Lâm Thanh Vũ uống xong ngụm thuốc cuối cùng kia, vội vàng phân phó Vân Trúc: “Thuốc đắng quá, Vân Trúc, mau lấy cho ta ít mứt hoa quả.”
Vân Trúc đã đưa đĩa hoa quả kia qua từ lâu, Lâm Thanh Vũ cũng không lựa chọn cầm lấy ăn ngay, hương vị ngọt ngào tản ra trong miệng mới miễn cưỡng giảm bớt vị đắng của thuốc.
“Phụ thân bây giờ con tốt thật rồi, uống xong lần này không cần uống nữa đâu.”
Lâm Hạc Hồng nhìn Lâm Thanh Vũ, quan tâm nói: “Phong hàn dễ lập đi lập lại, nếu không hết hẳn thì sẽ không tốt. Hơn nữa, bây giờ tiểu Vũ cũng chưa bình phục hoàn toàn, thuốc đại phu kê phải uống hết.”
“Đắng lắm, con không muốn uống đâu.” Lâm Thanh Vũ tủi thân hề hề nhìn phụ thân y.
“Vậy, thuốc cử tối tiểu Vũ cho Xuyên ca ca tới đút được không?”
Xuyên ca ca? Lâm Thanh Vũ rũ mắt: “Không được, để hắn đút thì con thà rằng tự uống.”
Vân Trúc bên cạnh cười nói: “Nhiếp Chính Vương vừa cưng chiều vừa dịu dàng với tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia cũng cực kỳ dính Nhiếp Chính Vương. Có phải vì khi tỉnh lại không thấy Nhiếp Chính Vương nên tiểu thiếu gia đang tức giận nha.”
Vẻ mặt Lâm Thanh Vũ buồn bực, cái đó đều là trước kia, từ nay trở đi y muốn vạch rõ giới hạn với Sở Dực Xuyên, y còn muốn giải trừ hôn ước với Sở Dực Xuyên. Cái gì mà vừa cưng chiều vừa dịu dàng, đó đều là giả cả! Chỉ cần nghĩ đến kết cục thê thảm ở kiếp trước y liền không có chút ý nghĩ nào với Sở Dực Xuyên. Dù sao, y không làm Nhiếp Chính Vương phi, cũng không để phụ thân giao ra binh quyền của Lâm gia, như vậy quyền chủ động đều nằm trong tay bọn họ.
Đúng lúc này, giọng của một gã sai vặt từ ngoài cửa truyền đến: “Lão gia, tiểu thiếu gia, Nhiếp Chính Vương đến rồi.”
“Phụ thân con không muốn gặp hắn, uống thuốc xong con mệt rã rời chỉ muốn ngủ.” Nói xong Lâm Thanh Vũ nằm xuống giường, kéo chăn đệm trùm kín cả người. Muốn từ hôn vậy thì phải lạnh nhạt với Sở Dực Xuyên trước.
“Được, vậy tiểu Vũ nghỉ ngơi cho tốt.” Lâm Hạc Hồng nói xong cũng đứng dậy ra khỏi phòng, thấy Sở Dực Xuyên đi tới: “Tiểu Vũ lại giở tính trẻ con, ngươi…”
“Lâm thúc yên tâm, tiểu Vũ ở chỗ cháu thế nào cũng không sao, em ấy thích náo thế nào cũng được.” Sở Dực Xuyên nghiêm túc nói: “Lâm thúc, con đi xem y trước.”
“Được.”
Sở Dực Xuyên đẩy cửa bước phòng, ánh mắt dừng trên người đang vùi trong chăn đệm trên giường, trong lòng như có tản đá lớn đè lại hơi tắc nghẽn. Hắn chỉ ngồi xuống giường, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tiểu Vũ.”
Lâm Thanh Vũ nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc này, hoàn toàn không cần phân biệt cũng có thể nghe ra là ai. Kiếp trước, lúc này y biết, mấy ngày y bệnh ban ngày sau khi giải quyết xong chuyện quan trọng Sở Dực Xuyên liền đến canh giữ bên cạnh y không rời một tất, mà việc đầu tiên y nhớ đến sau khi tỉnh lại đó chính là Xuyên ca ca của y.
Nhưng càng như vậy thì lòng y lại càng khó chịu, y chán ghét người này, bởi vì tất cả dịu dàng và cưng chiều hiện tại đều là hoa trong gương trăng trong nước, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một trận tai họa.
“Lúc phụ thân ra ngoài không nói với ngươi sao, ta mệt rồi không muốn gặp ngươi.” Giọng nói lạnh lùng của Lâm Thanh Vũ vang lên từ trong cổ họng.
“Có phải tiểu Vũ trách ca ca lúc em tỉnh lại không ở bên cạnh em, ca ca xin lỗi, tiểu Vũ đừng giận ca ca có được không?” Sở Dực Xuyên cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành Lâm Thanh Vũ.
“Không phải, ta không có tức giận. Chỉ là ta không muốn gặp ngươi, bây giờ không gặp, sau này cũng không gặp.” Lâm Thanh Vũ cắn răng đem lời này nói ra miệng, y không cần cho tên khốn kiếp này cơ hội, y sẽ không để Lâm gia lại xuống vực sâu. Sở Dực Xuyên khốn kiếp, tại sao ngươi lại vậy!