Nhiên Ca

Chương 6



Thẩm Tầm lái xe, Kiều Nghệ ngồi bên ghế phụ lái, Nhạc Nhiên và Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau. Tiểu Bạch hỏi, “Tầm ca, anh nói xem vì sao Giang Ánh Sa lại giết ba mẹ cô ấy?”

“Đừng nói bừa.” Kiều Nghệ quay đầu lại, “Kết quả xét nghiệm còn chưa có đâu, người cũng chưa tìm thấy, hiện tại vẫn không thể xác định hung thủ là Giang Ánh Sa được.”

Nhạc Nhiên âm thầm gật đầu.

“Bình thường phong tao, thời khác mấu chốt lại ngốc bạch ngọt, này chắc là nói cậu đó Kiều Nhi.” Thẩm Tầm dừng xe ở đèn đỏ chỗ ngã tư, hơi nghiêng đầu, “Trên sàn phòng khách có dấu dao chém rõ ràng, còn có mẫu da người không rõ của ai, lão Khâu cũng nói qua Giang Ánh Sa cầm túi Metersbonwe đi vào garage 7 lần, đêm hôm khuya khoắt còn lái xe đi lên thôn trên núi, cậu nghĩ như nào?”

“Cũng, cũng không nhất định là chặt người giấu xác mà.”

Thẩm Tầm cười cười, “Cậu đã nói ra đáp án cậu nghĩ rồi đấy thôi.”

Nhạc Nhiên thở dài trong lòng. Giống như khi nãy ở hiện trường Thẩm Tầm vừa nói, vụ án này không thể rõ ràng hơn, đã có chứng cứ có thể phác họa bức tranh tàn nhẫn về chuyện Giang Ánh Sa giết hại ba mẹ mình rồi.

Kiều Nghệ ôm cánh tay, mày nhíu mặt, “Nhưng vì sao cô ấy lại muốn làm như vậy? Nhà họ có vẻ rất có tiền, là chuyện gì nghĩ không thông đến mức giết chính ba mẹ mình như vậy?”

“Không phải ba mẹ ruột thì sao?” Tiểu Bạch chen lời.

“Chuyện này không liên quan tới chuyện có phải ba mẹ ruột hay không. Tôi nghĩ hơn phân nửa mâu thuẫn là vì tiền bạc.” Thẩm Tầm nói.

“Tiền? Không phải chứ.” Tiểu Bạch xoay xoay cuốn sổ trên tay, “Nhà họ rất có tiền luôn á.”

“Có tiền thì sẽ không gây ra mạng người à? Hào môn huyết án cậu còn thấy ít à?” Thẩm Tầm liếc Tiểu Bạch qua kiếng chiếu hậu, dư quang thuận tiện nhìn tới người đang trầm mặc không tạo ra tiếng động nào là Nhạc Nhiên. Đảo mắt một vòng, mặt anh mang theo nét cười nhạt, hắng hắng giọng, lại nói, “Hơn nữa, theo quan sát của tôi, thu nhập trung bình của nhà họ có lẽ không cao, thậm chí có thể nói là khá thấp.”

“Ồ?” Kiều Nghệ quay mặt qua, “Vì sao lại nhìn ra được?”

“Giang Húc là công nhân xưởng giày da, mức lương công nhân thì có thể bao nhiêu chứ?” Thẩm Tầm mở cửa sổ xe, mùi hương khô ráo thanh mát chỉ có ở hoa cỏ mùa xuân tràn vào trong xe, “Nếu là công nhân bên chỗ chế tác chuyên dụng thì là một chuyện khác, thu nhập một tháng có khi bằng bốn người chúng ta. Nhưng xưởng giày da là chế tạo cấp thấp thôi, làm một ngày cộng thêm tăng ca các thứ, thu nhập mỗi tháng không thể vượt quá 3000 tệ (~ 10 triệu 7 VND) đâu. Nhưng không phải lão Khâu nói rồi sao, Giang Húc đang làm ở xưởng giày da tên là Khoa Bộ Giai, đã nghe nói qua chưa?”

“Xí nghiệp địa phương, năm ngoái thiếu chút nữa là phá sản, vài dây chuyền sản xuất đều ngừng lại rồi.” Kiều Nghệ nói.

“Đúng vậy, đã ở bên bờ vực đóng cửa rồi.” Thẩm Tầm tiếp lời, “Giang Húc mặc dù vẫn chưa bị giảm biên chế, nhưng thu nhập có thể đã giảm mạnh rồi.”

