Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 107: Trái tim không nghe lời



Edit: Mây

Chờ đến khi Ân Mặc đi lấy máy hút sữa quay lại, còn ôm theo công chúa nhỏ nhà bọn họ.

Đập vào mắt Phó Ấu Sanh đầu tiên chính là nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa nhỏ khóc oe oe.

Đưa tay ra đón lấy: “Không phải đã ngủ rồi sao, làm sao mà lại khóc.”

“Đúng là túi khóc nhỏ.”

Quả nhiên, có một số kinh nghiệm dân gian cũng không phải là không có mục đích.

Thời gian mang thai cô thích khóc như vậy, thế này không phải là lại sinh ra tới một cái túi khóc nhỏ sao.

Cái máy hút sữa này cũng không cần nữa.

Trực tiếp cho công chúa nhỏ.

Ân Mặc ngồi ở bên cạnh Phó Ấu Sanh, nhìn hai mẹ con, đôi mắt hơi tối đi.

Nhưng thật ra không có ý nghĩ gì khác.

Dù sao thì công chúa khóc nhỏ thật sự cũng rất thảm.

“Có thể là đói bụng.”

Phòng ngủ được cách âm rất tốt, chỉ là lúc Ân Mặc đi ngang qua phòng trẻ con, mới nghe thấy công chúa nhỏ đang khóc.

Hơn nữa bảo mẫu có dỗ như thế nào đều cũng không được, anh mới ôm đến đây.

Bằng không, vợ khó khăn lắm mới ra giai đoạn ở cữ, anh làm sao nỡ buông tha cái màn đêm tốt đẹp này.

Cũng chỉ có công chúa nhỏ mới có bản lĩnh này.

Nhìn công chúa nhỏ rốt cuộc cũng không khóc nữa, hai vợ chồng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Tên của công chúa nhỏ là Ân Mặc đặt, lần này anh đã giành được quyền đặt tên cho con gái mình.

Ý Nùng.

Ân Ý Nùng.

Cũng chính là Ân Mặc đối với Phó Ấu Sanh tình thâm ý nồng.

Phó Ấu Sanh còn ghét bỏ Ân Mặc lấy cái tên này về sau công chúa nhỏ hiểu chuyện có thể sẽ không vui.

Nhưng là cô lại thật sự rất vui vẻ.

Ân Mặc lại nói: “Chờ con bé trưởng thành, biết tên là sự kéo dài tình yêu của bố mẹ, nhất định sẽ vô cùng quý trọng.”

Làm sao có thể không vui được chứ.

Phó Ấu Sanh nhìn con gái nhỏ đáng yêu trắng nõn nằm trong lòng ngực mình, nhẹ nhàng chọc vào khuôn mặt nhỏ của cô bé một cái.

“Nùng Nùng, không được khóc nữa nha.”

Giọng nói cũng khàn.

May mắn thay.

Bạn nhỏ Nùng Nùng sau khi được ăn no, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc và an toàn của mẹ, mơ màng và lại ngủ thiếp đi.

Phó Ấu Sanh vỗ vỗ cho cô bé ợ hơi, mới để cho cô bé ngủ.

Ân Mặc muốn đưa cô bé trở về.

Phó Ấu Sanh đặt Tiểu Nùng Nùng lên trên giường: “Đêm nay để con bé ngủ ở chỗ này đi, lỡ sau khi trở về lại khóc.”

Đến lúc đó bảo mẫu không dám đánh thức bọn họ.

Chẳng phải là để cho bảo bối nhỏ chịu ấm ức sao.

Ân Mặc nhìn con gái đang ngủ, do dự hai giây: “Được rồi.”

Cuối cùng cũng là không nỡ.

Tắt đèn.

Hai vợ chồng nằm ở trên giường, Phó Ấu Sanh cảm nhận được ngón tay thon dài hơi nóng bỏng của Ân Mặc thon phủ lên trên vòng eo mảnh khảnh của cô.

Ngay sau đó.

Lồng ngực người đàn ông nhích đến gần.

Giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng đêm: “Sanh Sanh……”

Vợ chồng thời gian dài như vậy, Phó Ấu Sanh làm sao không hiểu được giọng này của Ân Mặc là có ý gì.

