“…” người này thấy người trước mặt liền hốt hoảng.
“Cậu cũng gan lớn lắm. Lại dám bỏ trốn ra đây chơi”.
“Hì hì, anh…em không phải trốn mà do ông thả em tự do”.
“Hửm?”
“Em nói thật mà. Không tin anh có thể hỏi ông. Là do em tốt nghiệp sớm hơn ông nghĩ nên mới…”
“Gia Minh, người này….cậu quen?”
Đây là Chí Hạo, là cháu của bạn của ông nội cậu. Hai người biết nhau cũng đã lâu. Kém cậu 2 tuổi, vào được đại học cũng là do ngôi trường ấy là của ông nó. Nhưng bạn bè đồng trang lứa của nó đều tốt nghiệp, cũng chỉ có mỗi nó là chưa chịu rời trường.
Cách đây vài ngày cậu có gặp ông ấy. Ông nó còn nghĩ phải mất thêm 2, 3 năm gì nữa nó mới có khả năng ra trường nhưng không ngờ lại được vinh danh tốt nghiệp trong năm nay.
“Ừ”.
“Anh! Lúc nãy người này khi dễ em”. Bảo Ngọc tranh thủ mét với cậu.
“Anh biết”.
“Hì hì, em đâu có biết đây là em gái anh đâu chứ. Trước giờ nội anh chỉ cho em gặp mỗi anh nên em cứ nghĩ anh là cháu trai duy nhất của ông ấy”.
“Đúng là vậy mà”.
“…”
“Ông tôi có một mình tôi là cháu trai, còn hai người kia là con gái”.
“À…anh tới kiếm em hả?”
Nội tâm: ‘Tôi kiếm cậu làm gì?’
Cậu nhìn hắn hỏi: “Ở đây làm gì?”
“Anh..”
“Làm như vậy thì có ích lợi gì?”
“Anh không muốn em với…”
“Anh như vậy rất khác so với những gì tôi từng thấy. Nói thẳng ra là tôi không thích dạng này”.
“Một là dẹp bỏ chuyện này, hai là theo tôi về”.
“Anh về. Nhưng không phải bây giờ”.
“Hừ….”
————-
Tất cả mọi người đều trợn trắng khi thấy hình ảnh này giữa cậu và người khi nãy. Cậu vậy mà lại dám hôn nó trước mặt hắn.
Cậu không tin làm đến nước này mà hắn vẫn cứ trơ mắt ra nhìn, nhưng mà đối với sự phối hợp bất ngờ của nó không biết cậu có nên vui hay không.
Trong tích tắt nó đã bị hắn kéo văng ra xa. Tai nghe liên lạc với ba nuôi cậu hắn cũng quăng. Một mực kéo cậu ra khỏi đó.
Hắn nhét cậu vào trong xe rồi hôn tới tấp.
“Chiêu này coi bộ dùng được”.
“Dùng được cái đầu em. Tốt nhất đừng để anh thấy em qua lại với nó”.
“…”
“Có gì muốn nói với anh không?”
“À, chắc anh cũng biết dạo gần đây tôi ở chung với Hiên Kiện”.
“Ừ”.
“Không xảy ra chuyện gì”.
“Ừ”. Chỉ cần cậu nói không có hắn sẽ tin là không có gì.
“Vậy còn anh? Có gì muốn nói?”
“Về nhà đi”.
“Không về”.
“Đừng bướng. Anh đưa em về”.
****
30 phút sau…
Về đến nhà thì tất cả mọi người đều đông đủ.
Mẹ nuôi thấy cậu liền chạy đến ôm cậu.
“Sao tới giờ mới về? Con chạy đi đâu vậy hả?”
Nhìn thấy bà lo cho cậu, trên gương mặt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi khiến cậu vô cùng đau lòng.
“Mẹ, con không sao. Mẹ lại không xem trọng sức khỏe của mình”.
“Còn không phải vì con sao?”
“Cậu còn tới đây làm gì?” mẹ cậu nói hắn.
“Em…” ba cậu ngăn bà.
“Lại vì chuyện của chị hai sao? Mẹ, có phải con quay lại với anh ấy mẹ liền từ con”.
“Đúng. Mẹ tuyệt đối không chấp nhận loại người này”.
Cậu ngay sau khi nghe lời mẹ ruột nói thì lập tức quỳ xuống trước mặt bà, mọi người liền lấy làm kinh ngạc.
“Mẹ, con xin lỗi. Con không thể làm theo ý mẹ muốn”.
“Bây giờ con là ý gì đây. Mẹ sinh con ra, mẹ không được quản con sao?!”
“…”
“Chị, thôi đi. Thái độ của cậu ấy đối với Gia Minh đâu phải chị không nhìn ra”. Ba nuôi cậu lên tiếng.
