“Không có ai chạm vào tôi, ngoài anh”.
****
Không chờ thêm nữa, hắn cúi xuống điên cuồng hôn lấy đôi môi cậu. Lưỡi luồng vào khoang miệng cậu thăm dò, mặt cậu giờ đã đỏ như quả cà chua. Bản thân cậu cũng đáp trả, tay vòng qua ôm lấy cổ hắn trao nhau nụ hôn dai dẳng.
Hắn rất nhanh đã cởi bỏ hết trang phục của cả hai, hai người quấn quýt lấy nhau đến rạng sáng mới kết thúc rồi ôm nhau say giấc.
Đến sáng, hắn đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa muốn rời, muốn ở lại ngắm cậu, ôm cậu thật lâu. Tự hỏi có phải hắn đang nằm mơ hay không. Nếu không sao cậu lại đột ngột thay đổi như vậy. Làm biết bao nhiêu là chuyện cũng chẳng thấy động lòng mà bây giờ lại………hay lại say quá làm loạn nữa đây. Có khi tỉnh dậy lại quên mất hoặc phủ nhận cũng nên.
Đưa tay nhéo má cậu một cái rồi bước xuống giường, dự là sẽ đi chuẩn bị gì đó cho cậu ăn vì biết chắc hôm qua không có gì vào bụng lại còn trận vận động hôm qua nên muốn bồi bổ cậu lại.
Sự thật là hắn vừa đặt chân xuống giường, cậu đã nhào tới ôm chặt hắn từ phía sau.
“Anh đi đâu?”
“Em…….”
“Chuyện hôm qua, em nhớ. Em biết mình đang làm gì?”
Hắn bây giờ mừng còn hơn bắt được vàng, cảm xúc cứ lâng lâng thế nào á. Cứ như mới cưới được vợ ngày hôm qua vậy, người mình thích cũng thích mình. Cảm xúc mấy ai hiểu đây, hắn hạnh phúc sắp chết tới nơi rồi. Nở một nụ cười thật tươi quay qua đối mặt cậu.
“Anh có đang nằm mơ không?” Nói rồi lấy tay tát mạnh vào mặt mình một phát đỏ ửng.
Cậu cười đưa tay lên xoa lấy nơi hắn vừa đánh, hắn thuận theo nắm chặt tay cậu áp lên mặt mình nhìn cậu tiếp tục cười.
“Anh không thích?” Cậu biết hắn vui nhưng thấy hành động vừa rồi của hắn ,cậu càng vui hơn khi thấy hắn coi trọng mình đến vậy.
“Không. Anh thích, rất thích. Nhưng sao em lại……?”
“Thấy anh tốt, không được sao?” Biết là lý do không thuyết phục nhưng vẫn nói còn hơn im lặng. Chẳng lẽ lại đi nói là vì ghen, vì sợ anh bị người khác cướp mất sao? Nói vậy chẳng khác nào làm anh càng đắc ý.
Hắn thừa biết không phải nhưng vì mừng quá nên thôi. Bất luận cậu là vì lý do gì cũng không quan trọng bằng việc cậu đáp lại tình cảm của hắn.
“Hôm qua em chắc là không ăn gì rồi, để anh đi kiếm gì cho em ăn”. Hắn vừa xoay người liền bị cậu một lần nữa ôm chặt.
“Không cần, anh ở đây với em là được”.
“Bảo bối, Hôm qua em đi uống ở chỗ nào? Cho anh xin cái địa chỉ”
“Anh hỏi làm gì?”
“Anh muốn biết bia ở đó được nhập khẩu từ đâu, thành phần là gì, có bỏ gì vào đó không mà biến em được như vậy”.
“Anh…..”
“Thôi anh giỡn, bảo bối đừng giận”.
Tuy nói là giỡn nhưng thật ra là thật, hắn thật sự rất muốn rất muốn biết nguyên nhân do đâu.
Khoảng 30 phút sau, hắn và cậu quần áo chỉnh tề bước ra ngoài, cùng nhau giúp ông trồng cho hết đống rau còn dư hôm qua vẫn chưa xong.
Một lúc sau, một vị khách không mời mà đến xuất hiện, ngồi xuống trước mặt giựt lấy đồ trong tay cậu.
“Cản Đường,cậu đang làm cái quái gì đó? Trả đây!”
“Tôi tên Cản Đươn, không phải Đường ok?”
Cậu nghĩ: ‘Cái tên chẳng có chút gì gọi là ý nghĩa, tôi đây là tốt bụng giúp cậu thêm dấu cho có nghĩa. Đã không cảm ơn còn bắt lỗi’.
Cản Đươn này đối với cậu chẳng có chút thiện cảm nào, hễ thấy cậu được người khác khen hay được người khác để ý thì luôn tìm cách phá đám. Nói xấu cậu hết lần này đến lần khác, luôn bày cách hại cậu nhưng cũng may không khi nào đạt được như ý muốn.
Cậu lại bảo: “Trả!”
“Nè, người đó là bạn cậu hả?”
“Thì sao?”
“Có người yêu chưa?”
