Nhiên Ca

Chương 20



Cảnh sát tìm được một phần mắt của Giang Hồng trong ngăn đông lạnh của tủ lạnh nhà La Sơn. Một gói đồ nhỏ chỉ to bằng móng tay người lớn được đựng trong túi ni lông thực phẩm, xếp chung với hơn 20 khối nòng nọc đông lạnh, thoạt nhìn căn bản không thể phân biệt được.

Rất nhiều người nuôi rùa sẽ bắt một số lượng lớn nòng nọc vào mỗi mùa xuân, nuôi tới lúc chúng mọc được tay chân thì bỏ hai ba con vào thành một bao rồi bỏ tủ lạnh, cách ngày lại lấy một gói ra cho rùa “ăn dặm”.

Trong nhà La Sơn, đúng lúc đang nuôi một đôi rùa to bằng lòng bàn tay.

Chứng cứ ngay trước mắt, La Sơn cười nhẹ nhõm một hơi, không giảo biện nữa, thậm chí thái độ cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần, “Đúng, là tôi đã giết hắn.”

Thẩm Tầm để Khâu Vũ xử lý tiếp các phần thẩm vấn sau đó, mình thì xoa xoa mi tâm, thở ra một hơi thật dài.

~

Đêm đã rất khuya, thị cục gần như chỉ còn lại đội hình sự vẫn đang bận việc. Nhạc Nhiên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc quay lại thì thấy Thẩm Tầm đang cầm áo khoác lên, dáng vẻ như chuẩn bị rời đi.

“Thẩm đội.” Cậu hét một tiếng, “Tan làm à?”

“Cậu còn định tăng ca à?” Nụ cười Thẩm Tầm mang theo chút mệt mỏi, đi tới bên người vỗ vỗ vai cậu, “Đói sao? Đi làm ấm bụng thôi.”

Ngày hôm nay cứ như đánh trận, Nhạc Nhiên mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối, buổi trưa chỉ ăn uống bánh mì rồi uống nước lọc.

Nhà ăn thị cục đã sớm đóng cửa rồi nhưng hàng quán lân cận thì vẫn chưa tắt đèn. Thẩm Tầm chọn một tiệm đồ ăn chưng chén, kéo băng ghế dài ra rồi ngồi cùng một bên với Nhạc Nhiên.

Canh móng heo hầm của tiệm này cực kì nổi tiếng, móng heo hầm mềm, đậu Hà Lan thơm bùi, lúc buồn ngủ mà húp một chén thì còn có tác dụng hơn mấy cái thần khí hồi máu trong game.

Nhạc Nhiên ăn một lèo hết hai chén canh ba chén cơm. Mười mấy chén chưng nho nhỏ, một mình cậu ăn hết hơn phân nửa. Thẩm Tầm ăn không nhiều, lắm lúc còn phải nhắc cậu một câu “ăn chậm thôi”. Nhạc Nhiên thật sự đói tới lợi hại, lúc bận rộn thì không có cảm giác gì, ngửi mùi đồ ăn thơm xong mới phát hiện ra dạ dày đã sớm rỗng tuếch rồi.

Nửa tiếng sau, hai người từ tiệm đồ ăn chưng chén đi ra, Nhạc Nhiên mua một túi táo ven đường, tiện tay đưa một trái cho Thẩm Tầm, “Ăn trái cây sau bữa ăn tốt cho sức khỏe.”

Thẩm Tầm cầm trái táo, “Chưa rửa cũng chưa gọt vỏ, mà chút nữa tôi còn phải lái xe. Nếu về tới nhà mới ăn thì có phải không còn tính là sau bữa ăn nữa rồi không?”

Nhạc Nhiên ngẫm nghĩ một chút, “Vậy về kí túc xá tôi rửa rồi gọt vỏ cho anh, anh ăn xong rồi hẵng đi.”

Thẩm Tầm vô cùng tự nhiên mà thuận theo ý cậu.

Có điều tới lúc về tới kí túc xá tối om, Nhạc Nhiên thấy tờ thông báo dán ở lầu một mới biết, cắt điện cắt nước 24 tiếng.

“Ấy …” Cậu nhíu mày, “Không phải chứ, cắt nước rồi đêm nay làm sao tắm đây? Chạy cả ngày trời, người toàn mồ hôi …”

Thẩm Tầm cầm cổ tay áo cậu lên, khoa trương ngửi ngửi, “Ừa, đều thúi rồi.”

Nhạc Nhiên ngượng ngùng lùi lại, lườm anh, “Quần áo anh cũng không thơm đâu!”

“Nhưng giờ tôi có thể đi về tắm á.” Thẩm Tầm nhún nhún vai, “Không giống cậu, giờ chỉ có thể ở trong phòng tối thui cùng với mùi mồ hôi thúi hoắc đi ngủ.”

Khóe môi cậu giật giật, thấp giọng mắng một tiếng “đệt”.

“Lại nói tục rồi.” Thẩm Tầm đi tới gần, lấy túi táo trên tay cậu, hất cằm về phía hành lang, “Đi lên lấy chút quần áo sạch để thay đi.”

“Hả?”

“Hả gì mà hả? Cậu còn định nằm lên giường với một thân mồ hôi đó thật à? Dơ chết cậu đi.” Thẩm Tầm cười nói, “Tối nay ở chỗ tôi đi, nước nóng cung cấp 24 giờ.”

“Này …” Cậu ngọ nguậy đầu, “Này không tốt lắm á?”

“Chỗ nào không tốt? Nhiên ca tôi nói cậu biết nhá, đội hình sự rất chú trọng hình tượng. Hôm nay cậu không tắm, thúi một mình cậu thì không sao. Nhưng ngày mai cậu còn phải đi làm. Làm sao, định đi tới đâu thúi chỗ đó luôn à?”

Nhạc Nhiên lập tức lắc đầu.

“Không muốn bị cả đội xa lánh thì ngoan ngoãn lên lầu lấy đồ sạch đi, sau đó theo tôi về, tắm rửa đàng hoàng, ngày mai sạch sẽ thơm tho đi làm.”

Nhạc Nhiên bị nói mà phục rồi, bay nhanh lên lầu, chỉ dùng ba phút để gom được một túi đồ sạch đi xuống dưới, vẻ mặt ngại ngùng, “Thẩm đội, đêm nay đành làm phiền anh rồi.”

Không phải lần đầu tiên Thẩm Tầm đem Nhạc Nhiên về nhà, nhưng là lần đầu tiên để đối phương ở lại qua đêm. Lúc Nhạc Nhiên tắm rửa, anh vui vẻ nhảy nhót kéo sofa trong phòng sách ra thành giường, trải drap thơm xếp mền sạch, còn vỗ gối đầu cho phồng mềm lên.

Không lâu sau, tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại, anh đi ngược ra nhà bếp rót một ly nước nóng để ở bên giường, giả bộ như không có việc gì mà ngồi trên sofa, yên lặng chờ nhìn Nhạc Nhiên mặc đồ ngủ đẩy cửa phòng tắm đi ra.

Nhưng mà đợi cả 10 phút, phòng tắm vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Con gái tắm xong còn lề mề trong đó hơn nửa tiếng thì không lạ, nhưng nhóc lính đặc chủng Nhạc Nhiên đó thì sao có thể chậm như vậy?

Anh có chút hiếu kì, có điều không tiện gõ cửa hỏi “sao còn chưa đi ra”. Đúng lúc anh đang nghĩ đủ cách thì Nhạc Nhiên chợt dùng một giọng điệu vô cùng ngại ngùng gọi anh, “Thẩm, Thẩm đội.”

Anh đứng lên bước nhanh tới, “Làm sao đó? Bị khóa bên trong à?”

“Không phải.” Cửa phòng tắm là cửa mờ nên có thể mơ hồ thấy được hình dáng Nhạc Nhiên dưới ánh đèn vàng ấm bên trong.

“Vậy là làm sao thế?”

“Thẩm đội, anh, anh có cái … đó …”

Thẩm Tầm nhướng mày, “Cái nào?”

Bóng dáng Nhạc Nhiên động đậy một chút, nhìn như kiểu không chốn dung thân, giọng nói vừa nhẹ vừa nhỏ, không có chút khí thế nào, “Cái đó á, quần, quần lót mới.”

Thẩm Tầm nheo mắt thành một đường dàiiiii, đùa giỡn, “Quần lót mới?”

Hai tay Nhạc Nhiên chà lên mặt, chật vật giải thích, “Vừa nãy tôi đi nhanh quá, lấy đồ ngủ, vớ và quần áo để mai mặc, quên mất tiêu quần lót. Vừa nãy lúc tắm thì tôi giặt luôn quần vừa thay ra rồi, bây giờ, bây giờ không có quần lót mặc.”

Khóe miệng Thẩm Tầm câu lên một cách nham hiểm, cách một lớp cửa mờ, anh dễ như trở bàn tay mà đoán được khuôn mặt đỏ bừng của Nhạc Nhiên cùng dáng vẻ xấu hổ đến muốn chui xuống đất của cậu.

Nói không chừng cả người cũng đang hồng rực lên.

Thấy ngoài cửa không có phản ứng gì, Nhạc Nhiên càng cuống hơn, “Thẩm đội, anh có không?”

“Quần lót mới à? Này tôi phải tìm một chút, có khi không có đâu.” Thẩm Tầm dựa ngoài cửa, giọng điệu như kiểu nói chuyện không liên quan tới mình.

“Vậy …” Nhạc Nhiên đấu tranh cả nửa ngày mới thỏa hiệp, “Anh mặc qua rồi cũng được!”

“Vậy làm sao được?”

“Vẫn tốt hơn tôi không mặc gì á! Không mặc gì thì lưu manh lắm!”

Thẩm Tầm nghĩ, được được quá được, vậy em ra lưu manh với anh đi.

Người Nhạc Nhiên trần truồng, vừa tắm xong lại đổ một tầng một hôi, giọng nói cũng cao lên chút, “Thẩm đội, anh cứ đưa tôi một cái đi mà, cuối tuần tôi mua cái mới trả lại cho anh.”

Thẩm Tầm “ừm” một tiếng thật dài, “Vậy cậu đổi cách gọi tôi đi.”

“Như nào?”

“Ví dụ như Tầm ca gì đó.”

Nhạc Nhiên khựng một chút rồi vì quần lót mà bất chấp tất cả, “Tầm ca, Tầm ba, Tầm gia!” (anh Tầm, ba Tầm, ông nội Tầm)

Thẩm Tầm cười điên cuồng, lùi về sau mấy bước, ráng thu lại ý cười, “Ầy, cậu đợi chút, tôi đi kiếm cho.”

Nhạc Nhiên gấp đến mức cả đầu toàn mồ hôi, lại mở vòi hoa sen tắm mấy phút, thẳng đến khi Thẩm Tầm gõ cửa, “Nhiên ca, thật ngại quá á, vẫn phải khiến cậu lưu manh một chút rồi. Quần lót mới thật sự không có, tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua cho cậu một cái. Cậu chưa mặc đồ ngủ đúng không? Áo ngủ đủ dài không? Có thể che được phía dưới là được.”

Nhạc Nhiên kéo kéo, “Không đủ dài, không che được …”

“Hầy.” Thẩm Tầm thấy nếu còn đùa nữa thì bé sói gấp phát khóc luôn quá, liền quay người về phòng ngủ tìm một cái áo thun rộng dài cho cậu, “Vậy cậu mặc cái này trước đi, có thể che được đó.”

Cửa bị đẩy hé ra một chút, móng vuốt sói nhanh chóng duỗi ra rồi “vèo” một tiếng rút về, trong nháy mắt đã lấy đi áo thun trên tay Thẩm Tầm mà không để lại bóng dáng gì.

Xuyên qua lớp cửa thủy tinh mờ có thể nhìn thấy Nhạc Nhiên tròng áo thun vào, có vẻ như đang ráng kéo xuống dưới.

Thẩm Tầm cười hỏi, “Như thế nào, có thể che được không?”

Nhạc Nhiên nhỏ giọng nói, ” … Có thể.”

Thẩm Tầm làm bộ như không nghe rõ, “Hả? Không thể? Cậu ghê vậy? Kích thước của người da trắng à?”

Nhạc Nhiên liền hét lên như đang báo danh ở bộ đội, “Có thể! Có thể che được!”

Thẩm Tầm ráng nhịn cười, “Ồ, vậy cứ đi ra đi, giường tôi thu xếp cho cậu xong rồi. Đi ra uống ly nước, TV muốn coi cái gì thì cứ tự mở.”

Vậy mà qua hơn nửa phút, Nhạc Nhiên vẫn chưa đi ra.

Thẩm Tầm thúc giục, “Cậu mọc mầm bên trong luôn rồi à?”

Nhạc Nhiên rầu rĩ nói, “Anh đi đi tôi liền ra.”

“Cậu ra trước đi.”

“…”

“Tôi phải xác nhận một chút rốt cuộc có che được không chứ. Cửa sổ đang mở đó, lỡ như mà che không được, bị nhà hàng xóm đối diện nhìn thấy rồi lại nói nhà tôi có người thích lộ hàng thì làm sao đây?”

Ba giây sau, Nhạc Nhiên mười phần không tình nguyện mở cửa, đầu cúi gằm, hai tay che ở phía trước.

