Một lúc sau, Minh lại một lần nữa ngấn lệ.
Hắn xà tới ôm Minh vào lòng, dùng giọng điệu ôn nhu chưa từng có mà nói
“Không sao đâu, tôi nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em”.
Rượu đã ngấm…
Cả hai mặt đối mặt, hắn không thể nhịn được mà hôn lấy đôi môi ửng hồng. Đưa đầu lưỡi của hắn vào khoang miệng còn động lại hơi men vào càng quét. Cậu cũng bất giác mà đáp lại nụ hôn của hắn.
Hắn đặt cậu lên giường, cởi những cúc áo trên áo sơ mi, bàn tay khẽ chạm vào cơ thể với làn da trắng không bắt nắng của cậu.
Hắn cuối xuống hôn cổ của cậu, hít nhẹ mùi hương trên cơ thể cậu. Mùi hương ngọt ngào ập vào trong mũi làm hắn không thể nào rời khỏi cậu.
Tối hôm đó cả hai cùng quấn quýt trên giường, vui vẻ bên nhau.
Sáng ra…cả hai đều trần như nhộng, chỉ có một cái chăn quấn quanh hai người.
Hắn ôm chặt cậu vào trong lòng, quần áo vứt tứ tung trên sàn.
Minh tỉnh giấc, đau nhứt toàn thân, cố gắng bậc ngồi dậy thì thấy hắn ở nằm kế bên mình, cả hai cũng không mặc đồ, nhìn khung cảnh xung quanh Minh cũng hơi hiểu hiểu. Say quá làm bậy.
Minh bước xuống giường, cúi xuống nhặt lấy quần áo chạy vào phòng tắm thay đồ.
Những gì cậu vừa làm, hắn đã thấy toàn bộ từ biểu cảm cho đến hành động. Thật ra, hắn đã dậy sớm hơn cậu 1 tiếng trước. Vì muốn ngắm cậu lâu thêm nên không đánh thức cậu. Đến khi cậu tỉnh hắn giả ngủ như chưa biết gì.
Minh vừa bước ra đã bị hắn tập kích ở phía cửa. Hắn ôm cậu từ phía sau, áp sát vào tai cậu nói:
“Bảo bối, sao không nghỉ thêm tí nữa…em có nhớ….”
Minh đơ người trước hành động vừa rồi của hắn, nhưng rồi cũng gỡ tay hắn ra khỏi người mình.
“Chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa, chuyện tối qua tôi không nhớ gì hết”. Nói rồi, cậu chạy bán sống bán chết rời khỏi đó. Nếu dám ở lại nghe hắn nói chắc chắn không thể rời khỏi.
Miệng là nói vậy nhưng cũng thừa biết là không xong rồi. Hắn là ai chứ? Hùng Minh Khang con trai ông trùm hắc bang, nghe danh ai cũng bỏ chạy. Cấp cao còn phải nể mặt, thì cậu làm được gì.
Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực ập vào đầu cậu. Nghĩ cho cùng nếu nói có cảm giác gì với hắn không, câu trả lời là có nhưng có thật sự thích hắn không thì cậu không biết.
Sau khi cậu đi, hắn ra sức đập đồ, lật tung căn phòng khiến bọn người làm không khỏi khϊếp sợ. Nơi này, từ khi biết cậu hắn mới mua, định khi nào cậu có tình cảm với hắn, mới đưa cậu về, nhưng không ngờ sớm hơn dự định. Cứ tưởng sau đêm đó mọi chuyện sẽ khác nhưng không ngờ cậu lại dám nói ra những lời như vậy.
“Con mẹ nó, em đúng là không biết điều, trước giờ tôi luôn mềm mỏng với em, không ép buộc em mà muốn em tình nguyện ở bên tôi…vậy mà em dám…em là muốn thách thức sự chịu đựng cùa tôi đó hả?
Được…tôi sẽ bắt em hối hận”.
Cơn giận nhanh chóng biến hắn thành một con thú dữ, khẳng định bây giờ ai dám đụng hắn cho người đó ra đảo ngay lập tức.
Hắn lấy điện thoại gọi điện cho Tần Nguyên cử người đi tìm cậu.
*****
Minh nhận thấy có dự cảm không lành. Tức tốc gọi đến cơ quan xin nghỉ, bắt xe về thẳng xuống quê ngoại cậu. Ấy là vùng quê rất thanh bình, hàng xóm lại tốt tính, mọi đường đi nước bước rất khó tìm.