“Rồi”.
“Ai?”
“Liên quan gì tới cậu, không lập tức cút thì búa vào mồm nhá”.
Vẫn chưa buông tha, cậu ta vẫn tiếp tục nói làm cậu sắp nổi bão tới nơi.
“Hoàn hảo như vậy, không có người yêu cũng uổng. Nhưng người đó có hơn Cản Đươn này không chứ. Thiệt là càng nhìn càng thích, cứ bị cuốn hút làm sao ấy. Mà…….”
Không đợi y nói hết câu, cậu đã nhào tới dí sát người vào tai y: “Lập tức câm họng và cút!”
“Cậu…” Y lấy tay xoa xoa lỗ tai mình đã xém bị cậu la cho điếc.
“Còn không mau biến, có tin tôi tại đây làm thịt cậu không?”
Y hớt ha hớt hãi chạy khỏi đó, biết cậu từ đó đến giờ nên rất tin cậu nói được làm được. Trước đây y đã từng ăn rất nhiều cú đấm từ cậu. Nhưng vì ngựa quen đường cũ mà lúc nào cũng kiếm chuyện. Mỗi lần như vậy đều bị cậu rượt đánh khắp xóm mà không ai dám ra ngăn.
“Em đòi làm thịt ai?” Căn bản hắn vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu, vì hơi xa nên hắn không nghe rõ hai người nói gì. Đến khi hắn lại gần thì nghe được câu cuối mà cậu nói.
“…” Cậu không trả lời, liếc hắn một cái rồi đi một mạch vào nhà.
Còn hắn vẫn tiếp tục làm cho xong như lời đã hứa với ông trước đó. Dù gì thì cách gây ấn tượng với nhà vợ cũng không tồi.
Lát sau là tới giờ ăn, cậu bị gia đình kêu ra gọi hắn vào ăn cơm. Mặc dù hậm hực không muốn đi nhưng chân vẫn cứ bước.
“Ăn cơm”.
“…” Hắn thấy cậu ăn nói cộc lốc cùng với thái độ vừa rồi, thiết nghĩ mình đã làm gì sai cơ chứ.
“Nè”.
“NÈ! ANH GIẢ ĐIẾC VỚI TUI ĐÓ HẢ? THÁI ĐỘ CỦA ANH LÀ SAO?”
“Anh mới là người phải hỏi em câu đó. Thái độ lúc nãy của em là thế nào? Cậu ta là ai?”
“Là người tôi rất ghét”.
“Hừ…ghét. VẬY TẠI SAO EM VỚI CẬU TA LẠI Ở KHOẢNG CÁCH GẦN NHƯ VẬY? HAI NGƯỜI NÓI CÁI GÌ?”
Cậu như sắp điên lên rồi, vừa chuẩn bị quên lại bị khơi một lần nữa. Kích động trả lời hắn: “CÒN KHÔNG PHẢI TẠI ANH. NGƯỜI TA LÀ HỎI VỀ ANH. NÓI CHÍNH XÁC HƠN LÀ ĐỂ Ý ANH ĐÓ. Thật chẳng biết có gì hay mà hết người này tới người kia đòi theo đuổi. Tôi còn chưa giận, anh ở đây dỗi cái gì?”
Nghe câu tuôn ra một tràn giống như nổi bão, hắn liền hiểu ra vấn đề liền lại gần cậu hơn.
“Em ghen”.
Thấy hắn nói trúng tim đen, cậu lập tức đỏ mặt không dám nhìn vào hắn. Quay qua một hướng khác cà lăm.
“Cái…cái đầu anh. Tôi….tôi…… mới……mới không thèm”.
Biết chắc mình đoán đúng, dù cậu không chính miệng thừa nhận nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm hắn vui sướng biết nhường nào. Thì ra nguyên nhân là đây.
Ngay tức khắc ôm chầm lấy cậu, cái ôm này rất chặt, rất ấm áp. Người ôm lẫn người bị ôm cũng không nỡ rời, muốn giữ cái khoảnh khắc này mãi mãi. Nếu để đàn em của hắn thấy bộ dạng thê nô, bộ dáng vui như mở hội của một tổng tài cao lãnh lạnh lùng, một vị đại ca đằng đằng sát khí gϊếŧ người không gớm tay vẫn giữ nguyên một nét mặt, không có biểu cảm gì, gương mặt hàn băng quanh năm của hắn thế này, chắc là sẽ rất sốc.
Cũng thích, nhưng không thể cứ như vậy hoài. Rồi cậu sựt nhớ: “Vô ăn cơm”.
Hắn cười cười, rồi nới lỏng tay vào trong cùng cậu.
Trong bữa ăn ngày hôm nay, có một sự phân biệt không hề nhẹ. Người thì như ông hoàng, người thì chả khác người hầu.
“Ngon không con?”
“Dạ bà và 2 bác nấu ăn rất ngon”.
“Hì..thằng nhỏ này. Vậy con phải ăn nhiều vào. À mà bác thấy con ở đây như này, có ảnh hưởng gì đến công việc của con không?”.
