*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Xiao Yi.
“Nàng muốn biết sao?” Nguỵ Đình ngả ngớn hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, người hắn đã khom xuống, sát lại Kiều Dư, “Hôn bổn vương một cái, bổn vương liền nói cho nàng biết.”
“Vậy ta không cần biết nữa.” Kiều Dư lập tức quyết định từ bỏ.
Nàng siết chặt chăn gấm trên người, nhích vào phía trong giường, muốn tiếp tục ngủ.
Nhìn nàng nhường cho mình một chỗ nằm, hầu kết của Nguỵ Đình vô thức trượt xuống, hắn thấp giọng hỏi: “Sao hôm nay không đuổi bổn vương đi nữa rồi?”
“Ta đuổi ngài ra ngoài thì ngài sẽ ra ngoài à?” Không cần nghĩ thì Kiều Dư cũng biết đáp án là gì.
Trải qua đêm đó, Kiều Dư đương nhiên lười phí miệng lưỡi với hắn.
Nguỵ Đình rất thành thạo cởi giày, sau đó bò lên giường, nằm xuống.
…
Một đêm an giấc, không xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm sau, lúc Kiều Dư tỉnh dậy đã không còn bóng dáng của Nguỵ Đình ở đây.
Sau khi rửa mặt chải đầu, nàng nhìn sắc trời vẫn còn sớm liền lấy bình sứ, dẫn theo mấy người Xuân Lan đi thu giọt sương đọng trên hoa mộc.
Không bao lâu sau, Trần Bình tới tìm nàng, “Tiểu Ngư cô nương, chuyện thu sương này để mấy người Xuân Lan làm được rồi. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn đang chờ cô nương đó, cô nương mau đi theo ta.”
Khuôn mặt của Trần Bình tràn đầy ý cười làm Kiều Dư có phần cảnh giác, “Trần bá bá, rốt cục là có chuyện gì?”
Trần Bình thần bí cười đáp: “Tiểu Ngư cô nương đi cùng ta là biết thôi.”
Kiều Dư đưa bình sứ trong tay cho mấy người Xuân Lan, sau đó theo Trần Bình tới viện tiếp khách.
Vừa bước vào trong, nàng liền nhìn thấy một phụ nhân [1] thoạt nhìn trẻ tuổi đang đứng giữa sảnh, phía sau thị còn có mấy tỳ nữ ước chừng mười ba, mười bốn tuổi.
“Trần quản gia,” Thấy Trần Bình xuất hiện, phụ nhân kia vội cất giọng chào hỏi. Lúc cúi đầu, đôi bông tai màu xanh biếc hình giọt nước hơi lung lay, tựa như gợn sóng trên mặt hồ tháng ba.
Thấy phong thái của phụ nhân này, Trần Bình có hơi giật mình, hỏi: “Ngươi là chủ nhân của Thuý Ngọc hiên?”
Có thể kinh doanh một hiên trang sức cực kỳ phong phú giữa lòng Tây Kinh này, Trần Bình vốn nghĩ chủ nhân sau lưng Thuý Ngọc hiên không phải là người đơn giản. Hôm nay tận mắt gặp, ông không ngờ chủ nhân của Thuý Ngọc hiên lại là một phụ nhân vẫn còn trẻ như vậy.
Phụ nhân kia lanh lẹ cười đáp: “Dân nữ chính là chủ nhân của Thuý Ngọc hiên, tự Cố Tam Nương. Sao vậy? Trần quản gia nhìn dân nữ không giống chủ nhân của Thuý Ngọc hiên à?”
Trần Bình: “Không phải, chỉ là cô nương khác với sự tưởng tượng của lão nô.”
Nhưng mấy chuyện này đều không quan trọng, Trần Bình không hỏi quá nhiều. Ông trực tiếp quay về chuyện chính, hỏi: “Đồ vật đều mang tới rồi?”
Cố Tam Nương: “Những điều Trần quản gia phân phó, chúng dân nữ nào dám chậm trễ? Toàn bộ trang sức thịnh hành trong vòng một năm nay của Thuý Ngọc hiên đều ở đây.”
Dứt lời, thị ra hiệu cho mấy tỳ nữ phía sau mở những hộp trang sức ra, bày tới trước mặt Trần Bình, sau đó nói: “Trần quản gia, ngài nhìn xem, đảm bảo đây đều là hàng tốt nhất.”
“Ừm,” Trần Bình đáp lời, sau đó nói với Kiều Dư bên cạnh, “Tiểu Ngư cô nương, người xem có vừa ý cái nào không?”
Lúc này, Kiều Dư mới nhận ra ông đang nói mình chọn trang sức. Nàng nhìn vài món trang sức xinh đẹp trong hộp, nhẫn nhịn lắm mới dời mắt đi được, cất giọng kiềm chế, “Không cần đâu, bá bá, ta không cần trang sức.”
“Sao cô nương lại không cần được chứ? Đây đều là những thứ mà nữ nhân hay dùng kia mà,” Trần Bình cười nói: “Đây là Vương gia cố tình thu xếp, chỉ cần cô nương thích cái nào đều có thể giữ lại.”
Nương theo lời nói của Trần Bình, Cố Tam Nương nhìn qua Kiều Dư. Khoảnh khắc chạm mắt, thị liền không giấu được sự kinh ngạc trong mắt mình, “Cô nương thật sự rất xinh đẹp, dân nữ chưa bao giờ gặp được ai xinh đẹp như người.”
Đối với việc người khác ca ngợi, Kiều Dư sớm đã thành quen, chỉ hơi cong môi cười đáp: “Tam cô nương quá khen rồi.”