Chỉ là…

Nhìn con gái đang ngủ ngon lành, Phó Ấu Sanh không chút do dự cự tuyệt cầu hoan của Ân tiên sinh.

“Sẽ đánh thức Nùng Nùng.”

“Ngày mai lại nói.”

Phó Ấu Sanh tâm như nước lặng cự tuyệt.

Ân Mặc dán vào làn da mềm mại của cô: “Em cảm thấy anh có thể nhịn đến ngày mai sao?”

Giọng nói của người đàn ông mang theo chút ý tứ áp lực, “Em nỡ sao?”

Có chút không nỡ.

Hơn nữa, đã lâu không làm chuyện này, thật vất vả trên người mới sạch sẽ, thật ra Phó Ấu Sanh cũng rất muốn.

“Nhỏ một chút, không thể đánh thức Nùng Nùng.”

Được phu nhân nhà mình cho phép, Ân Mặc lập tức xoay người đè qua.

“Yên tâm.”

Có lẽ là đã lâu không làm, lại là bởi vì yêu cầu đề phòng đứa trẻ bên cạnh có tỉnh lại hay không, tóm lạ, sau khi chuyện này kết thúc, Phó Ấu Sanh cảm giác cả người mình như là rã rời ra.

So với làm ba lần liên tục còn khiến cho người ta khó nhịn hơn nữa.

Đôi mắt xinh đẹp của Phó Ấu Sanh lúc này đã không mở ra được, còn phải nhìn xem con gái ngủ như thế nào.

Lòng bàn tay dán lên sợi tóc mượt mà của Phó Ấu Sanh, cảm thấy trán cô phủ đầy mồ hôi, Ân Mặc nhẹ giọng nói: “Đi vào phòng tắm tắm rửa?”

Phó Ấu Sanh nhìn con gái đang ngủ bên giường lớn, hoàn toàn không bị đánh thức.

Tiếng ngủ ngây thơ non nớt của đứa trẻ, cùng với hơi thở thành thục trên người lúc này, quả thật cực kỳ giống thiên đường và địa ngục.

Phó Ấu Sanh thở dài một hơi.

“Ừm.”

Giọng nói của cô cũng khàn khàn.

Ân Mặc đi vào trước mở nước ấm xả đầy bồn tắm, thuận tiện nhanh chóng rửa sạch trên người mình một chút.

Thử nhiệt độ nước, lúc này mới xoay người bế Phó Ấu Sanh ôm vào đây, đặt vào trong bồn tắm: “Ngâm người một lúc.”

“Không phải vội.”

Nhìn bóng lưng Ân Mặc rời đi, Phó Ấu Sanh biết là anh muốn đi ra ngoài trông con.

Thần kinh cả người căng thẳng đột nhiên thả lỏng.

Chỉ là Phó Ấu Sanh không nghĩ tới chính là.

Chưa được vài phút.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, người đàn ông rảo bước đi vào, tiện tay ném áo ngủ trên vai vào giỏ quần áo bẩn, bước vào trong bồn tắm rộng rãi..

Lông mi ướt át của Phó Ấu Sanh nâng lên.

Nhìn người đàn ông bước vào, lười biếng: “Sao anh vào được, đưa bảo bối trở về rồi?”

Nhìn vẻ mặt lười biếng của người phụ nữ, Ân Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm như bông của cô, mười ngón tay đan vào nhau, đặt tay cô ở trên thành bồn tắm.

“Ưm, đã ăn no ngủ say, yên tâm.”

Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh hơi cong lên, cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy cổ người đàn ông.

Cánh tay vốn rất mềm mại như không xương bỗng nhiên dùng sức một chút.

Trực tiếp tới gần người đàn ông, nhìn vào mắt anh, thản nhiên cười: “Nhưng mà, hình là ba ba của con bé còn chưa được ăn no?”

Ân Mặc nhìn khuôn mặt giống như xuất thủy phù dung gần trong gang tấc, ánh mắt dừng trên cánh môi hồng hào đang nói chuyện.

(*) Xuất thủy phù dung nguyên gốc là “出水芙蓉”: nghĩa là hoa sen mới nở, đóa hoa mới hé (chỉ dung mạo xinh đẹp của người con gái).

Lòng bàn tay đi tuần tra dọc theo cánh tay cô, cuối cùng dừng ở trên cái gáy mềm mại và nguy hiểm kia.

