Nhiệt Luyến Trí Mạng

Chương 40: Gặp gỡ



Ngày hôm sau, chủ nhật.

An Tống như đã hẹn đến tháp A của tòa tháp đôi ở khu CBD.

Còn chưa tới tám giờ sáng, tia sáng trong khu văn phòng mở còn mờ tối, chỉ có phòng của ông chủ bên trong thắp sáng bằng ánh đèn đọc sách mờ nhạt.

Trên ghế ông chủ, Thời Diệp uể oải ngồi trong đó.

Áo sơ mi xanh nhạt phối với quần tây màu xám, gấu áo không gài vào thắt lưng, lộ ra một chút luộm thuộm.

An Tống gõ cửa, đôi mắt hẹp dài của Thời Diệp híp lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Vào đi.”

Gần tám giờ một phút, khá đúng giờ.

An Tống ngồi đối diện với người đàn ông, đội mũ ngư dân và đeo khẩu trang đen, trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hạnh đen nhánh của cô.

Thời Diệp dựa vào lưng ghế đỡ trán, khí chất tổng thể nghiêng về sự thoải mái, giữa hai lông mày đều ẩn chứa một tia tà khí.

Nếu nói bác sĩ Dung là vị quân tử ôn lương nhã trí, ngay thẳng lỗi lạc, thì anh ta chính là một thương nhân nửa chính nửa tà coi trọng lợi ích.

Thời Diệp liếc mắt nhìn An Tống, sắc mặt có chút bất mãn, “Cởi khẩu trang có ảnh hưởng đến hô hấp của cô không?”

Quen biết hơn nửa năm, anh ta đến nay vẫn chưa thấy mặt thật của cô, chỉ biết cô là một cô gái trẻ tuổi, bao gồm cả thông tin đăng kí phía sau cũng là giả.

Đối mặt với sự dò xét của Thời Diệp, An Tống bình tĩnh lấy ra một tờ giấy A4 gấp gọn gàng, “Mã khác không thể đưa anh, hai dòng này anh có thể cầm đi mà dùng.”

Giọng nói của cô rất thấp, cũng không quan tâm sự “phàn nàn” của Thời Diệp.

Thời Diệp mở tờ giấy A4 ra, nhìn thấy hai dòng mã ngắn, nghiên rằng chế nhạo: “Chỉ có hai dòng mã này cô bảo tôi dùng thế nào?”

Con nhóc này chắc chắn không có thành ý, nếu cô ta khư khư cố chấp, anh không ngại lấy tất cả đoạn mã mà cô ta viết trên chương trình phát sóng trực tiếp để sử dụng cho mục đích thương mại đâu.

Cho dù là làm trái nguyên tắc hợp tác cũng không tiếc, thương nhân chủ kiếm lợi là chủ, nhưng họ không phải là nhà từ thiện.

An Tống dường như hiểu được suy nghĩ của anh ta, thẳng thừng nói: “Hai dòng mã này có thể khắc phục sơ hở nạp tiền trong phần phụ trợ của app. Đoạn mã tôi viết trong phòng phát sóng trực tiếp, thứ tự đã lỗi rồi, các anh dùng không được đâu.. “

Thời Diệp bị chiếu tướng: “…”

“Làm sao cô biết có sơ hở trong hệ thống nạp tiền?”

An Tống bình tĩnh nhìn anh ta, “Theo tỷ lệ phần trăm của tôi, số lượng chi phiếu anh đưa ra và số liệu phần thưởng không khớp nhau, nếu không phải là do sơ hở…”

Những lời nói đằng sau, ai cũng biết rõ.

“Đúng, đúng, đúng, cô nói đều đúng.” Thời Diệp uể oải nâng mí mắt, chủ động thừa nhận, “Trước đó các kỹ thuật viên đã sửa chữa vài lần, nhưng vẫn có người lợi dụng sơ hở. Chưa kể, chúng tôi là một công ty công nghệ lớn như vậy, còn chưa đến mức hack thu nhập phần thưởng của cô. “

“Ừ, đưa hai dòng mã này vào sẽ giải quyết được.”

