Câu lạc bộ…
Xem mắt…
Nghe được hai chữ mấu chốt này, người đàn ông khẽ nhướng mày không thể hiện cảm xúc, “Câu lạc bộ nào?”
An Tống giả bộ uống trà, làm ẩm môi, nói: “Đây, số 177 Vân Điên.”
Dung Thận không tiếp lời, vẻ mặt càng ngày càng thâm thúy khó phân biệt.
Chuyện xem mắt này mới nói cách đây vài phút.
Lúc đó, An Tống không muốn bầu không khí khó xử nên đã nói chuyện phiếm với Trình Phong vài câu.
Cô chỉ là tình cờ hỏi tại sao bác sĩ Dung lại đến câu lạc bộ thường xuyên như vậy, kết quả Trình Phong cứ liến thoắng nói không ngừng.
Trong khoảng thời gian đó, đúng lúc nhìn thấy Văn Vãn ngoài cửa sổ, Trình Phong trong nháy mắt đã chuyển chủ đề câu chuyện, bắt đầu trình bày về việc bác sĩ Dung làm sao mà bị gia đình thúc giục kết hôn, ép đi xem mắt, bị công kích mạnh mẽ, kể chi tiết về những ngày tháng khó khăn, vân vân mây mây.
An Tống cảm thấy nghi ngờ anh ấy là phóng đại sự thật.
Nhưng biểu tình của Trình Phong cực kỳ nghiêm túc, bộ dạng như là suy bụng ta ra bụng người, khiến giác quan của cô cũng nảy sinh sự dao động.
Chung quy vẫn là chuyện nhà bác sĩ Dung, An Tống nói xong liền cảm thấy có chút hối hận rồi.
Cô chủ động cầm ấm lên rót trà cho người đàn ông, thiện chí nói: “Trình Phong có thể là cố ý trêu đùa với tôi, anh đừng để ý…”
Người đàn ông gõ đốt ngón tay lên bàn để tỏ ý cảm ơn, lúc nâng ly, ý vị sâu xa câu đôi môi, “Cũng không tính là trò đùa.”
An Tống cầm cái ấm nhỏ sững người.
Bầu không khí đông cứng lại vài giây, An Tống do dự mở miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Lúc này, Dung Thận cầm lấy ấm nước trên tay cô, đường nét góc cạnh rõ ràng ẩn một chút mềm mại, “Sao vậy, dọa sợ rồi?”
An Tống hạ cánh tay, ngập ngừng lắc đầu, “Không có, chỉ là hơi bất ngờ anh vậy mà cần… xem mắt.”
“Tại sao tôi không cần?”
Câu hỏi của người đàn ông, An Tống không trả lời được.
Có lẽ là bọn họ luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa bác sĩ và bệnh nhân, cho nên cô ấy đối với bác sĩ Dung chính là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
Bất kể phong thái hay nhân cách, cô ấy đều nghĩ rằng bác sĩ Dung là người xuất sắc, không có lý do gì để bị buộc phải đi xem mắt.
Có thể đây chính là gia kinh nạn niệm*.
*Gia kinh nạn niệm: một bộ phim của Trung Quốc
Thấy cô thật lâu không lên tiếng, Dung Thận chậm rãi nhấp một ngụm trà, tiếp tục thâm nhập, “Quan niệm của người lớn tuổi trong gia đình khác với người trẻ tuổi, đa số thời gian rất khó mà tùy theo ý thích. “
Bây giờ, sự đồng cảm trong mắt An Tống càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Không ngờ rằng một vị lương sư nho nhã đoan chính cũng có nhiều chuyện phiền lòng không ai biết như vậy.
An Tống nhìn phong thái ung dung của người đàn ông, thẳng thắng nói một câu: “Anh… muốn mai mối.”
Cô không có kinh nghiệm trong việc này, ngoại trừ việc an ủi cứng ngắc cũng không thể đưa ra bất kì đề nghị cũng như sự giúp đỡ thực chất nào.
Dung Thận đặt tách trà xuống, thở dài: “Cũng chỉ có thể như vậy.”
