Gần đây, mấy xóm làng chơi ở kinh thành cũng dần khôi phục lại náo nhiệt.
Hoàng thượng ban xuống hai đạo thánh chỉ, mấy công tử nhà quý tộc ở yên trong nhà an phận được mấy ngày, rất nhiều quan viên cũng bắt đầu giữ mình trong sạch, không dám tự tiện chạy tới mấy địa phương kia ăn chơi, thành ra mấy lầu cát hoa hòe vốn tấp nập bây giờ lại điều hiu thấy rõ.
Lan Thận từ lần ở trên phố phóng ngựa điên cuồng lần trước, sau đó bị phụ thân hắn cưỡng chế ở trong phủ ngày ngày đọc sách làm thơ, trong lòng muốn vàn khó chịu muốn phát tiết, vừa hay hôm nay gặp được Tưởng Lăng là con út của Kỳ An bá rủ rê ra ngoài dạo chơi, phụ thân Lan Diên Quế lại đến phủ nha không có nhà, hắn liền đi theo Tưởng Lăng ra ngoài, định đi hít thở không khí chút rồi trở về.
Tưởng Lăng cũng ở trong nhà nhẫn nhịn mấy ngày, vất vả lắm mới trốn ra được, đương nhiên là muốn tìm chỗ nào sung sướng lao vào một phen hưởng thụ, Ngọa Vân lâu còn có người đang chờ hắn kìa.
Lan Thận theo hắn đi tới đây đã cảm thấy không thích hợp, hắn kéo Tưởng Lăng lại, nghi ngờ nói: “Đã nói chỉ ra ngoài hít gió trời một chút, ngươi sao lại đi về hướng này?”
Bảng hiệu Ngọa Vân lâu sáng chói như vậy cũng đâu phải mắt bị mù mà không thấy? Hoàng thượng vừa mới ban hành chính lệnh không bao lâu, chính là muốn chấn chỉnh đám quan lại quý tộc như bọn hắn, sao có thể mới đó liền làm trái ý thánh nhân?
Tưởng Lăng cả khuôn mặt nhăn lại như trái khổ qua, thân thiết đụng đụng bả vai Lan Thận “Ta nói nè Lan đại công tử, lão cha nhà ngươi quản ngươi quá nghiêm khắc rồi, ta biết ngươi xưa nay giữ mình trong sạch giống như lão cha ngươi. Thế nhưng Nhược nhi ta ngày nhớ đêm mong vẫn còn đang chờ ta đó! Mấy ngày này nàng không nhìn thấy ta, nhất định là trong lòng sầu khổ tiều tụy đi nhiều lắm.”
Lan Thận không biết nói gì.
Não ngươi chứa gì trỏng mà còn chờ mong một tiểu cô nương ở Ngoạ Vân lâu sẽ động tấm chân tình với ngươi? Ngươi không đi, tự nhiên sẽ có còn có người khác đến, còn ở đây lo sợ nàng nhớ mong ngươi mà tiều tụy?
“Mấy ngày nữa phải vào quân doanh huấn luyện, ngươi nên sớm tu tâm dưỡng tính cho đàng hoàng đi.” Lan Thận có cha là Ngự Sử trong triều, đương nhiên có sức ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của hắn, hắn cho rằng trước tiên phải làm chủ được bản thân, thì mới có thể mọi chuyện được thành công suôn sẻ, đối với việc vào quân doanh huấn luyện này, hắn ngược lại còn rất chờ mong sớm ngày được đi.
Tưởng Lăng thấy hắn thật sự muốn vào quân doanh huấn luyện, liền mở to mắt dáo dát nhìn xung quanh, sau đó kéo hắn tới một góc nhỏ không người trong hẻm, cầm quạt trong tay đập lên vai Lan Thận, “Ta nói này ngươi bị ngốc hả? Ngươi thật sự dự định vào quân doanh rác rưởi kia huấn luyện?”
Lan Thận nhíu nhíu mày, “Chẳng phải ai cũng vào à?”
Tưởng Lăng đang muốn mở miệng, nhưng chợt nhớ tới cha hắn là Ngự Sử, liền nuốt vào lời vừa muốn ra khỏi miệng, chỉ nói: “Ngươi thích đi thì đi đi, ta lại không muốn đi, tiểu gia ta còn muốn tiếp tục tiêu dao khoái hoạt na!”
“Ngươi xem thân thể ngươi này, đi vào rèn luyện một chút không tốt sao? Mà cũng không phải chỉ dừng lại ở việc huấn luyện, đến lúc thăng cấp thành công, Hoàng thượng sẽ nhìn ngươi với con mắt khác, ngươi thật sự muốn cả đời chỉ quanh quẩn ăn chơi thác loạn thế sao? Không muốn vì tiền đồ sau này của bản thân mà suy nghĩ lại à?”
Tưởng Lăng nghe mà đau cả đầu, “Lan đại thiếu gia, đại ca của ta đã là trụ cột trong nhà rồi, ta còn cần tới mấy cái vinh quang đó làm chi nữa? Lại nói, ban thưởng gì thì ban thưởng, liệu có bằng được cái miệng nhỏ mỗi lần kêu lên đều phi thường ngọt ngào của Nhược nhi yêu dấu của ta không hở?” Hắn nói xong, cả khuôn mặt đầu tràn ngập sắc xuân.
