Nhiên Ca

Chương 38



Bạch Tiểu Việt hắc hắc cười hai tiếng, nhìn trái nhìn phải, bước tới hai bước, đè thấp giọng nói, “Tầm ca, chuyện của Nhạc Nhiên … anh xem có nên nói trước một tiếng với bên Viện kiểm sát không?”

Thẩm Tầm vừa nghe tên Nhạc Nhiên từ miệng cậu nói ra thì dạ dày không nhịn được ghê tởm, khóe miệng ráng mím, kiên nhẫn hỏi, “Đánh tiếng gì chứ?”

“Để lúc công tố xét xử bọn họ dùng từ châm chước một chút á!” Bạch Tiểu Việt bày vẻ quan tâm, “Vụ án này cuối cùng phán quyết như nào là chuyện của tòa án, nhưng giấy tờ viện kiểm sát có thể làm không ít mà. Tầm ca, Nhạc Nhiên bị oan uổng chúng ta đều biết, nhưng đúng là cho tới giờ thì công cuộc điều tra vụ án này không được lạc quan, em ấy sớm muộn gì cũng bị đưa qua viện kiểm sát. Tốt nhất là chúng ta có chuẩn bị trước, nên đánh tiếng thì đáng tiếng, để em ấy ở viện kiểm sát chịu ít tội thôi, sẵn tranh thủ giảm chút án.”

Thẩm Tầm xoay tròn bật lửa trong tay, môi mím thành đường thẳng, vẻ mặt hơi khiến người khác khó nắm bắt.

Bạch Tiểu Việt tưởng anh nghe vào rồi, lại bước về trước một bước, tựa như dán sát bên tai anh, “Tầm ca, anh biết trong nhà … cậu hai em Thường Quốc Đống, chú ấy là phó kiểm sát trưởng, coi như là có tiếng nói. Anh xem có cần em đi nói với chú ấy một tiếng để chú ấy chào hỏi với cấp dưới trước?”

Thẩm Tầm kéo lên một nụ cười như có như không, vỗ vai y, “Cậu khá quan tâm Nhạc Nhiên nhỉ.”

“Có thể không quan tâm sao? Tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp, bình thường em ấy còn gọi em một tiếng Tiểu Bạch ca. Giờ anh em gặp khó khăn, thân là anh, em có thể khoanh tay đứng nhìn sao?”

Thẩm Tầm chợt rất muốn cười.

Nhạc Nhiên từng gọi rất nhiều người là “anh”, nhưng trong mấy người “anh” này có không ít người tranh thủ lúc cậu gặp nạn mà đạp thật tàn nhẫn lên người cậu.

Cho dù là mấy người “anh” trong bộ đội cùng nhau tập luyện cùng nhau chiến đấu, hay là cái người “anh Tiểu Bạch” nhìn có vẻ lương thiện trước mặt.

Đương nhiên cũng có người tin cậy được, ví dụ như “anh Chiêu Phàm” ở Sơn Thành kia.

Thẩm Tầm suy ngẫm một phen, nhớ tới Nhạc Nhiên chưa từng chịu gọi mình một tiếng “Tầm ca”, toàn là gọi “Thẩm đội Thẩm đội”, cho dù sau này quan hệ hai người thân mật tới mức cùng nhau chạy bộ thì cậu cũng không chịu sửa miệng.

Nhạc Nhiên chỉ gọi anh là “Tầm ca” có hai lần.

Một lần là lúc tắm rửa quên mang quần lót, bị ép bức gọi “Tầm ca Tầm ba Tầm gia”.

Còn một lần là không lâu trước đây, lúc cả người Nhạc Nhiên đổ mồ hôi lạnh run rẩy, nắm chặt vạt áo anh, gọi một tiếng “Tầm ca” rất nhẹ.

Anh hít một hơi, cười bảo, “Nhạc Nhiên mà biết thì nhất định sẽ rất cảm kích cậu. Như này đi, trước thì đừng làm phiền kiểm sát viên Thường. Nếu thật sự tới bước bị đưa tới công tố viên, tôi sẽ ra mặt tìm người. Cậu tới thị cục mới một năm, đừng suốt ngày nghĩ tới chuyện “dùng quan hệ”. Đương nhiên kết quả tốt nhất chính là tìm được hung thủ thật sự, trả lại công đạo cho Nhạc Nhiên. Tới lúc đó chúng ta cùng ăn một bữa cơm, để Nhạc Nhiên mời khách.”

