Nhìn trộm
Tác giả: Hải Kinh Lạc
Chương 7
Đặt gọng kính đen trên tủ đầu giường, Chung Thu nhìn khuôn mặt không có gì che chắn của Phó Doanh một hồi, rút điện thoại ra để sang một bên, cũng không tính mở khóa xem.
Chung Thu kéo chăn ra nhìn thoáng qua, phát hiện Phó Doanh đã cởi quần ngoài ra, cẩn thận chỉnh lại chăn rồi mới đứng dậy rời phòng ngủ Phó Doanh. . Truyện Full
Phòng làm việc ở đối diện phòng ngủ, Chung Thu đứng ở trên hành lang, lấy một túi găng tay cao su mới tinh đeo vào mở cửa phòng làm việc.
Hắn kéo ghế xoay bên cạnh máy tính ngồi xuống, nhìn màn hình trước mặt, nhớ lại lúc Phó Doanh ngồi chỗ này theo dõi mình, nhịn không được bật cười.
Phó Doanh ngồi đây theo dõi mình, lại không biết mình mới là người bị theo dõi.
Chung Thu đứng dậy đi đến cửa sổ, duỗi tay sờ sờ khe lõm của tấm rèm màn, điều chỉnh góc độ camera mini để mình nhìn rõ được mặt Phó Doanh hơn.
Kiểm tra hình ảnh qua điện thoại xong, Chung Thu kéo màn về chỗ cũ, cẩn thận đóng cửa phòng làm việc.
Phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng bếp đều được lắp camera. Chung Thu đứng ở phòng khách liếc mắt nhìn chung quanh, cất bước đi vào trong phòng tắm.
Lúc đầu còn tính để lại cho bé hàng xóm một chút không gian cá nhân, nhưng mà không nghĩ đến bé còn dám lắp camera trong phòng tắm nhà hắn, còn thích ôm máy tính ngồi trên bồn cầu mãi không ra, không biết đang làm gì.
Chung Thu ngâm nga bài nhạc đồng dao, vừa nghĩ hắn cũng bất đắc dĩ, lại một bên lật nắp két nước lên, bỏ camera vào khe hở bên trong.
Lắp xong camera thứ nhất, lắp thêm cái camera thứ hai ở ổ điện cạnh bồn rửa tay.
Làm xong hết việc, Chung Thu tháo găng tay bỏ trong túi, mở vòi nước rửa tay xong mới xoay người ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị mang giày đi về.
Nhưng không đợi hắn nắm lấy then cửa, tiếng mở cửa bằng chìa khóa truyền vào từ bên ngoài. Chung Thu cau mày lập tức bước tới một bước, mở cửa từ bên trong trước khi chìa khóa mở ra.
“Má!”
Thường Nhĩ che lại mũi lui về phía sau hai bước, tức giận chửi: “Bà mẹ, không phải mày què hả Phó Doanh? Nghe tiếng chạy ra nhanh thế, mày…ủa ai đây?”
Thường Nhĩ nhìn người trước mặt, tây trang giày da, đẹp trai như minh tinh – Chung Thu, tức khắc nghẹn lời, nhớ tới mình đang mặc áo thun quần xà lỏn chưa đến 79 tệ mua đợt sale trên TaoBao, hoang mang không biết mình có vào lộn nhà không.
Giả sử thằng Phó Doanh đi phẫu thuật thẩm mĩ, mà nó cũng không phải Captain America, một tháng mặt đã tiêu sưng rồi người to thêm một khúc như thế này, thật là trái với sự phát triển của chủ nghĩa khoa học xã hội.
Hắn thấy người đàn ông trước mặt tỏ ra xin lỗi, nhẹ giọng nói: “Ngại quá, tôi không biết bên ngoài có người.”
Án được phá, lễ phép ôn hòa trước mặt mình như thế này tuyệt đối không có khả năng là thằng chó con Phó Doanh.
Thường Nhĩ: “Xin hỏi có Phó Doanh không? Ý là ở đây có ai tên Phó Doanh không? Hình như tôi đi nhầm, cho nên mới…”
“Anh không đi nhầm đâu, đây là nhà Phó Doanh, tôi mới chở cậu ấy về, đang chuẩn bị đi.” Chung Thu đeo giày da đứng ở cửa nhẹ giọng hỏi: “Anh là bạn của Phó Doanh à?”
Thường Nhĩ gật đầu, đưa chìa khóa cho Chung Thu nhìn, tỏ vẻ mình không phải là người xấu.
“Nó nhắn tôi bảo chân bị thương, kêu tôi đến chăm vài ngày.” Thường Nhĩ nói.
