Nhiệt Luyến Trí Mạng

Chương 21: Không thể đoán trước



An Tống bước vào trung tâm thương mại, nhìn bảng chỉ dẫn rồi đi thẳng đến cửa hàng thiết bị âm thanh trên lầu ba.

Vào cửa, nhân viên bán hàng quan sát qua loa cách ăn mặc của An Tống, hiểu được nhu cầu của cô, nhanh chóng giới thiệu một sản phẩm rẻ tiền, “Cô nhìn chiếc loa này, giá cả không đắt, lại đảm bảo chất lượng âm thanh, là sản phẩm âm thanh bán chạy chất trong cửa hàng của chúng tôi. “

An Tống ngay lập tức hỏi: “Có thể thử nghe qua hiệu quả âm thanh không?”

“Đương nhiên, mời cô qua bên này.”

An Tống đi theo nhân viên bán hàng đến khu vực nghe thử bên trái, cô lấy điện thoại di động ra, nhờ nhân viên bán hàng giúp phát nhạc nhẹ trên điện thoại di động của cô.

Cùng lúc đó, hai bóng dáng một nam một nữ tình cờ bước chậm qua cửa kính bên ngoài cửa hàng.

Đàn ông và phụ nữ có thể ra ngoài mua sắm vào những ngày đầu tuần như này, hoặc là những người thuộc gia đình giàu có, hoặc là có sự nghiệp nhỏ.

Nhưng xét về cách ăn mặc rực rỡ và giá trị không hề nhỏ của họ thì có lẽ thuộc về vế trước.

Tô Ngật Đình thật sự cũng không ngờ rằng, chỉ là tùy ý đi đi ngang qua cửa hàng, mà lại có thể nhìn thấy An Tống đang đứng thử thiết bị âm thanh.

Đây không phải là cô gái nhỏ đã làm cho cây vạn tuế Dung Cửu nở hoa* sao?!

*Cây vạn tuế nở hoa: có nghĩa là những thứ rất hiếm hoặc cực kỳ khó đạt được.

Tô Ngật Đình dừng lại nhịp bước, tràn đầy hứng thú nhìn An Tống từ cửa sổ.

“Anh yêu, anh nhìn cái gì vậy?”

Người con gái bên cạnh có chút không hài lòng với việc anh ta đột ngột dừng lại, nhìn theo tầm mắt của Tô Ngật Đình, “Trong nhà anh không phải có dàn âm thanh sao, đừng nhìn nữa, đi dạo cả một buổi trưa rồi em đói quá đi.”

Tầm mắt của Tô Ngật Đình rơi trên khuôn mặt của người phụ nữ, có chút khó chịu cau mày, “Đi thôi.”

Cô gái này là người nổi tiếng trên mạng, mới hẹn hò được hơn ba tháng, ngày thường rất biết cách nhìn sắc mặt người khác, nhưng gần đây lại vì nuông chiều mà trở nên kiêu ngạo.

Bên kia, An Tống vẫn đang cẩn thận lắng nghe hiệu quả âm thanh, nhưng thử vài kiểu cũng không quá hài lòng.

Nhân viên bán hàng không còn cách nào khác đành phải đưa cô đến khu thiết bị hàng hiệu cao cấp bên kia.

Sau khi nghe thử, An Tống chỉ vào một bộ dàn âm thanh của B&W, “Cái này có thể giảm giá không?”

Nhân viên bán hàng rất ngạc nhiên, nhanh chóng nói: “Có thể, có thể, nếu cô thích nó, tôi sẽ giúp cô áp dụng giá ưu đãi ngay bây giờ.”

“Ừm, làm phiền rồi.”

Nhân viên mua sắm lại nhìn giá cả của dàn âm thanh, quay người trực tiếp đi tìm người quản lý yêu cầu giảm giá.

