“Không không, Ngài Cửu, ý tôi là…” Có lẽ là quá hấp tấp, Hàn Thích có chút nói năng lộn xộn.
Đối mặt với khí thế kiềm chế nhưng vẫn bức người của Dung Thận, Hàn Thích theo bản năng trở nên rụt rè.
Ngài Dung Cửu, trước giờ chưa bao giờ là một quý ông ôn lương thực sự.
Một người đàn ông với vẻ ngoài hào hoa phong nhã nhưng đôi mắt vô cùng lạnh lùng làm sao có thể ấm nhuận như ngọc được.
Kiểu ngoài nóng trong lạnh điển hình, thậm chí là… tâm ngoan thủ lạt*.
*Tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn độc ác
Ánh mắt sâu thẳm của Dung Thận rơi trên người Hàn Thích, trước khi rời khỏi phòng nghỉ, anh để lại một câu, “Anh tới lập ra chu kỳ điều trị cho cô ấy, nhân tiện thông báo cho cô ấy biết rằng có thể giảm giá phí điều trị thích hợp.”
Biết rằng không còn chỗ để có thể bàn bạc, Hàn Thích đành phải cúi người lên tiếng: “Được ạ, Ngài Cửu.”
…..
Chưa đến mười giờ, An Tống đến văn phòng tạp chí hàng ngày trên đường Nam Cương.
Cô ấy là một biên tập viên công tác đối chiếu bán thời gian ở đây, tiền lương của dựa trên số ngày cô ấy đi làm, với mức lương hàng ngày là 50 nhân dân tệ.
Phòng biên tập nằm trên lầu 3. Phòng làm việc của An Tống bên cạnh phòng uống trà, tương đối yên tĩnh, cũng là góc dễ bị bỏ qua nhất.
“An Tống, có ba thông cáo báo chí và hai tạp chí cần tiếp tục theo dõi, tôi đã gửi đến email của cô rồi. Trước 6 giờ chiều sẽ gửi để xét duyệt, cô có thể gửi cho tôi càng sớm càng tốt, chưa làm xong thì đừng có đi về.”
Lúc này, người phụ nữ đang giương cổ hét lớn kia chính là phó tổng biên tập tên Lưu Nhiên, cô ta là người làm việc với An Tống nhiều nhất trong tổng cục.
Nói cách khác, nhiều công việc cô ta không muốn làm, sẽ được giao cho An Tống với danh nghĩa nhân viên bán thời gian.
Do tính cách của cô ấy, An Tống rất ít khi từ chối, vì vậy cô ấy nhẹ nhàng gật đầu nói ok.
Lưu Nhiên rất hài lòng với điều này, nhướng mày ra oai với đồng nghiệp bên cạnh.
“Cô như vậy chính là ức hiếp người, nhiều bản thảo như vậy so với biên tập viên cũ cần phải trong ba ngày mới hoàn thành, cô ấy là một nhân viên bán thời gian, làm sao có thể hoàn thành việc thẩm định trước sáu giờ chiều?”
“Công việc bán thời gian chính là làm như vậy.” Khuôn mặt của Lưu Nhiên đanh lại, nở một nụ cười giả tạo mà phản bác lại, “Hơn nữa, tôi đã xem lại tất cả các bản thảo đó một lần rồi, ai bảo cô ấy không đến làm việc hai ngày trước, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì chờ chủ nhiệm trừ lương của cô ấy đi “.
Ở câu cuối cùng, Lưu Nhiên cố tình cao giọng.
Cho dù là khoảng cách xa, An Tống cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Cách ở một tấm ngăn, cô nhàn nhạt liếc nhìn Lưu Nhiên, ánh mắt lãnh đạm bình tĩnh, cho dù là im lặng cũng khiến người đối diện có chút bối rối không dám nhìn.
Gần trưa, An Tống tắt máy tính, đội mũ rời khỏi tòa soạn.
Trong thang máy, một cô gái có bề ngoài lạ lùng không ngừng nhón gót chân nhìn xung quanh, khi nhìn thấy cô, nhanh chóng nhoẻn miệng vẫy tay cười, “Tống Tống!”
Đôi lông mày luôn chán nản và ảm đạm của An Tống, cuối cùng cũng dâng lên một làn sóng có thể dễ dàng phát hiện ra.
Cô ấy là Tô Thiến, một trong số ít người bạn của An Tống.
“Mình biết hôm nay cậu nhất định sẽ đến tòa soạn, nè, mang cho cậu cơm trưa, món thịt hấp mà cậu yêu thích.”
Tô Thiến vừa nói vừa đưa hộp cơm bằng sắt trong tay cho An Tống, híp đôi mắt cười như vầng trăng khuyết.
“Cám ơn.” An Tống cầm lấy hộp cơm, trong mắt nhuộm chút pháo hoa.
“Cậu lúc nào cũng khách sáo với mình làm gì?” Tô Thiến vẫy mái tóc đuôi ngựa, nhỏ giọng lầm bầm, “Thật kỳ lạ”.
An Tống không trả lời, một tay cầm hộp cơm bước vào thang máy trước.
Tô Thiến đi theo sau cô ấy, dè dặt thăm dò, “Tống Tống, cậu thực sự không định trở lại trường học sao?”
