Nhìn Trộm

Chương 15: Nhìn trộm



Tác giả: Hải Kinh Lạc

Chương 15

Nguyên ngày thứ bảy nghỉ ngơi xem phát sóng trực tiếp của bé hàng xóm, chủ nhật Chung Thu lại bận rộn làm việc như cũ, không chỉ chỉnh sửa bản kế hoạch lần cuối mà một số sản nghiệp tư nhân cũng có những vấn đề hắn phải quyết định.

Hắn ngồi trước máy tính xử lí công việc, màn hình theo dõi của Phó Doanh ở góc trái bên dưới, những âm thanh nhỏ lẻ tẻ truyền tới, khiến cho một người làm việc vào ngày cuối tuần như Chung Thu cũng không quá khó chịu.

Từ lúc bé hàng xóm chuyển đến đây, âm thanh mỗi lần hắn làm việc từ khúc dương cầm mẹ thích nghe chuyển sang tiếng của màn hình theo dõi. Ban đầu chỉ là phương tiện để tự mình giám sát, bây giờ lại như thể trở thành một thói quen.

Chương trình phát sóng trực tiếp mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn, không nội dung hoa hòe hoa sói, không có người xem cũng không có tương tác rầm rộ, thế mà hắn vẫn xem ngon lành.

Phó Doanh không phải là một người ồn ào, lúc hắn ở nhà cũng là ngồi trước máy tính theo dõi mình, chỉ có thỉnh thoảng đứng dậy nấu cơm hoặc lấy cơm hộp mới phát ra chút động tĩnh, thậm chí có lúc tâm trạng tốt sẽ nghêu ngao hát, đặc biệt là lúc tắm rửa.

Chung Thu ngắm rất nhiều lần, đến nỗi giờ có thể hừ hừ hát theo một đoạn.

Nhưng bây giờ nhà bé hàng xóm lại có thêm người, náo nhiệt hơn nhiều. Chung Thu gõ bàn phím, nhìn hai người trên sofa Phó Doanh đang xem TV còn Thường Nhĩ nằm ngủ một bên, nhịn không được nhíu mày.

Hắn nắm được một phần tư liệu của Phó Doanh, vẫn chưa đủ hoàn toàn, những mỗi quan hệ của Phó Doanh được che giấu rất tốt, nếu không phải hôm qua xem được ảnh chụp trên màn hình giám sát, hắn còn tưởng “em gái” là nhân vật mà hắn tạo ra để dụ dỗ mình.

Chung thiếu gia ngồi trên ghế dựa nghĩ, vẫn cầm điện thoại lên kêu người điều tra tư liệu của Phó Doanh.

Ban đầu chỉ nghĩ đến lúc xong việc, lợi dụng xong bé hàng xóm rồi tống hắn vào một nhà tù có điều kiện tốt chút, nhưng mà hiện tại xem ra…

Ngón tay Chung Thu gõ trên mặt bàn, nhìn chằm chằm Phó Doanh đang gõ máy tính, nhịn không được chửi một tiếng.

Đang làm gì thế nhỉ? Quỷ hẹp hòi, cũng không cho tôi xem với.

Hắn đang đoán Phó Doanh đang làm gì thì đột nhiên máy tính vang lên, thông báo có tin nhắn mới.

Âm thanh đặc thù khiến Chung Thu bất ngờ, hắn mở tin nhắn Phó Doanh mới gửi đến, tải xuống file rồi mở xem một lúc, biểu tình trên mặt cực kì khó coi.

Hắn dùng tay vuốt mặt một lúc lâu, lửa giận trong lòng cũng bình ổn lại, lúc này mới buông tay lộ ra khuôn mặt đã bình tĩnh, bắt đầu nghiêm túc phân tích làm sao Phó Doanh có thể lấy được chính xác bản kế hoạch.

Từ lần chân bị thương hắn hành động bất tiện, thư viện hay quán cà phê đều không thấy đến, hơn nữa chính mình theo dõi cũng thấy hắn vẫn luôn ở nhà, không có cơ hội lấy ở công ty.

Mấy ngày nay laptop hắn đều mang về nhà, chỉ có….

Chung Thu ngưng lại, chỉ có một lần vào hôm trước, hắn ngủ qua đêm ở nhà mình.

Nhưng chân hắn bó bột bằng cách nào lại không tạo ra động tĩnh lớn? Hay thực sự có tạo động tĩnh, chỉ là chính mình không nghe được thôi?

Nếu chính mình không nghe được cũng không thể, trừ khi đã ăn trúng cái gì đó không nên ăn rồi.

Chung Thu im lặng một lúc, chỉ có thể liên tưởng đến ly nước mà hắn đều đặn uống trước khi ngủ mỗi ngày.

Nấu nước lúc mình tắm rửa, nếu động tác Phó Doanh nhanh một chút hoàn toàn có thể bỏ đồ vào khiến mình ngủ một giấc ngon lành. Không cần ngủ thật lâu, chỉ cần khiến hắn có đủ thời gian để tìm file trên laptop của hắn là được.

