Nhìn Trộm

Chương 9



Hàng xóm của ông chủ bị thương, thư kí của ông chủ đem cơm lành canh ngọt ăn vào là ấm lòng tới. Một hành động cảm động như tình yêu quê hương đất nước, xứng đáng được tặng cờ thưởng. Phùng Khánh tay trái cầm theo hoa tay phải cầm theo canh, trên mặt nở nụ cười thật thà thuần hậu, nói với Thường Nhĩ mở cửa: “Xin chào, tôi là thư kí của giám đốc Chung.”

Thường Nhĩ ngẩn người, theo bản năng tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là phó giám đốc của…à, là bạn của Phó Doanh.”

Phùng Khánh cười cười gật đầu, nhìn về Phó Doanh ngồi trên xe lăn đứng phía sau nói: “Chung tổng đặt đồ ăn nói tôi mang sang cho cậu, anh ấy nói cậu chân không thể đi được, tôi đưa đồ đến tận cửa là tốt nhất.”

“Như vậy xấu hổ quá, sao tôi có thể bắt anh ấy tốn tiền như thế được?” Phó Doanh cau mày từ chối: “Một lần hôm nay là đủ rồi, bạn tôi sẽ ở đây mấy ngày tiếp theo chăm sóc và giúp tôi nấu ăn.”

Thường Nhĩ: “…Đúng vậy.”

Phùng Khánh vẫn mỉm cười như cũ: “Phó tiên sinh không cần khách khí, giám đốc của chúng tôi đã thanh toán phần ăn của hai người rồi, đến lúc đó tôi sẽ đưa tới đúng giờ, cậu không cần cảm thấy phiền phức hoặc tốn kém, dù sao cũng là việc diễn tập phòng cháy của chúng tôi làm cậu bị thương. Công ti chúng tôi nên chịu trách nhiệm.”

Hắn nói hết câu, gật đầu chào tạm biệt Phó Doanh, gọn gàng đóng cửa lưu loát rời đi.

Thường Nhĩ cầm đồ ăn đứng ở cửa, cảm giác hộp cơm bên trong đang trào ra mùi hương ăn mòn linh hồn của chính mình, hắn nuốt nước miếng hỏi: “Ôi đại gia, làm trật chân tí lúc diễn tập phòng cháy là nuôi người ta ăn ngon thế này, khi nào bọn họ diễn tập tiếp vậy? Tao cũng muốn đi va chạm một chút.”

Phó Doanh thở dài: “Mày tưởng thế nào? Đồ ăn đại gia đưa đến đều là thiếu nhân tình, đến lúc sau cũng phải trả lại.” Hắn ôm gối trong tay: “Cái tên họ Chung này thật đúng là người tốt, chờ chân tao khỏe lại phải mời hắn ăn cơm.”

“Chẳng quan tâm người ta có phải người tốt hay không, ít nhất hắn tốt với mày. Mày bị thương vốn dĩ là do trộm tin tức của người ta, không coi là việc tốt, tiếp cận hắn cũng là vì công việc, mày nợ người ta một đống nhân tình còn chưa tính.”

Thường Nhĩ xách đồ ăn lên bàn bắt đầu bóc lớp bọc ra: “So với việc suy nghĩ nhiều, không bằng vứt lương tâm đi lại đây ăn cho ngon, dừng có lãng phí đồ ăn thơm phức như này.”

Hăn liếc Phó Doanh một cái, nhướng mày nói: “Cũng đâu phải ngày đầu tiên làm việc, đạo lí này còn muốn tao nhắc lại mới hiểu à.”

“Đúng.”

Phó Doanh khịt mũi, chuyển xe lăn lại gần sô pha.

Thường Nhĩ mở hộp canh, hít sâu một hơi: “A…là mùi móng heo.”

“Mày thạo nghề ghê.” Phó Doanh duỗi tay kéo hộp canh đến trước mặt mình, múc một thìa cho vào miệng, cảm thán nói: “Thịt cho vào miệng thấy mềm tan, một đường trôi xuống cuống họng, nếm một miếng là biết canh hầm qua mười tiếng, tư âm bổ thận ăn gì bổ nấy.”