Lan Thận nghe hắn thả thí toàn ô ngôn uế ngữ, mày nhíu chặt, đưa tay đẩy hắn ra, “Thôi, ngươi muốn đi đâu thì đi, ta không cản ngươi, ta vẫn là nên tìm chỗ thanh tĩnh ngồi một chút thôi.”
Tưởng Lăng cảm thấy bản thân mình có đồ tốt liền muốn chia sẻ cùng với hắn, giữ chặt hắn dụ dỗ nói: “Ai, ngươi tuổi còn trẻ, đừng có mà suốt ngày học theo cha ngươi cứng nhắc như thế, trong đời thì ít nhất phải hưởng thụ qua tư vị kia nha, nếu mà trải nghiệm qua một lần nhất định sẽ nhớ mãi không quên được, huynh đệ tốt, hôm nay bổn gia muốn mang ngươi đi thử một phen cho biết mới được đó!”
Lan Thận hung hăng rị tay hắn ra khỏi người mình, “Không được, ta phải hồi phủ, tự ngươi đi chơi đi.”
Hai người nửa lôi nửa kéo ra khỏi hẻm nhỏ, Tưởng Lăng thấy hắn tâm tư kiên định không lay chuyển được, đành phải buông bỏ, phất phất tay, bất đắc dĩ nói: “Thật sự là có phúc mà không biết hưởng!”
Lan Thận vẫn đứng một chỗ nhìn hắn đi thẳng tới Ngọa Vân lâu.
“Muốn đi theo sao?” Một nam nhân vóc người tráng kiện bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, lên tiếng hỏi.
“Sao cơ?” Lan Thận quay đầu nhìn hắn, “Không muốn.”
Nam nhân gật gật đầu, đi lướt qua hắn, mấy bước chân đã lập tức tóm được cổ áo phía sau của Tưởng Lăng đã đi tới ngay trước cửa Ngọa Vân lâu, trở tay xoay mặt Tưởng Lăng lại, “Ngươi tên Tưởng Lăng?”
Tưởng Lăng sau khi kinh ngạc đơ người mất một giây, lập tức kêu gào, “Mẹ nó ai to gan như vậy? Dám động thử với bổn gia ta?”
Nam nhân vung tay lên ném hắn đập vào trên tường, “Ta nhớ kỹ ngươi.”
Tưởng Lăng đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy bóng lưng Trần Phong xoay người rời đi, trong đầu chạy qua hàng ngàn con thảo nê mã (cao ni ma), “Tên này bị điên à!”
Trần Phong kỳ thật cũng cảm thấy mình tiếp nhận nhiệm vụ này đúng thật là có bệnh rồi, nhưng mà dù sao cũng là khẩu dụ của Hoàng thượng, hắn không thể làm trái. Cũng không biết rốt cuộc Hoàng thượng bị cái gì kích thích, còn nói với hắn dù sao cũng là lúc hắn đang rảnh rỗi không có việc gì làm, lại ngày ngày uống rượu say mèm, chi bằng từ giờ hãy đi tuần tra khắp thành, thuận tiện nhớ mặt mấy tên công tử cà lơ phất lơ để sau này trị cho tốt.
Mấy công tử nhà quan lại quý tộc trong kinh thành Trần Phong chỉ nhớ mặt được một ít, thế nhưng mặc dù hắn không biết, người dưới trướng hắn biết thì nhiều lắm, cho nên liền theo bên cạnh hắn nhận diện giúp một phen, vừa thấy ai thì thuận tiện đọc tên lẫn gia phả cho Trần Phong nghe.
Hoàng Thượng nói, chỉ cần nhìn mặt thôi, không muốn đánh cỏ động rắn, nhớ kĩ mặt thì bỏ đi luôn, nhất là mấy tên thường xuyên lưu luyến qua lại ở mấy chốn phong hoa.
Trần Phong tạm thời còn chưa cảm nhận được thâm ý của Hoàng thượng, chỉ theo lệnh mà làm theo.
Mà phải nói, mấy tên hoa hoa công tử này ở kinh thành sao nhiều thế?
Trần Phong ngày hôm sau ra đường lại gặp thêm ước chừng mười tên nữa, cứ tiếp tục như này cũng không thể nhớ được hết, thế là hắn liền chạy về cầu kiến Hoàng thượng.
Hoàng thượng nghe xong không nói gì mà triệu Đàm Thời Quan tới, liền bàn giao nói việc này toàn bộ để cho Nhiếp chính vương toàn quyền phụ trách, về sau hễ là chuyện có liên quan thì cứ đến hỏi ý Nhiếp chính vương.
Trần Phong đành phải theo Đàm Thời Quan đến điện Văn Đức.
Trong điện, Tiêu Cư Mạo đang xem tấu chương, vừa nghe tiếng bước chân đi tới, lập tức phóng tới bên giường nằm xuống giả bộ ngủ.
Trần Phong sau khi ngồi xuống nói: “Nhiếp chính vương, hành động lần này của Hoàng thượng rốt cuộc là có dụng ý gì?”
Tiêu Cư Mạo mở mắt ra, tên này đầu gỗ hả? Rõ ràng như vậy còn không hiểu?
Đàm Thời Quan nhìn thoáng qua Tiêu Cư Mạo, nói: “Hôm nay lúc Uy viễn hầu tuần tra có phát hiện ra gì sao?”