Chung Thu gật đầu: “Cậu ấy mới ngủ rồi, cậu vào nói nhỏ thôi nhé, tôi thấy mắt cậu ấy thâm hết cả, cần ngủ nhiều chút.”
Thường Nhĩ một bên đồng ý với Chung Thu, một bên cảm thán Phó Doanh sao lại có người bạn nhìn cao cấp vãi, thằng cu kỳ quái họ Chung này không giống mấy người khác, vừa nhìn đã thấy chính là kiểu người thuộc tầng lớp trên xã hội rồi.
Hai người chào nhau đơn giản rồi rời đi, Chung Thu đẩy cửa thoát hiểm về nhà mình, lúc mở khóa nhịn không được cười một tiếng.
Thì ra không dùng tên giả lừa hắn, bé hàng xóm tên Phó Doanh thật.
Tâm trạng Chung Thu tự nhiên tốt hơn một chút, lúc mở cửa bắt đầu ngân nga, ngay lúc tắm cũng không ngừng hát.
Tiếng nước từ phòng tắm dừng lại, hắn mở cửa sổ cho thoáng khí, lúc duỗi tay lấy khăn tắm như thường trùm phía dưới tính đi ra ngoài, hắn nhớ nhà bé hàng xóm có khách, lại quay người mặc áo tắm dài mặc xong mới đẩy cửa ra.
Điện thoại trên bồn rửa tay không ngừng rung, Chung Thu vừa sấy tóc vừa cầm điện thoại, đi đến ban công nghe Phùng Khánh dong dài nói một lúc mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Ông mới nói cái gì vậy, tín hiệu không tốt lắm, không nghe rõ.”
Giọng nói trong điện thoại im bặt trong chốc lát, Phùng Khánh tức giận muốn mở miệng nói, mới nói chữ địu liền kịp thời phanh lại, niệm trong lòng cái tên Chung Thu này là người phát lương cho hắn, giữ lại tia lí trí cuối cùng nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Không nghe rõ thật hay không nghe rõ giả?”
“Giả.” Chung Thu đứng nhìn ánh mặt trời trên ban công, cười nói: “Tôi nghe được, chiều nay cũng không có việc gì, tôi ở nhà không đến đó đâu.”
Phùng Khánh: “Ông đến hay không cũng không sao, tôi chỉ muốn hỏi ông nghĩ gì mà tự đi loan tin vụ có người té ngã trong lúc diễn tập phòng cháy hôm nay, sau đó lại lập tức bác bỏ tin đồn. Cho dù có marketing thì cũng không có ai xem, không sợ thằng chó Chung Húc lợi dụng à?”
“Không sao, tôi khống chế được phạm vi, hơn nữa tin đồn hiện tại cũng bị bác bỏ kịp thời rồi, chỉ là 1 bài báo bị xóa thôi, không ai chú ý tới, chỉ là một vở diễn mà thôi.”Chung Thu dừng một chút, nói: “Ông không cần lo lắng.”
“Vậy ông nói xem ông diễn cho ai xem? Cho thằng Chung Húc cận 800 độ hay là cho người cha già cả mắt mờ nhà ông?”
Phùng Khánh dừng một lúc: “À, đúng rồi, phí diễn xuất công ti không trả đâu, ông đi mà tự chi.”
“Tôi sẽ trả, chỉ nhờ ông hỗ trợ sắp xếp một chút.” Chung Thu đem khăn lau tóc ném sang một bên: “Ông không cần lo lắng diễn cho ai xem, càng ít người biết càng an toàn.”
Phùng Khánh: “Đang nói cái quần què gì vậy ba, tưởng lớn lên đẹp trai là diễn cảnh sát trong Vô Gian Đạo được à, rảnh mồm nói sảng không bằng đi làm đi ông chủ.”
Chung Thu dừng một chút, chậm rãi nói: “Tiền thưởng tháng này thêm hai ngàn.”
Phùng Khánh: “Ngài cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi ạ, có chuyện gì cứ việc phân phó, sự vừa lòng của ngài là động lực lớn nhất của tôi.”
“Làm mọi cách xóa tin đồn, để lại một tin rồi xóa sạch trong vòng nửa tiếng luôn.” Chung Thu cường điệu nửa tiếng, không cần xóa sớm cũng không cần xóa muộn.
“Em biết rồi thưa sếp.” Phùng Khánh nói xong hỏi: “Chân hàng xóm của ngài có nghiêm trọng không?”
Chung Thu: “Không sao, bó bột rồi, không có vấn đề gì.”
Nói chuyện công việc vài câu nữa rồi cúp máy, vừa đặt điện thoại xuống chuông lại đổ, hắn liếc mắt thấy trên màn hình hai chữ ông già, mặt không biểu tình cúp điện thoại.
