Trời còn chưa sáng, một bài dài trên Weibo tố giác Lữ Hàn – họa sĩ nổi tiếng của ACG – lấy oán trả ơn, trộm tranh chép hình, dùng tiền bịt miệng nạn nhân được chuyển phát điên cuồng trên mạng. Trong bài Weibo dài đó, Điền Giáp thừa nhận bản thân đã giết Lữ Hàn rồi phanh thây y, tự gọi đây là đòi lại công đạo cho những họa sĩ vô danh đã bị Lữ Hàn chèn ép.
Nhất thời, đông đảo họa sĩ ít tên tuổi sôi nổi đăng lên những tác phẩm họ bị sao chép, mấy tài khoản marketing lớn thì hoặc chuyển phát hoặc nhanh chóng làm một bài tổng hợp kiểm kê chuyện sao chép. Có người lớn tiếng hô giết đẹp lắm, có người lại nói người chết vĩ đại nhỉ, thành ra hai bên tranh chấp không thôi, trên mạng lại lần nữa trở thành chiến trường để mọi người thể hiện tam quan ‘tuyệt vời’ của mình.
Bận rộn cả một ngày, cơm cũng chỉ mới ăn có một bữa thành ra Nhạc Nhiên nằm ngu trên sofa trong phòng làm việc Thẩm Tầm luôn. Vùi mặt một lát rồi vừa định đứng dậy thì cậu ngửi thấy mùi mì ăn liền.
Thẩm Tầm cầm một hộp mì bò kho đã nấu chín đi tới, vừa khuấy vừa nói, “Vất vả rồi.”
Nhạc Nhiên nhận lấy hộp mì, cảm thấy nó vô cùng nặng liền cúi đầu xem thì thấy sợi mì hình như nhiều hơn bình thường không ít, phía trên còn có hai cây xúc xích.
Thẩm Tầm lại lấy từ túi quần ra một hộp sữa tươi để trước mặt cậu, “Biết em còn đang tuổi ăn tuổi lớn, một gói ăn không đủ no nên tôi cho thêm một vắt mì khô, ăn xong thì uống chút sữa. Nếu còn chê không đủ nữa thì tự mình đi qua lấy chocolate ăn.”
Cậu bật cười vài tiếng rồi vùi đầu ăn nhanh.
Thẩm Tầm nghe tiếng hút mì xì xụp kia cũng không cảm thấy phiền chán, còn chống cằm im lặng nhìn Nhạc Nhiên ăn, bản thân anh hình như cũng thèm ăn luôn.
Có điều hong phải là muốn ăn mì ăn liền đâu.
Nhạc Nhiên rất nhanh đã giải quyết xong hộp mì, vừa cắn hộp sữa vừa vươn tay tới hộp thiếc, vô cùng thành thạo mà moi ra một thanh chocolate, một tay xé mở rồi “lộp rộp” cắn một miếng lớn.
Thẩm Tầm đỡ trán cười, “Em thật đúng là không biết xấu hổ.”
Nhạc Nhiên kéo ghế ra ngồi trước mặt anh, thần thái vô cùng thả lỏng, nhai xong chocolate uống xong sữa tươi thì giọng nói như bị đường làm cho mềm đi, nghe hơi dinh dính, “Thẩm đội.”
“Ừ?”
“Hôm nay em biểu hiện thế nào?”
Mắt cậu rất sáng, ngồi trên ghế lại rất nghiêm, nhìn cứ như học trò bướng bỉnh đang chờ khen ngợi ấy.
Ánh mắt Thẩm Tầm dịu dàng, bên môi hơi cười như có như không, nhìn cậu một hồi mới nói, “Không tệ, không bị kẻ tình nghi dắt mũi.”
Cậu mấp máy môi, nhướng nhướng mày, rồi lại hỏi, “Thẩm đội, từ khi nào thì anh phát hiện hắn nói dối?”
Thẩm Tầm không trả lời mà hỏi ngược lại, “Em thì sao?”
“Em?” Đầu Nhạc Nhiên lắc lư, đảo mắt một vòng, “Là lúc hắn nói Lữ Hàn đạo nhái hắn.”
“Câu đó thì có vấn đề gì?”
“Lời nói thì không có vấn đề, nhưng cảm xúc hắn nói thì em lại thấy không đúng lắm.”
“Chỗ nào không đúng?”
