Một lúc sau, Hàn Thích in bản báo cáo ra, bảo An Tống đợi một lát rồi mới đi ra ngoài.
Căn phòng điều trị đột nhiên trở nên yên tĩnh, vô hình khuếch đại một số cảm xúc âm thầm.
An Tống dựa vào ghế hít sâu một hơi, trong chốc lát nâng mắt lên, mặt trời mùa thu xuyên qua những tầng mây đáp xuống trên khuôn mặt cô, càng lộ ra sự tái nhợt mệt mỏi.
Vẫn là chưa đủ bình tĩnh, đối mặt với những câu hỏi kiểm tra đó, cô theo bản năng chống cự trả lời.
Rõ ràng là bác sĩ Hàn cũng đang ngầm hướng dẫn cho cô, nhưng trong lời nói của anh ta luôn có điều gì đó thiếu sót.
An Tống cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn của mình, còn chưa kịp định thần thì điện thoại trong túi đã rung lên.
“Không có trong danh bạ” đang gọi.
An Tống dán mắt vào màn hình, trầm mặc một hồi, không có ấn nút trả lời mà đưa điện thoại đến bên tai.
Nghe thấy âm thanh ù ù bên tai khiến cô rụt cổ lại, An Tống lại nhấn nút nghe rồi lơ đễnh nói một câu mở đầu cụt lủn, “Xin chào.”
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói trầm ấm của người đàn ông ẩn chứa nụ cười mỏng manh, “Không lưu số điện thoại của tôi sao?”
An Tống nghe thấy âm thanh lâu nay chưa nghe, nói lưu rồi, liền nhẹ nhàng gọi anh: “Bác sĩ Dung.”
Người đàn ông luôn nhạy bén, dù không nhìn thấy tình trạng của cô gái nhỏ lúc này, nhưng từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh cũng có thể phát hiện ra sự bất thường.
Dung Thận không giải thích quá nhiều, không quanh co trực tiếp hỏi cô: “Cuối tuần này có rảnh không?”
An Tống chần chừ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Anh trở lại rồi?”
“Công việc ở Trạm Châu vẫn chưa kết thúc.” Người đàn ông như đang hút thuốc, nhẹ nhàng thổi khói ra rồi nói lời trấn an: “Đánh giá chỉ là lý thuyết khách quan, không phải tiêu chuẩn đánh giá duy nhất, kết quả chỉ mang tính chất tham khảo, không cần nghĩ quá nhiều, hử? “
Âm cuối nâng lên như thế có từ tính mà nhẹ nhàng, thể hiện một sức mạnh an ủi lòng người.
Hiển nhiên, anh biết An tống vừa làm đánh giá tâm lý mới.
Không đợi câu trả lời của cô, người đàn ông lại nói: “Cuối tuần nếu rảnh, tôi sẽ để Trình Phong đến đón cô, làm xong trị liệu thì tiện thể nghỉ ngơi.”
“Ừm…” An Tống rũ xuống mi mắt, suy tư một chút, “Tôi trả lời anh muộn chút được không?”
Cô không phải đang làm bộ làm tịch, mà là thực sự có chuyện.
Người đàn ông trả lời với chất giọng thuần hậu, “Được, xác định xong lúc nào thì gọi cho tôi.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Tống để điện thoại xuống, thất vọng thở dài.
Hàn Thích từ ngoài cửa đúng lúc đi vào cùng với bản thỏa thuận bổ sung, đưa văn kiện cho cô, “Cô xem qua thỏa thuận một chút, nếu không có vấn đề gì, ký tên xong sẽ có hiệu lực.”
An Tống lật đến trang thứ hai của thỏa thuận, nhìn lướt qua tên người tư vấn tâm lý, xác nhận là Dung Cửu, trực tiếp ký tên.
“Chi phí điều trị……”
Nghe vậy, Hàn Thích đã sáng tỏ vội đánh đòn phủ đầu, “Phí vẫn là giảm 50%. Cô có thể thảo luận phương thức thanh toán cụ thể với bác sĩ Dung.”
An Tống gật đầu, “Cám ơn.”
Sau khi làm xong mọi thủ tục, An Tống cầm theo thỏa thuận rời khỏi trung tâm y tế.
Hàn Thích tiễn cô ra cửa, thấy cô đã đi xa, liền gọi điện thoại báo: “Ngài Cửu, An tiểu thư đã ký xong thỏa thuận, vừa mới tiễn cô ấy đi.”
“…”
Nghe câu hỏi của người đàn ông, Hân Thích bình tĩnh lắc đầu, “Cô ấy cái gì cũng không nói, cũng không hỏi thêm câu nào. Ước chừng là kết quả đánh giá không tốt ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy.”
…..
Bên này, An Tống đi dạo trên phố sau khi rời trung tâm y tế.
Gió lạnh đang kéo theo sương giá, tiết trời cuối cùng của mùa thu, cũng sắp bắt đầu vào đầu mùa đông.
An Tống liếc mắt, đứng ở dưới cây ngô đồng, gọi điện thoại cho Thời Diệp.