Trần Phong gật gật đầu, “Đích thật là phát hiện ra không ít thiếu gia vẫn tiếp tục ăn chơi, toàn là mấy tên lười học lười làm nhưng ham ăn, chơi bời lêu lổng, ngày ngày đều dán mông dán mặt ở mấy chốn phong lưu.”
“Uy viễn hầu chẳng lẽ không cảm thấy kì quái? Luật lệ ban xuống, cũng sắp sửa thi hành để bọn họ vào doanh huấn luyện, nhưng bọn hắn an phận được mấy ngày lại tiếp tục chứng nào tật nấy? Tựa hồ một chút lo lắng bồn chồn cũng không hề có.” Đàm Thời Quan nói, vừa hay nhìn thấy Tiêu Cư Mạo từ trên giường nhảy xuống chạy đến bên chân hắn, nam nhân liền khom người bế hắn đặt lên trên đùi.
Tiêu Cư Mạo ngoan ngoãn nằm rạp xuống trên đùi nam nhân, mở to mắt tròn xoe ra nhìn chằm chằm Trần Phong.
Trần Phong cho dù thấy qua không ít lần, vẫn cảm thấy có chút không tiếp nhận nổi sự việc trước mắt này, vốn dĩ Nhiếp chính vương trên chiến trường sát phạt tắm máu tươi, bây giờ lại xem một con mèo như chủ tử cẩn thận chăm sóc đối đãi như thế?
“Nhiếp chính vương nói như thế, ta đúng là cũng cảm thấy có chỗ lạ.”
“Ngươi vốn không thường xuyên ở kinh thành, cũng không hay tham dự nhiều yến hội, nhận biết công tử này nọ đương nhiên cũng không nhiều. Nếu ngươi không ngại đào sâu tìm hiểu thêm một chút, chắc chắn sẽ lập tức phát hiện có bao nhiêu công tử thiếu gia âm mưu khi quân phạm thượng, bỏ số tiền lớn ra mua mấy đứa nhỏ hoặc con cháu nhà dân thường, thay thế bọn họ vào doanh huấn luyện.” Đàm Thời Quan giọng nói hời hợt không cảm xúc, nhưng lọt vào tai Trần Phong, nghe như sét đánh bên tai.
Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt dần dần lộ ra thần sắc phẫn nộ cùng cực, “Đúng là một đám cặn bã!”
Bọn họ đương nhiên không rõ Hoàng thượng dụng tâm kham khổ thế nào, Trần Phong ngược lại rất rõ ràng, vào doanh huấn luyện cũng không phải là muốn cho bọn họ chịu khổ, mà là giúp cho bọn hắn cường kiện thân thể.
Không thấy mấy đại thần trong triều hễ trái gió trở trời liền cảm mạo phát sốt linh tinh hay sao? Còn không phải là bởi vì thân thể quá hư nhược? Quan viên ốm yếu sinh bệnh tật, càng không có nhiều sức khỏe và tinh lực xử lí chính sự, cứ thế mãi, dần dà một vài người lơ là, mượn cớ đó vụng trộm tham ô, sâu mọt ngày càng nhiều, triều chính bại hoại, còn nói gì đến thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp?
Cũng không phải là do Trần Phong thiên vị gì ai, nhưng phải nói một câu, đại thần trong triều vẫn là từ quý tộc xuất thân nhiều hơn, tuy nói cũng có bách tính bình thường do đậu khoa cử hằng năm rồi tiến vào làm quan, nhưng đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Bách tính bình thường căn bản không đủ tiền tài của cải để cho con cháu ăn học như thế, từ khoa cử đỗ đạt làm quan vẫn là con cháu quý tộc chiếm đại đa số.
Hành động lần này của Hoàng thượng một là vì muốn quản lí chấn chỉnh lại mấy thói quen tật xấu của quan lại quý tộc, ngăn chặn sâu mọt tiếp tục lan tràn, hai là rèn luyện thân thể cường kiện cho triều thần vào làm quan trong triều sau này. Thiếu gia ăn chơi có nhiều, nhưng những người chăm chỉ đọc sách học tập cũng có không ít. Nhưng mỗi ngày buồn bực nhốt mình trong nhà đọc sách cũng không có lợi cho thân thể, cường kiện thân thể ngay từ lúc này thấy rõ ràng là lợi nhiều hơn hại.
Lại nói, chỉ có trải qua rèn luyện như thế, mới rèn được thêm tâm trí kiên định. Đây vốn là khảo nghiệm ải thứ nhất của Hoàng thượng, nếu chỉ mới nhiêu đây mà kiên trì không được, vậy thì không cần phải làm quan nữa, về nhà trồng rau chăn trâu đi thôi.
“Uy viễn hầu nếu đã hiểu rõ rồi, vậy có biện pháp gì giải quyết?”
Trần Phong đột nhiên đứng dậy, hung hăng nắm tay, “Ta cũng không tin ta đây không trị được bọn hắn!”
Nói xong, khí thế hùng hổ xông ra khỏi điện Văn Đức.
Tiêu Cư Mạo: “…” Tên Trần Phong này vẫn có trách nhiệm đấy.