An Tống nhẹ giọng nói, nhưng là Thời Diệp bán tính bán nghi, nhướng mày hỏi: “Không giải quyết được thì phải làm sao?”

“Sẽ không.”

Vẻ mặt Thời Diệp không hài lòng, cố tình hoạnh họe truy hỏi: “Tôi nói nếu như, nếu như không giải quyết được…”

An Tống nghiêm túc lắc đầu: “Sẽ không có nếu như.”

Thời Diệp trừng mắt nhìn cô, hận không thể lao tới xé bỏ lớp khẩu trang trên mặt cô, cũng như xé bỏ lớp ngụy trang vân đạm phong khinh đó thậm chí thờ ơ trên người cô.

Cho dù có bao nhiêu người quái gở, thì nét quái gở trên người cô ta có hơi nhiều rồi.

Livestream không lộ mặt, code thì hạ bút đã thành văn, ngay cả việc thanh toán trả công cũng phải dùng bằng séc tiền mặt.

Cũng không biết gia đình sinh ra cái thứ quái thai gì nữa.

Thời Diệp nghĩ lại càng không vui, tốt xấu gì cô ta cũng là sếp một nửa, nhưng sự uy nghiêm và cảm giác tồn tại của sếp ở trước mắt cô ta không lính hội được chút nào.

Sau nửa phút, vẻ mặt Thời Diệp ủ rũ, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, đẩy sang phía đối diện, “Bàn phím cơ đặt làm riêng của công ty, để cho cô một cái.”

Cho dù trong lòng không vui, Thời Diệp vẫn ngấm ngầm chịu đựng, không những thế, còn phải dỗ dành cẩn thận.

Thấy vậy, An tổng lắc đầu từ chối quà của anh ta, “Không cần đâu, trong nhà tôi có rất nhiều.”

Thời Diệp cũng không ép buộc, lấy hộp thuốc lá trong ngăn kéo ra đưa lên miệng, “Công ty công nghệ lớn mà lần trước tôi đã nói với cô không dễ đuổi cổ như vậy, tôi tạm thời giúp cô lần lựa một thời gian, nhưng nếu cô nhất quyết không ký thỏa thuận cấp phép độc quyền với tôi, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm thấy cô. “

An Tống gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hỏi anh ta: “Còn có chuyện gì không?”

Thời Diệp cảm thấy bản thân như đang độc thoại một mình, anh ta cắn ống thuốc, hồi lâu không nói gì.

Trước tám giờ rưỡi, An Tống rời khỏi Tháp Đôi.

Thời Diệp đứng bên cửa sổ một lúc lâu, hút vài điếu thuốc với vẻ mặt u sầu.

Nếu không thể nhận được giấy phép độc quyền của Thần Mã, anh khó mà bình chân như vại, luôn cảm thấy rằng cô ta sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Một khi các công ty công nghệ lớn đưa ra nhiều đãi ngộ hơn, con nhóc này khó đảm bảo sẽ không dao động.

Thời Diệp tự nghĩ, thật sự không thể làm được, chỉ có thể tìm cách khác, chơi bài tình cảm.

Mặc dù nói không nhìn thấy mặt thật, nhưng đôi mắt của cô ta là hai màu đen trắng, hình dáng rất ưa nhìn, tướng mạo cũng không hẳn là tệ.

Nếu như có thể giành được, cũng có thể xem là diệu kế.

…..

Thời gian trôi đi, trong nháy mắt đã là thứ ba.

Buổi sáng, An Tống đang một mình bận rộn thì nhận được điện thoại của bác sĩ Dung.

“Hai ngày nay trạng thái thế nào?”

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông giống như một ly rượu thủ công lâu năm, chứa đầy sự đậm đà của năm tháng.

An Tống để quần áo trong tay xuống, ngồi ở góc giường nhẹ giọng trả lời: “Vẫn tốt.”