Biết Kiều Dư là người nên lấy lòng hôm nay, ý cười trên mặt Cố Tam Nương càng thêm chân thành và tha thiết, “Những lời dân nữ nói đều là thật, cô nương chỉ là trang điểm quá đơn giản mà thôi. Nữ tử ở tuổi của cô nương thường xinh như hoa như ngọc, cô nương nên dùng một chút son phấn mới không uổng phí dung mạo này.”
Kiều Dư có hơi lung lay. Những trang sức xinh đẹp này… đương nhiên là nàng thích, chỉ là nàng không hay dùng tới nó.
Nghĩ tới chuyện này, nàng kiềm chế lại, từ chối nói: “Vẫn là thôi đi, ta không cần đâu.”
Cố Tam Nương nhịn không được, hỏi: “Nhìn sắc mặt của cô nương không giống như người không thích mấy món trang sức này. Dân nữ xin hỏi… cô nương có điều gì bận tâm sao?”
“Mấy thứ này dù tới tay ta… cũng chỉ để nhìn mà thôi.” Kiều Dư đáp.
Cố Tam Nương càng thêm nản chí, “Vì sao thế ạ?”
Do dự một chút, Kiều Dư nói: “Thật ra ta không biết dùng những thứ này.”
“Dân nữ còn tưởng chuyện gì…” Cố Tam Nương thở phào một hơi, nhẹ nhõm nói: “Đây không phải vấn đề gì khó. Trong Vương phủ có nhiều tỳ nữ như vậy, sao cô nương phải lo rằng không tìm được một người biết chải đầu và chỉnh trang chứ?”
“Nếu cô nương không chê thì dân nữ chọn vài mẫu để cô nương đeo lên thử nhé?” Cố Tam Nương hỏi.
Kiều Dư do do dự dự, cuối cùng vẫn không thắng nổi sự yêu thích trong lòng, gật đầu đồng ý.
Cố Tam Nương vội mỉm cười, sau đó tháo dải lụa buộc tóc của nàng xuống. Ngay lập tức, mái tóc đen tuyền như thác chảy buông xuống.
Cố Tâm Nương lấy lược rồi cẩn thận chải tóc cho Kiều Dư, vừa sờ chất tóc vừa khen ngợi, “Tóc của cô nương tốt thật, dân nữ nhìn thôi cũng không nhịn được ngưỡng mộ người.”
Qua bàn tay của thị, chưa đầy mấy chốc, một đầu búi tóc kiều mỹ đã xong. Cố Tam Nương chọn cây trâm Tịnh Đế Hải Đường [2] rồi cài lên tóc của Kiều Dư, sau đó lại dùng vài món hoa cài nhỏ trang trí xung quanh.
Sau khi điểm tô xong cho Kiều Dư, mọi người xung quanh không nhịn được, thốt ra tiếng cảm thán.
“Cô nương thật sự rất xinh đẹp, tựa như tiên nữ hạ phàm vậy.” Một tỳ nữ phía sau Cố Tam Nương không giỏi kiềm chế liền nói hết suy nghĩ trong lòng ra.
Những người còn lại cũng liên tục gật đầu theo.
Cố Tam Nương lấy gương đồng bày tới trước mặt Kiều Dư, dò hỏi: “Cô nương cảm thấy hài lòng không?”
Kiều Dư đánh giá bản thân trong gương. Sau khi chỉnh trang búi tóc và đeo thêm trang sức, khuôn mặt của nàng toát ra nhiều phần diễm lệ. Nàng có hơi hoảng hốt, đã rất lâu rồi nàng chưa nhìn lại dáng vẻ thế này của mình…
“Cô nương, hay là giữ lại bộ trang sức này nhé?” Cố Tam Nương hỏi.
Kiều Dư chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã truyền tới một chất giọng thanh lãnh, “Đương nhiên là giữ lại.”
Mọi người trong sảnh theo tiếng nhìn lại, Nguỵ Đình đạp trên nắng mai, từ bên ngoài tiến vào.
“Dân nữ bái kiến Nhiếp chính vương.” Mấy người Cố Tam Nương vội vàng hành lễ với Nguỵ Đình.
“Miễn lễ.” Nguỵ Đình lạnh nhạt nói, không để ý tới mọi người kịp đứng lên không, hắn đã đi tới trước mặt Kiều Dư.
Hình ảnh thiếu nữ xinh tựa kiều hoa như phản chiếu vào mắt, khiến cho đồng tử của Nguỵ Đình như ánh lên tia sáng của vì sao.
Bị hắn nhìn chằm chằm thật lâu, Kiều Dư có hơi mất tự nhiên.
Đã ba năm rồi…
Đây là lần đầu tiên sau ba năm, nàng lại trang điểm như một nữ nhân bình thường, việc này khiến nàng có hơi không quen.
Đúng lúc này, Nguỵ Đình mở miệng, “Rất hợp với nàng.” Chất giọng trầm thấp hệt như dịch rượu nhiều năm, từng chữ rót vào tai của Kiều Dư.
Mặt của nàng không kiềm chế được liền nóng lên. Nàng hít thở vài cái, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thực chất trong lòng lại nghĩ:
Không phải là được hắn khen thôi sao? Ngươi đỏ mặt cái gì?
Bình thường đâu phải ngươi chưa từng nghe hắn nói mấy câu còn mặt dày hơn?
Kiều Dư, ngươi giữ giá một chút coi!
_____
[1] Phụ nhân: một cách gọi khác dành cho phụ nữ, đàn bà: đồng nghĩa nữ nhân, nữ tử,…
[2] Trâm Tịnh Đế Hải Đường: trâm hoạ tiết hoa Hải Đường chụm lại: hình ảnh minh hoạ: