Hai người hôn nhau.
Gỗ đàn hương và mùi bạc hà không ngần ngại dung hợp với nhau. Đây là lần đầu tiên họ chân thành phóng pheromone của mình ra, quấn quýt ôm nhau, hôn nhau, hết lòng biểu lộ tình yêu của bản thân.
Cuối cùng thì cả hai cũng đã mở lòng ra đón nhận đối phương.
“Nói lại lần nữa.”
Hai mắt Mục Đông đỏ hoe, mơ màng nói:
“Em yêu anh.”
Lời yêu từ tận đáy lòng.
Trái tim đập liên hồi như trống đánh, không ngừng vang khẽ bên tai, cứ thế khắc sâu vào xương cốt, vào tim gan.
“Em yêu anh.”
Khi Hạ Viêm Phong nghe thấy Mục Đông nói câu đó.
Suýt chút nữa đã lau súng cướp cò.
Mục Đông mới mang thai được hơn hai tháng, nên dù hai người có tâm muốn làm cũng không có gan dám làm.
Hạ Viêm Phong nhìn bụng nhỏ của Mục Đông, ánh mắt sâu thẳm rung động như hồ nước nổi lên gợn sóng.
Yết hầu anh run khe khẽ, cẩn thận đặt tay mình lên bụng em, rất ấm áp và vẫn còn bằng phẳng. Anh từ từ áp mặt lên, hít một hơi thật sâu và cảm nhận hơi ấm của chỗ đó.
“Bé con…”
Alpha cao lớn nhỏ giọng thì thầm, thận trọng cứ như sợ bản thân sẽ dọa đứa nhỏ trong bụng.
Omega khó lắm mới nghe được anh nói gì, em cười khẽ nhéo vành tai Hạ Viêm Phong, dịu dàng nói:
“Con vẫn còn bé lắm,”
“Nên không nghe thấy anh nói gì đâu,”
“Ba nó à..”
Mục Đông vừa nói xong thì cảm giác được Alpha hơi khựng người. Em cười cười nghe Hạ Viêm Phong xấu hổ nói:
“Đông Đông… Em đừng có trêu anh.”
Loáng thoáng còn thấy khuôn mặt kia đỏ bừng lên, ngay cả vành tai bị miết cũng đỏ lựng.
Đáng yêu thật đó.
Mục Đông cười khẽ, em cúi người hôn Hạ Viêm Phong, sau đó nghiêng đầu nói vào tai anh:
“Nhẫn nhịn xíu đi.”
“Sau ba tháng thì ổn cả rồi.” Mục Đông nhẹ nhàng xoa xoa Hạ Viêm Phong, nhưng mà lời này thật sự không biết nói cho ai nghe nữa.
Một lúc lâu sau Hạ Viêm Phong mới ngẩng đầu lên từ trong vòng tay Mục Đông. Anh ôm chặt lấy người nọ vào lòng, dụi dụi vào hõm vai em.
“Đông Đông,”
“Anh thích em.”
“Rất thích em.”
“Vậy không yêu em sao?”
“Yêu em, nhưng thích em hơn.”
“Có gì khác nhau à?”
“Anh bị em hấp dẫn, vẫn luôn bị mỗi mình em hấp dẫn.”
“Anh muốn ôm em trong tay, nhưng lại càng muốn đặt em ở trong lòng.”
“Trái tim anh rung động, khao khát em, nhưng anh cũng muốn bên em cả đời, à không, là rất nhiều lần cả đời mới đúng.”
Mục Đông sững sờ, đáy mắt mềm nhũn ra, không nhịn được mỉm cười. Em cúi đầu cụng trán với Hạ Viêm Phong.
“Đồ ngốc”
“Ngốc quá ngốc.”
“Ừ, là anh ngốc.”
“Vậy là anh đã theo dõi em từ lâu rồi đúng không?”
“Đúng vậy.”
Nghe được câu trả lời bất ngờ này, Mục Đông vẫn thấy hơi sửng sốt.
“Sao cơ, từ khi nào?”
Hạ Viêm Phong nói: “Đúng là em không nhớ thật.” Nhưng nghe câu này xong, Mục Đông vẫn không khỏi nhíu mày, hình như.. còn cảm thấy chút hụt hẫng trong đó?
“Lúc đó anh đến trường đại học của em để diễn thuyết.”
“Hôm đó trời mưa to, vừa đúng lúc xe anh bị hư nữa.”
“Thế là em đưa xe em cho anh mượn.”
Mục Đông hơi ngơ ngác, hình như chuyện này cũng có chút ấn tượng, nhưng mà người đó…
“Cái người lúc đó là anh?”
“Ừm.”
Mục Đông sững sờ, lúc đó trời mưa rất lớn, mà Hạ Viêm Phong đứng cạnh chiếc xe hư y như gà rớt vào nồi canh vậy. Nên em thấy anh đáng thương quá mới cho anh mượn xe, vì dù gì em cũng tới trường rồi nên không cần dùng tới nữa.
“Lúc trả xe là trợ lý anh đi trả. Vốn dĩ anh muốn chính miệng nói cảm ơn em, nhưng tại lúc đó anh đang công tác ở nước ngoài.. Mà đến khi quay về, em cũng đã quên mất anh là ai.”
Mục Đông bĩu môi, có chút mất tự nhiên nói:
“Anh lúc đó làm gì có nửa phần sấm rền gió cuốn, nắng mưa thất thường, thủ đoạn cao tay như phong thái của chủ tịch Hạ bây giờ đâu?”
“Vậy ra trong mắt em, anh là người như thế hả?” Hạ Viêm Phong bật cười, tâm trạng trông có vẻ rất tốt.
Mục Đông hôn chụt anh, lanh lợi đáp:
“Đúng vậy đó.”