Trong khoảng thời gian Mục Đông mang thai, không khi nào Hạ Viêm Phong thấy bớt lo hết. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian mà Hạ Viêm Phong nhìn thấy dáng vẻ chưa từng thấy trước đây ở Mục Đông.
Hôm đó anh tăng ca ở công ty đến tận khuya, bởi vì công việc xảy ra chút rắc rối nhỏ. Hạ Viêm Phong mệt mỏi nhéo ấn đường, nhấp một ngụm cà phê đá.
Anh vốn định gọi điện cho Mục Đông, bảo em không cần chờ mình mà hãy đi ngủ trước. Bởi vì em ấy sẽ đau lòng khi thấy anh làm việc vất vả như thế. Mục Đông đã rất muốn đi cùng để chăm sóc cho anh, nhưng hiện giờ em lại đang mang thai, mỗi ngày đều thấy mệt mỏi, trạng thái tinh thần cũng không bằng lúc trước. Thế nên anh mới muốn dỗ em ngủ trước đừng ngồi đợi mình về.
Hạ Viêm Phong vội vàng đẩy nhanh tốc độ làm việc, nhưng khi về đến nhà, đồng hồ cũng đã điểm qua số 12. Alpha cao lớn mệt mỏi bước từng bước nhẹ nhàng, cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ. Nhưng vào giây tiếp theo, Hạ Viêm Phong đã đứng ngốc tại chỗ, bởi vì anh đang nhìn thấy vợ mình đỏ hoe đôi mắt, ôm quần áo của anh và cuộn mình trong đống quần áo của anh.
Trong không khí ngập tràn pheromone của em.
Một mùi bạc hà đầy bất an và lo lắng.
Bất chợt, anh bắt gặp ánh mắt của Mục Đông, đôi mắt xinh đẹp ươn ướt nước, khóe mắt còn hơi đỏ lên.
Hô hấp Hạ Viêm Phong cứng lại, ngay sau đó anh từ từ bước tới ôm lấy Omega của anh. Anh ngồi xuống giường, dịu dàng dỗ em.
“Vợ đợi anh một lát được không?”
“Chồng ơi…”
“Anh muốn đi đâu..”
“Người anh hơi dơ,”
“Anh đi tắm, sẽ nhanh thôi.”
Mục Đông không nói gì, đôi mắt đỏ hoe nhìn Alpha. Em đặt hai tay ở trên bụng, im lặng giống như cân nhắc lời anh nói, sau đó do dự một chút rồi gật đầu.
Ngoan đến đáng thương.
Khi Hạ Viêm Phong đang tắm, anh vẫn luôn nhìn về phía cánh cửa, bởi vì đằng sau cánh cửa nhà tắm là Omega đang chăm chú nhìn anh.
Em ghé bên cạnh cửa nhìn Hạ Viêm Phong, bất lực cắn môi dưới, mặt mày vô cùng ủ rũ. Cả khóe mắt và khuôn mặt đều đỏ đỏ hồng hồng, thật sự không biết là đang khóc hay sắp khóc nữa.
Nhìn đáng yêu đến nỗi đốn trụi tim người.
Hạ Viêm Phong vừa tắt nước thì Mục Đông đã nóng lòng đẩy cửa bước vào. Hạ Viêm Phong thấy vậy giật mình, mặc dù anh đã trải thảm chống trượt và bo hết các góc nhọn trong nhà tắm, nhưng anh vẫn thấy rất lo lắng.
Anh vội vàng ôm lấy Omega đang mơ màng, tặng cho em một ánh mắt không vui, còn lắc lắc đầu. Thế nhưng Mục Đông lại hiểu ra nghĩa khác. Em ngẩn người, khóe mắt đỏ lên, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống.
“Anh hung dữ với em làm gì?”
Hạ Viêm Phong lập tức hoảng hốt, anh gấp gáp phóng pheromone ra để xoa dịu người vợ nhạy cảm trong thời gian mang thai, nhỏ giọng nói lời xin lỗi:
“Vợ, anh xin lỗi…”
“Anh chỉ là thấy lo lắng cho em.”
“Anh sợ anh và bé con sẽ bị thương.”
Mục Đông hừ nhẹ, tức giận ngẩng đầu cắn vào yết hầu của Hạ Viêm Phong. Hạ Viêm Phong rên khẽ một tiếng nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Mục Đông để vỗ về em.
Sau đó, anh đã nghe Omega của anh nói:
“Chồng”
“Em nhớ anh.”
“Nhớ lắm luôn đấy.”
Trái tim Hạ Viêm Phong như tan chảy, lòng rối như tơ vò. Anh giữ lấy gáy Omega, vuốt ve tuyến thể mỏng manh kia, ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của em và rồi chậm rãi hôn lên môi em.
Mục Đông từ từ nhắm mắt, hôn đáp lại Alpha của em, chồng của em.
Sau đó, không biết qua bao lâu, hai mắt Mục Đông đê mê, khóe mắt đỏ hồng, làn da trắng trẻo như được ai bôi phấn, hương vị bạc hà cũng trở nên ngọt ngào, hấp dẫn khó tả.
Mục Đông ôm lấy cổ Hạ Viêm Phong. Còn Hạ Viêm Phong thì cẩn thận che chở bụng của vợ, vây em giữa chiếc giường và cơ thể mình.
Mục Đông mơ màng chớp đôi mắt, em vô thức nở một nụ cười ranh mãnh, dụi vào lòng của chồng, phả hơi thở ướt át bên tai Alpha, rồi nói khẽ:
“Chồng ơi,”
“Bé con ngủ rồi.”
“Chúng ta có thể làm vài chuyện ba mẹ nên làm đó.”