Không phải cô ấy coi thường người ta, mà là An Tống ăn mặc giản dị tùy ý, thiết bị sử dụng để nghe hàng ngày cũng là kiểu bình thường, không ngờ lại chọn một nhãn hiệu cao cấp có giá mấy chục vạn.

Sớm biết như này, lúc nãy đã không giới thiệu những chiếc loa rẻ tiền cho cô ấy rồi.

Xem tý nữa là mất một khách hàng lớn.

Cuối cùng, với nỗ lực của người bán hàng, thiết bị âm thanh đã được giảm giá 85%.

An Tống cũng không có mặc cả nữa, nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán, để lại địa chỉ nhận hàng, xoay người rời đi.

Người bán hàng nhìn vào biên lai thanh toán và lẩm bẩm: “Quả nhiên quản lý nói đúng, không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

…..

Thời gian trôi thật nhanh, mặt trời đã sắp lặn.

Tô Ngật Đình đưa bạn gái nổi tiếng trên mạng về nhà, ngay sau đó lái xe đến biệt thự Vân Điên.

Lúc này, Dung Thận đang đánh cờ với quản gia Lý trong phòng khách.

Tô Ngật Đình tựa vào khung cửa nhìn chằm chằm hai người khó nói, “Lão Cửu, cậu cùng sư tôn khác biệt chỉ là nửa cái đầu thôi.”

Người đàn ông nhấp một ngụm trà, thờ ơ hỏi: “Lại đến làm gì?”

“Tiện thể ghé qua.” Tô Ngật Đình không nhanh không chậm đi vào phòng khách, liếc nhìn bàn cờ, “Hôm nay tôi đã nhìn thấy người đó.”

Dung Thần không đáp lời, đợi anh ấy tự nói ra.

Tô Ngật Đình liếc xéo anh một cái, giả vờ thần bí nói: “Hừ, cô gái nhỏ mà cậu gặp ở khu nghỉ mát tên là cái gì An…nhỉ.”

Thấy người đàn ông kề cà vẫn không có mắc câu, Tô Ngật Đình cảm thấy bực bội, “Dung Cửu, cậu thật nhạt nhẽo.”

Lúc này, ván cờ đã phân định thắng thua, Lý quản gia vội vàng đứng dậy nói: “Tô thiếu, cậu ngồi đi, tôi đi pha trà cho cậu.”

Tô Ngật Đình với vẻ bất cần ngồi xuống trước mặt Dung Thận, điệu bộ như địch không nhúc nhích thì mình cũng không nhúc nhích, anh chính là không tin Dung Cửu có thể kìm lòng không đậu.

Dúng như dự đoán, sau nửa giờ im lặng, người đàn ông cầm điếu thuốc ở góc bàn lên, cười như không cười mở miệng nói: “Không nói gì thì về đi.”

Tô Ngật Đình: “…”

Yên lặng thâm trầm, anh chịu thua cúi đầu trước Dung Cửu.

Tô Ngật Đình hừ một tiếng, “Cô ấy tên là An Tống đúng không, tôi thấy cô ấy ở trung tâm thương mại.”

Dung Thận lấy bật lửa châm một điếu thuốc, mùi hương nhàn nhạt tản ra trong không khí, “Mình cô ấy?”

“Cậu không phải không quan tâm sao?” Tô Ngật Đình nhân cơ hội và nói một cách mỉa mai, “Cậu quản người ta đi một mình hay đi với ai làm gì.”

Người đàn ông thở ra làn khói mỏng, nhướng mi nhìn người đối diện, cho dù là mím môi không nói gì, cũng có thể khiến cho người khác cảm giác được sự áp bức vô hình.

Tô Ngật Đình tức cười xua xua tay, “Được rồi được rồi, tôi nói còn không được à. Tôi nhìn thấy cô ấy trong cửa hàng âm thanh của trung tâm mua sắm Bách Đạt, cũng không biết rõ cô ấy nên không chào hỏi.”

