“Cậu với……..”
“Chị nghĩ đúng rồi đó”. Linh Đan nói.
Cô ta nhìn cậu và hắn rồi nhanh chóng rời đi. Còn những con người ở lại như quá đỗi xa lạ với những gì xảy ra.
Linh Đan nhìn Thi Thi rồi nhìn đến em gái cậu đang ngây ngốc ở đó liền nói hộ.
“Ngạc nhiên lắm phải không?”
“Không thể nào. Từ khi nào anh ấy lại……..”
“Nên chấp nhận sự thật đi bà chị”.
“Bảo Ngọc….em ổn chứ?”
“Em…..anh(nhìn cậu)…….với anh (hắn).Hai người thật sự….”
“Ừ”. Cậu nói.
“Bọn họ rất đẹp đôi, em không thấy vậy hả?”
“Không phải. Thật ra có một lần em tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người nên cũng đoán được chút ít. Chỉ là hôm nay thấy như vậy hơi bất ngờ”.
“Nên tập làm quen”.
“Vậy sau này em nên gọi anh Khang là anh dâu hay anh rể?”
“Đương nhiên là anh rể tại anh em nằm dưới mà”.
Cậu đơ người trước câu nói vừa rồi của nàng, cô bạn này của mình có phải là thẳng thắn quá rồi không. Với lại làm sao biết chắc như vậy?
Hắn như hiểu nội tâm cậu đang cuộn sóng liền nói: “Không lẽ em nghĩ mình đủ khả năng đảo chính?”
“Anh……”
Cậu rất muốn mắng hắn nhưng không nói nổi, và rồi cậu nhìn thấy một người quen xuất hiện tại đây. Là một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang đang bị ba bốn người đang ông chuốt rượu, cô liên tục từ chối nhưng bọn họ lại không tha. Trong ánh mắt của họ nhìn cô ấy không có gì tốt lành.
Và rồi họ động tay động chân, cô cố vùng vẫy nhưng không được cũng không có ai can ra bởi họ biết những người này có quyền lực đành trơ mắt nhìn cô bị bọn họ giở trò.
Cậu không đủ nhẫn nại mà đứng đó tiếp tục nhìn nên nhanh chóng đến đó túm lấy cổ áo từng người, liên tục giáng xuống từng đòn từng đòn, nhiều chỗ còn là chí mạng.
“Gia Minh/ Anh..đủ rồi đừng đánh nữa, gây ra án mạng bây giờ”. Linh Đan và Bảo Ngọc tới kéo cậu lại.
Thấy cậu nóng nảy đi về phía trước, đến lúc thấy cậu đánh họ mọi người đều rất bất ngờ. Nhìn cậu rất mất bình tĩnh, cả hắn cũng thấy giật mình trước hành động của cậu.
Cô gái kia nhìn thấy cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào cộng với việc lúc nãy nên hoảng càng thêm hoảng chỉ có thể ngẩn ra ở đó.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, cậu không quan tâm đến đám người kia chết chưa mà bước lại gần.
“Cậu sao rồi?”
Gương mặt cậu hiện rất gần, cô lấy tay sờ lên mặt cậu, biết đó không phải là mơ. Một giấc mơ đã từng hiện hữu không biết bao lần.
Cô ôm chặt cậu, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cậu liên tục an ủi: “Không sao rồi…….”
Thấy cô toàn thân run cầm cập, cậu cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên người cô rồi bế cô ra khỏi đó. Xe chạy được một lúc, cậu vì nóng lòng muốn biết nên tấp vào bên lề đường.
“Đã xảy ra chuyện gì, sao cậu lại……”
Lặng người một chút cô nói: “Ba tôi làm ăn thua lỗ nên phá sản, chính vì chịu cú sốc quá lớn nên ông đã chọn cách tự tử. Mẹ tôi cũng vì ba mất và hoàn cảnh hiện tại nên cũng lâm bệnh, hiện giờ bà ấy đang được điều trị tại bệnh viện. Bệnh của mẹ tôi đã càng ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ không quá khỏi. Thời gian quá gấp rút tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, nhờ biết bao người giúp họ cũng từ chối nên tôi mới phải làm liều chọn con đường này, nó cũng giúp tôi kiếm được tiền nhanh nhất có thể. Ngoài bà ấy ra tôi không còn một người thân nào nữa, nếu mất bà ấy tôi làm sao sống tiếp được. Nhưng tôi thật không chịu được đám người đó đụng chạm, có phải tôi vô dụng lắm không? Mẹ mình nằm viện cần tiền trị bệnh mà tôi lại chỉ lo cho bản thân. Tôi bất hiếu lắm đúng không?” Cô vừa nói vừa khóc, lệ rơi đầy mặt khiến cậu nhìn mà đau lòng.