Thường Nhĩ:….

Thường Nhĩ:”…Uống miếng canh thôi còn lắm mồm, nói nhiều vãi, người ta cho canh thì uống nhanh đi.”

Chung Thu cố ý gọi đồ ăn cho cả hai người, chỉ là gọi riêng canh móng heo cho Phó Doanh, các món khác đều cho hai người ăn. Tuy rằng đã ăn một tô mì gói lót dạ cũng không làm khó được hai thanh niên trai tráng chén sạch sẽ.

“Hương vị thật sự quá ổn luôn, không hổ là tổng tài tình yêu tiện lợi.” Thường Nhĩ nằm bẹp trên sô pha chưa đã thèm.

Phó Doanh hừ một tiếng, cầm điện thoại nhắn tin cho Chung Thu, đầu tiên là cảm ơn sau đó là ngại ngùng muốn chuyển tiền cơm lại cho hắn.

Nhưng không biết có phải công việc bận rộn quá không, Chung Thu không trả lời lập tức, Phó Doanh cũng không nóng nảy, ném điện thoại lên bàn.

“Thứ sáu không đi sinh nhật mày được.” Phó Doanh sờ sờ cái chân bó bột của mình: “Đến đó tao trả tiền cho mày, mày thích chơi đâu thì chơi.”

Thường Nhĩ tấm tắc hai tiếng, búng ngón tay nói: “Mắc gì đi không được, dù sao lần này cũng làm tiệc hóa trang, lúc đó kiếm bộ đồng phục bệnh nhân cho xứng với cái chân thạch cao của mày, thật sự nhìn thật trân.”

“Ông nội nói thật đấy à, mày có xạo không đấy?” Phó Doanh chửi một tiếng, nhìn màn hình theo dõi của căn hộ cách vách trống rỗng, lẩm bẩm nói: “Tao không ra cửa được, phải ngồi một chỗ nhìn chằm chằm bên kia.”

Thường Nhĩ nhìn hắn: “Không phải mày lấy được bản kế hoạch rồi à? Giao thẳng cho bên kia là được rồi.”

Hắn vừa nói vừa duỗi người, nhàn nhạt nói: “Việc của mày chỉ là lấy bản kế hoạch, chứ không phải lấy chính xác bản kế hoạch. Mày chỉ cần lấy đồ được, việc phán đoán là của người khác. Câu chữ cũng như trò chơi nhiều lỗ hổng, chọn cái nhẹ nhàng mà làm.”

“Lấy tiền của người ta làm việc, làm không xong tao lấy tiền vẫn thấy bất an.” Phó Doanh gãi gãi đầu: “Suy nghĩ của tao và mày không giống nhau, không cùng quan điểm.”

Thường Nhĩ: “Hiện tại đã như vậy rồi, cũng không có cách nào làm khác, so với cứ sốt ruột không bằng thả lỏng chút.”

Hắn đưa điện thoại đến trước mặt Phó Doanh, chỉ vào bộ đồ bệnh nhân màu xanh trên màn hình nói: “Cái này thế nào, thiết kế từ Italy chuẩn chỉnh từng đường may, đảm bảo nâng tầm mày lên tám bậc.”

Phó Doanh:….

Phó Doanh: “Cút, ông mày không dự tiệc của thằng óc bò.”

Nhưng Phó Doanh bị thương ở chân, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bị Thường Nhĩ quấy rầy mãi, hắn chịu không nổi, rốt cuộc chiều tối thứ sáu không tình nguyện mặc bộ đồng phục bệnh nhân mới, khoác thêm một cái áo lông dệt kim hở cổ bị bác sĩ zoombie Thường Nhĩ trang điểm đẩy cửa đi ra.

“Mày biết bây giờ tao nghĩ tao giống cái gì không?” Phó Doanh hỏi.

Thường Nhĩ: “Giống cái gì?”

Phó Doanh: “Giống đồ ăn dự trữ của mày.”

Thường Nhĩ á một tiếng ngạc nhiên nói: “Bé yêu trí tưởng tượng rất phong phú, nhưng mà nghe cũng ngon miệng đấy.”