Tuy nói Đàm Thời Quan là do Hoàng thượng ban cho nhiệm vụ tổng quản toàn bộ, nhưng Trần Phong mới là người giám sát huấn luyện, dạy dỗ đám công tử quý tộc này còn phải nhờ hắn tự thân ra trận, Đàm Thời Quan chỉ cần ở phía sau thỉnh thoảng góp chút ý kiến rồi uống trà xem kịch là được rồi.
Tiêu Cư Mạo nằm trên đùi hắn nhẹ nhàng đổi tư thế, lật ngửa lên đối mắt với Đàm Thời Quan, duỗi ra chân trái, lắc qua lắc lại trước mặt nam nhân.
Đàm Thời Quan thấy thế vươn tay túm lấy, nắm chặt, sau đó đưa đến bên môi hôn một cái, hàm hồ hỏi “Hủm?”
Tiêu Cư Mạo rất muốn lườm hắn một cái, liền dùng móng phải chỉ chỉ Tử Mộc linh đeo trên chân, ngươi siết chặt quá, chân Trẫm đau đây nè, nhanh tới nới lỏng ra chút coi.
Trên mặt Đàm Thời Quan lộ ra thần sắc nghi ngờ, “Sao thế?”
Tiêu Cư Mạo hung hăng vỗ hắn một phát, đồ ngốc này! Sau đó tức giận xoay người sang chỗ khác, đưa cái mông cho nam nhân, há mồm cúi xuống dùng răng nới lỏng nút thắt.
Đàm Thời Quan thấy hắn như thế, đành phải thu lại tâm tư muốn đùa hắn, vươn tay giúp hắn nới lỏng dây ra, thắt lại lần nữa.
Mèo bệ hạ nhận ra Đàm Thời Quan là cố tình không hiểu để đùa giỡn hắn, lập tức càng thêm tức giận, ở trên đùi nam nhân hung hăng giẫm giẫm mấy cái, sau đó nhảy xuống.
Đàm Thời Quan thấy thế đang muốn đi dỗ mèo bệ hạ một chút, liền có cung nhân tới báo, nói là Lan Ngự sử ở ngoài điện cầu kiến.
Tiêu Cư Mạo vừa chạy ra khỏi cửa điện cũng nghe, đành phải lần nữa vào lại trong điện, nhưng lại đứng cách xa xa nhìn Đàm Thời Quan.
Kỳ thật, mới nãy hắn làm như thế là bởi vì muốn thăm dò Đàm Thời Quan.
Cho tới nay, hành động của hắn so với mèo bình thường đương nhiên hoàn toàn khác lạ, nhưng Đàm Thời Quan lại tiếp nhận rất nhanh chóng, chưa hề kinh ngạc, thậm chí đối đãi hắn so với mèo bình thường cũng vô cùng khác biệt, điều này không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều thêm một chút.
Tiêu Cư Mạo trong lòng đã có tính toán, chỉ đợi ngày sau nếu có cơ hội, muốn chính miệng hỏi Đàm Thời Quan một chút.
Lan Diên Quế vào điện, sau khi ngồi xuống, khuôn mặt trang nghiêm nói: “Nhiếp chính vương, người hạ quan phái đi Giang Nam nhậm chức thuận tiện điều tra, bất hạnh không thể trở về được.”
Tiêu Cư Mạo trong lòng giật thót, lại cảm thấy đây là chuyện vốn nằm trong dự liệu.
Giang Nam phì nhiêu giàu có, khắp nơi đều có vàng bạc. Mọi người đều biết, đi Giang Nam nhậm chức, đây tuyệt đối là công việc béo bở. Nhưng Giang Nam cũng là ôn nhu hương, chỉ cần không đủ kiên định rất dễ khiến người ta không phòng bị mất đi tâm trí. Có bao nhiêu quan viên thời điểm phái đi đều tràn ngập chí khí, ý chí chiến đấu sục sôi, thề chết thề sống làm cho bằng được, thề nhất định phải thanh tẩy sạch sẽ quan lại ở Giang Nam, biến nó từ vũng nước đục thành ao nước trong, nhưng có ai làm được đâu? Không hề, không có bất kì ai.
Bọn họ bị nhúng vào cùng chung một thau mực, đánh mất đi lòng tin, sự tín nhiệm, bị quan viên mục nát ở đấy đồng hóa, trở thành kẻ chung thuyền, người chung một giuộc. Còn nếu như đồng hóa không được, thì thủ tiêu.
Nếu tiếp tục không có cách xử lí, uy nghiêm của triều đình xem như bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay, không còn sót lại chút gì.
Lần này Đàm Thời Quan điều động Lan Diên Quế là người giám sát, sau đó để Lan Diên Quế phái người đến Giang Nam chẩn tai, Tiêu Cư Mạo phi thường tán đồng, hắn ngược lại là muốn nhìn thử một chút đám u ác tính kia đến cùng có thể triệt để bị cắt xuống được hay không. Nhưng không ngờ, vậy mà lần này vẫn không thành công, xem ra đám quan viên kia cảm thấy đây là do trời cao Hoàng đế xa, một đám xúm lại càn quấy, chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Trong điện lặng xuống giây lát, Đàm Thời Quan mở miệng nói: “Hậu táng hắn, chăm sóc người nhà chu đáo.”
Lan Diên Quế gật gật đầu, “Vậy còn chuyện của Giang Nam, tiếp tục làm hay không ạ?”
“Đương nhiên làm.” Đàm Thời Quan trầm giọng nói.