“Cuối tuần có việc, có thể đổi ngày không?”
Đầu bên kia, Thời Diệp bất mãn mím môi mỏng, một lúc lâu sau mới nghiến răng nói một tiếng: “Được!”
Cô là tổ tông, tôi có thể nói không sao?
Toàn bộ ứng dụng phát sóng trực tiếp đang trông cậy vào cô ấy để chuyển hướng lưu lượng truy cập để kiếm lợi nhuận, ai mà có thể cản trở được ma lực của đồng tiền.
An Tống biết bản thân tạm thời sai hẹn như vậy rất bất lịch sự, thẳng thắn giải thích: “Xin lỗi, tôi phải đi khám bác sĩ, quả thực có chuyện.”
“Bị ốm?” Thời Diệp giả bộ quan tâm hỏi một câu: “Bệnh nặng hay bệnh nhẹ? Tôi có người quen ở bệnh viện nhân dân, giới thiệu cho cô một chút?
“Không, cảm ơn, tạm biệt.”
Thời Diệp: “…”
Chết tiệt lại ngắt điện thoại anh ta.
Gương mặt điển trai của Thời Diệp trở nên lạnh lùng, vừa mắng vừa ném điện thoại sang một bên.
Hút được nửa điếu, anh ta bình tĩnh trở lại thì ngay tức khắc cảm thấy bản thân bị gạt rồi.
Cô ta gặp bác sĩ nào vào cuối tuần?
…..
Gần đến buổi trưa, An Tống bước vào sập hàng nhỏ ở góc đường, ngồi vào chiếc bàn đơn trong góc để gọi một phần bánh bao chiên.
Các sập hàng nhỏ có quy mô không lớn nhưng lại rất được ưa chuộng vì chất lượng cao và giá thành rẻ.
Trong lúc chờ món, An Tống lấy điện thoại di động, định gửi tin nhắn WeChat cho bác sĩ Dung.
Tin nhắn chưa kịp viết, bỗng nhiên có cuộc gọi tới nên cô đã vô tình ấn nhầm vào nút nghe máy.
An Tống giật mình, từ trong ống nghe đã truyền đến giọng nói tức giận của Tô Quý: “Em ở tòa soạn có cùng Tô Thiến nói cái gì không?”
“Gần đây em không có đi đến tòa soạn.” An Tống dựa vào tường nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Tô Quý hít một hơi thật sâu, nhưng giọng điệu vẫn không hề dịu đi, “Vậy chính là cô ta tự ý đi khắp nơi nghe ngóng chuyện gia đình em rồi, còn gọi điện thoại cho mẹ chị nữa. Thật sự là trơ trẽn.”
Hai anh em họ Tô Quý và Tô Thiến hoàn toàn không hợp nhau, hai gia đình hầu như không có bất kỳ liên lạc nào.
Bây giờ vì để hỏi han chuyện gia đình của An Tống, quả là việc gì cũng có thể làm.
Nghe vậy, An Tống nhíu mày thở dài, “Hai ngày trước em gặp cô ấy ở bên ờ biển, lúc đó còn có những người bạn học khác…”
“Chị nói cái gì ấy nhỉ.” Tô Quý có cái tính nôn nóng, trở nên tức giận mà nói là không có kiêng nể gì: “Tô Thiến với mẹ cô ta y như đúc, sinh ra đã có cái miệng lớn, có chuyện rắm gì là chỉ hận không thể tuyên dương cho cả thiên hạ xem. Mẹ nó chứ chính là không muốn hiểu, chuyện nhà người ta thì liên quan gì tới bọn họ. “
An Tống trầm mặc nhìn về phía xa, thấp giọng nói: “Nếu như muốn nói, em sẽ tự mình nói ra…”
Tại sao khán giả vẫn luôn không hiểu rằng sự thật trong những lời đàm tiếu của bọn họ chính là nỗi bi thương mà người trong cuộc không muốn nhắc đến trên đời này.
“Có thể nói cũng không thể nói, chuyện riêng của bản thân chúng ta, không cần bàn giao cho bọn họ.” Tô Quý hít một hơi, “Yên tâm, mẹ chị đã thay em chặn lại rồi, cô ta hỏi không được cái gì. Chị chỉ là nói cho em biết một tiếng, sau này cùng cô ta nói chuyện cẩn thận chút, cô ta quá ngu ngốc, cứ hảo tâm rồi lại làm hỏng việc. “
Cúp điện thoại, An Tống nhìn món bánh bao chiên do người phục vụ mang đến đã mất khẩu vị, gói lại thanh toán hóa đơn rồi rời khỏi sạp hàng.
Sẩm tối, Dung Thận đang ở Trạm Châu xa xôi, nhận được tin nhắn WeChat của An Tống.
AN: Bác sĩ Dung, ngày mai tôi có thể đi Trạm Châu được không?
Lúc này, ngoài cửa sổ sương chiều man mác, phòng tiệc riêng của khách sạn Hàn Bạch Trạm Chấu đèn đuốc sáng rực rỡ.
Gần phòng trưng bày ánh sao ngoài trời, vài bóng dáng cao gầy đang trò chuyện.