Số điện thoại không được hoan nghênh gọi đến, tuy đã cúp máy cũng không gọi lại nhưng cũng đủ phá hư tâm tình khó khi tốt đẹp của Chung Thu. Hắn đi vào phòng làm việc mở máy tính ngồi xuống, mở khóa sau đó phóng to màn hình theo dõi nhà Phó Doanh.
Phó Doanh ngủ yên trong phòng ngủ, vị bạn bè của hắn ngồi trên sô pha, đôi tay thoăn thoắt gõ bàn phím.
Thường Nhĩ tìm kiếm tin tức về tòa nhà trụ sở Chung Thị trong hai ngày vừa qua, tìm tòi một lúc đột nhiên thấy hình ảnh thằng bạn Phó Doanh của mình được bế công chúa.
Mặt hắn tức khắc co giật, ảnh hưởng thị giác quá lớn làm hắn thở gấp.
Thường Nhĩ dùng sức dụi mắt, phóng to ảnh chụp, xác định cái tên đeo kính quê mùa mặt như con dâu nhà ai, còn ôm cổ người ta chính là thằng bạn Phó Doanh của hắn, thở kịch liệt.
“Mày làm gì đấy?” Tiếng Phó Doanh đột nhiên vang lên sau lưng.
Thường Nhĩ hét lên một tiếng, suýt nữa ném luôn laptop.
“Ma gọi à?” Phó Doanh ngồi trên xe lăn, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm khuôn mặt kinh hồn của Thường Nhĩ hỏi: “Mày nhân lúc tao ngủ xem phim ma à? Xem say sưa tao mở cửa cũng không biết luôn.”
“Nói năng lộn xộn, tao bị mày dọa thì có.” Thường Nhĩ đem màn hình laptop thả xuống chỉ vào tấm ảnh bế công chúa: “Mày bị chụp.”
Phó Doanh nhìn chăm chú, chửi đm, tên què trên xe lăn trực tiếp đứng lên, nhảy lò cò đi qua: “Bà mẹ, bố phải xóa cái bài này.”
Nhưng hắn mới giật lấy laptop chưa kịp làm gì thì tin đã bị xóa.
“Ơ, bị xóa.” Thường Nhĩ huýt sáo một bên: “Mày dùng tinh thần lực xóa bài à.”
“Sao có thể.” Phó Doanh cau mày tìm kiếm một vòng, chỉ có thể nhìn thấy qua ảnh chụp nhanh của web.
Thường Nhĩ thấy động tác của hắn, ho nhẹ một tiếng nói: “Lúc trước mày nói làm tao chú ý tin tức Chung thị, lúc mày ngủ tao đã lướt một vòng, có mấy trang web viết tin có người bị thương lúc diễn tập phòng cháy, nhưng mà ảnh chụp thì chỉ có một.”
“Mấy web đó bị xóa hết rồi.” Phó Doanh lầm lượt làm mới trang web, nhịn không được nhướng mày cảm thán: “Đội xử lí khủng hoảng của Chung thiếu gia cũng lợi hại đấy.”
“Chung thiếu gia? Là mẫu nam đó hả?” Thường Nhĩ thấy Phó Doanh nhìn qua, lập tức giải thích nói: “Lúc tao vào vừa gặp hắn đi ra.”
Phó Doanh nhăn mày: “Mày đến lúc nào?”
“Tầm nửa tiếng trước, sao vậy?” Thường Nhĩ hỏi.
Phó Doanh tính toán thời gian một chút, mình đi ngủ cũng khoảng nửa tiếng trước, Chung Thu chắc hẳn không ở lại nhà mình lâu, lập tức bình tĩnh trở lại: “Không có gì, hỏi chút thôi.”
Thường Nhĩ nhìn phát đã nhìn thấu hắn: “Lo lắng mẫu nam động chân động tay trong nhà, giật tiền cướp sắc à?”
“Chưa nói gì nha, cmm.” Phó Doanh chế nhạo.
Thường Nhĩ lắc đầu, hỏi hắn lí do chân bị thương, nhịn không được chụp lấy đùi của mình cảm thán: “Thì ra tên người mẫu đó là mục tiêu của mày, đồ phá hoại.”
“Đừng phá hoại.” Phó Doanh đem email chưa gửi đi cho hắn coi, là bản kế hoạch mà hắn lục được trong hòm thư của Chung Thu.
Phó Doanh: “Chân tao bị thương, mày làm giúp tao một việc.”
Hắn dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: “Tao nghi ngờ bản kế hoạch này có vấn đề.”
– ——————————