“Vậy nhà họ làm sao còn dám mua phòng ở khu Sùng Sơn?” Tiểu Bạch trợn to mắt, “Còn là nhà ở Lâu Nhạc đó!”

“Tôi cũng đã nghĩ qua vài trường hợp nhưng vẫn cần chứng cứ xác thực, trở về điều tra xem tình huống 3 người nhà họ Giang như nào là rõ.” Thẩm Tầm lại nói, “Nhưng vẫn còn một điểm, ba ruột Lý Tiểu Húc mắc chứng Alzheimer, ba mẹ Giang Húc bệnh tật đầy mình, vì sao họ không thuê hộ lý chuyên nghiệp mà lại tự mình chăm sóc?”

“Vì không có tiền?” Giọng Kiều Nghệ có vẻ không chắc chắn lắm.

“Rất có khả năng đó. Nên tôi mới nói, nguyên nhân tạo thành bi kịch của gia đình này có khi chính là tiền bạc.”

Sau khi về tới thị cục, Thẩm Tầm còn chưa kịp ăn cơm trưa đã đi tìm phó cục trưởng phụ trách đội hình sự để báo cáo.

Tiểu Bạch dẫn Nhạc Nhiên đi đến nhà ăn, tình cờ nhà ăn vừa mang lên đậu hũ sốt cay, Nhạc Nhiên vừa nhiìn thấy mấy dĩa đồ ăn đỏ đỏ trắng trắng liền muốn nôn ra.

Tiểu Bạch vỗ vỗ lưng cậu cho thuận khí, “Bình thường bình thường, lúc mới tới đây tôi phải tới hiện trường 1 tòa nhà bị sập, tôi đi quá gần nên đạp trúng một nhóm đồ vật không rõ là gì, tới lúc về mới biết hóa ra là não. Dọa chết tôi luôn … Hầy, quen rồi sẽ tốt thôi. Tầm ca thích ăn đậu hũ kiểu này, mà chút nữa tôi muốn đi qua khoa Kiểm nghiệm hỏi thăm tình huống chút, cậu lấy một phần về cho ảnh nhé.”

Nhạc Nhiên chỉ ăn bằng một phần tư bình thường đã gác đũa rồi. Lúc mang đậu hũ về đội, cậu cảm thấy nguyên cánh tay phải của mình đều cứng đờ. Không phải vì sợ mớ máu thịt hỗn độn của thi thể kia, mà là nghĩ tới người đàn ông đó bị chính con gái mình dùng búa đập chết thì toàn thân liền rét run.

Ở bộ đội cậu đã học được một đạo lý, đó là họng súng vĩnh viễn chỉ nhắm vào kẻ địch, sau lưng cứ yên tâm giao cho đồng đội.

Gia đình cũng nên như vậy chứ.

Cậu không biết lúc Giang Húc gánh chịu nhát búa nặng nề của người thân mình đã nghĩ như nào, nhưng cậu nhớ rất rõ ràng, lúc cậu bị trục xuất vì một tội danh không phải do mình làm ra, cảm giác tâm đau đến chết lặng đó xoay vần cả đất trời, như muốn cuốn đi hết mọi màu sắc trước mắt cậu.

Thẩm Tầm đang ngồi sau bàn làm việc đọc báo cáo điều tra bên nhóm cảnh sát gửi về thì cửa bị đẩy mở ra, từ xa xa đã có thể thấy được dáng vẻ chuyên chú của anh.

Nhạc Nhiên do dự một chút rồi vẫn không bước vào, chỉ đứng kế cửa nói, “Thẩm đội, Bạch ca nói tôi mang cơm cho anh.”

Thẩm Tầm ngẩng đầu, theo quán tính nhíu mày một cái rồi thả ra thật nhanh, cười nói, “Cảm ơn, cậu để trên bàn đi.”

Nhạc Nhiên bước nhanh tới gần, bỏ ba hộp lên trên bàn. Một hộp là đậu hũ sốt cay, một hộp là cơm trắng, còn một hộp là cải xanh vào tỏi và thịt kho đậu nành.

Thẩm Tầm mở hộp đậu hũ sốt cay, nhướng mày nâng mắt, “Đồ ăn là cậu chọn?”

Nhạc Nhiên gật gật đầu.

“Khẩu vị khá giống tôi đó, tôi cũng thích ăn đậu hũ sốt cay.”

“Ồ” Mặt Nhạc Nhiên vô cảm nói, “Bạch ca nói anh thích nên tôi mới gọi như vậy.”

Đũa trên tay Thẩm Tầm khựng một cái, lắc đầu cười, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Binh lính ngốc, cũng không biết nói một câu ngon ngọt để lấy lòng cấp trên mới nữa.”