“Đừng nghĩ ngợi lung tung, nếu có tâm chuyện, có thể nói cho tôi.” Dung Thận thấp giọng dặn dò, sau một vài câu nói đơn giản hàng ngày, người đàn ông nói vào việc chính, “Trình Phong sắp đến, lát nữa để cậu ấy cùng em đến trường để lấy hồ sơ, cấp một chứng nhận chuyển trường khác, làm xong thì gọi tôi. “

An Tống sửng sốt, bất ngờ trước hiệu quả làm việc nhanh nhẹn kiên quyết của người đàn ông, “Có quá gấp gáp không? Tôi chưa trao đổi với nhà trường về việc chuyển trường…”

Thủ tục chuyển trường trong nước rất rườm rà, thiếu đi phân đoạn trao đổi, đại học Hương Giang chưa hẳn đồng ý cho chuyển trường.

Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Dung Thận, đã làm cô bớt lo lắng, “Trình Phong sẽ xử lý, em chỉ cần theo cậu ấy qua ký với là được.”

Đơn giản vậy sao?

An Tống cúp điện thoại, trong lòng vẫn cảm thấy không chân thực.

Xuất phát từ sự tin tưởng giành cho bác sĩ Dung, cô vẫn là nén lại nghi ngờ trong lòng, sau khi tìm ra thẻ sinh viên và các giấy tờ liên quan liền ra ngoài.

Thời gian vừa đúng, An Tống và Trình Phong ở đầu ngõ gặp nhau.

Lên xe, cô mở miệng dò xét, “Trường học bên đó…”

“Hôm nay chúng ta qua trực tiếp ký rồi làm thủ tục thôi.” Trình Phong giải thích với giọng điệu tự nhiên: “Ngài Cửu đều đã thu xếp xong rồi.”

An Tống nghĩ đến một khả năng, “Bác sĩ Dung có người quen ở đại học Hương Giang?”

Nếu dựa quan hệ làm việc, cũng dễ hiểu.

Ánh mắt Trình Phong lóe lên, nhàn nhạt đáp: “Cũng tính là có chút quan hệ. Nhưng trọng điểm vẫn là tình trạng của cô đáp ứng điều kiện chuyển trường. Đừng lo lắng, hôm nay nhất định sẽ làm xong.”

Quả thực, lo lắng của An Tông là dư thừa.

Khi bọn họ đến đại học Hương Giang là lúc mười giờ sáng, trực tiếp đến phòng giáo vụ.

Người tiếp khách là một tay chủ nhiệm phòng giáo vụ.

An Tống đã lâu không trở lại trường cũ, nhìn tòa nhà tổng hợp mới xây cùng môi trường đã từng quen thuộc, tâm trạng không tránh khỏi phức tạp.

Trong phòng giáo vụ, Trình Phong không để cho cô vào, chỉ đến khi ký tên cuối cùng, anh mới cầm đơn xin chuyển trường cho cô ký.

Ngoài chuyện đó ra, An Tống không tham gia bất cứ việc gì.

Chỉ trong nửa giờ, các thủ tục đã hoàn tất.

Trình Phòng trước khi rời đi, bắt tay với chủ nhiệm phòng giáo vụ, “Chủ nhiệm Hoàng, lần này làm phiền anh rồi, cảm ơn cảm ơn.”

“Trình tổng đừng nói như vậy. Riêng An Tống đã đủ tư cách chuyển trường rồi, đơn giản dựa vào nhà thi đấu mà anh Dung quyên tặng cho chúng tôi, chuyện truyền trường tôi nhất định giải quyết rõ ràng rành mạch cho các anh.”

Trình Phong cười, ý vị không rõ nói một câu: “Chủ nhiệm Hoàng, lý do An Tống tạm nghỉ học năm đó không được công bố rộng rãi thì phải?”

Vẻ mặt của chủ nhiệm Hoàng đanh lại, lắc đầu như thật, “Không có, ban đầu chúng tôi không rõ chi tiết, chỉ biết rằng trong gia đình cô ấy có chuyện lớn xảy ra. Tôi và giáo viên chủ nhiệm của cô ấy đã biết lý do từ rất lâu rồi, phần còn lại không nói với tôi, kể cả cố vấn. “

Nghe vậy, Trình Phong mỉm cười hài lòng: “Vậy lần này cô ấy chuyển trường, cũng làm phiền anh giúp đỡ bảo mật, sau này nếu có cơ hội, tập đoàn chúng tôi sẽ xem xét kế hoạch định hướng tuyển dụng nhân tài hướng tới trường đại học của chúng ta.”