Tiêu Cư Mạo đồng thời cũng ở trong lòng nói ra chữ này. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ sinh biến ra sao, một đám u ác tính này sợ rằng nếu còn để lâu nữa sẽ càng lớn hơn, về sau càng khó diệt trừ, bây giờ phải giải quyết sớm một chút mới là thượng sách.
“Nhưng trước cứ hoãn lại một chút.” Đàm Thời Quan vuốt ve ống tay áo, “Bức bách bọn chúng quá nhiều, trái lại sẽ càng phản tác dụng.”
Lan Diên Quế thở dài, bây giờ chỉ có thể tạm thời như vậy, “Vậy hạ quan xin cáo từ trước.”
Đàm Thời Quan đứng dậy đưa tiễn, “Lan đại nhân, nên cẩn thận.”
Lan Diên Quế quay đầu nhìn hắn, chòm râu thưa thớt tùy ý bị gió thổi phất phơ, che mất đi chút tang thương ẩn trong khóe mắt, “Hạ quan hiểu rõ.”
Tiêu Cư Mạo mãi cho đến khi Lan Diên Quế đi xa, mới từ một góc trong phòng bước ra, theo thói quen đi tới trước mặt Đàm Thời Quan, nhưng chợt nhớ ra ban nãy mình còn đang giận dỗi người ta, thế là lượn lại một vòng, đổi phương hướng, sau đó đứng im một chỗ không nhúc nhích.
Đàm Thời Quan mặc dù cảm thấy ghẹo cho mèo nhỏ tức giận rất là đáng yêu, mấy hành động bày ra càng chọc người thương, nhưng mà cuối cùng vẫn không đành lòng để hắn tức giận hại thân, liền bước lên mấy bước, khom người vươn tay bế Tiêu Cư Mạo lên, ôm trong ngực, nhéo nhéo đệm thịt mềm của hắn, “Nguyên Bảo đang giận ta sao? Nhưng mà ta làm sai điều gì khiến ngươi giận vậy hửm?”
Tiêu Cư Mạo liếc xéo hắn một chút, ngươi sai nhiều chỗ lắm na, còn cố ý chọc ghẹo Trẫm, bất quá Trẫm đây là người rộng lượng, tạm thời không thèm so đo với ngươi.
Cứ như vậy qua thêm mấy ngày, triều đình lẫn hậu cung đều yên tĩnh, Tiêu Cư Mạo mỗi ngày đều bồi bên cạnh Đàm Thời Quan phê duyệt tấu chương. Từ khi bắt đầu hoài nghi Đàm Thời Quan về sau, cử chỉ của hắn càng thêm càn rỡ, ở trước mặt Đàm Thời Quan dùng móng vuốt lật sách, đi theo cùng một chỗ với Đàm Thời Quan xem tấu chương, cẩn thận lắng nghe chính kiến của Đàm Thời Quan, mỗi biểu hiện đều tựa như con người chứ không hề giống một con mèo chút nào.
Quả nhiên, Đàm Thời Quan thế mà không hề ngạc nhiên, thậm chí cứ luôn khen hắn thông minh lanh lợi, đây rốt cuộc là thực sự không nhìn ra hay là cố ý giả ngu, Tiêu Cư Mạo ở trong đầu phân tích tính toán hết mấy ngày, cuối cùng đưa ra kết luận: Đàm Thời Quan đang cố ý giả ngu.
Cái kết luận này vừa được ra, còn có thể thế nào nữa đây?
Vừa nghĩ tới bản thân mình trước đó ở trước mặt Đàm Thời Quan bày ra hết mọi dáng vẻ, còn làm một số hành động trông vừa ngốc vừa buồn cười, mèo bệ hạ liền một bụng biệt khuất, cảm thấy mặt mũi cả đời này của bản thân coi như mất hết rồi. Nhưng sau đó lại cẩn thận suy nghĩ lại, Đàm Thời Quan cũng không hề ghét bỏ gì mình, ngược lại còn tận tâm tận tình hầu hạ, thỉnh thoảng còn thân cận hơn… Khụ, thôi đi, xét thấy Đàm Thời Quan một lòng tận trung với triều đình quốc gia, miễn cho hắn tội khi quân phạm thượng, khinh nhờn Hoàng tộc đi.
“Nhiếp chính vương, Hoàng Thượng triệu người đến Y Lan cung.” Ngoài điện có cung nhân bẩm báo.
Tiêu Cư Mạo dời ánh mắt khỏi đống tấu chương trên bàn, Y Lan cung? Đây không phải là nơi Tiêu Chỉ Ninh ở sao?
Đàm Thời Quan trả lời: “Bổn vương lập tức qua đó.”
Sau khi cung nhân lui ra, Đàm Thời Quan còn hạ bút viết thêm mấy dòng hồi đáp xuống tấu chương rồi mới đứng dậy, “Nguyên Bảo có muốn đi theo không?”
Tiêu Cư Mạo sớm đã chẳng thèm khách khí với hắn làm gì, vì thế nhẹ gật đầu, nhún người nhảy về phía ngực Đàm Thời Quan – Trẫm lười đi đường, mau bế Trẫm.
Đàm Thời Quan ôm lấy hắn, đi đến Y Lan cung.