Mặc dù cả hai bây giờ đều làm việc ở tòa soạn, nhưng bản chất hoàn toàn khác nhau.
Tô Thiến là thực tập sinh năm cuối, còn An Tống là nhân viên bán thời gian chưa tốt nghiệp đại học.
Về phần lý do vì sao bỏ học, Tô Thiến không biết, cô chỉ biết là vào năm thứ hai, An Tống đột nhiên cắt đứt liên lạc với mọi người, đồng thời trong một khoảng thời gian rất lâu đã không xuất hiện.
Mãi đến nửa năm trước, cả hai mới gặp lại nhau trên tòa soạn.
Nhưng An Tống lúc đó đã thay đổi, cô trở nên lãnh đạm, thu mình lại, như một đóa hoa nhanh chóng héo tàn dưới ánh xuân rực rỡ, mất hết tất cả sức sống và màu sắc.
Nguyên nhân, không rõ.
Bên trong thang máy, An Tống nhìn thẳng về phía cửa thang máy, trầm giọng đáp: “Không có ý định.”
Tô Thiến hậm hực sờ sờ chóp mũi, tự mình bước đi, “Ồ, cô chú cũng rất thoáng. Nếu mình dám bỏ học đại học, mẹ mình có thể đánh bay mình chỉ bằng một cú đá.”
Trong chốc lát, đồng tử của An Tống đột nhiên giãn ra, trong mắt cũng lộ ra vẻ trống rỗng không tiêu cự.
Có thể là vài giây, cũng có thể là vài phút, khi ý thức của An Tống trở lại lần nữa, chiếu vào đôi mắt mở to trên khuôn mặt tròn xoe của Tô Thiến, cùng với vẻ mặt hoang mang không thể che giấu được của cô ấy.
“Tống, Tống Tống, cậu vẫn ổn chứ?”
An Tống cau mày, chậm rãi nhắm mắt lại, “Vẫn ổn, không sao.”
“Cậu chắc chứ?” Tô Thiến nhìn hộp cơm bị lật úp, lại nhìn về nhìn đôi má tái nhợt của An Tống, “Vừa rồi cậu…”
Tô Thiến chưa kịp nói xong, An Tống đã phát hiện ra điều bất thường.
Cô vừa mới mất kiểm soát trong chốc lát đã khiến hộp cơm rơi khỏi tay, thức ăn rơi vãi khắp sàn, thang máy cũng đã dừng lại ở nhà ăn lầu một.
Ở nơi công cộng mà bị xấu mặt, việc chỉ trỏ và xì xào xung quanh bạn là điều khó tránh khỏi.
An Tống đứng như người ngoài cuộc trong vài giây, cho đến khi cô có thể hành động như bình thường, sau đó lẳng lặng ngồi xổm xuống, dùng tay không nhặt thức ăn bị rơi trên sàn lên.
Một sự việc nhỏ, đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người trong giờ nghỉ ngơi.
Cuối cùng, An Tống cũng không có vào nhà ăn, chỉ ôm hộp cơm mà Tô Thiến đưa cô trước đó rời khỏi tòa soạn.
Chỉ là ngày hôm nay, Tô Thiến vô tình lờ mờ có chút bất an, cô cảm thấy… An Tống có gì đó không ổn.
…..
Cả buổi chiều, An Tống đều không có xuất hiện nữa.
Lúc gần sáu giờ tối, Lưu Nhiên từ ban biên tập sốt ruột đi khắp nơi hỏi số điện thoại của An Tống, “Không ai trong số các cô có số điện thoại của cô ấy sao? WeChat cũng không có à?”
Ai đó đáp lời với giọng điệu như xem một trò hay, “Thường thì hai người có mối liên hệ với nhau nhiều nhất, ngay cả cô đều chả có, huống chi là chúng tôi.”
Lưu Nhiên tức giận vỗ bàn, cô chưa kịp nổi nóng, thì một email nhắc nhở tới từ máy tính của cô.
Nhìn xuống, hóa ra người gửi là An Tống, kèm theo đó là ba thông cáo báo chí và hai tạp chí đã được đối chiếu.
Sự tức giận của Lưu Nhiên trong chốc lát vụt tắt, cô cũng từ bỏ ý định đến gặp chủ nhiệm để phàn nàn.
Nhưng sau đó, khi mở email, cô ta vô tình liếc thấy một lời nhắc nhở ở góc trên bên trái của hộp thư: Đúng giờ đăng email.
Nói cách khác, những thông cáo báo chí và văn kiện này đã được hoàn thành và đăng lên trước khi An Tống rời tòa soạn vào buổi trưa.
Tính ra thì chỉ mất hai giờ để hoàn thành khối lượng công việc của những người khác trong ba ngày.
Với hiệu quả công việc như vậy, tội gì phải tới đây làm việc như một nhân viên bán thời gian nhỏ ở tòa soạn?
Mặt khác, lúc chạng vạng, An Tống ngồi một mình dưới cây ngô đồng đang rụng lá, không chút do dự bấm số điện thoại của Dung Thận.
“Tôi sẵn sàng tiếp nhận vật lý trị liệu,” cô nói.
Câu tiếp theo, “Có thể được giảm giá không?”