Chung Thu tựa lưng vào ghế cẩn thận nhớ lại ngày hôm đó, hắn rời giường một lần sau đó cũng không phải là ngủ như chết, vậy là trước khi hắn rời giường một giờ…

Máy tính lại thông báo một lần nữa, hắn giương mắt nhìn lại, mở tin nhắn của Phó Doanh, nhịn không được nhướng mày.

[Sếp Chung, có một câu tôi tự hỏi một chút có nên nhắc nhở ngài không. Mục tiêu đã biết ngài muốn trộm bản kế hoạch của hắn, nhưng tuyệt đối không phải tôi tiết lộ. Mong ngài về sau nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm ở nơi công cộng, cũng mong ngài nhớ chuẩn bị tốt phương án dự phòng.]

Chung Thu đọc xong tin nhắn nhịn không được cười lên, thấp giọng lặp lại tám chữ thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Thu tiền chuyên tâm làm việc còn tri kỉ nhắc nhở, tiếp xúc với hắn nhiều thế cũng phải có cảm tình? Đến lúc đó cảm tình tích lũy theo thời gian, xem cậu tính thế nào.

Nghĩ về cái đen đủi gây ra bởi sự kiêu ngạo ngu ngốc của mình, Chung Thu cầm điện thoại soạn tin nhắn gửi đi, yêu cầu chuẩn bị thêm camera để lắp trong chính nhà mình.

Bằng không chờ lúc bé hàng xóm lục tung nhà mình hắn lại chẳng biết.

Không có tin nhắn mới gửi đến, theo dõi thấy Phó Doanh di chuyển từ sofa sang phòng làm việc, ngồi trên xe lăn theo dõi mình.

Chung Thu im lặng một lúc, đột nhiên cười, mở file Phó Doanh gửi lúc đầu cẩn thận xem lại rồi copy paste vào một mail khác.

Chỉ là nội dung của bản kế hoạch đã được thay đổi theo như bản kế hoạch giả mà hắn đã soạn trước, tuy rằng cấu trúc nhìn không khác nhau nhưng các chi tiết mấu chốt đã bị thay đổi.

Mặc dù nhìn qua trông giống như một kế hoạch tốt không có sơ hở nhưng cũng không thể đánh đồng với bản kế hoạch ban đầu.

Chung Thu xử lý xong, gửi dùng tên Phó Doanh gửi file cho Chung Húc. Nhưng xem tin nhắn thứ hai, hắn lại bắt đầu do dự.

Không muốn cho Chung Húc xem được lời nhắc nhở của bé hàng xóm, nhưng không gửi lại không hợp với tính cách của Phó Doanh, huống chi bản kế hoạch Chung Húc nhận được còn không phải bản gốc, đến lúc đó Phó Doanh báo cáo kết quả công tác không tốt làm sao bây giờ?

Trong nháy mắt Chung Thu suy nghĩ rất nhiều, thẳng tới lúc nghĩ đến kế hoạch của Chung Húc thất bại đi trả thù Phó Doanh, hắn đột nhiên sửng sốt, phản ứng lại, ủa tại sao hắn phải lo lắng nhiều như vậy?

Đáng lí ra cả hai đều là người mình phải đối phó, tại sao phải nghĩ cách giúp Phó Doanh giải quyết vấn đề?

Hắn lắc đầu, im lặng một lát vẫn mở lại tin nhắn thứ hai, nhìn kĩ hai lần vẫn xóa câu nhắc nhở thận trọng từ lời nói đến việc làm rồi gửi đi.

Loại yêu cầu cần dùng não như thận trọng từ lời nói đến việc làm, thằng cha Chung Húc này mẹ nó dùng thời gian cả đời học cũng chẳng được, hắn ta còn ngu hơn mẹ hắn, học kiểu gì nổi?

Gửi xong Chung Thu dựa vào ghế duỗi người ngáp một cái.

Phó Doanh theo dõi như thể bị lây, cũng ngáp một cái, động tác hai người cơ hồ như nhau làm Chung Thu cười một chút.

Hắn đứng dậy đi đến phòng bếp lấy ly rót nước, nhìn như vô tình lại cố ý làm rơi cái ly dùng để uống mỗi ngày, rơi xuống bể ra.

Chung Thu chọn vị trí rất tốt, đúng lúc làm Phó Doanh bắt gặp sàn nhà đầy mảnh vỡ và hắn ngồi xổm xuống nhặt, ngay cả lúc tay bị mảnh vỡ cắt chảy máu ra cũng bị camera theo dõi thu hình rõ ràng.

Phó Doanh nhìn máu trên tay Chung thiếu gia chảy ra, thẳng lưng lên muốn kêu Thường Nhĩ, nhưng hắn mới mở miệng một tiếng đã im lặng.