‘Hoàng thượng’ triệu kiến Đàm Thời Quan, vậy nhất định là có chuyện không thể giải quyết được, Tiêu Cư Mạo ngồi trên cánh tay Đàm Thời Quan, thần sắc nghiêm trọng, cũng không biết Tiêu Chỉ Ninh kia đang bày trò gì.
Còn chưa bước vào, liền nghe được từng chuỗi tiếng khóc từ trong Y Lan cung vọng ra, nếu là người không biết chuyện, phỏng chừng còn tưởng có ai vừa mới qua đời đấy.
Đàm Thời Quan đặt Tiêu Cư Mạo xuống đất, cả hai đi vào trong điện, liền nhìn thấy được ‘Hoàng thượng’ ngồi giữa chính điện lạnh lùng nhìn về hướng Tiêu Chỉ Ninh đang ngồi bên giường.
Tiêu Chỉ Ninh lệ rơi như mưa, bộ dạng ngày thường ngang ngược phách lối sớm đã biến đâu mất, nàng vốn dĩ lớn lên cũng xinh đẹp khiến người yêu thích, bây giờ khuôn mặt lại tái nhợt thấy rõ, mi mắt run rẩy lợi hai, khóc tới nỗi lê hoa đái vũ, thấy mà xót xa trong lòng.
“Không biết Hoàng Thượng triệu kiến vi thần có gì phân phó?” Đàm Thời Quan hơi cúi đầu.
Tiêu Cư Mạo vẫn là lần đầu với phương diện là người ngoài đứng quan sát Đàm Thời Quan diện thánh, cảm thấy người này so với trước kia chẳng có gì khác biệt, nam nhân cúi nhẹ đầu, khép hờ mắt, cũng vẫn là khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ không chút cảm xúc dư thừa ấy.
‘Hoàng thượng’ mặt không biểu tình, “Công chúa muốn gặp ngươi.”
Đàm Thời Quan không nhìn Tiêu Chỉ Ninh, rũ mắt nói: “Không biết công chúa điện hạ triệu kiến thần có gì phân phó?”
Tiêu Chỉ Ninh ngước mắt nhìn thân ảnh cao lớn mạnh mẽ đứng giữa chính điện, ánh mắt lập tức rơi vào Tiêu Cư Mạo bên chân nam nhân, trong lòng thầm hận.
Nghe nói Đàm Thời Quan ngày ngày coi con mèo này như chủ nhân mà hầu hạ tận tình, từ chuyện nhỏ nhặt nhất cũng đều tự tay làm. Tiêu Chỉ Ninh ở trong cung mỗi ngày đều nghe được tin này, trong lòng đương nhiên không muốn tin tưởng, mặc dù nàng không tin, nhưng cũng không thể phủ nhận, Đàm Thời Quan đối với con mèo này không giống bình thường.
Tiêu Cư Mạo ngẩng đầu, đối mặt với Tiêu Chỉ Ninh, đôi kim đồng xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Đàm Thời Quan thân là rường cột nước nhà, Trẫm quyết sẽ không để cho ngươi có cơ hội nhúng chàm hắn!
Tiêu Chỉ Ninh âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Đàm Thời Quan, nói: “Nhiếp chính vương, mấy ngày nữa là sinh thần của mẫu hậu, bổn cung chỉ là muốn đến Ngự hoa viên tìm mấy loài hoa đẹp, chọn làm mẫu, sau đó đem thêu lên khăn lụa tặng cho mẫu hậu, cảm tạ ơn đức sinh dưỡng của người.”
Tiêu Cư Mạo híp mắt, đây là ngầm mắng Trẫm bất cận nhân tình, không để mẫu tử hai người các ngươi đoàn viên? Mà ngay ở trước mặt Hoàng thượng lẫn Nhiếp chính vương dám phàn nàn chuyện cấm túc, đây rõ ràng là châm ngòi li gián không phải sao? Đến cùng là quyền lực của Hoàng thượng đây lớn hơn là Nhiếp chính vương lớn hơn?
Bất quá, mấy ngày nữa đúng thực là sinh thần của mẫu hậu, hắn quả thực suýt nữa quên mất.
Đàm Thời Quan nhìn về phía Tiêu Cư Mạo, thấy mèo bệ hạ nhẹ gật đầu, liền nói với ‘Hoàng thượng’: “Hoàng thượng, công chúa một lòng hiếu thảo, không bằng cứ giải cấm một ngày, để nàng tận tâm hầu hạ Thái hậu báo hiếu?”
‘Hoàng thượng’ trầm tư chốc lát, trầm giọng nói: “Vậy liền giải cấm một ngày, nhưng chỉ được phép vào ngự hoa viên, nơi khác không được phép bước vào.”
“Đa tạ hoàng huynh.”
Sau khi tất cả đều đi, Tiêu Chỉ Ninh liền gọi theo mấy cung nữ, đi đến Ngự hoa viên, trên đường đi chậm rãi không hề gấp gáp kích động, chỉ là trên đường hồi cung, bị một tiểu thái giám đụng vào, Tiêu Chỉ Ninh tức giận liền lệnh cho hắn tự tát miệng mấy lần, lúc này mới nguôi giận.
Cho dù Thái hậu đã thất thế, Tiêu Chỉ Ninh cũng chưa từng thu liễm nửa phần.