“Còn Ngọc Lan? Công bằng với nó sao?”
“…”
Bỗng nhiên…
“A…..A……!!!”
“Gia Minh, em sao vậy?”
Không biết là lý do gì, ngực trái cậu đột nhiên rất nhói. Giống như có vật nhọn đâm vào vậy. Cầm cự một lúc liền được đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ cũng không chẩn đoán được cậu mắc phải bệnh gì. Chỉ thấy tình trạng cậu càng ngày càng nghiêm trọng.
“Chắc không phải là…” Linh Đan suy ngẫm nói.
“Là gì?” hắn sốt ruột hỏi.
“Sao em cảm thấy cứ như cậu ấy bị người ta làm phép hại vậy”.
“Em chắc chứ?”
“Ừm. Em có một người bạn, trước đây cũng từng mắc phải. Nghe nói người hại có thù gì đó với cậu ấy nên mới tìm người hại, thiếu chút nữa cậu ấy đi gặp diêm vương rồi”.
“Vậy phải làm sao?” y hỏi.
“Quan trọng là phải tìm được người có thù với Gia Minh, kêu họ dừng tay”.
“Không còn cách nào khác?”
“Còn, nhưng mà hơi chậm”.
“Nghĩ cũng lạ, cậu ấy sao lại gây thù với ai chứ. Trước giờ cũng đâu cùng ai tranh giành cái gì”.
“Không lẽ…” Bảo Ngọc chợt thốt lên.
“Chuyện gì?”
Cô run run nhìn mọi người, mãi sau mới lên tiếng.
“Em nghi người đó là chị hai”.
“Bảo Ngọc, con có phải có vấn đề không? Chị con làm sao có thể hại anh con được chứ”.
Bên ngoài có người đẩy cửa vào. Ai nấy đều đồng loạt hướng ra cửa.
“Con nghe nói Gia Minh nhập viện nên muốn đến thăm em ấy”.
“Chị hai, có phải chị hại anh không?”
“Bảo Ngọc!” mẹ cậu quát.
“Rõ ràng lúc trước em thấy chị có ghi một địa chỉ. Em tìm hiểu rồi,nó địa chỉ của một tu sĩ nổi tiếng ở nước ngoài”.
“Thì sao? Có thể nói lên được điều gì?”
“Chị…”
“Mợ cần một lời giải thích. Con tìm địa chỉ người đó làm gì?”
“Xem bói”.
“Xem bói?”
“Con muốn xem chân mạng thiên tử của mình. Không được sao?”
“Mọi người có thể ra ngoài được không? Con có chuyện muốn nói riêng với chị ấy”. Cậu nói.
Lần lượt ra ngoài, chỉ còn mỗi hắn.
“Sao còn chưa đi?”
“Anh muốn ở đây với em”.
“Hoặc là ra ngoài, hoặc là anh kiếm người khác”.
Hắn đi ra nhưng cũng không quên liếc mắt cảnh cáo cô.
“Em có gì muốn nói?”
“Bây giờ không có ai. Chị cứ thoải mái làm những gì mình muốn”.
“Ý em là sao?”
“Người thật ở đây, chị không muốn động thủ sao?”
“Triệu Gia Minh, em muốn nói gì?”
Cậu xuống giường tiến đến chỗ cô, thuận tiện còn vơ lấy con dao vừa gọt trái cây.
“Không phải lúc đó chị liên tục nói muốn em chết đi sao? Bây giờ Triệu Gia Minh bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt chị đây, chị thật không muốn ra tay?”
Nhớ lại lúc đó trước khi bất tỉnh cậu nghe rất rõ lời nói của cô bên tai, những thù hận của cô đều đặt hết lên người cậu. Lúc cậu vừa tỉnh phát hiện bên phía ngực trái không những rất nóng mà nó còn xuất hiện dòng chữ ẩn hiện. Đại khái là muốn cậu chết sớm một chút, cô liền có được những thứ cô muốn.
Cậu nhét con dao vào tay cô rồi chĩa mũi nhọn vào ngực mình.
“Làm những gì chị muốn đi”.
Cô nắm chặt con dao trong tay. Nhìn thấy cô đang do dự cậu liền có cảm giác mất mát. Nếu cô đã phân vân như vậy, thì cứ để cậu thực hiện. Không kiên nhẫn tự đâm thẳng vào ngực mình. Ngay cả cô cũng giật mình, mắt mở to rưng rưng nhìn cậu.
“Gia Minh…”
Nước mắt cậu không ngừng rơi, gượng cười mà nói với cô:
“Chị ơi… đau lắm, nhưng không đau bằng tình cảm chị em mình bao nhiêu lâu nay!”