“Được, được, một lời đã định.”

…..

Trên đường về, Trình Phong không trả lại hồ sơ học tịch và chứng chỉ cho An Tống.

Lý do là, nó phải giao cho ngài Cửu để xử lý đơn xin chuyển trường.

An Tống không nghi ngờ anh ta, để tỏ lòng cảm kích, liền đề nghị mời Trình Phong đi ăn trưa.

Vị trí của quán cơm được chọn ở khu phố ẩm thực CBD đi ngang qua.

Trình Phòng cũng không cảm thấy có gì không ổn, bây giờ anh và Tiểu An là bạn bè cực kỳ quen thuộc mà.

Trời còn chưa trưa, trong quán cũng không có nhiều người, An Tống gọi bốn món một canh, sau đó nhìn Trình Phong, không biết nên nói chuyện gì.

“Cô An, cô thường…”.

||||| Truyện đề cử: Nô Lệ Của Anh |||||

Lời chưa dứt, trong cửa hàng bán đàn piano ngay đối diện từ từ xuất hiện hai người.

Khoảng cách giữa hai cửa hàng vừa phải, bọn họ dường như đang thảo luận xem nên ăn gì, người đàn ông bề ngoài điển trai lập tức hất cằm nhìn về phía đối diện, chính là nhà hàng nơi Trình Phong và An Tống đang ở.

Nhìn thấy cảnh này, Trình Phong vội vàng cầm menu dựng bên cửa sổ kính che mặt, cố gắng bịt tai trộm chuông.

Sớm biết đã không tới CBD.

Anh chỉ muốn dùng bữa với Tiểu An, vừa hay đúng lúc thế mà lại gặp Văn Vãn và Dịch Kha.

Trình Phong nhất thời nhức đầu, trong lòng có chút buồn bực.

Bên kia, Văn Vãn và Dịch Kha đang trò chuyện cùng bước vào nhà hàng.

Hai người không biết nói cái gì, Dịch Kha nhìn về phía An Tống bất thình lành bước qua, “Cậu nói cô ấy tên là An Tống?”

Văn Vãn nền nã gật đầu, “Ừm, là bạn của anh Cửu, Trình Phong cũng ở đó. Có muốn đi qua chào hỏi không?”

Dịch Kha không trả lời, mà đi thẳng tới.

“Tiểu An Tống?”

Trình Phong không kịp trở mình: “?”

An Tống nhìn hai người sóng vai bước tới, ánh mắt lưu lại trên mặt Dịch Kha một chút, đứng dậy, hạ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi han: ” Dịch sư ca… đã lâu không gặp.”

Trình Phong: “??”

Văn Vãn cũng kinh ngạc nhướng mày, hiển nhiên cô không ngờ Dịch Kha lại biết An Tống.

Cô gái này, nhìn lướt qua trong sân sau của Vân Điên ngày hôm đó đã để lại trong cô một ấn tượng khó quên.

Lúc này, Dịch Kha đứng bên bàn, trong mắt xẹt qua những tia hồi ức, bật cười nói: “Chúng ta đâu chỉ đã lâu không gặp, ít nhất cũng bốn năm năm rồi chứ? Thời gian quá lâu, suýt chút nữa là không nhận ra em. “

Trình Phong nhạy bén cảm thấy có tia bất thường, lén lút dùng điện thoại gửi tin nhắn cho ngài Cửu dưới bàn.

Không phải anh chuyện bé xé to, Dịch Kha là con trai thứ ba của nhà họ Dịch, lại là một nghệ sĩ dương cầm trong giới năng động gần đây, anh ta và cô An hai người quăng tám sào cũng không tới, làm sao mà thành “Tiểu An Tống” và” Dịch sư ca” rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.