“Y quá phấn khởi luôn. Mặc dù tác phẩm tâm huyết bị đạo nhái, người bình thường đều sẽ thấy bực mình, nhưng hắn lại cho em cảm giác hắn hưng phấn có dư, bực mình không đủ. Hay nói cách khác đó là không phải bực mình mà là dùng phản ứng thái quá để “biểu đạt” sự bực bội của bản thân.” Nhạc Nhiên nói, “Khoảng thời gian này em có xem một vài vụ án tội phạm có liên quan tới tâm lý, và biểu hiện của Điền Giáp vừa nãy rất giống với một vụ em đã đọc về vọng tưởng phạm tội.”
Khóe mắt Thẩm Tầm cong cong, miệng thì không nói gì nhưng trong lòng lại vui vẻ: Mới có mấy tháng thôi, bé tay mơ hồi đầu còn cảm thán là hình trinh kĩ thuật quá lợi hại mà giờ đã bắt đầu đọc tâm lí tội phạm học rồi.
Nhạc Nhiên lại nói, “Nhưng em chỉ đoán thôi, nên sau đó mới hỏi y thêm một vài câu hỏi mang tính chi tiết. Mà hắn gì đâu mà hoặc ánh mắt trốn tránh, hoặc câu sau không khớp với câu trước. Cứ như là những chuyện được nói ra không phải là sự thật mà là trong đầu đã tự “tập dượt” rất nhiều lần rồi, có điều lên tới hiện trường thì vẫn nói sai.”
“Nên là em cảm thấy hắn không phải người bị đạo nhái, tất cả những gì hắn nói ra đều là để bôi đen Lữ Hàn thôi?”
Nhạc Nhiên gật gật đầu, “Không nhất định là bôi nhọ, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể xác định rốt cuộc Lữ Hàn có đạo nhái họa sĩ khác hay không mà. Cái này cần phải kiểm tra, không phải chỉ mình Điền Giáp nói là rõ được.”
Thẩm Tầm dựa ra sau, hai tay ôm sau gáy, “Vậy em cảm thấy thế nào? Có nghĩ tới trường hợp nào u ám không?”
Nhạc Nhiên hơi ngơ ra, “Không có ạ.”
“Thật sự không có?” Thẩm Tầm tiếp tục nói, “Còn nhớ vụ án đầu tiên tôi dẫn dắt em không?”
Nhạc Nhiên đương nhiên nhớ, nghi phạm Giang Ánh Sa khóc nháo kể khổ một hồi, xong chuyện Thẩm Tầm lại nói với cậu về một suy đoán rất không có tính người.
Thẩm Tầm đi lấy một cục rau câu qua, “Nào, nói tôi nghe xem trong lòng em nghĩ như nào.”
Nhạc Nhiên nhận cục thạch, không khách khí mà bỏ hết vô miệng. Ăn xong thì nghiêm túc nói, “Em sinh ra dưới ánh sáng, cách nghĩ đó giờ đều không u ám.”
Thẩm Tầm khựng một hồi thì bật cười, “Được rồi, đã biết nói đùa với tôi rồi cơ.”
Nhạc Nhiên vứt vỏ rau câu rồi lại duỗi móng vuốt tới hộp thiếc, có điều giữa chừng bị một cái tát đập về. Lúc thu tay về cậu còn buồn bực phồng má, lườm Thẩm Tầm một cái, nói sang chuyện khác, “Thẩm đội, còn anh thì từ lúc nào nhận ra Điền Giáp nói dối?”
“Cũng là lúc hắn nói Lữ Hàn sao chép của hắn.” Thẩm Tầm nhấp một ngụm trà, “Có điều không phải quan sát biểu cảm giống em.”
“Ồ?” Nhạc Nhiên hiếu kì hỏi, “Vậy thì là gì á?”
“Tối đó lúc chúng ta đi tới nơi ở của hắn, tôi có tùy tiện nhìn qua vài tranh hắn vẽ. Đúng rồi, em có chú ý tới tranh của y không?”
Nhạc Nhiên kinh ngạc, cảm thấy bản thân đã bỏ sót thông tin quan trọng gì đó.
“Các em đều bận bắt người, không để ý cũng bình thường.” Thẩm Tầm lại nói, “Tôi chỉ là tò mò trình độ hội họa của hắn như nào mới thuận tay lấy vài bức đã hoàn thành lên xem.”
“Vậy tranh thế nào ạ?”
“Chẳng ra làm sao cả.”
Nhạc Nhiên chau mày, “Nhưng hắn tốt nghiệp từ Học viện mỹ thuật trung ương mà.”
“Hắn học là thiết kế mặt bằng.” Thẩm Tầm tiếp lời, “Nhưng hiện tại hắn vẽ toàn là nhân vật anime, đều là mấy cô gái mông vểnh ngực to, thiếu cân đối, màu sắc thì … vô cùng quê mùa, bố cục cũng rất kì lạ.”
“Tỉ lệ, màu sắc, bố cục?”
“Đúng, chính là ba điểm hắn dùng để công kích Lữ Hàn.” Thẩm Tầm nhún vai, “Có điều lúc đó hắn vẫn chưa nói tới mấy điểm này, chỉ nói Lữ Hàn bắt chước mình. Là một người đã thấy được trình độ vẽ vời của hắn và có thẩm mỹ bình thường, nếu tôi tin chuyện Lữ Hàn đạo nhái hắn thì chỗ này của tôi đúng là có vấn đề đó.”
Vừa nói, Thẩm Tầm vừa chỉ chỉ vào đầu mình.
Nhạc Nhiên trầm mặc một hồi thì ánh mắt chợt trở nên cổ quái, “Thẩm đội, anh nói có khi nào hắn bị người ta thôi miên không?”
“Thôi miên?” Thẩm Tầm hiển nhiên là vô cùng tò mò với cách nói này, “Còn có người khác muốn hại Lữ Hàn?”
“Đúng!” Nhạc Nhiên vỗ bốp lên bàn, “Lữ Hàn thu nhập nhiều, nhân khí cao, fan đông, có khi nào sẽ khiến người trong giới đỏ mắt không? Ngoài ra, có khi nào anh ấy tranh chấp về tiền bạc với người khác? Nếu oán hận của đối phương đạt tới một điểm giới hạn nào đó rồi nổi lên sát tâm nhưng không dám đích thân ra tay nên mới tìm tới Điền Giáp, tiến hành thôi miên y …”
“Từ từ.” Thẩm Tầm chợt ngắt lời, “Có phải gần đây em đọc không ít sách về vụ án có thôi miên không?”
Mí mắt Nhạc Nhiên giật giật, “Dạ đúng, thì sao ạ?”
“Sách chuyên nghiệp hay là tiểu thuyết?”
“…… Tiểu thuyết ạ.”
“Tôi biết ngay mà.” Thẩm Tầm lắc đầu cười, “Nhiên ca à, chúng ta là phá án đó, em nghĩ là đang viết tiểu thuyết à?”
Mặt Nhạc Nhiên ửng hồng, “Ầy …”
“Xem nhiều sách thì không sai, em đọc mấy vụ án về tâm lí tội phạm cũng rất có tác dụng, nhưng mà tiểu thuyết về thôi miên thì …” Thẩm Tầm ngừng một chút rồi lại cười, “Quá huyễn hoặc rồi.” (và lỗi thời – sinh viên chuyên ngành tâm lý cho hay)
Nhạc Nhiên nhận ra cả ngày nay mình đều khoe khoang phô trương thì không khỏi có chút mất mặt, đầu rũ xuống, chóp tai hồng hồng.
Khiến người ta nhìn vào liền muốn cắn một ngụm.
Thẩm Tầm nhịn lại ham muốn lưu manh của mình, chính nhân quân tử nói, “Vụ án này tôi có một suy đoán, nhưng không ảnh hưởng gì tới sự thật Điền Giáp đã giết người phanh thây cả. Bây giờ em nghe hay là đợi có kết quả điều tra rồi mới nghe?”
Nhạc Nhiên nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn ra trời ngoài kia vẫn đang tối hù.
Đã gần 24 tiếng cậu không chợp mắt rồi, cả người hơi mệt nhưng tinh thần vẫn phấn khởi như cũ. Cậu nói, “Giờ nghe ạ.”
Thẩm Tầm đẩy một ly trà tới trước mặt cậu, “Đi lấy giúp tôi ly nước.”
Nhạc Nhiên rất hiếm khi uống trà, uống cũng chả cảm nhận được gì. Rót nước xong thì cậu lén uống một ngụm, liền bị phỏng tới nhăn nhúm cả mặt.
Thẩm Tầm nhìn môi cậu vêu đỏ, cười hỏi, “Uống ngon không?”