Dùng sức nhấn một cái.

Thuận tiện.

Môi mỏng hôn lên đôi môi đỏ mọng đang mấp máy.

Giọng nói của người đàn ông như nỉ non gần như hòa vào cùng với sóng nước.

“Đúng vậy, chưa ăn no.”

……

Một lần ăn này.

Đến nửa đêm.

Ngày hôm sau khi Phó Ấu Sanh tỉnh lại, chỉ cảm thấy may mắn vì nửa đêm lại đưa con gái trở về.

Thật ra Ân Mặc vẫn là có hơi tiết chế.

Nếu không vắng vẻ hơn nửa năm, thật vất vả mới có thể buông ra, làm sao có thể mới nửa đêm đã kết thúc được.

Dù sao thì, anh cũng sợ sức khỏe của Phó Ấu Sanh bị ảnh hưởng.

Từ từ mưu tính.

Cũng không thể ăn no ngay trong một đêm được, ngày mai ngày mốt sẽ không được ăn.

Mặc dù là còn chưa đủ, nhưng Ân Mặc vẫn là nhẫn nhịn.

Chỉ là đỡ thèm một chút.

Phó Ấu Sanh xoa xoa thắt lưng hơi mỏi, chậm rãi bước xuống lầu.

Hôm nay không phải cuối tuần, bây giờ đã là bảy giờ ba mươi phút sáng, Ân Mặc đã đi làm.

Lúc Phó Ấu Sanh xuống lầu.

Không ngờ được thế mà còn có thể nhìn thấy con trai.

“Mẹ, mẹ dậy rồi.”

Tiểu Ma Vương vốn đang nhìn em gái nằm trong nôi, sau khi nghe được tiếng động, theo bản năng ngẩng đầu lên, vô cùng chu đáo nói: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mẹ nhanh ăn đi.”

Phó Ấu Sanh nhìn con trai ngồi trên ghế nhỏ đang cầm một bình sữa cho em gái uống, chớp chớp mắt: “Hôm nay con không đi học sao?”

Vừa nói, vừa đi đến bên cạnh bọn họ.

Thật ra hai anh em cũng giống nhau.

Bên cạnh còn có bảo mẫu và người giúp việc trông coi, Phó Ấu Sanh ngược lại không lo lắng lắm.

Tiểu Ma Vương đưa bình sữa cho bảo mẫu.

Lộc cộc chạy đến trước mặt mẹ: “Mẹ đã quên rồi sao, hôm nay đã là kỳ nghỉ.”

Phó Ấu Sanh thật sự quên mất: “Kỳ nghỉ gì thế?”

Tiểu Ma Vương mở to mắt: “Đương nhiên là nghỉ hè ạ!”

Phó Ấu Sanh: “……”

Cô không đi học, đương nhiên quên nghỉ đông và nghỉ hè lúc nào.

“Là mẹ không tốt, quên kỳ nghỉ của bảo bối, hôm nay mẹ tự mình làm bánh quy cho con ăn có được hay không?”

Phó Ấu Sanh nói.

Tiểu Ma Vương vẫn rất dễ dỗ.

Ba ba nói, mẹ vừa mới vừa sinh em gái, trí nhớ không tốt, cho nên cậu không thể tức giận với mẹ, ngược lại phải giúp đỡ mẹ hơn.

Trí nhớ của mẹ không tốt cũng đã rất thảm.

Còn phải chăm sóc cậu và em gái nữa.

Là một người đàn ông, cậu phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ và em gái.

Tiểu Ma Vương cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn.

Nào có tâm tư đùa giỡn tính tình trẻ con.

“Mẹ nhanh đi ăn sáng đi, con sẽ cho em ăn.”

Phó Ấu Sanh bị con trai đẩy đến phòng ăn.

Lúc này người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cô.

Vốn đang muốn biểu hiện mình là một người mẹ tốt đối xử bình đẳng, quả thật không hề có đất dụng võ.

Từ sau khi sinh Nhị Bảo ra, Tiểu Ma Vương không những không ăn dấm thì thôi đi, còn vô cùng thích chăm sóc em gái.