Hai người một đường xuống bãi giữ xe dưới hầm lên xe Thường Nhĩ, Phó Doanh thắt dây an toàn, không thấy xe Chung Thu, nhàn nhạt nói: “Hắn tan tầm một giờ rồi mà còn chưa về.”

“Hôm nay thứ sáu, nói không chừng hắn ra ngoài chơi bời rồi.” Thường Nhĩ khởi động xe, ngân nga hát theo nhạc, hừ vài tiếng: “Dù sao cũng là giám đốc, niềm vui của người có tiền mày không tưởng tượng được đâu.”

“Nhưng mà bình thường hắn rất ít ra cửa vào thứ sáu.” Phó Doanh nghĩ, cầm điện thoại kiếm tin tức của nhà họ Chung nhưng không thấy có gì mới.

Mấy ngày nay mình ỷ chân bị thương, Chung Thu tăng ca đến khuya ở công ti, về đến nhà thậm chí không kịp tắm, thay đồ xong ngủ luôn.

Buổi sáng còn dậy sớm hơn hắn, có một lần Phó Doanh ngủ dậy, Chung Thu đã ngồi làm việc trong văn phòng.

Thời gian sếp lớn Chung để lại cho Phó Doanh còn hai ngày, nhưng trên tay hắn vẫn là bản kế hoạch lần trước, chưa có tiến triển gì.

Phó Doanh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ trôi về sau, đột nhiên mở miệng nói: “Mày nói xem, nếu lần này tao chủ động từ bỏ nhiệm vụ, cố chủ đến gây phiền toái thì phải làm sao?”

Thường Nhĩ nghe được cau mày: “Chẳng làm sao cả, cùng lắm thì trả tiền trả mạng.”

“Đm, sao đến cái mồm mày là ra máu me không vậy.” Phó Doanh xoa xoa trán: “Phiền chết đi được, tên họ Chung quả nhiên không phải đèn cạn dầu, mấy ngày rồi không gửi mail gì hết, truyền tài liệu cũng toàn xài USB, căn bản không dùng mạng luôn.”

“Có gửi lên mạng với cái chân này của mày cũng chẳng làm được gì.” Thường Nhĩ duỗi tay vỗ trán hắn: “Được rồi, không nghĩ ra thì đừng có nghĩ nữa, chơi trước rồi nói, ngày mai vẫn còn hai ngày nữa mà.”

Xe chạy đến trước cửa quán bar, đúng thời điểm mở cửa đón khách, đèn neon sáng lên, âm nhạc trong bar cũng truyền ra từ cửa.

Thường Nhĩ đỡ Phó Doanh ngồi lên xe lăn, lại dặn dò hắn phải làm ra dáng một tên què vô lực suy yếu xong rồi mới đẩy hắn vào quán bar.

Lâu lắm không đến nơi như thế này, âm thanh ồn ào làm Phó Doanh hơi không thích ứng. Hắn ngồi trên xe lăn gỗ, xoa xoa lỗ tai bắt đầu hối hận tại sao phải tới chỗ này.

“Tao đã bao phòng lớn nhất ở tầng hai rồi, yên tâm đi, lên đó không ồn như thế này đâu.” Thường Nhĩ an ủi hai câu, chào người quen rồi đỡ Phó Doanh lên tầng 2.

Những người khác vẫn chưa tới, Phó Doanh ngồi trên xe lăn chạy loạn quanh phòng, cầm li sữa bò quơ quơ về phía Thường Nhĩ đang ngồi trên sofa: “Mày chiêu đãi tao bằng cái này đấy à?”

“Mày thì biết cái gì, không phải li sữa bò nào cũng được gọi là Deluxe đâu.(1)” Thường Nhĩ nhấp ngụm rượu, nâng li với Phó Doanh: “Bị thương thì đừng có lăn lộn, chờ mày khỏe tao mua rượu rồi hai đứa uống đã đời.”

(1) Một loại sữa ở Trung Quốc. (Deluxe: Sang trọng, cao cấp).

Phó Doanh nâng li cụng với hắn: “Được rồi, tao cũng nói rồi, tao không có hứng thú với rượu. Hôm nay có ai tới?”