“Uhm…” An Tống nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của người đàn ông, nhất thời không chịu nổi, buột miệng nói: “Tôi có thể giúp gì không? Tuy tôi có ít bạn, nhưng cũng có những người bằng tuổi anh.”
An Tống nghĩ ngay đến Tô Quý.
Người đàn ông mím môi mỏng, nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc tin thật của cô, không khỏi bật cười.
Một lúc sau, anh dựa vào lưng ghế, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia xúc động kỳ lạ, “Như vậy là muốn làm bà mối cho tôi?”
An Tống ngẫm nghĩ, nói thật: “Không phải, Trình Phong nói anh bị người nhà thúc giục kết hôn kinh quá, bất đắc dĩ mới phải trốn đến Trạm Châu làm việc. Nếu như có thể có cách làm vẹn cả đôi đường, nói không chừng anh cũng không cần đi nữa.”
Thúc giục kết hôn?
Chạy trốn?
Ừ, tốt lắm, Trình Phong.(_ chết ổng rồi!)
Người đàn ông liếc mắt ra ngoài cửa sổ, thâm thúy lên tiếng: “Tìm cách vẹn cả đôi đường ngược lại không tồi.”
An Tống hiếm khi tâm trạng bị kích động, thậm chí cảm thấy có chút vui vẻ.
Cuối cùng, bác sĩ Dung không còn phải giải quyết khó khăn cho một mình cô nữa, cô cũng có thể mang lại chút giúp đỡ anh xem như là báo đáp.
“Bác sĩ Dung, có muốn tôi hỏi qua cô ấy không, hai người…”
“Không cần đâu, kết hôn hay không, Trạm Châu nhất định phải đi.” Dung Thận ý vị sâu xa, chầm chậm giơ tay ngắt lời cô, “Vấn đề cơ bản ở chỗ, tôi cần một người vợ trên danh nghĩa, chứ không phải là một đối tượng xem mắt hết lần này đến lần khác.”
An Tống nghe không hiểu.
Lĩnh vực tình cảm là mục trống của cô, đặc biệt là cái mà bác sĩ Dung gọi là “người vợ trên danh nghĩa”, danh xưng này rất kì lạ, trái ngược với khái niệm mà cô hiểu.
“Tại sao lại là vợ… trên danh nghĩa?” An Tống thẳng thừng hỏi những nghi ngờ trong lòng, sau một hồi suy đoán, cau mày thăm dò: “Là chủ nghĩa hình thức sao?”
Cô gái nhỏ thực sự thông minh và thẳng thắn.
Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi mím lại nhưng không có trả lời, giống như đang cố ý lưu lại sự hồi hộp, chậm rãi đứng lên, “Đi thôi, dẫn cô đến rạp chiếu phim bên cạnh xem.”
An Tống hơi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.
Cô có thể thấy rằng bác sĩ Dung không muốn nói về điều đó, nhưng một khi câu hỏi được đưa ra mà không thể đạt được câu trả lời chính xác, trong lòng cứ như mọc cây, luôn muốn tìm hiểu.
An Tống theo bước chân người đàn ông rời khỏi phòng nghỉ, trong lúc nghi hoặc không khỏi nghĩ thầm, bác sĩ Dung nếu như chỉ cần hôn nhân hình thức, vậy tuyệt đối không thể giới thiệu Tô Quý cho anh.
Tô Quý không thể làm một tấm lá chắn, cô ấy xứng đáng tốt hơn.
…..
Cùng lúc đó, A Kỳ cao lớn đi tới khách phòng ở sân trước.
Khi bước vào cửa liền nhìn thấy Dung lão phu nhân hai tay sau lưng đang đứng trước cửa sổ, tốc độ gảy tràn hạt nhanh hơn một chút, dường như có rất nhiều tâm sự.
A Kỳ đóng cửa lại đi tới sau lưng bà, báo cáo đâu ra đấy: “Lão phu nhân, cô Văn đã trở lại phòng khách. Cô ấy vừa nãy gặp mặt trực tiếp An tiểu thư…”
Ngay sau đó, tình huống hai người gặp nhau được kể ra một lượt.