Cô tên Nguyệt Lam, là con một của Tiết gia. Từ nhỏ được sống trong nhung lụa nhưng cô không kiêu kì bất cứ điều gì,làm việc gì cũng luôn nghĩ cho người khác, giúp người vô điều kiện. Bản tính hiền lành, ai nhờ giúp nấy, ăn mặc giản dị. Không ai nghĩ cô được sinh ra trong gia đình có điều kiện.
Cũng chính vì như vậy nên trong một lần tình cờ trong chuyến đi từ thiện lúc còn học cấp ba, hai người đã gặp nhau. Hỏi ra mới biết hai người cùng tuổi nhưng cô sinh sống tại một thành phố khác. Ngoài ra cũng giữ liên lạc, cứ ngày nghỉ lại hẹn ra gặp hoặc cậu sẽ đến nơi đó gặp cô. Và cũng chỉ mình cậu biết cô, bạn bè cũng không kể với ai như muốn giữ cho riêng mình.
Không ngờ lần này gia đình cô lại gặp họa như vậy, của mất người cũng không còn. Không biết trong thời gian qua cô sống thế nào.
“Đừng tự trách mình, có tôi ở đây không cần lo”.
Xong nghi vấn, cậu lái xe đưa cô về nhà thay đồ rồi chạy lên bệnh viện nơi mẹ cô đang ở đó. Cậu chi trả toàn bộ tiền viện phí, sắp xếp các bác sĩ giỏi nhất đến xem bệnh án và tiến hành cuộc phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.
Sau mấy tiếng ngồi chờ bên ngoài, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng kết thúc tốt đẹp. Tình trạng hiện giờ tiến triển rất tốt, mất một khoảng thời gian nữa để điều trị thì có thể hồi phục.
Tối hôm đó, cậu đưa cô về nhà thu dọn đồ chuyển qua căn hộ lúc trước của cậu. Nơi đó dù sao cũng rộng rãi an toàn tiện lợi hơn chỗ ở hiện tại của cô.
“Tôi ở nhà cũ là được mà, Minh giúp tôi nhiều lắm rồi”.
“Nếu coi tôi là bạn thì đừng từ chối. Vả lại tạm thời tôi cũng không cần tới, cậu ở đây còn thuận tiện cho việc chăm sóc bác gái sau này nữa”.
“Cảm ơn cậu”.
“Cũng khuya rồi…cậu mau vào ngủ đi”.
Đáp lại lời quan tâm của cậu là một nụ hôn trên má và: “Ngủ ngon”. Nói xong cô chạy nhanh vào nhà.
Khác hẳn với cô tâm trạng rối bời thì cậu lại không rung động như ngày đầu gặp, cảm xúc trong cậu bây giờ đối với cô chắc đơn giản chỉ là bạn đi.
*****
Tính từ ngày cậu rời khỏi đến giờ đã được hai ngày, điện thoại không mở, nhà cũng không về. Lúc ấy Bảo Ngọc thì được Tần Nguyên đưa về, còn Linh Đan thì theo hắn về nhà. Mặt hắn lúc ấy nổi đầy hắc tuyến, không cho người chạy theo mà muốn cậu tự mình đến giải thích. Nhưng đã đợi sắp đến ngày thứ ba rồi.
Cậu mở điện thoại ra xem thấy có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn. Đại khái là bảo cậu nên chuẩn bị tinh thần đối đầu hắn.
Theo bản năng, cậu lái xe về biệt thự của hắn. Vừa vào cổng đã nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc vang lên khắp nơi. Đến phòng khách thì thấy Linh Đan đang hoảng sợ lấy tay che tai lại.
“Minh!”
Lúc này hắn cũng dừng lại, mắt nhìn sang cậu rồi đến chỗ sofa ngồi như đợi cậu nói gì đó.
“Gia đình cô ấy gặp chuyện, mấy ngày qua tôi chỉ giúp chuyện nên giúp”.
“Nhưng cô gái đó là ai?” Linh Đan hỏi.
“Là bạn tôi. Quen biết trong một chuyến đi thực tế”.
“À….”
“Và….” Hắn nói.
Hai người chạm ánh mắt của nhau, cậu biết hắn đang nghĩ cái gì. Loạt hành động của cậu lúc đó hẳn là rất khác lạ, hắn hiểu cậu như vậy có lí nào lại không nhìn ra.
“Cũng là người tôi từng thích”.
Cậu nói ra được thì cũng biết trước được kết quả, hắn nhất định sẽ để tâm. Nhưng nói dối căn bản cậu không làm được.
Thấy không khí khác lạ, Linh Đan mở lời giúp cậu nói rõ hơn: “Anh họ, Minh đã nói là từng thôi mà. Hiện giờ cậu ấy có anh rồi nhất định không có cảm giác với bất kỳ ai đâu”.
“Sao em biết?!”