Nhạc Nhiên vốn là tay súng thần trẻ tuổi trong bộ đội đặc chủng, thính lực tốt đến kì cục, đừng nói đến chuyện Thẩm Tầm lầm bầm ngay trước mặt cậu, cho dù Thẩm Tầm ở cách vách thầm thì nói xấu, cậu cũng có thể nghe được đại khái. Lúc nghe hai chữ “lấy lòng” đó, cậu liền nhớ tới “nhiệm vụ” của Tiểu Bạch – hầu hạ ảnh, vuốt đuôi ảnh, lông mày chợt nhíu chặt lại, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Thẩm Tầm ăn cơm rất nhanh, trái một đũa phải một gắp, nhưng không phải kiểu tướng ăn lôi thôi ngấu nghiến mà ngược lại là vẻ nhà gia giáo, nề nếp quy củ khá rõ ràng.

Nhạc Nhiên vốn định đặt hộp cơm xuống rồi đi, lúc này lại như nhìn thấy thứ gì, cứ vậy đứng kế bên bàn nhìn anh ăn cơm cùng đậu hũ sốt cay.

Có vẻ như qua tay anh, cái món đậu hũ sốt cay kia cũng không còn khiến người khác buồn nôn như ban nãy nữa.

Thẩm Tầm không để ý việc mình ăn cơm bị người khác đứng xem, còn lấy ra một cục socola Ferraro từ trong hộp rau câu, “Ăn không?”

Nhạc Nhiên theo bản năng lắc đầu.

“Ăn đi, ngon lắm đó.” Thẩm Tầm búng ngón tay một cái, viên Ferraro trực tiếp lăn đến bên cạnh bàn, “Buổi chiều xem tình huống bên lão Khâu như nào, nói không chừng tôi phải đi tới thôn Đăng Nhất một chuyến, cậu và Bạch Tiểu Việt cũng phải đi theo đó. Sau khi xuống cao tốc đều là đường núi, gập ghềnh xốc nảy, buổi tối cũng không chắc sẽ có cơm ăn đâu. Cầm socola đi, lỡ như tới lúc đó lại cần.”

Lúc này Nhạc Nhiên mới chịu cầm cục Ferraro lên.

Đợi tới lúc xét nghiệm đối chiếu có kết quả, cuộc điều tra về nhà họ Giang cũng đều hoàn tất.

Như lời Thẩm Tầm nói, Giang gia không những không giàu mà còn nợ nần chồng chất. Lương hàng tháng của Giang Húc chỉ có 2800 tệ, Lý Tiểu Hủy về hưu, mỗi tháng chỉ nhận được 2300 tệ tiền hưu trí. Giang Ánh Sa ngày trước làm ở công ty quảng cáo thu nhập cũng khả quan, nhưng một năm trước đã từ chức rồi, vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà, không có thu nhập.

2 năm trước, ngôi nhà cũ của ba mẹ Lý Tiểu Hủy bị phá bỏ, nhận được 50 vạn tiền đền bù (500 ngàn tệ), Giang Húc vay người thân bạn bè được 20 vạn, sau đó gộp thêm tiền tiết kiệm mấy mươi năm qua của một nhà ba người, tổng cộng được 90 vạn, rồi mua một căn biệt thự kiểu Tây có sân vườn ở Lâu Nhạc.

Chủ nhà là Giang Ánh Sa, khoản nợ cũng lấy tên cô ấy, nhưng người thực sự đứng ra trả nợ hàng tháng là Giang Húc.

Một gia đình mà tổng thu nhập chỉ hơn 5000 tệ một chút, mỗi tháng đã phải trả nợ hết 3200 tệ.

Ba mẹ Lý Tiểu Hủy hiện đang sống ở một căn nhà thuê bên khu Kim Đạo, tuổi già ảm đạm. Còn căn nhà cũ ba mẹ Giang Húc ở thì sắp bị phá bỏ, họ đang chờ nhận tiền đền bù rồi trả hết nợ cho người thân bạn bè giúp con cái.

Tiểu Bạch đấm một quyền lên bàn, chửi, “Má! Này không phải nghèo càng thêm nghèo sao? Không có tiền sao còn học đòi người giàu mà mua nhà ở khu Sùng Sơn? Còn dám đụng tới tiền đền bù của ông bà, Giang Húc làm con trai con rể kiểu gì vậy?”

Nhạc Nhiên không hiểu lắm gì mà tiền đền bù rồi tổng khoản vay, chỉ có thể ngồi yên tĩnh một bên nghe mọi người phân tích.