Hôm sau thời điểm tảo triều, có không ít đại thần nhao nhao dâng tấu sớ, nói rằng Uy viễn hầu Trần Phong mấy ngày nay làm việc phách lối không coi ai ra gì, trực tiếp mang binh xông vào cửa phủ, không thèm phân biệt vai vế trên dưới gì cả, trực tiếp bắt đi nam nhân trong độ tuổi yêu cầu vào doanh huấn luyện, đám triều thần kêu la ỏm tỏi, nói như thế thì còn ra thể thống gì, mất hết mặt mũi của bá quan văn võ.
Trần Phong ngang nhiên đứng một bên, không hề sợ hãi chút nào. Hắn tính tình thẳng thắn, chẳng thèm làm mấy việc vòng vo tam quốc làm gì, vẫn là trực tiếp bắt người quăng vào trong doanh huấn luyện, không để cho đám người này ma giáo giở trò thay thế người. Dù sao ý của Hoàng thượng chính là cưỡng chế đám con cháu này vào doanh huấn luyện, nếu đã gọi là cưỡng chế, thì cần mặt mũi làm gì? Nếu còn tiên lễ hậu binh, chỉ sợ mấy con sói non này sớm muộn cũng chuồn mất dạng.
Hành quân đánh trận nói cứu binh quý thần tốc, Trần Phong không thẹn với lương tâm.
“Các ngươi xem thánh chỉ của Trẫm là cái gì? Nếu đã như thế, được thôi, vậy không cưỡng ép bọn chúng, Uy viễn hầu, ngươi thả ra mấy kẻ không muốn nhập doanh huấn luyện về nhà, ghi vào danh sách trình lên, ngày sau không được vào làm quan, dòng dõi sau này cũng không được tham gia khoa cử.”
Hoàng thượng trên long ỷ thần sắc hờ hững, thái độ cực kì cường ngạnh, thiếu niên ngày trước sớm đã không còn là cừu non mặc cho người ta chém giết, cuối cùng cũng lộ ra được vuốt hổ sắc bén.
Mấy địa thần trình tấu sớ khuyên ngăn lập tức quỳ phục xuống đất, không dám nói nữa.
Sau khi bãi triều, Trần Phong cố ý đứng tại chỗ chờ Đàm Thời Quan.
“Nhiếp chính vương, trại huấn luyện đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi có muốn tự mình đi nhìn xem không?” Trần Phong đối với vụ án Vu Hành lần trước được Đàm Thời Quan tín nhiệm đã vô cùng cảm kích, cảm thấy người này tựa hồ cũng không có khó gần vô cảm như người ta hay nói.
Đàm Thời Quan nghe xong, nghĩ đến Bệ hạ hẳn sẽ cảm thấy hứng thú, liền đáp ứng, “Cũng được, sau khi dùng bữa xong ta sẽ đến xem thử.”
Sau khi hầu hạ cho Tiêu Cư Mạo ăn cơm xong, Đàm Thời Quan nói với hắn chuyện này, mà Tiêu Cư Mạo quả nhiên rất để ý, ngay cả ngủ trưa cũng không thèm ngủ, trực tiếp bảo Đàm Thời Quan mang hắn đi xem thử.
Trại huấn luyện được đặt tại vùng ngoại ô một chỗ rộng lớn trong sơn cốc.
Tiêu Cư Mạo đi theo Đàm Thời Quan vào cửa sơn cốc, bên ngoài có rất nhiều vệ binh trông coi, sau khi vệ binh chạy đi thông báo xong, liền thấy Trần Phong tự mình ra cửa nghênh tiếp.
Trong cốc cỏ xanh trải dài, nước chảy róc rách, Tiêu Cư Mạo ngửi ngửi hương thơm của hoa dại trong bụi cỏ ven đường, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản hơn hẳn.
Trần Phong dẫn hai người đi đến doanh trướng, kĩ càng nói qua mục tiêu huấn luyện mỗi ngày đã được đặt ra trước, cùng với một số công việc khác nữa đều tinh tế nói hết một lần. Tiêu Cư Mạo ngồi nghe không sai biệt lắm liền có hơi mệt, muốn ra ngoài đi dạo một vòng, dù sao tận mắt thấy được mệnh lệnh của mình thực hiện thành công như vậy, trong lòng vẫn cực kì tự hào.
Trong cốc có không ít doanh trướng, thỉnh thoảng có binh sĩ tuần tra qua lại, còn có một vài lão binh ở đây huấn luyện thường ngày, mấy công tử ca nhi mặc vào quân phục của tân binh, tụ một đám lại hết chỉ rồi trỏ, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ.
Đoán chừng là mới vừa vào doanh, Trần Phong còn chưa kịp thao luyện.
Tiêu Cư Mạo chậm rãi lắc người đi đến từng doanh trướng khác, chợt thấy cách doanh trướng trước mặt không xa lắm có một dòng suối, trong nước dường như còn có cá bơi như ẩn như hiện, hắn lòng nổi hứng thú, thế là chạy đến bên cạnh bờ suối, ngưng thần nửa ngày quan sát, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, móng vuốt vươn ra bổ nhào về phía trước, tóe lên một thân đầy bọt nước.
Cúi đầu nhìn lại, đáng tiếc cái gì cũng không có, thời khắc đang thất vọng não nề, bỗng nhiên một cái lưới đánh cá từ trên trời rơi xuống, Tiêu Cư Mạo còn chưa phản ứng kịp liền bị lưới chụp lấy bao vào trong.