Bạch Tiểu Việt khựng lại, cứng ngắc hai giây mới cười, “Được! Vẫn là Tầm ca anh suy nghĩ chu đáo. Haiza vừa rồi em miệng quạ đen quá, Nhạc Nhiên trong sạch mà, làm sao bị đưa tới viện kiểm sát được chứ. Hahahaha, nhóm Từ đội nhất định có thể tóm được hung thủ thật sự.”

Thẩm Tầm cười nhẹ gật đầu. Bạch Tiểu Việt vẫn còn muốn nói gì đó, xe cảnh sát đã bóp còi một tiếng, cảnh sát ngồi bên ghế phó lái thò đầu ra gọi, “Tiểu Bạch cậu có đi hay không? Gặp được Thẩm đội của cậu rồi thì không muốn đi nữa à?”

“Đi chứ đi chứ! Ầy tới đây!” Mặt Bạch Tiểu Việt bất đắc dĩ, vừa nghiêng người đi lùi vừa nói, “Thẩm đội, vậy em đi trước nha.”

Thẩm Tầm giơ tay phải vẫy vẫy coi như tạm biệt.

Xe cảnh sát chạy ra khỏi thị cục, băng qua một cái ngã tư rồi biến mất giữa dòng xe cộ đông đúc. Thẩm Tầm thu lại mặt cười, ánh mắt trở nên âm trầm lạnh lẽo.

Một chút sau, anh lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số.

Kiều Nghệ đang viết lại giám định thương tích, vừa thấy Thẩm Tầm gọi điện thoại thì lập tức nhấc máy, “Sao đó?”

“Mang theo hộp dụng cụ khám nghiệm đi, tôi ở cửa chờ cậu.”

“Khám nghiệm?” Kiều Nghệ kinh ngạc nhíu mày, “Tôi xách theo dụng cụ khám nghiệm làm gì? cậu muốn ra hiện trường à? Đợi chút tôi giúp cậu gọi người bên khoa khám nghiệm.”

“Không, đừng nói với người khác. Không cần dụng cụ quá phức tạp đây, mấy cái cơ bản nhất thôi.”

Ngữ khí Thẩm Tầm không giống lúc trước, Kiều Nghệ hơi cảm thấy không đúng, vừa đứng dậy thu dọn đồ đạc vừa hỏi, “Xảy ra chuyện gì sao? Liên quan tới Nhạc Nhiên à?”

“Ừ, có thể tôi biết được ai đang giở trò quỷ rồi.”

“Ai?”

“Cậu xuống trước đi, tranh thủ thời gian.”

Trong lúc đợi Kiều Nghệ, Thẩm Tầm lại gọi một cú điện thoại tới Nghiêm Khiếu, nhờ anh giúp tìm một vị chuyên gia đáng tin về internet, có khi sẽ có việc cần nhờ.

Nghiêm Khiếu mở miệng đáp ứng. Mấy phút sau, Thẩm Tầm nhận được một tin nhắn ngắn, “Có chuyện gì cần thì liên lạc với tôi bằng số này. Liễu.”

Nghiêm Khiếu lại gọi tới, nói anh trai họ Liễu kia là anh em của anh, thành viên nòng cốt của tiểu đội chiến (đấu) mạng quốc gia, thủ đoạn cao tay không ai bì được, có bất kì vấn đề gì đều có thể hỏi anh ấy, đảm bảo không sai sót.

Trên đường chạy tới tiểu khu Bạch Tiểu Việt ở, Kiều Nghệ một mực trầm mặc nhìn về phía trước.

Dùng tình cảm mà nói thì anh không muốn tin Bạch Tiểu Việt sẽ làm ra chuyện giết người vu oan này. Hồi đầu lúc Bạch Tiểu Việt theo Thẩm Tầm đi phá án, Thẩm Tầm không mấy để ý tới người đồ đệ ‘sẵn có’ này lắm, Kiều Nghệ anh càng giống một người thầy tận chức tận trách hơn, không ngại phiền phức mà giảng giải chi tiết về mặt khám nghiệm tử thi cùng kiểm nghiệm dấu vết với y.