Làm cho người mẹ già như Phó Ấu Sanh, luôn cảm thấy có phải là mình đã không phải phải là mẹ yêu quý của Tiểu Ma Vương nữa hay không, bây giờ có em gái, cậu thế mà lại không ăn dấm!

Túi dấm nhỏ đi đâu rồi.

Lúc đối mặt với em gái, sao lại hào phóng như thế.

Phó Ấu Sanh gọi con trai tới: “Em gái có dì Trần chăm sóc rồi, con lại đây, mẹ hỏi con một chút.”

Ánh mắt Tiểu Ma Vương không nỡ rời khỏi em gái, nhưng mà lời mẹ nói không thể không nghe.

Tuy rằng ánh mắt luôn nhìn về phía em gái, nhưng vẫn nghe lời đi tới trước mặt Phó Ấu Sanh ngồi xuống.

“Mẹ, có việc sao?”

Phó Ấu Sanh múc một muỗng cháo tổ yến, ăn vào trong miệng.

“Hôm nay con đã sáng chưa?”

“Ăn cái gì?”

Tất cả những gì được hỏi là những chuyện vụn vặt.

Cô cảm thấy mình phải quan tâm đến con trai.

Nhưng mà con trai lại không cần quan tâm: “Con ăn sáng rồi ạ, ăn sandwich và sữa bò, là ba ba làm.”

“Mẹ có chuyện gì nữa không, không có việc gì con có thể đi xem em gái không ạ?”

“Em gái không nhìn thấy con thì sẽ khóc.”

Phó Ấu Sanh cảm thấy con trai thật sự là đã suy nghĩ quá nhiều.

Nhóc con Nùng Nùng kia, tuy rằng thích khóc, nhưng lúc uống sữa, thì tuyệt đối sẽ không khóc giữa chừng.

Chắc chắn là một cô nhóc tham ăn.

Điểm này thật ra có điểm giống giống với anh trai cô bé.

Nhưng mà.

Giây tiếp theo.

Phó Ấu Sanh đã bị vả mặt.

Nhóc con vốn đang yên tĩnh uống sữa bỗng nhiên bắt đầu khóc ré lên.

Lần này Tiểu Ma Vương cũng mặc kệ Phó Ấu Sanh, nhảy thẳng từ trên ghế xuống, chạy ngay đến nôi trong phòng khách.

Phó Ấu Sanh cũng đi theo Tiểu Ma Vương đến đó.

Không chờ cô đến gần.

Tiếng khóc của con gái túi khóc nhỏ nhà mình đã ngừng.

Bước chân Phó Ấu Sanh khựng lại: “???”

Lọt vào trong tầm mắt, chính là hình ảnh ấm áp con trai ghé vào trên nôi dỗ dành em gái, túi khóc nhỏ vốn dĩ còn đang khóc chít chít, bỗng nhiên mỉm cười.

Sau đó Phó Ấu Sanh lại thử vài lần, phát hiện quả nhiên là con gái túi khóc nhỏ vừa nhìn thấy Tiểu Ma Vương thì lập tức không khóc nữa.

Lại còn cười khanh khách không ngừng.

Phó Ấu Sanh nói phát hiện quan trọng này cho Ân Mặc biết.

Phản ứng đầu tiên của Ân Mặc chính là: “Rất tốt.”

“Về sau chúng ta đi ra ngoài nghỉ phép, thì có thể đưa hai đứa cùng đến nhà cũ.”

Không cần sợ con gái khóc thê thảm nữa, không thể rời khỏi bố mẹ.

Phó Ấu Sanh: “……”

Thật sự là bố ruột sao.

Gọi điện thoại, Phó Ấu Sanh nhìn hình ảnh hai anh em cười ngây ngô với nhau, đôi môi đỏ cũng không nhịn được cong lên: “Quả thật, thật tốt.”

Ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ kính suốt sát đất, ngập tràn toàn bộ phòng khách.

Hai anh em cũng tắm mình dưới ánh mặt trời, như là mạ lên một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, ấm áp và thiêng liêng.

Thật tốt.

Tương lai mà Ân Mặc miêu tả cho cô, có lẽ chính là hình ảnh hiện tại.

*

Bạn nhỏ Ân Ý Nùng tập tãnh cũng đã chậm rãi lớn lên.