“Dạ không đâu. Việc con đã bàn giao hết rồi, chỉ cần thỉnh thoảng kiểm tra một chút là được”.
“Ừm, bác cứ sợ sẽ làm chậm trễ việc của con”.
“Không đâu ạ, chỉ cần mọi người không chê bai, không đuổi con ở đây luôn cũng được”.
“Nếu được vậy thì quá tốt”.
“Minh, đi lấy thêm đồ ăn đi con”.
“Minh, lấy thêm cơm cho Khang đi”.
“Minh, ra lấy nước”.
“Minh,…..”
“……..”
Cậu đi tới đi lui suốt cả buổi cũng chưa động được đũa vào chén, tại sao gia đình mình lại có cái đãi ngộ kỳ diệu như vậy chứ.
“Mẹ, mọi người sao vậy. Con mới là con ruột mẹ đó. Sao không ai quan tâm con hết vậy? Chỉ toàn để ý tới anh ta”.
Mẹ nuôi cậu lên tiếng: “Như nhau cả mà. Khang nó phụ giúp nhà ta biết bao nhiêu là việc, mọi người cư xử như vậy cũng phải thôi mà con. Với lại cũng sắp là người một nhà rồi mà”.
“HẢ? Mẹ nói gì?”
“Ý mẹ chẳng phải quá rõ rồi sao? Mẹ nhắm Khang là con rễ mẹ rồi”.
“???” Cậu nghĩ: ‘Chẳng phải mẹ chỉ nhận đứa con trai là mình làm con nuôi thôi sao. Từ khi nào mẹ lại nhận thêm con gái nữa rồi?’
“Khang, ăn đi con”.
“Ăn món này nè”.
“Cả món này nữa”.
Phút chốc trong chén hắn đồ ăn đã chất cao như núi. Gia đình cậu cũng quá là thương hắn rồi. Khẽ liếc nhìn sang thấy cậu vẫn chưa ăn được gì, hắn liền gắp vào chén những món cậu thích.
“Em ăn đi”.
Cuối cùng cũng có người quan tâm đến, cậu nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Lại nghe thấy bên tai, lúc nào cũng Khang à, Khang ơi nhứt cả đầu. Không phân biệt được ai là con ruột ai là khách đi.
Cậu bỏ đũa xuống bàn nhìn mọi người bằng vẻ mặt không mấy hài lòng. Mọi người nhìn ra cũng tỏ thái độ lại với cậu.
‘Ring…ring…ring’
Ngay lúc cậu đang đấu mắt với cả nhà thì nhận được một cuộc điện thoại. Trên màn hình hiển thị hai chữ ‘đội trưởng’. Cậu hơi thắc mắc, đội trưởng sao lại tự nhiên gọi điện tìm cậu. Vì không muốn để mọi người nghe cũng như theo phép lịch sự, cậu ra ngoài nghe máy.
“Alo”.
“Gia Minh, có chuyện lớn rồi. Tên Dương Kỳ đã kháng án và được phán vô tội, hiện đã được thả ra ngoài, cậu phải thật cẩn thận. Có thể tên đó sẽ đến tìm cậu bất cứ lúc nào”.
Dương Kỳ, là tên tội phạm nguy hiểm mang rất nhiều tội danh: buôn bán vận chuyển [email protected] túy trái phép cùng một số hàng cấm, theo đó còn có gϊếŧ hại rất nhiều người cùng đồng bọn……… Được biết gã là đại ca của một tổ chức khá lớn, lần này có nhân chứng vật chứng đầy đủ nên đã bị bắt nhưng chỉ một mình gã, không bắt được bất kỳ tên đàn em nào. Và người bắt hắn là cậu, sau khi cậu mới ra trường gia nhập vào tổ đội đã thực hiện nhiệm vụ này.
Mọi người đã cho người điều tra, theo dõi được gần 1 năm trời nhưng vẫn không có bất kỳ dấu vết gì để lại. Vậy mà chỉ trong một tháng cậu trà trộn vào đó đã có thông tin có thể kết án, còn bằng cách nào thì chỉ có cậu mới biết.
Thật không ngờ, hôm tuyên án hắn không nói không rằng, vẻ mặt rất ư là bình thản không có gì tỏ vẻ là sợ sệt.Mắt vẫn hướng về phía cậu ẩn chứa điều gì không phục hay đắc ý, hay căm thù…….không ai có thể đoán được điều gã nghĩ. Ngay lúc đó, cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng, một nổi bất an khó tả. Đến hôm nay đã rõ, khả năng lớn nhất là gã đã đoán được ngay từ đầu. Cố ý dính bẫy để dựng ra màn kịch này. Vì gã biết có vào thì chắc chắn cũng sẽ ra được, nên mới………
Điều đáng phải nói nhất bây giờ là thế lực của gã đã thêm mạnh hơn trước rất nhiều, nếu muốn bắt gã một lần nữa là điều không thể nào. Rất có thể các quan chức cấp cao đều đã bị mua chuộc. Quan trọng hơn là nếu gã thật sự đến tìm cậu thì……..
Mn thấy được nhớ vote+follow nhé