Kiều Nghệ mới giải phẫu thi thể Giang Húc xong, vốn định ngồi nghe thôi nhưng tới khúc này thì tiếp lời, “Chờ chút, lúc đó người đứng tên khoản vay là Giang Ánh Sa, vậy thu nhập của cô ấy là bao nhiêu?”

“Trừ thuế rồi thì hơn 8000 tệ”, một viên cảnh sát nói.

“Chả trách sao có thể xin vay được”. Kiều Nghệ bóp bóp mi tâm chỗ giữa 2 lông mày, “Nhưng lí do giết người của cô ta là gì? Chủ hộ là cô ấy, người trả nợ là ba mẹ cô ấy, thì là được nuôi dưỡng rồi, vì sao lại oán hận tới như vậy?”

“Nguyên nhân Giang Ánh Sa từ chức là gì?” Thẩm Tầm hỏi.

“Quản lý bộ phận ở công ty trước đây của cô ấy nói, Giang Ánh Sa nói muốn lập nghiệp. Nhưng chúng tôi kiểm tra qua rồi, hơn một năm trở lại đây, cô ấy chưa làm gì để chuẩn bị lập nghiệp cả, thậm chí còn không mở cửa hàng nhỏ nào. Shop trên Taobao (giống Shopee) hay tiệm bán đồ cũ gì đều không có.”

Thẩm Tầm chau mày trầm tư, trên hàng lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tiểu Bạch như một viên đạn xông vào phòng họp, thở gấp hô, “Giang, Giang Ánh Sa thật sự là hung thủ. Miếng da trong móng tay Giang Húc là của cô ấy, dấu vân tay trên búa cũng là của cổ. Ba tế bào người ở hiện trường đã kiểm tra qua, xác nhận là đến từ Lý Tiểu Hủy!”

Đúng ngay lúc này, điện thoại Thẩm Tầm vang lên. Tiếng Khâu Vũ rất lớn, mọi người trong phòng đều nghe thấy anh ta thô bạo rống lên, “Thẩm đội, cậu nhất định phải qua đây ngay. Chúng tôi tìm được xe của Giang Ánh Sa rồi, sau cốp có một phần thi thể của phụ nữ trưởng thành, nhưng có phải của Lý Tiểu Hủy hay không thì chúng tôi không thể xác định.”

“Giang Ánh Sa đâu?”

“Biến mất rồi. Thi thể không có đầu, phỏng chừng cô ta cầm đi rồi!”

“Được, tôi lập tức xuất phát. Lão Khâu, anh sắp xếp bọn Dương Khoa vào núi lục soát đi, nhóm còn lại thì kiểm tra từng nhà từng hộ trong thôn. Một phụ nữ như cô ấy, ôm theo đầu máu chảy đầm đìa của mẹ mình, có thể chạy được bao xa chứ?”

Sắp xếp xong, Thẩm Tầm cúp điện thoại, gọi Kiều Nghệ, “Kiều Nhi về lấy thiết bị đi, 10 phút sau xuất phát.”

Lần này là Tiểu Bạch lái xe, Thẩm Tầm ngồi bên ghế phó lái, Nhạc Nhiên vẫn ổn định ngồi phía sau, có điều người bên cạnh biến thành Kiều Nghệ.

Trên cầu vượt để đi về phía Nam thành phố xảy ra tai nạn giao thông, xe hai bên kẹt lại chật như nêm cối, Tiểu Bạch cáu kỉnh chạy sau đuôi một chiếc xe thể thao, nhích từng bước về phía trước, chút chút lại chửi một câu “Mẹ nó”.

Thẩm Tầm dạy dỗ, “Chú ý hình tượng.”

Kiều Nghệ vỗ vỗ lưng ghế, sắc mặt không tốt lắm, “Tôi có dự cảm không lành.”

Nhạc Nhiên ngẩn ra, liền nghe Tiểu Bạch nói, “Tự làm tự chịu? Giang Ánh Sa chết rồi?”

“Không phải.” Kiều Nghệ nhíu chặt mày, “Vụ án này quá đơn giản, không liên quan đến cái gì mà tội phạm IQ cao. Nửa đêm nửa hôm Giang Ánh Sa chạy xe chở thi thể Lý Tiểu Hủy đến thôn Đăng Nhất, hiển nhiên là để vứt xác. Cô ấy khẳng định là cực kì hoảng loạn nên ngay cả hiện trường cũng chưa kịp tới xử lí. Tôi đoán cách nghĩ của cô ấy là như vầy, trước tiên vứt bỏ thi thể Lý Tiểu Hủy, sau đó về xử lí Giang Húc, cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Nếu cả quá trình đều thuận lợi hoàn thành, có khi cô ta còn báo cảnh sát.”