Có chuyện gì vậy?
Hắn muốn xốc lên lưới đánh cá chui ra ngoài, nhưng kết quả lưới đánh cá càng thu càng chặt, Tiêu Cư Mạo xoay người nhìn lại, mắt mèo chợt lóe lên tia giận dữ, lạnh lẽo nhìn mấy kẻ trước mặt.
Đám người này hắn gặp qua, đều là con cháu Hầu gia hỗn thế bá vương.
“Ta nói, thật muốn xử chết con mèo này nha?” Có người xoa cằm do dự.
“Xuỵt, nói nhỏ chút coi.” Một người trong đó vụng trộm nhìn vào cửa doanh trướng chủ soái phía sau, “Thừa dịp bọn hắn hiện tại không bận tâm đến chúng ta, mau đem con mèo này xử lí đi.”
“Đúng vậy a, nghe nói mèo này là tâm can bảo bối của Nhiếp chính vương, lần này trại huấn luyện đều do một tay hắn đốc thúc, nếu không phải tại hắn, chúng ta cũng không thảm tới mức này.”
“Còn nữa, nội cung có người giao phó, nhất định phải tìm cơ hội giết chết con mèo này, không nghĩ tới mới ngay hôm nay đã có cơ hội.” Lưới đánh cá này là để các binh sĩ trong cốc dùng để vớt tôm tép, khe hở của lưới cực nhỏ, bọn hắn thấy vậy liền mượn tới sử dụng.
“Nếu như bị nhiếp chính vương biết, trách tội xuống làm sao giờ?”
“Cũng không nghĩ thử phía sau chống lưng cho chúng ta là ai, hắn á, bất quá là một tên mãng phu suốt ngày đấm đá chém giết, có bối cảnh gì lớn đâu, trước kia còn là Nhiếp chính vương có được chút thực quyền, nhưng giờ thì sao nào? Lão cha ta nói, Hoàng thượng gần đây còn ra lệnh hạn chế hắn ta can dự vào triều chính, chỉ sợ không lâu sau đó, cái danh Nhiếp chính vương này hắn giữ còn không nổi, còn làm gì được chúng ta?”
Tiêu Cư Mạo biết bọn hắn đã nổi sát tâm, trực tiếp cao giọng kêu lên, hi vọng có người chú ý đến.
Đám người này thấy thế, liền tranh thủ kéo hắn nhúng vào trong nước, lưới đánh cá càng thu chặt lại, Tiêu Cư Mạo cho dù có biết bơi, lúc này cũng không thể động đậy được.
Đàm Thời Quan, tới cứu Trẫm!
Nước suối mãnh liệt tràn vào trong miệng của hắn, ngạt thở khiến ngực nặng nề khó chịu, trước mắt biến thành màu đen, Tiêu Cư Mạo liều mạng giãy dụa, nghĩ muốn cố gắng chống chịu, đợi đến khi Đàm Thời Quan chạy đến.
“Các ngươi đang làm gì!” Lan Thận thấy mấy kẻ này lén lén lút lút, trình độ quan sát sắc bén kế thừa từ cha hắn lập tức phát huy tác dụng, lập tức cao giọng hỏi.
Hắn quát hỏi dẫn tới không ít người chú ý, trại huấn luyện lập tức rối loạn lên, Đàm Thời Quan trong doanh trướng nghe thấy động tĩnh, liền cùng Trần Phước vén màng bước ra ngoài.
“Chuyện gì ồn ào vậy?” Trần Phong nhíu mày rống hỏi, mấy tên hỗn đản này quả thực một chút kỉ luật cũng không có.
“Tướng quân, có mấy tên tân tân binh hình như mới dìm chết một con mèo…..”
Trong đầu Đàm Thời Quan ong một tiếng, tim đập lệch một nhịp, không nói tiếng nào lập tức vọt tới.
Lan Thận đã cùng một số người khác hợp lực kéo mấy tên phách lối này ra, túm lấy lưới đánh cá, giở ra mang Tiêu Cư Mạo ra ngoài.
Đàm Thời Quan chạy tới đã thấy Tiêu Cư Mạo nằm trên nền đất bất động, hai mắt nhắm lại, tứ chi cũng xụi lơ, cả người đều ướt mẹp. Trái tim co rút từng trận, hắn thở gấp hết mấy lần cưỡng ép để bản thân bình tĩnh, hốc mắt đỏ bừng lập tức quỳ xuống nền đất ép tim phổi cho Tiêu Cư Mạo.
Một lần lại một lần, tay nam nhân không ngừng run rẩy, nhưng hắn căn bản không dám ngừng lại.
Rốt cục, trong miệng mèo nhỏ cũng phun ra được chút nước, hô hấp cũng dần trở lại, nhưng mắt vẫn cứng đầu không chịu mở ra.
Đàm Thời Quan tở ra một hơi, cấp tốc ôm mèo con vào trong ngực, hắn muốn nhanh chóng trở về tìm Chu Thạc. Còn về phần mấy kẻ hành hung kia, chờ đến khi Nguyên Bảo tỉnh lại rồi gom trọn một mẻ tính sổ cũng không muộn.
Cùng lúc đó, trong Bảo Lam cung, hàng mi khẽ run, đôi mắt hơi tròn của người nằm trên giường, đột nhiên mở ra.