Dứt lời, anh lại nghiêm túc nghĩ lại, “Hình như là cô ấy đang thử nghe thiết bị, nhưng bộ loa đó nhìn rất bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là đồ thay thế của một nhãn hiệu lớn.”

Dung Thần phẩy phẩy tàn thuốc, nheo mắt nhìn trầm ngâm, “Cô ấy mua?”

Tô Ngật Đình bĩu môi mang theo khuôn mặt không hiểu gì cả, “Tôi nhìn lướt qua rồi rời đi, ai biết có mua hay không.”

Cho dù anh có tò mò về An Tống, nhưng tất cả đều xuất phát từ thái độ và sự quan tâm của Dung Cửu dành cho cô.

Không phải là người quen hay một cuộc gặp gỡ bình thường, ai mà lại đi nhìn chằm chằm vào người khác xem họ có mua đồ hay không.

Người đàn ông nhìn thoáng qua Tô Ngật Đình, thong dong chuyển chủ đề: “Dịch Kha đã về chưa?”

“Đúng, cậu không nói thì tôi suýt quên mất.” Tô Ngật Đình vỗ trán, “Thứ tư chuyến lưu diễn của anh ta kết thúc, hẹn chúng ta tụ tập. Thằng nhóc này bây giờ là một hoàng tử piano mới, cậu đừng có mà không đi nhá, dù sao, tốt xấu cũng phải cho chút mặt mũi chứ. “

“Khi nào thì tụ hợp?”

“Vẫn chưa định. Sau chuyến lưu diễn, anh ấy nhất định sẽ phải nghỉ ngơi một hai ngày, tôi đoán là thứ sáu hoặc cuối tuần.”

Dung Thận chọc nửa điếu đuối còn chưa hút xong vào gạt tàn, đứng dậy nói: “Thứ sáu, tôi có việc.”

Tô Ngật Đình theo người đàn ông đi ra ngoài, nhẹ cười chế nhạo, “Thế nào cơ? Lại là… giai nhân có hẹn?”

Đối với kiểu chế giễu này, Dung Thận không bao giờ quan tâm, cũng rất ít khi giải thích.

Tô Ngật Đình ở phía sau lưng anh lảm nhà lảm nhảm, “Khẩu vị của lão tiên sinh cậu thật là độc đáo, đã quen với sơn hào hải vị, còn muốn đổi sang chút cháo loãng dưa cải sao? Lão Cửu, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, nếu như cậu thật sự cùng An Tống có cái gì, cẩn thận những nữ nhân điên cuồng sau lưng cậu tìm phiền phức cho cô ấy.”

“Nữ nhân ở chỗ nào? ” Dung Thần dừng lại bước chân, liếc mắt hỏi ngược lại.

Tô Ngật Đình bị hỏi vặn lại, hồi lâu mới ngập ngừng định thanh minh cho mình, “Nhiều quá đi chứ. Bao nhiêu phụ nữ muốn gả vào nhà họ Dung trong lòng cậu còn không rõ sao?”

“Gả vào nhà họ Dung không có nghĩa là gả cho tôi.” Người đàn ông mím đôi môi mỏng, giữa lông mày lộ ra vẻ thờ ơ, “Đều là mấy tin tức bắt gió bắt bóng*, không cần phải tin tưởng.”

*Bắt gió bắt bóng: vu vơ, không có căn cứ

Tô Ngật Đình ngừng nói.

Người đàn ông này chính là không ham vui, hai ba từ đã có thể mang cái chủ đề kết thúc.

Cứ nói anh ấy là người thanh tâm quả dục* đi, nhưng bây giờ một An Tống đã xuất hiện rồi.

*Thanh tâm quả dục: tâm thanh tịnh và ít ham muốn

Cứ nói là anh ta thanh bạch tùy ý đi, nhưng lại bí mật kiểm soát hơn 70% ngành công nghiệp trụ cột của Dung gia.

Đúng là một cái tên mâu thuẫn khiến người ta không thể đoán trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.