Xác nhận che được rồi nhưng Thẩm Tầm lại nổi lên ý xấu, kéo tay trái cậu qua một bên, “Bỏ tay ra nào, che như vậy sao tôi nhìn được?”

Mặt Nhạc Nhiên lúc này đã đỏ như màu quốc kì luôn rồi.

Áo thun vô cùng rộng, tay áo dài tới khuỷu tay, cổ áo cực lớn treo trên xương quai xanh xinh đẹp. Hai cẳng chân thon dài của Nhạc Nhiên lộ ra dưới vạt áo thun, trần trụi, trên lông chân còn vươn mấy giọt nước chưa khô.

Là một món ăn quá đẹp mắt ngon miệng.

Thẩm Tầm thu lại tầm mắt, ho khan vài tiếng, bày ra mười phần quân tử mà nói, “Ừm, che được rồi. Ngồi đợi chút đi, tôi sẽ về nhanh thôi.”

Sau khi xuống lầu thì bị gió đêm tạt, đội trưởng “đứng đắn” của đội hình sự thấp giọng mắt “Đệt!”

Gần tiểu khu có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, anh chọn một hộp quần lót rồi mua thêm hai que kem, lúc tính tiền thì như có như không mà liếc nhìn gel bôi trơn cùng bao ở trước quầy. Nhân viên thu ngân vô cùng thấu hiểu hỏi, “Có muốn mua một hộp không?”

Anh khựng lại một chút rồi lắc đầu, “Không cần.”

Lúc rời khỏi tiệm, anh thở ra một hơi, lẩm bẩm nói với chính mình, “Vẫn còn chưa tới lúc.”

Lần đầu tiên Nhạc Nhiên cảm nhận được gió thổi dưới “chân” là như nào, đứng ngồi không yên mà đi tới đi lui trong phòng khách. Nghe thấy tiếng chìa khóa thì cậu theo bản năng mà vọt tới bên cửa, sau đó lại vì thẹn thùng mà lùi về kế bàn trà.

Thẩm Tầm vừa thay giày vừa giỏi, “Cậu đứng đây làm gì? Sao không ngồi xuống?”

Nhạc Nhiên xoắn xuýt nói, “Nếu ngồi xuống thì áo sẽ bị kéo lên, chỗ, chỗ đó sẽ chạm lên sofa.”

“Ồ.” Thẩm Tầm vừa buồn cười vừa cạn lời, từ trong túi lấy ra quần lót mới rồi đi thẳng tới phòng bếp.

Nhạc Nhiên gấp gáp theo sau, thấy Thẩm Tầm lấy ra một cái dĩa sạch, bỏ quần lót lên rồi lại bỏ vào trong máy khử trùng.

Nhạc Nhiên đã quen sống bừa bãi thì há hốc mồm, “Này là gì?”

“Giặt thôi thì không sạch được, đồ mặc trên người dán lên thân thì phải thanh trùng chứ.” Thẩm Tầm nói, “Nếu không cậu mặc rồi nổi sẩy thì sao?”

Nhạc Nhiên không còn gì để nói, đành phải ngồi đợi như kiểu đợi sữa trong lò vi sóng, giương mắt nhìn cái quần trong hộp khử độc kia.

Cuối cùng tới lúc mặc được, cậu nặng nề thở ra một hơi như trút được gánh nặng, “Quá tốt rồi!”

Thẩm Tầm cầm que kem tới, kêu cậu ngồi lên sofa.

Chỗ đó được che lại nên Nhạc Nhiên thấy an toàn hẳn. Cậu vươn tay nhận kem, mông thì ngồi trên sofa, hai cẳng chân dài thì duỗi ra rồi còn đung đưa trái phải, dáng vẻ mãn nguyện dữ lắm.

Thẩm Tầm ngồi gần cậu một chút thôi mà bụng dưới nóng rẫy luôn, chỉ đành đứng dậy, “Tôi đi tắm cái.”

Sẵn tiện tuốt một phát.

Nhạc Nhiên ăn kem xong, dựa theo thói quen siêu tốt mà dọn sạch bàn trà. Thấy Thẩm Tầm vẫn chưa ra, cậu gõ gõ cửa phòng tắm, “Thẩm đội, tôi đi ngủ đây.”

Thẩm Tầm vừa phóng thích xong, vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị “đó”, giọng nói khàn khàn trầm thấp, “Được, ngủ ngon.”

Tai Nhạc Nhiên tự dưng thấy ngứa ngứa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.