Nhiều Năm Như Vậy

Chương 6



Trùng hợp cũng được, trăm phương ngàn kế cũng được, dù thế nào thì vẫn không thể thoát ra được.

Lên đại học Lộc Quân Nam học cùng một trường đại học với Trình Nhất Phong, còn Dương Dương thì học ở Hong Kong xa xôi.

Sau khi thi đại học xong, Trình Nhất Phong không lấy cớ ở lại nữa, ba mẹ gọi anh về Bắc Kinh anh liền quay về, gặp lại Lộc Quân Nam đã là chuyện của ba tháng sau. Cô đi ra khỏi nhà ga, trong đám người nhốn nháo tới đón người thân, cô chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấy anh.

Cô thấy kỳ quái hỏi: “Sao cậu biết tôi đến lúc nào?”

Anh hỏi một đằng trả lời một nẻo mà ‘a’một tiếng, đi tới, cầm lấy rương hành lý của cô, còn định đưa tay lấy túi xách trên tay cô.

Lộc Quân Nam tránh tay ra đằng sau: “Tôi tự cầm được.”

Trình Nhất Phong không buồn hé răng đoạt lấy.

Lộc Quân Nam: “……”

Nhập học có rất nhiều việc phải làm, chuyện thích ứng với một hoàn cảnh xa lạ cũng không đơn giản như tưởng tượng. Tuy rằng bạn học đại học đều rất dễ gần, nhưng hình như có dù có nỗ lực sống chung như thế nào thì quan hệ cũng không thể thân mật khăng khít bằng bạn học sơ cao trung được. Thỉnh thoảng gặp được Trình Nhất Phong trong trường, cô còn cảm thấy thân thiết hơn so với họ nữa, tuy là cô cùng anh dường như không có lời nào tốt để nói với nhau.

Tháng chín là tháng tình yêu. Vừa mới bắt đầu kỳ huấn luyện quân sự thì đã liên tục có nữ sinh nhận được lời thổ lộ, hoặc là các bạn nữ trong ký túc xá trao đổi với nhau về những soái ca trong trường, Lộc Quân Nam cũng được hỏi thăm. Nguyên nhân là do, cô cùng với Trình Nhất Phong có quan hệ. Có lẽ thái độ của anh đối với cô, hay là do lý do sâu xa gì khác, tóm lại là không ngừng có người tới hỏi Lộc Quân Nam: “Tiểu Lộc, soái ca khoa hoá học có phải là bạn trai cậu không?”

Những lúc như vậy cô đều nói: “Không phải, đồng hương thôi.”

Nhưng lúc xảy ra chuyện, người đầu tiên mà cô nghĩ tới vẫn là anh. Buổi tối cuối cùng của kỳ huấn luyện quân sự, tất cả mọi người trong phòng cô rủ nhau ra ngoài ăn mừng, nữ sinh có quan hệ tốt nhất với cô đột nhiên phát bệnh viên dạ dày cấp tính, đau cả một đêm, đến sáng khi ký túc đã mở cửa, người bạn kia đã mệt đến không đứng được. Đường đến bệnh viện khá xa, các cô quyết định tìm nam sinh giúp đỡ, gọi mấy cuộc điện thoại mà cũng không tìm được ai, Lộc Quân Nam đành phải gọi thử cho Trình Nhất Phong.

Anh tới rất nhanh, không nói hai lời cõng người đi bệnh viện. Đợi đến khi bạn cùng phòng tiếp nước mà ngủ thiếp đi, Lộc Quân Nam mới đi ra ngoài hít thở không khí. Vừa ra khỏi phòng là đối diện ngay với Trình Nhất Phong đang đi từ đầu bên kia tới, phía sau anh là ánh nắng sớm.

Anh đưa đồ ăn trong tay ra: “Ăn chút gì đi.”

Lộc Quân Nam không duỗi tay ra nhận, anh liền nhanh tay nhét vào trong lòng bàn tay nàng.

Có lẽ là sợ cô bị bỏng, hoặc là cảm thấy bánh bao chiên quá nhiều dầu mỡ, bao nilon bên ngoài được anh dùng khăn giấy bọc cẩn thận, chỉ cảm nhận được nhiệt độ âm ấm. Lộc Quân Nam không biết nên nói cái gì, chỉ cầm lên cắm hai ba miếng.

“Có ngon không?” Anh nhìn cô lấy khăn giấy lau tay, ánh mắt trong trẻo, sạch sẽ.

Lộc Quân Nam cảm thấy hai mắt nóng rát khó chịu. Cô hít sâu, chậm rãi nói: “Cảm ơn cậu, xin lỗi.”

Trong một giây đó, những áy náy trong lòng như sóng biển ồ ạt ập tới, Lộc Quân Nam gục đầu xuống không để cho anh nhìn thấy mắt mình, cho nên không nhìn thấy, Trình Nhất Phong đã dùng hết cả dũng khí và kiên nhẫn của bản thân để mình không đưa tay ôm cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.