng cạy mở được khóa cửa.

Kỳ Nhiên dẫn đoàn đón dâu chen chúc vào trong, Tần Di tức giận giậm chân, hắng giọng hô to: “Kỳ Nhiên! Cậu ra ngoài nhanh!”

Kỳ Nhiên đâu quan tâm được nhiều như thế, bỏ qua đám người chạy thẳng vào phòng ngủ, khi nhìn thấy Từ Tri Tuế lấy quạt tròn che mặt ngồi ở trên giường, anh bỗng nhiên cảm thấy tất cả chờ đợi và “tra tấn” lúc trước đều đáng giá.

Tay anh cầm cầm bó hoa, quỳ một gối trước mặt Từ Tri Tuế: “Tuế Tuế, gả cho anh nhé!”

Từ Tri Tuế che mặt, nở nụ cười xinh xắn, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người thẹn thùng gật đầu: “Được.”

“Đi nào, mình cưới nhau thôi!” Cảm xúc Kỳ Nhiên dâng trào, ôm cô dâu của anh ra cửa.

Nghi thức hôn lễ được tiến hành trong một bầu không khí lãng mạn ấm áp, tất cả đều là hình ảnh trong mơ của Từ Tri Tuế, điều tiếc nuối duy nhất là vào thời khắc quan trọng như vậy cô không thể nắm tay bố bước vào hội trường. Có điều cũng không sao cả, cô tin ở thế giới cô không nhìn thấy, Từ Kiến Minh và Thư Tĩnh sẽ dùng một phương thức khác chứng kiến hạnh phúc của con cái mình.

Mười hai giờ lẻ tám phút, giờ lành đã đến, Từ Tri Tuế mặc váy cưới trắng tinh nắm tay mẹ xuất hiện trong phòng tiệc khách khứa như mây. Ánh đèn tối xuống, chỉ có một chùm ánh sáng chói mắt rơi vào trên người cô, áo cưới khảm kim cương lấp lánh phát sáng, giống như dùng hết những vì sao trên bầu trời phủ lên người cô. Trong ánh mắt chăm chú của toàn hội trường, cô chầm chậm đứng ở cuối sân khấu, từ xa xa ngóng nhìn người đàn ông cô yêu sâu đậm.

Khi còn là một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần, cô đã từng vô số lần ảo tưởng cảnh tượng như vậy – Kỳ Nhiên mặc âu phục giày da, tay cầm hoa, vượt qua tất cả trở ngại và hung hiểm để cưới cô.

Đã có một thời gian, cô cho rằng cảnh tượng như vậy vĩnh viễn chỉ tồn tại trong ảo tưởng của cô, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng giấc mộng sẽ trở thành sự thật. Nhưng khi cảnh tượng thực sự xảy ra, cô đã cảm động đến mức không thể diễn tả bằng lời, rốt cuộc ông trời cũng chiếu cố cô.

Tầm mắt hai người giao nhau trong không khí, giữa lúc trầm ngâm, tình cảm lặng lẽ dâng trào. Yết hầu Kỳ Nhiên cuộn tròn, ngón tay hơi run rẩy biểu thị sự kích động và hồi hộp của anh lúc này.

“Mời chú rể tiến lên nghênh đón cô dâu của mình!”

Dưới sự chỉ dẫn của MC, Kỳ Nhiên bước về phía cuối sân khấu, khóe môi cứng ngắc dần thả lỏng, thay vào đó là nụ cười dịu dàng, ánh mắt khóa chặt trên người Từ Tri Tuế, giống như thế giới này chỉ còn lại bọn họ.

Cảnh tượng trước mắt quá mức tốt đẹp, anh mong chờ được nắm chặt tay cô, giao hết cả quãng đời còn lại vào tay cô.

“Tuế Tuế.” Kỳ Nhiên quỳ một gối xuống đất, giơ bó hoa lên: “Gả cho anh nhé?”

Từ Tri Tuế vui đến rớm lệ, lau khóe mắt nói: “Được.”

Hai người tiến lên sân khấu trong tiếng chúc phúc của khách mời, trao đổi nhẫn đại diện cho lời thề, sau đó hôn nhau thật sâu.

<!– AI CONTENT END 1 –>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.