Anh thừa nhận Bạch Tiểu Việt đúng là không chăm chỉ bằng Nhạc Nhiên, càng không có loại trí tuệ trời phú như Nhạc Nhiên. Bạch Tiểu Việt thích dùng tiểu xảo hơn, trước mặt lãnh đạo luôn thấy có vẻ nhàn rỗi, lại bày tỏ ‘dục vọng’ của mình quá mạnh.

Nhưng với đa số người bình thường mà nói, đây đều là chuyện thường tình có thể lý giải được.

Bạch Tiểu Việt sinh ra và lớn lên ở thành phố Bắc Tiêu, gia cảnh giàu có, cha mẹ đều là cán bộ trong xí nghiệp nhà nước, năm ngoái y tốt nghiệp còn mua một ngôi nhà cao cấp ba phòng ngủ một phòng khách cho y.

~

Thẩm Tầm tìm được người quản lý, xuất trình giấy chứng minh sau đó yêu cầu được trích xuất camera giám sát của tiểu khu vào hôm xảy ra vụ án.

Video cho thấy khoảng 11 giờ đêm đó Bạch Tiểu Việt lén lút rời đi, hơn 3 giờ sáng mới quay về.

Kiều Nghệ thở nhẹ một hơi, “Cậu ấy làm cảnh sát hơn một năm rồi sao không có chút ý thức phản trinh sát nào vậy, đi đi về về cũng không biết đường tránh camera.”

“Không.” Ngón tay đang nhịp nhịp của Thẩm Tầm dừng lại, “Không phải nó không có ý thức hản trinh sát, mà là nó cảm thấy mớ chứng cứ trước mắt dã đủ định tội Nhạc Nhiên rồi, chúng ta sẽ không đổ nghi ngờ lên đầu nó, càng không điều tra chứng cứ ngoại phạm của nó.”

Thẩm Tầm nói xong thì lắc đầu, “Nếu không phải hôm nay bạn tôi nhắc nhở tôi, tôi hoài nghi ai cũng không nghi tới nó. Cậu biết không, vừa nãy tôi còn gặp nó trong cục. Nó nói với tôi, muốn nhờ người thân chức cao bên viện kiểm sát tỉnh chào hỏi với cấp dưới một cái để quan tâm chăm sóc Nhạc Nhiên.”

Trong mắt Kiều Nghệ thoáng qua tia thất vọng, “Nó vậy mà … tôi vẫn nghĩ là nó nhiều tâm cơ hơn bạn cùng lứa chút thôi, không ngờ tới …”

“Nào chỉ là nhiều chút, giờ tôi nhớ về chuyện lúc trước mới nghĩ tới mấy thứ.” Thẩm Tầm nói, “Mỗi năm cấp trên đều muốn gửi gắm người cho tôi nhưng tôi không nhận ai cả, năm ngoái lại xui khiến sao mà nhận nó. Trước đó đã nghe người ta nói nó có thủ đoạn rồi, tôi còn nghĩ là người khác nghĩ quá nhiều thôi. Mà thật ra không phải vậy. Chính xác là nó có thủ đoạn, lại làm tới mức khiến người ta không nghĩ là nó có thủ đoạn.”

“Đúng vậy, quá có thủ đoạn rồi, này là đem Nhạc Nhiên chỉnh tới chết mà.” Kiều Nghệ trả chìa khóa lại cho người quản lý, đi với Thẩm Tầm tới khu nhà ở, “Bây giờ chúng ta tới nhà nó tìm chứng cứ sao? Có thể tìm được hả?”

“Không biết nữa.” Thẩm Tầm đi rất nhanh, “Nhìn rồi mới biết được. Tối hôm nay nó phải tăng ca viết báo cáo, chúng ta tranh thủ thời gian tìm trước một chút.”

Lúc mở khóa, Thẩm Tầm nói, “Chúng ta không cần phải lén lét lút lút vầy, trực tiếp gọi nhóm Từ Hà Trưởng tới xét không được à?”

“Được thì được, nhưng tôi muốn tự tay tìm chứng cứ.”