Đến nơi, mọi người vừa mừng vừa ngạc nhiên khi thấy Minh:
“Ông ngoại, con chào mọi người”. Trong xóm hiện giờ cũng không ít, ông bà ngoại cậu tính tình hiền lành thân thiện nên rất được lòng hàng xóm, hằng ngày hay sang nhà nói chuyện.
“Trời ơi Minh, thời gian con đi đâu vậy hả, có biết mọi người lo cho con lắm không?” Bà Minh nói trong nước mắt vì thương cháu.
Ông ngoại Minh cũng không cầm lòng mà rưng rưng:
“Cái thằng này, con còn biết về hả?”
“Con xin lỗi”.
“Thôi vô nhà đi con”. Bà Minh tiếp lời.
Chiều đến Minh ra đồng phụ giúp ông, sẵn chăm sóc cây trong vườn nhà. Hai ông cháu lâu ngày không gặp nên cũng có rất nhiều chuyện để nói.
Tối đến, Minh thẫn thờ ngồi trên lăng can trước cửa nhà, nghĩ rất nhiều chuyện. Phải nói là sau hôm cậu đi, mỗi ngày cậu đều rất lo sợ, phải suy nghĩ rất nhiều điều mà không tài nào giải quyết ổn thỏa.Thời gian đó cậu cũng dần trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ có điều con người cậu càng ngày càng lạnh lùng, cũng rất ít khi cười, niềm tin, sự lạc quan của cậu cũng dần biến mất.
Minh ngước nhìn trên cao, tự hỏi rất nhiều câu tại sao nhưng… làm sao có thể nghe được câu trả lời.
Thấy cậu như đang chất chứa rất nhiều tâm sự. Ông Minh đến gần hỏi:
“Chuyện gì vậy con?”
“À…dạ…không có gì đâu ông”. Minh hơi bất ngờ đáp.
“Con giấu được ông sao, nếu thật sự không có chuyện gì, con đã không bỏ đi đến tận bây giờ. Nói thật cho ông nghe.”
Cậu từ nhỏ có chuyện gì cũng nói với ông dù là lớn hay nhỏ, tình cảm hai ông cháu rất tốt, lần này chắc chắn chuyện không đơn giản.
Sau khi nghe ông nói Minh biết giấu được một lúc không giấu được cả đời nên đã kể lại cho ông nghe.
“Cái gì? Có chuyện này thật sao?”
Minh gật gật rưng rưng.
“Thằng nhóc này, lớn thật rồi, mấy năm nay…khổ cho con”.
Ông lắc đầu trầm giọng, không ngờ cậu lại biết nghĩ như vậy,sợ mẹ mình đau lòng, chịu tổn thương mà không nói ra. Cứ ôm lấy chuyện này một mình.
*****
Buổi sáng thức dậy, Minh thấy trước mặt là mẹ, chị hai, út (em gái Minh) liền bất ngờ.
Mẹ Minh thì đang khóc nhìn cậu:
“Dậy rồi hả con? Minh! Mẹ xin lỗi, con không cần vì mẹ mà phải làm vậy đâu, mẹ chỉ cần 3 đứa con bên cạnh mẹ thôi”.
“Sao mẹ..?”
“Ông con nói cho mẹ biết hết rồi, cái thằng này, sao con khờ quá vậy hả?”. Bà lấy tay xoa đầu cậu cười nói.
“Mẹ thật sự không sao?”
“Ùm, nếu cô ta đã ở bên cạnh ba con lâu vậy, chắc chắn ông ấy cũng có cảm tình với cô ta. Nếu vậy, mẹ sẽ không vì một người đàn ông mà hại con mẹ phải khó xử.”
“Mẹ….”
Có câu nói đó của mẹ, cậu đã có thể yên tâm giải quyết và cho người phụ nữ kia một bài học.
Mọi người ôm nhau trong hạnh phúc, sau bao năm cũng có thể cười vui vẻ bên những người cậu yêu thương.
“Em về rồi sao này cô út nhà mình giao lại cho em, chị bị hành mấy năm nay rồi. Em phải bồi thường cho chị đó”. Chị hai Minh, Ngọc Lan nói.
“Ơ…chị hai này, làm như em hành hạ chị lắm vậy. Mà không sao, em có anh ba đủ rồi”. Bảo Ngọc bĩu môi, quay sang Gia Minh: “Sau này anh phải đền bù tổn thất cho em, nào là quà sinh nhật, lễ, tết, vv…..”
(Bảo Ngọc là đứa em gái Minh rất cưng chiều, từ nhỏ hai anh em đã dính nhau như sam, tình cảm rất tốt).
Minh chỉ biết cười, là nụ cười hạnh phúc tưởng chừng đã không còn.