Lúc cô bé 4 tuổi, Tiểu Ma Vương đã gần mười tuổi, đã là dáng vẻ của một thiếu niên.

Mà cô bé cũng càng lớn càng xinh đẹp, tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng là đã có dáng vẻ của tiểu mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo như búp bê phương Tây, bình thường lúc Ân phu nhân dẫn theo cháu gái đi ra ngoài đi dạo, thật sự có một vài đứa trẻ sẽ nghĩ lầm là búp bê phương Tây.

Lông mi vừa cong vừa dày, cái mũi rất xinh xắn, cái miệng nhỏ cũng có hình dạng hoàn mỹ, làn da còn trắng nõn.

Mới đầu lúc Ân phu nhân ôm đi ra ngoài đi dạo, còn lo lắng sẽ phơi nắng làn da mềm mại như vậy.

Sau khi đi ra ngoài chơi vài lần, phát hiện, ừm, hình như phơi không bị đen.

Thế này cũng rất giống thể chất của bố cô bé.

Nhà cũ Ân gia.

Sức khỏe của Ân lão phu nhân càng ngày càng không ổn, nhưng cũng đã chín mươi ba tuổi đã xem như trường thọ cao tuổi.

Hiện giờ đã phải đi lại dựa vào xe lăn.

Tinh thần thật ra cũng không tệ lắm, đặc biệt là khi nhìn thấy cháu chắt gái.

Ân Mặc và Phó Ấu Sanh trên cơ bản mỗi cuối tuần đều sẽ dẫn theo hai đứa nhỏ đến thăm lão phu nhân một hai lần.

Trong khoảng thời gian gần đây, càng hơn là cách một ngày đến một lần.

Có hai đứa trẻ cười nói vui vẻ, tâm trạng của lão phu nhân cũng càng thêm tốt.

Sau khi ăn cơm tối, lão phu nhân lập tức đi ngủ.

Nhưng thật ra hai nhóc con còn chưa buồn ngủ.

Ngồi ở trên sô pha trong phòng khách đùa nghịch với món đồ mới chơi ông nội mua từ nước ngoài về cho bọn họ.

Có Tiểu Ma Vương trông em gái, Phó Ấu Sanh cũng không quá lo lắng.

Ân phu nhân hỏi cô: “Gần đây bận lắm sao?”

“Nghe Ân Mặc nói, tháng sau con chuẩn bị muốn ra nước ngoài đóng phim?”

Phó Ấu Sanh đáp: “Là có ý định, còn chưa đưa ra quyết định ạ.”

Nhìn hai đứa nhỏ, Phó Ấu Sanh nghĩ mình vừa ra nước ngoài, thì sẽ không thuận tiện như khi ở trong nước.

Hơn nữa tính bảo mật lúc quay phim cũng rất mạnh, rất có khả năng trong khoảng thời gian từ ba tháng đến nửa năm cũng không thể gặp được bọn họ.

Phó Ấu Sanh có chút không nỡ.

Ân phu nhân ngược lại cũng không phải cái kiểu mẹ chồng cứ bắt buộc con dâu phải ở nhà làm mẹ hiền vợ đảm.

Có lẽ trước khi bà có người con dâu là Phó Ấu Sanh, thì có lẽ là thích cái kiểu con dâu mẹ hiền vợ đảm này.

Nhưng từ sau khi biết Phó Ấu Sanh là con dâu mình, bà lại thường xuyên ngâm mình ở trên mạng, tư tưởng thật ra cũng thoáng hơn rất nhiều.

Đặc biệt là cùng những fan còn nhỏ tuổi ở trên mạng, bà càng nhiều hiểu thêm những suy nghĩ hiện tại của người trẻ tuổi.

Bọn họ càng tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp của mình hơn.

Bọn họ có ước mơ, có tư duy độc lập tự do, cũng không thích bị giam cầm trong không gian chật hẹp của gia đình.

Đặc biệt là phụ nữ.

Nếu đều là phụ nữ với nhau, hà tất phải vì làm khó phụ nữ.

Cho nên, Ân phu nhân cũng không có bảo Phó Ấu Sanh từ chối cơ hội đóng phim này, ngược lại còn chủ động an ủi cô: “Không sao đâu, bây giờ con còn trẻ, sự nghiệp quan trọng nhất.”