Mắt Thẩm Tầm nhìn về phía trước, “Nhưng cô ấy không trở về, mà còn ôm đầu Lý Tiểu Hủy bỏ trốn rồi.”

“Thẩm Tầm, cậu nghĩ thế nào?” Lúc trêu chọc bình thường Kiều Nghệ quen gọi là “Bảo bối”, nhưng lúc có chính sự thì thay đổi xưng hô, thái độ cũng nghiêm túc hẳn lên.

“Tôi biết dự cảm không tốt của cậu là gì rồi.” Âm thanh Thẩm Tầm ổn định, “Cậu lo là cho dù chứng cứ cuối cùng chỉ ra Giang Ánh Sa là hung thủ, chúng ta cũng không thể mang cô ấy ra chịu tội trước pháp luật.”

“Vì sao?” Nhạc Nhiên và Tiểu Bạch đồng thời hỏi.

“Bởi vì Giang Ánh Sa này, rất có khả năng bị bệnh tâm thần.” Kiều Nghệ thở dài, “Hoặc là người bình thường giả bộ thành người bệnh tâm thần.”

“Không ai nói cô ấy có bệnh tâm thần mà.” Tiểu Bạch một bên lái xe một bên nói, “Báo cáo sức khỏe của cô ấy hết thảy bình thường, đồng nghiệp trước đây hay bạn bè cũng không ai nhắc tới hành vi kì quái của cô ấy hết.”

“Báo cáo sức khỏe cậu sẽ viết tới các thứ về mặt tinh thần sao?” Thẩm Tầm chế nhạo một câu, lại nói, “Hiện tại tôi và Kiều Nhi cũng đều là suy đoán thôi, bất quá khả năng thành sự thật của suy đoán này không nhỏ. Các cậu xem, hai năm trước Giang Húc mua căn nhà đó, gia đình mỗi tháng còng lưng trả 3200 tệ, làm sao có thể khiến cô ấy quyết tâm từ chức được? Ở chỗ chúng ta, tiền lương 8000 tệ 1 tháng cũng coi như là cao rồi đúng không? Tự cô ấy nói từ chức để lập nghiệp, nhưng là lập cái gì chứ? Ít nhất là cho tới hiện tại, điều tra cho thấy hơn một năm này cô ấy đều nhàn rỗi ở nhà. Một người 31 tuổi, tư tưởng lại không trưởng thành. Mặt khác, như cách lão Khâu nói, có thể cô ấy ôm đầu Lý Tiểu Hủy chạy mất rồi. Một người bình thường ai lại làm những chuyện này chứ?”

Nghe xong tim Nhạc Nhiên thắt lại.

“Cho nên suy nghĩ của tôi và Kiều Nhi giống nhau, khả năng đầu tiên đó là tinh thần Giang Ánh Sa vốn dĩ có vấn đề. Khả năng thứ hai càng u ám hơn, cô ấy là một người bình thường, nhưng vì lí do nào đó đã giết hại cha mẹ, rồi để miễn chịu tội, cô ấy giả thành người bệnh tâm thần.”

Dòng xe phía trước di chuyển dễ dàng hơn, hồi lâu sau Tiểu Bạch mới nói, “Tôi đệt.”

Thẩm Tầm gõ gõ đầu y, “Không phải đã nói chú ý ngôn từ hay sao? Cả ngày không phải tôi đệt thì là tôi đ*t, làm sao thành cảnh sát được.”

Tiểu Bạch thở hừ hừ, hiển nhiên là không bằng lòng tiếp nhận cách nói này.

Kiều Nghệ đá vào lưng ghế Thẩm Tầm, “Thôi, chưa tìm thấy người mà, tạm thời không nói mấy chuyện kiểm tra nhân tính nữa. Trước trời tối chúng ta có thể tới nơi không?”

“Có thể.” Tiểu Bạch tăng tốc độ lái xe, “Qua hết đoạn này, ra khỏi thành đều là cao tốc rồi.”

Tới tối, khi xe còn cách thôn Đăng Nhất khoảng 20km nữa, Khâu Vũ lại gọi tới, “Thẩm đội, tìm thấy Giang Ánh Sa rồi.”

“Như nào rồi?”

“Cô ấy ôm đầu mẹ mình đang trốn trong một hang trên núi ở bên ngoài thôn. Bị điên rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.