Hai má phủ đầy nếp nhăn bà Dung lão phu nhân lộ ra vẻ bực bội không nguôi, “Tiểu Cửu đâu?”
“Ngài Cửu vẫn ở sân sau.”
Dung lão phu nhân thở dài, bóp bóp lông mày, “Đem những người theo dõi Tiểu Cửu ở đây trở về nhà lớn đi.”
A Kỳ gật đầu đáp lại, sau đó ngập ngừng nói, “Lão phu nhân, người thực sự cam thấy Văn tiểu thư thích hợp với ngài Cửu?”
“Hợp hay không hợp cậu nhìn không ra sao?”
A Kỳ hơi nghiêng người, cười khẩy giải thích: “Văn tiểu thư quá rụt rè trước ngài Cửu, với lại lúc nãy tôi vừa nói chuyện với Trình Phong vài câu. Hôm nay không hiểu sao người đưa Văn tiểu thư đến Vân Điên, ngài Cửu rất không hài lòng về điều đó.”
Dung lão phu nhân đột nhiên nắm chuỗi hạt Phật, “Ý cậu là muốn nói tôi lo chuyện bao đồng?”
“Không dám.” A Kỳ là tâm phúc của lão phu nhân, có chút lời trong lòng đã lâu nhịn không được muốn nói ra, “Tôi chỉ là cảm thấy… ngài Cửu dẫu sao không giống những vị thiếu gia khác trong gia tộc, với thủ đoạn và sự khôn ngoan của anh, người gây áp lực hết lần này tới lần khác, chỉ sợ sẽ phản tác dụng “.
Nghe vậy, Dung lão phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ trầm lặng hồi lâu, “Có sự khôn ngoan cũng không có nghĩa nó có thể thành công. Tiểu Cửu ở Dung Thị độc lại độc vãng, quanh năm tứ cố vô thân, cha mẹ không ra hồn của nó lại không thể trông cậy vào…”
Bà cụ dừng lại, giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi, “Hồi đó, cha nó cũng là người kế vị tôi xem trọng nhất, chỉ vì nó khư khư cố chấp, nhất định lấy một diễn viên trong làng giải trí, kết quả thì thế nào, sớm đã chia rẽ rồi đuổi ra khỏi Dung Thị, ngay cả cơ hội quay đầu cũng không có.”
“Nhưng ngài Cửu dù sao cũng không phải lão tam gia.” A Kỳ chớp chớp mắt, “Hơn nữa, hiện tại mà nói, An tiểu thư cũng không hẳn kém hơn cô Ôn.”
“Không kém là tốt nhất. Nếu Tiểu Cửu muốn có được chỗ đứng trong nhà họ Dung, tất nhiên phải cần sự giúp đỡ của việc liên hôn gia tộc, bằng không thì khó có thể đảm bảo rằng nó sẽ không nối gót cha mình. Về phần Văn Vãn, cũng không nhất định là cô ấy, chỉ sợ cái người không rõ nguồn gốc An Tống này không thể giúp Tiểu Cửu. “
Trước ngày hôm nay, Dung lão phu nhân thực sự đặt nhiều hy vọng vào Văn Vãn.
Là một danh viện số 1 ở Hương Giang, dù là gia cảnh hay ảnh hưởng của bản thân, thì cuộc hôn nhân với Tiểu Cửu là lựa chọn tốt nhất.
Cứ tưởng cô ấy có thể dùng những ưu thế này để nắm chắc được trái tim của Tiểu Cửu, kết quả lại lo trước lo sau, do dự thiếu quyết đoán, lãng phí vô ích cơ hội mà mình tạo ra.
…..
Trước buổi trưa, tin tức lão phu nhân rời đi đã truyền lại sân sau.
Ngoài cửa phòng chiếu phim tư nhân, Dung Thận một tay đút túi, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tất cả người hầu đổi mới hết. Lần sau lão phu nhân qua, những người nhàn tạp không được để bọn họ tới gần sân sau.”