Lúc này Nhạc Nhiên mới biết mình bị lộ tẩy liền vội đẩy cái ly qua, “Đắng …”
Thẩm Tầm chẳng nói gì, chỉ cúi đầu uống, môi để ngay đúng nơi cậu vừa uống qua kia.
Lúc làm như vậy, tim anh đập khá nhanh, nhưng là vì lí do gì thì anh lại chẳng tự nói rõ được.
Mà ngoài mặt Thẩm Tầm thì vẫn là bộ dạng không có việc gì kia, bắt đầu nói về phán đoán mình nghĩ tới từ những chi tiết trong vụ án.
“Vụ án này với vụ của Giang Ánh Sa có thể là hoàn toàn tương phản. Giang Ánh Sa là giả thành bệnh tâm thần, còn Điền Giáp này có khi là tinh thần có vấn đề thật.”
“Cụ thể là như nào?”
“Lữ Hàn và người đã giết y có khi căn bản không hề quen biết nhau.”
~
Buổi sáng, trận mắng chửi trên mạng cũng lên tới đỉnh điểm, người chạy theo trào lưu chỉ trích Lữ Hàn đạo nhái càng lúc càng nhiều, nhưng người chịu để ý liền phát hiện, trong đám người đó không có một ai có thể đưa ra được tác phẩm sớm hơn cái của Lữ Hàn.
Dưới mạng, điều tra của cảnh sát cũng từng bước tiến hành. Các cảnh sát dựa theo lời Điền Giáp nói mà tìm suốt đêm để kiếm được bạn học, thầy cô hồi cấp ba và đại học của y, còn tìm được đồng nghiệp từng làm chung công ty thiết kế lúc trước.
Theo cách nói của bạn học thì Điền Giáp có tính cách hướng nội, thành tích rất tốt nhưng không có bạn bè gì.
Còn đồng nghiệp lại nói về mặt công việc và năng lực cư xử rất kém, đầu óc không linh hoạt, không thể hoàn thành được công việc được giao. Làm ở đó chưa tới một năm thì bị khách hàng nhiều lần phản ánh, sếp cũng không cách nào nhịn được nữa nên đành cho y thôi việc.
Ngoài ra, trong máy tính cá nhân của y, cảnh sát còn tìm được mấy chục cái nick clone. Từ lịch sử đăng bài thì thấy được mấy năm nay, gần như mỗi ngày y đều ở trên mạng mắng chửi, bôi nhọ Lữ Hàn. Nhưng không có một chứng cứ nào chứng minh được y cùng Lữ Hàn có quen biết.
Lữ Hàn đúng là từng học chung trường cấp ba với y, nhưng năm lớp 11 vì biến cố gia đình mà nghỉ học, cuộc sống sau đó của hai người không có bất cứ giao điểm nào nữa.
Sau khi trời sáng, kết quả điều tra sơ bộ còn chưa được công khai lên mạng đã có không ít người trên mạng tự phân tích vụ án.
Bài Weibo dài của Điền Giáp nhìn có vẻ như nói thật kể thật nhưng vẫn không tránh khỏi bị soi mói. Vì trong đó không hề có bằng chứng cụ thể nào về chuyện Lữ Hàn sao chép người khác, cũng không có đoạn tin nhắn riêng nào với Lữ Hàn.
Người thông mình liền biết đây chỉ là “tiểu thuyết” hư cấu mà thôi.
Nhưng khiến người ta buồn lòng là, vậy mà có không ít cư dân mạng tin là thật, ỷ vào chuyện người chết không thể nói được nữa nên càng góp lửa thổi gió.
Một tuần sau, báo cáo điều tra hoàn chỉnh được đưa tới tay Thẩm Tầm, Nhạc Nhiên gấp không đợi được nên cầm qua lật xem, 15 phút sau ngẩng đầu bảo, “Thẩm đội, y hệt như suy đoán của anh luôn!”
Lữ Hàn và Điền Giáp đúng là không quen biết nhau. Hai người tuy là học chung trường cấp ba nhưng chưa hề giao lưu gì cả.
Thành tích Điền Giáp rất tốt, lúc ở Học viện mỹ thuật thậm chí còn lấy được học bổng quốc gia, nhưng sau khi tốt nghiệp vì chướng ngại giao tiếp với mọi người mà không cách nào tìm được việc ở Bắc Kinh. Sau nhiều lần truân chuyên gian nan thì tìm được một công việc ở thành phố hiện tại, song không vẽ được bức nào khiến người khác hài lòng nên sau này bị đuổi.