Thường Nhĩ: “Thì cũng mấy người mày quen thôi, Kim Lão Ngũ, Tô Kiều Kiều, Trịnh Đại Nha mấy người đấy.”

Phó Doanh nhàn nhạt nói: “Bạn bè mày nhiều quá, mấy người này tao quen mắt còn nói qua nói lại được, có mỗi Kim Lão Ngũ là thật sự nói chuyện được. Đúng rồi, hôm nay tao cũng có chút chuyện cần gặp nó.”

“Tìm tao làm gì?”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, một người đàn ông khoác áo sơ mi trắng cam, bên trong là sơ mi lộ ngực đẩy cửa đi vào, Kim Lão Ngũ dựa vào cửa, khoa trương đẩy kính râm lên mũi, huýt sáo với Phó Doanh.

“Đù, cái chân thạch cao nhìn real thật đấy bạn ơi.”

Phó Doanh duỗi tay chào: “Tuy nhìn thật nhưng là thật đấy bạn ạ.”

Kim Lão Ngũ sửng sốt: “Cái đéo gì vậy?”

“Cái đéo mày á.” Thường Nhĩ nhìn Kim Lão Ngũ một lượt từ trên xuống dưới: “Tao bảo hóa trang, mày mặc cái mẹ gì đây? Dick and Cowboy (2) à?”

Kim Lão Ngũ chửi một tiếng: “Mày biết đéo gì, tao là Elvis (3), Elvis biết không?”

Thường Nhĩ nhướng mày: “Không hiểu lắm, tao chỉ biết đồ lót giữ ấm hiệu con mèo thôi (4).” (editor: 猫王 – Elvis đồng âm với vua mèo – Māo wáng)

(2) Dick and Cowboy: Một ca sĩ nhạc pop người Đài Loan

(3) Elvis Presley: ông hoàng nhạc Rock ‘n’ Roll

(4) Đồ lót giữ ấm hiệu con mèo (MiiOW)

“Chậc.” Kim Lão Ngũ ghét bỏ nhìn Thường Nhĩ, đi đến bên người Phó Doanh chọc chọc cái đùi thạch cao của hắn, nhịn không được cảm thán: “Què thật nè trời, ai đánh mày đây? Trâu bò vãi, vị tráng sĩ đó còn sống không? Nếu còn sống thì tao xin phép dắt mối mai táng nha.”

Phó Doanh:…

Phó Doanh: “Ngại quá, tao tự té đấy. Đúng rồi, cái camera mini lần trước mày đưa tao có vấn đề, dùng chưa tới 15 ngày đã hỏng rồi, mày trả tiền lại cho tao nha?”

Kim Lão Ngũ thở dài: “Đi chơi đừng có bàn chuyện công việc. Giờ này tao tan tầm rồi.”

“Vậy lát nữa mày xử lí cho tao, bằng không tao ra ngoài rêu rao mày bán hàng dỏm.” Phó Doanh nói.

“Ok, đợi lát nữa anh xử lí cho chú.” Kim Lão Ngũ gãi đầu, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Ê, tụi mày biết ai bảo cả tầng một không? Lúc vào tao nghe bảo mấy khách lẻ đều được mời vào phòng nghỉ hết.”

Thường Nhĩ ngơ ngác: “Không biết nữa, tao chưa nghe lầu một có người bao.”

Ba người đẩy cửa phòng, tính đứng ở lầu hai xem trộm xuống lầu một, nhưng Phó Doanh không nghĩ là hắn mình một phát lại thấy người quen.

“Đù!” Phó Doanh chửi một tiếng, kéo hai thằng bạn lùi lại trước khi Chung Thu nhìn thấy.

Dưới tầng, Phùng Khánh nhìn Chung Thu xem xét một vòng, nhịn không được hỏi: “Ông tìm cái gì đấy?”

“Một…người quen.” Chung Thu cụng li với hắn, nhẹ giọng cười nói: “Hắn cho tôi một niềm vui bất ngờ đấy.”

Tác giả có điều muốn nói:

Phó Doanh: “Ngại ghê, làm như thân lắm không bằng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.