Quản gia Lý trong lòng hiểu rõ, cái gọi là những người nhàn tạp, tám phần là vệ sĩ của Văn tiểu thư và lão phu nhân.
Trong sảnh chiếu phim, An Tống bưng một thùng nhỏ bỏng ngô, yên lặng ngồi trên ghế mát xa xem phim văn học.
Người đàn ông đi lâu vẫn chưa về, rất nhanh bộ phim đã kết thúc.
An Tống để bắp rang bơ sang một bên, có chút buồn ngủ dụi dụi mắt.
Phim văn học nghệ thuật nhạt nhẽo nhưng đầy cảm hứng, chúng thực sự là một công cụ mạnh mẽ để điều tiết cảm xúc.
Nhưng An Tống tư tưởng không tập trung, chỉ để tâm đến chuyện “phu nhân danh nghĩa” kia.
Cô có trí nhớ rất tốt, nội dung cô vừa kiểm tra trên điện thoại di động vẫn còn quanh quẩn trong đầu.
Công cụ tìm kiếm đưa ra kết quả như sau: vợ chồng trên danh nghĩa, chính là không sống chung với nhau, từng người tự tìm kiếm một người thứ ba để bầu bạn, không can thiệp vào nhau, kết hôn chỉ dựa trên giấy đăng ký kết hôn.
An Tống Suy nghĩ nhập thần, mãi cho đến khi Dung Thận quay lại cũng không nhận ra.
“Xem xong phim rồi?”
Giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông từ bên cạnh truyền đến, bời vai An Tống run lên, hoàn hồn liếc nhìn, “Anh nói cái gì?”
Dung Thận bắt chéo đôi chân dài, đặt ngón tay lên tay nắm nhẹ, “Buổi chiều có kế hoạch gì?”
“Không có.” An Tống ngồi ngay ngắn, “Có lẽ về nhà đọc sách.”
Người đàn ông liếc nhìn thùng bỏng ngô, “Nếu đã không có chuyện thì hãy đợi mưa tạnh lại đi. Muốn đọc sách trên lầu có phòng sách, ăn trưa xong có thể lên đó xem xem.”
An Tống chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói một câu được.
Nghe ý tứ của bác sĩ Dung, cơn mưa này… có vẻ như nó sẽ không ngừng trong một thời gian ngắn.
Quả thật, mùa thu năm nay mưa không ngớt, đến chiều tối mới tan mây mù.
Trên bầu trời sau cơn mưa, ở phía đông nam còn có hai cầu vồng treo lơ lửng trên mây.
An Tống và Dung Thận lên xe thương vụ, nhanh chóng rời sân sau số 177 Vân Điên.
Sau cơn mưa mùa thu, luôn là khúc nhạc đệm cho không khí giao mùa ảm đạm và hoang vắng, cũng dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của con người.
Ví dụ như Trình Phong, người đang lái xe, từ khi xuất hiện đã mất đi thần sắc vốn có, tinh thần mười phần ủ rũ, trên người viết hai chữ thê lương.
Đến gần đường Vân Hải, An Tống nghiêng người nhìn người đàn ông đang cúi đầu nhìn điện thoại của mình, thẳng thắng hỏi: “Bác sĩ Dung, ngày mai có điều trị không?”
Dung Thận tắt màn hình, còn chưa kịp trả lời, điện thoại trong túi An Tống đột nhiên phát ra một tiếng rung.
Cô lấy ra nhìn, biểu tình mơ hồ có chút biến hóa.
Trong khoang xe yên tĩnh, tiếng rung đặc biệt rõ ràng.
“Tại sao không nhận?”
Dung Thận nheo mắt liếc cô, lướt nhanh qua liền bắt được ID người gọi không có tên ghi chú, chỗ phía sau đều là số 8.
Quen nhau đã lâu, lần đầu tiên điện thoại của cô đổ chuông trước mặt anh.
An Tống mím khóe miệng, để điện thoại bên tai, cùng với giọng điệu thờ ơ theo sau vang lên: “Tôi nói, có người đang điều tra cô.”