Thường Nhĩ nằm trên sofa ngồi dậy hỏi: “Sao thế? Kêu tao làm gì?”

“Không có, chẳng có gì cả.”

Nhìn Chung Thu trên màn hình rửa nước lạnh, máu bị dòng nước pha loãng, tưởng tượng cảm giác miệng vết thương rửa nước lạnh, Chung Thu nhịn không được rùng mình.

Hắn chửi một tiếng, đẩy xe lăn đến phòng bếp mở tủ lạnh.

“Làm gì đó mày?” Thường Nhĩ đi theo hắn gãi bụng nói: “Đợi lát nữa không phải có tổng tài mang cơm trưa tình yêu đến à? Mày vào bếp làm gì?”

Phó Doanh lấy một hộp xoài đưa cho Thường Nhĩ, hất cằm nói: “Đi, mang qua nhà đối diện đi.”

“Đưa người kia? Không phải mày thích ăn à?” Thường Nhĩ nhìn hắn: “Sao mày không hào phóng với tao như vậy?”

Phó Doanh: “Lắm chuyện, xong việc bố bao mày đi du lịch nhậu nhẹt bét nhè ra luôn, muốn rộng lượng thế nào cũng được, giờ đi được chưa?”

“Rồi, mày làm ông chủ, mày nói cái gì là cái đấy.” Thường Nhĩ cầm xoài đi ra ngoài, lúc ra cửa quay đầu lại: “Có gì cần nhắn nhủ với bên kia không?”

“Không.” Phó Doanh xua tay.: “Đi lẹ đi.”

Thường Nhĩ lên tiếng, cầm xoài ra cửa, qua vài phút lại cầm xoài về nói với Phó Doanh: “Người ta bị thương rồi, tay quấn một vòng băng gạc dày lắm, không ăn được.”

Phó Doanh không tỏ ra chút kinh ngạc nào, gật đầu nói: “Biết rồi, trả xoài cho tao.”

“Sao mày chẳng chút nào…Đù, biết hắn bị thương trước rồi chứ gì, còn bắt tao đi coi.” Thường Nhĩ chửi một tiếng: “Mày muốn làm gì?”

Phó Doanh giương mắt nhìn hắn: “Mày không qua đưa đồ sao tao biết tay hắn bị thương được?”

“Không phải mày theo dõi hắn à?” Thường Nhĩ đm hai tiếng, đi sau nhìn hắn lấy băng gạc nhịn không được hỏi: “Mày đi băng bó cho người ta đấy à?”

Phó Doanh lên tiếng: “Người ta có biết tao theo dõi đâu, nếu tao mà qua đó thì phải có lí do chứ. Với lại cái chân què của tao sao mà đem xoài qua đó được.”

“Còn băng bó vết thương thì sao? Chân què vẫn qua được à?”Thường Nhĩ ôm tay hỏi lại: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo(1).”

(1) Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp

Phó Doanh nhướng mày: “Người ta thu lưu tao cả đêm, còn đưa tao đi khám, giờ sang giúp băng bó chút gọi là trao gửi tình người. Huống gì mày với hắn có thân đâu, mày thay tao đi qua không phải kì cục à, tốt nhất vẫn để bỏ qua thôi.”

“Thật à?” Thường Nhĩ nhướng mày: “Trước mặt tao còn không nói thật à?”

Phó Doanh ngừng ngay cửa, ho nhẹ một tiếng nói: “Thật ra là hôm nay làm việc mất dạy nên lương tâm bất an, phải làm gì đó an ủi lương tâm một tí.”

Thường Nhĩ thở dài một tiếng: “Đấy tao biết liền.”

Phó Doanh nhướng mày nhờ Thường Nhĩ mở sẵn cửa để lát nữa tiện vào nhà, hắn gõ cửa nhà Chung Thu.

Lúc cửa mở ra, hắn ngồi trên xe lăn cười với Chung Thu nhẹ nhàng nói: “Tôi nghe Thường Nhĩ bảo tay anh bị thương á…”

“À, cậu nói cái này hả?” Chung Thu chủ động giơ cái tay trái quấn gạc lộn xộn cho hắn xem, hơi ngại cười: “Thật ra miệng vết thương cũng không lớn lắm đâu, tại tôi không biết băng bó nên nhìn nghiêm trọng vậy thôi.”

Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay, máu lập tức thấm ra gạc.

“Trời ơi anh đừng có nhúc nhích.” Phó Doanh nắm lấy tay hắn, rũ mắt đánh giá rồi cười nói: “Quấn hơi rối thật, để tôi giúp anh làm lại nha.”

Chung Thu cong môi cười: “Ngại quá, vậy làm phiền cậu.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chung Thu: Đồ quỷ sứ! Còn ăn trộm đồ của tui.

Phó Doanh: Ảnh tội quá trời, bị tui trộm đồ còn đối xử với tui tốt như thế, tui áy náy quá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.