Sau khi mất đi chén cơm, cả ngày hắn chỉ ở nhà lên mạng, trầm luân vô mấy trò chơi nhân vật anime, rồi trong lúc vô tình nhìn thấy Lữ Hàn trên diễn đàn, mà lúc đấy Lữ Hàn còn chưa nổi tiếng.
Cảm thấy Lữ Hàn vẽ không tệ nên hắn bắt đầu cố ý bắt chước theo. Nhưng mà tranh hắn vẽ ra tệ hơn tranh gốc rất nhiều, dù là tỉ lệ hay màu sắc thì đều vô cùng kì quái.
Điền Giáp rất bàng hoàng, không hiểu tại sao một sinh viên điểm cao ở viện mỹ thuật trung ương như mình lại vẽ không qua được một họa sĩ trên mạng nên càng để ý Lữ Hàn hơn.
Năm lần bảy lượt điều tra, hắn phát hiện hóa ra Lữ Hàn và mình học cùng một trường cấp ba, có điều người kia thậm chí còn chưa nhận bằng tốt nghiệp, vẽ vời đều là tự học mà ra.
Hắn không thể chấp nhận được!
Dần dần, mầm ghen ghét ở trong lòng càng lớn lên.
Năm năm trước, sau khi Lữ Hàn nhờ vào tác phẩm tham gia kia mà một đêm thành danh, Điền Giáp liền bắt đầu dựng chuyện bôi bác y ở trên mạng. Thậm chí vì muốn giả làm con gái tiếp cận Lữ Hàn mà hắn học tư thế đi đường của mấy nhân vật nữ trong anime, đầu gối học cách chụm lại để chân thành chữ bát rồi mặc váy ngắn, chụp lại chân gửi cho Lữ Hàn.
Có điều dù là dưng chuyện hay cố tình trêu chọc thì Lữ Hàn chưa lần nào để ý tới hắn.
Cuối cùng, Điền Giáp tẩu hỏa nhập ma, tin vào trí tưởng tượng của mình, tin vào những câu chuyện do mình bịa lên kia rồi vì câu chuyện đó mà tàn nhẫn giết chết họa sĩ nổi tiếng Lữ Hàn, người chưa bao giờ sao chép, chỉ dựa vào chăm chỉ và thiên phú để nổi tiếng. Sau khi đối phương chết, y còn dùng cái lí do sứt sẹo “trần tình” (vạch trần) mà tiếp tục bôi nhọ đôi phương, thu hút một đám đông như những tên hề đến để chia nhau chiếc bánh bao (tin tức) làm từ máu người kia …
May mắn thay, công lý vẫn còn đó.
Bi thương sao, người đã chết chẳng thể sống lại.
Thẩm Tầm cầm báo cáo điều tra lật sơ để xem rồi đá mắt với Nhạc Nhiên, “Ba Tầm của em trực giác vô cùng chuẩn.”
Mắt Nhạc Nhiên chợt dừng lại, nhìn anh cả nửa ngày mà không nói lời nào.
Anh cảm thấy không đúng lắm, hỏi, “Làm sao thế?”
Nhạc Nhiên cúi thấp đầu, qua hồi lâu mới nhỏ giọng nói, “Lần trước lúc ở Bắc Kinh, em kể với anh về chuyện trước đây của em, anh nghe xong liền tin. Lúc đó cảm xúc của em kích động, cũng không nghĩ quá nhiều, sau này mới dần nhận ra, anh … anh chưa từng nghi ngờ chút nào sao? Làm sao anh biết những gì em nói là thật?”
Nhạc Nhiên ngừng một chút, lông mi hơi run, đáy mắt đầy bất an mông lung kia lại như mang theo chút mong chờ, “Thẩm đội, anh tin những gì em nói, cũng là vì trực giác sao?”
Mắt Thẩm Tầm hơi híp lại, khóe môi tựa như mang theo ý cười, có điều cũng chẳng nói chẳng rằng.
Ánh mắt trời giữa hè từ bên ngoài cửa sổ tràn vào, phủ lên người Nhạc Nhiên một lớp vàng vụn.
Hồi lâu sau, Thẩm Tầm mới đứng dậy đi tới bên cạnh Nhạc Nhiên, nắm cằm cậu lên, nửa thật nửa đùa, “Bé xử nam em đó, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy được chứ?”