Cửa “lạch cạch” mở ra, Thẩm Tầm đeo bao giày rồi đi vào trong. Kiều Nghệ nhìn bóng lưng anh, thầm thở dài, biết rằng dù có tìm được chứng cứ thật thì Thẩm Tầm cũng không muốn phán Bạch Tiểu Việt “tử hình”.

Bạch Tiểu Việt có ác độc hơn nữa cũng là người Thẩm Tầm dẫn dắt.

Trong nhà rất gọn gàng, cùng với thói cẩu thả bình thường của Bạch Tiểu Việt thật khác nhau quá mức. Kiều Nghệ đi từ phòng khách tới thư phòng, lại từ thư phòng qua phòng ngủ, chợt cảm thấy một trận lạnh lẽo.

Trình độ ngăn nắp trong nhà Bạch Tiểu Việt, đối với một nam thanh niên mà nói, hình như hơi quá rồi. Ở thị cục, Bạch Tiểu Việt cho người ta cảm giác sáng sủa, hơi vô ý và lôi thôi như bạn cùng lứa. Trước khi bước vào cửa, Kiều Nghệ vẫn cho gằng trong phòng chắc sẽ vứt quần áo giày vớ lung tung, phòng bếp có rác chưa vứt, tủ lạnh có đồ ăn ngoài đã mua mấy ngày, tủ quần áo có đồ dơ nhét đống.

Mà tất cả những thứ này, đều không có.

Trên sàn hay cây lá ngoài ban công không dính hạt bụi nào, mền gấp gọn gàng thẳng thớm, trên bệ bếp không có một giọt nước nào, trước gương cũng không tìm được tóc rụng.

Thẩm Tầm đeo bao tay, mở mấy ngăn kéo và tủ trong phòng sách ra, coi có món nào khả nghi hay không. Kiều Nghệ mở hộp dụng cụ mang theo, cẩn thận kiếm xem có dấu vết nào không nên có hay không.

Một giờ sau, hai người đều không thu hoạch được gì.

Thẩm Tầm mở máy tính ra, trên màn hình hiện khung nhập mật mã. Anh lập tức gọi điện thoại cho người đàn ông họ Liễu kia, giọng người nọ không có gì đặc biệt nhưng tựa như mang theo ý cười, “Nhanh như vậy đã có việc rồi à?”

Thẩm Tầm không có thời gian càng không có tâm tình khách sáo, nghĩ tới đối phương là bạn Nghiêm Khiếu, làm việc đảm bảo tin được nên chào hỏi xong thì trực tiếp nói, “Bên này tôi có một máy tính có cài mật mã, nhờ anh phá giải giúp tôi.”

“Sau khi giải được thì sao?”

“Tôi muốn tìm một chút xem bên trong có đồ gì tôi cần hay không.”

“Không thì cậu nói với tôi đi, tôi tìm giúp cậu.”

Thẩm Tầm cau mày, anh chỉ cảm thấy trong máy tính Bạch Tiểu Việt có bí mật nhưng không xác định được nó là gì, nên càng không thể nhờ người khác tìm giúp được. Biết phải tìm cái gì đây?

“Sợ tôi làm bậy à?” Người đàn ông cười, “Ầy tôi là cảnh sát đó, cậu phải tin tưởng tiết tháo của tôi chứ.”

“Không phải”. Thẩm Tầm ngừng một chút, “Nói thật với anh vậy, tôi cũng không biết bên trong máy tính chứa cái gì, nói không chừng cái gì cũng không có.”

“Nhưng người này có từng lên mạng không?”

“Có?”

“Không sao, chỉ cần y từng lên mạng, tôi nhất định có thể tìm được tất cả dấu vết y lưu lại, biết đâu trong đó có cái có ích cho cậu.”

Kiều Nghệ ở bên cạnh nhắc nhở, “Nhưng mà chúng tôi không có quá nhiều thời gian. Nhiều nhất là khoảng một tiếng thôi, chúng tôi phải tắt máy rời đi.”

“Không gấp, còn pin là được. Tắt rồi tôi cũng có thể hack máy tính y được.”

Thẩm Tầm sớm đã nghe nói về sự lợi hại của tiểu đội chiến đấu, lông mày thả lỏng, “Được, vậy làm phiền anh rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.