Tô Ngật Đình ngậm một cái tăm xỉa răng ở khóe miệng, nhướng mày trêu ghẹo: “Bữa tiệc sinh nhật của Văn Vãn tổ chức ở câu lạc bộ của nhà cậu, cậu là chủ nhà không tham gia thích hợp không?”
Hai người đàn ông đối diện cũng đồng thời nhìn về phía Dung Thận.
Người đàn ông tối nay ăn mặc rất trang trọng, một bộ âu phục đen được cắt may thủ công, khăn vuông màu xanh đậm ghim trên ngực, một chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc ở cổ, thẳng thớm mà không làm mất phẩm giá.
“Không có gì không thích hợp, tôi bận.” Dung Thận thong thả ung dung châm điếu thuốc, giọng điệu có thể xem là lạnh lùng.
Đối diện là tân hoàng tử dương cầm Dịch Kha, đang nhẹ nhàng xoa mu bàn tay, còn cùng nói đùa, “Nhưng hễ có việc gì liên quan đến Văn Vãn hay là những nữ nhân mến mộ cậu, từ trước đến nay cậu có thể trốn được là trốn, lần nào cũng nói bận, cái cớ này vẫn thật sự hữu dụng. “
Dung Thận chẳng ừ hử gì cả, đúng lúc có động tĩnh từ điện thoại di động trong túi quần, người đàn ông lấy ra xem, dập tắt điếu thuốc quay lại lối ra ban đầu.
Tô Ngật Đình cùng Dịch Kha và những người khác đưa mắt nhìn nhau, một lát sau cười bất lực: “Đoán chừng lão phu nhân nhà bọn họ lại muốn nổi cơn tam bành rôi.”
…..
An Tống nhận được một cuộc gọi của Dung Thận cũng có chút bất ngờ.
Cô đang ngồi bên cạnh cái ổ chó của An An, khi trả lời cuộc gọi, giọng nói của cô mỏng nhạt và có chút lơ lửng: “Bác sĩ Dung.”
Người đàn ông cau mày, “Bị cảm?”
“Không có.” An Tống hắng giọng, “Anh… có thấy WeChat không?”
Dung Thận trầm giọng đáp: “Nếu cổ họng không thoải mái, uống chút nước đi. Sáng sớm mai bảy giờ Trình Phong sẽ đón cô.”
An Tống lập tức nhắm mắt lại, cảm xúc phức tạp khó hiểu cứ thế tràn ngập trong lòng không kiểm soát được.
Anh đến nguyên nhân đều không có hỏi, liền sắp xếp Trình Phong đến đón cô.
Sự chăm sóc và bao dung vừa phải đúng mực, dễ dàng có thể khiến người ta phá vỡ sự phòng bị.
An Tống ôm An An trong tay, khàn giọng nói làm phiền rồi.
Điện thoại còn chưa cúp, trong khoảng thời gian trầm lặng, người đàn ông có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở có chút rối loạn của cô.
Dung Thận mím đôi môi mỏng, yết hầu khẽ trượt, tâm tư lại lần nữa mềm xuống, “Cúp máy đi, đi thu dọn một số thứ mang theo.”
“Được rồi, ngày mai gặp lại.”
An Tống để điện thoại di động xuống, kề cạnh cái đầu nhỏ của An An, hai mắt đỏ hoe thì thào: “Bệnh của chị có thể khỏi không…”
Cô không khóc, chỉ là cảm xúc bị bóc tách khi thời gian dài rơi vào sự việc lúc chiều, quấy nhiễu dẫn đến thần trí hoảng loạn, toàn thân tê liệt.
Kết quả đánh giá không đạt yêu cầu cùng với những lời hỏi thăm không có điểm dừng của người khác đã cảm xúc bi quan chán nản của An Tống.
Bác sĩ Dung, là người duy nhất cô có thể tìm kiếm được sự giúp đỡ.
…..
Khi màn đêm buông xuống, An Tống cử động tứ chi một cách cứng ngắc, vừa mới đứng dậy, cánh cửa gỗ ngoài sân đột nhiên bị ai đó vỗ vào kêu cót két.
“Cô An, cô An—”
An Tống một tay vịn bệ cửa sổ, cúi đầu nhìn An An, “Có phải có người gọi chị không?”
Cô nghi ngờ rằng bản thân bị ảo giác thính giác.
An An kêu lên rồi chạy tới dùng bàn chân nhỏ cào cấu vào cửa, động tác rất dễ thương, như thể đáp lại cô vậy.
An Tống do dự đi tới, có thể là động tác có chút chậm, đối phương nóng lòng liền rướn cao cổ tự giới thiệu
“Cô An, là tôi, Trình Phong đây.”
An Tống cũng không chậm trễ nữa, mở ra cửa đối diện sân, kinh ngạc hỏi: “Anh tại sao lại tới đây?”
Trình Phong có vẻ đến rất vội vàng, nắm khung cửa chầm chậm lại, cười nói: “Ngài Cửu bảo tôi đến đón cô, đồ đạc đã thu dọn xong rồi chứ?”