Lâm Thanh Vũ về phòng nằm xuống giường lần nữa, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, lò sưởi bên kia đang cháy rất mạnh, lác đác có thể nghe thấy ít âm thanh vụn vặt, mà ngoài cửa sổ gió lạnh đang gào thét. Ngẫm lại cũng lạnh buốt tê cả người, người kia còn đang đứng ngoài hành lang, y đang nằm nhưng căn bản không thể nghỉ ngơi.
Sở Dực Xuyên ngươi không nên chiều theo ý ta, dứt khoát bỏ đi không được sao. Tốt với ta như vậy, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ hủy hết những thứ tốt đẹp này, chỉ vì binh quyền Lâm gia mà ngươi làm đến mức này!
Lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu Lâm Thanh Vũ cả một vùng hỗn loạn. Sở Dực Xuyên, suy cho cùng ngươi có vài phần thật lòng?
“Tiểu Vũ, con ngủ rồi à?”
Lâm Thanh Vũ nghe được một giọng nói dịu dàng truyền đến, y mơ màng nhìn sang. Thấy người đang đứng trước giường, mềm mại gọi: “Mẫu thân.” Rõ ràng y đã tỉnh, có người đến mà y cũng không cảm nhận được.
Ninh thị thấy Lâm Thanh Vũ ngồi dậy, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng giơ tay sửa lại mấy sợi tóc tán loạn trên trán y.
Lâm Thanh Vũ giữ chặt hai tay mẫu thân, hai má nhẹ nhàng tựa vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Dễ chịu quá, mẫu thân vẫn dịu dàng như trong trí nhớ.
Ninh thị thấy Lâm Thanh Vũ như một đứa bé, giọng nói nhã nhặn, nhẹ giọng cười: “Xem ra cha con nói không sai, tiểu Vũ của chúng ta bệnh một trận trái lại càng thích làm nũng hơn trước kia. Năm nay tiểu Vũ mười lăm tuổi rồi cũng không phải là năm tuổi, sao lại giống như lúc nhỏ vậy, thích cọ cọ mặt vào tay mẫu thân.”
“Được, tiểu Vũ thích là được rồi.” Ninh thị cưng chiều nói: “Tiểu Vũ nói mẫu thân nghe một chút, con và Xuyên ca ca làm sao vậy?”
Lâm Thanh Vũ nghe câu được hỏi lúc này mới mở miệng: “Không phải mẫu thân đang nghỉ ngơi sao, Vân Trúc còn chạy tới quấy rầy mẫu thân.”
“Phụ thân con từ phòng con về thì mẫu thân đã tỉnh, muốn trực tiếp đến đây nhưng phụ thân con nói Xuyên ca ca của tiểu Vũ đã đến cũng không vội. Chỉ có điều, Vân Trúc chạy đến báo với ta tình huống bây giờ nên mẫu thân không yên lòng.”
“Mẫu thân, không có gì đâu, bây giờ phụ thân đang ở bên ngoài?”
Lúc này Lâm Hạc Hồng bước vào, nhìn Lâm Thanh Vũ đang ngồi trên giường: “Bên ngoài gió tuyết lớn như vậy, trời đông giá rét tiểu Vũ để hắn đứng bên ngoài như thế không đau lòng thật sao?”
“Con bảo hắn đi không cần đứng đó, tự hắn không đi, bị đông thành đá cũng là do hắn tự tìm.” Lúc nói lời này đầu Lâm Thanh Vũ hơi cúi thấp xuống.
“Ta bảo hắn qua Noãn các bên cạnh từ từ chờ.” Lâm Hạc Hồng nói xong cũng ngồi xuống bên giường: “Tiểu Vũ nói cho phụ thân biết, hắn chọc giận tiểu Vũ của chúng ta chỗ nào phụ thân xả giận giúp con.”
Lâm Thanh Vũ lắc đầu, nghĩ đến Sở Dực Xuyên không có ở bên ngoài, y nhìn thẳng phụ thân mình: “Phụ thân, có phải chỉ cần con không gả cho Sở Dực Xuyên thì phụ thân và đại ca cũng không cần phải giao ra binh quyền đúng không?”
Lâm Hạc Hồng bị câu hỏi này của Lâm Thanh Vũ làm cho kinh hãi, đứa nhỏ tiểu Vũ này bắt đầu quan tâm những thứ này từ khi nào vậy: “Sao tiểu Vũ lại hỏi vậy?”
“Phụ thân đừng giao binh quyền, vẫn nắm trong tay chúng ta như trước, được không?”
Vẻ mặt Ninh thị cũng cực kỳ kinh ngạc: “Tiểu Vũ…”
Lâm Thanh Vũ cũng không dừng lại, tiếp tục nói: “Phụ thân nhắc nhở đại ca, người dùng trong quân nhất là người Thịnh Kinh phái đi Nam Cảnh phải cân nhắc trước sau mới có thể bổ nhiệm.”
Lâm Hạc Hồng giơ tay xoa xoa đầu nhỏ của Lâm Thanh Vũ: “Tiểu Vũ của chúng ta thế này là muốn tòng quân sao? Binh quyền thứ này…”
“Phụ thân, con sẽ vạch rõ giới hạn với Sở Dực Xuyên.”
Vạch rõ giới hạn? Lần này cả hai vợ chồng Lâm Hạc Hồng và Ninh thị đều kinh sợ, hoàn toàn không biết nói gì mới phải.