“Hai đứa trẻ cũng không cần lo lắng, ở đây không phải có mẹ và bố con sao, bây giờ bố con cũng không còn đến công ty nữa.”

“Còn nữa, còn có ông bà thông gia giúp đỡ.”

“Con đó, cứ yên tâm đi tạo dựng sự nghiệp.”

“Tốt nhất giành được giải nữ chính Oscar! Sau này đi ra ngoài mẹ cũng có thể khoe khoang con dâu nhà chúng ta chính là ảnh hậu của giải quốc tế.”

Ảnh hậu Oscar mới là ước mơ của tất cả diễn viên.

Ngay cả thần tượng của Phó Ấu Sanh là Tần Yên Chi, đã giành được tất cả các giải thưởng diễn xuất, chỉ còn duy nhất giải này là chưa có được.

Phó Ấu Sanh biết là mẹ chồng mình nói giỡn.

Nhưng cũng cười ra tiếng: “Nhất định phải làm cho mẹ có cái để khoe khoang.”

“Được rồi, không cần tạo áp lực quá lớn.”

“Cố gắng hết sức là được.”

Ân phu nhân lo lắng những lời mình nó sẽ tạo ra áp lực gì đó cho con dâu, vội vàng bổ sung một câu.

Dù sao thì giải ảnh hậu này cũng không phải là là ảnh hậu bình thường.

Không lấy được cũng không phải kỹ thuật diễn vấn đề, có rất nhiều nguyên nhân khác nữa.

Tuy rằng là giải thưởng có thẩm quyền nhất được quốc tế công nhận, nhưng…… Không đơn giản kỹ thuật diễn tốt là được.

Chỉ là không ngờ được thế mà một lời Ân phu nhân nói trúng đích.

……

Hai năm sau.

Khi Phó Ấu Sanh đứng trên bục nhận giải thưởng quốc tế uy tín nhất này, người đầu tiên cô cảm ơn chính là mẹ chồng mình.

Thật sự quá may mắn.

Đây là nhờ lời mẹ chồng.

Loại chuyện ngoài ý muốn này cũng có thể xảy ra.

Không sai, lúc Phó Ấu Sanh nâng tượng người bằng vàng, trong đầu hiện ra tới, chính là ba chữ ngoài ý muốn này.

Dưới ánh đèn lộng lẫy.

Phó Ấu Sanh mặc một bộ sườn xám cổ điển và thanh lịch, đối mặt với một đám diễn viên ngoại quốc và người trong nghề, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, mỉm cười, dùng thực lực giải thích cái gì gọi là mị lực phương Đông.

Vào đêm hôm đó.

Hình ảnh Phó Ấu Sanh mặc bộ sườn xám kinh diễm trong lễ trao giải đồng thời lan truyền đến trong nước.

Khán giả, cùng với các fan, bất luận là fan của cô, hay là fan của các minh tinh khác, giây phút này, đều tự hào về người phụ nữ mặc sườn xám đứng trên bục nhận giải thưởng lớn nhất này.

Cái tên Phó Ấu Sanh này, hoàn toàn lan truyền đến khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Sức nóng và mức độ nổi tiếng.

Có thể nói là chưa từng có tiền lệ.

Mà ngay sau khi lễ trao giải kết thúc.

Ở bên ngoài hiện trường, Phó Ấu Sanh nhìn thấy người đàn ông đến đón cô.

Được năm tháng lãng quên, người đàn ông tuấn mỹ quý phái đứng đó bên cạnh là một thiếu niên càng ngày càng tuấn tú, mà trong ngực còn đang ôm một cô bé với ngũ quan tinh xảo như búp bê.

Khi thấy cô nâng làn váy đi ra.

Ân Mặc đặt con gái xuống đất, chầm chậm mỉm cười với Phó Ấu Sanh, vươn cánh tay ra: “Sanh Sanh, chúng ta đến đón em về nhà.”

Ý cười nhẹ nhàng, giống như năm đó.

Phó Ấu Sanh cảm giác được nhịp tim mình chậm rãi nhảy lên, theo khoảng cách càng gần, tim đập càng lúc càng nhanh.

Cho đến khi khoảng cách chỉ còn lại hai ba bước, cô không hề do dự nhào vào vòng tay ấm áp của anh ――


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.