Đây là vụ án giết người thứ hai phát sinh trong vòng một tháng ở “Vũ Thành Thương Báo”.
Người bị hại là Giang Hồng, nam, 40 tuổi, biên ủy kiêm chủ nhiệm mảng tin tức, rạng sáng lúc 2 giờ bị Lưu Tĩnh, biên tập phụ trách đưa bản thảo tới ký duyệt, phát hiện người đã ngã trong phòng làm việc, toàn thân trên dưới có nhiều vết chém, trong đó mặt là phần bị tổn hại nhiều nhất, hai mắt bị đập thành thịt vụn, treo lủng lẳng bên ngoài hai cái lỗ đầm đìa máu.
Cảnh sát phân cục khu Hồng Chiếu sau khi tiếp nhận vụ án thì lập tức điều tra bên trong tòa soạn báo và xem camera ở các đường phố lân cận, thấy có một người đàn ông mặc áo mưa màu xám đen, thân hình to béo từ bãi đậu xe đi vào tòa nhà, song lại không đi thang máy mà là đi bộ từ một cầu thang không có bóng người. Người này 1 giờ 14 phút sáng đi vào phòng làm việc của Giang Hồng, 1 giờ 46 phút thì bước ra, theo đường cũ đi về.
Vũ Thành Thương Báo nằm ở khu náo nhiệt, suốt đêm đèn đuốc sáng trưng, dù là nửa đêm nửa hôm thì trên đường cũng có không ít người.
Có điều mấy khu náo nhiệt như vậy thường có một đặc điểm khác: một nửa là sáng đèn, một nửa là u tối.
Mặt trước tòa soạn báo là khu phồn hoa hiện đại, là trung tâm của thành phố; còn mặt sau của tòa nhà là khu vực cải tạo với nhà ngói xếp lớp và nước thải lênh láng trên đất. Mấy năm trước “Vũ Thành Thương Báo” còn lấy chuyện di dời như mánh lới quảng cáo, làm một loạt bài phóng sự chuyên sâu bằng hình ảnh, để vẻ tráng lệ huy hoàng ở mặt chính và khu phố nghèo túng ở mặt sau tòa nhà vào cùng một bức ảnh. Bức hình này không cần chỉnh sửa gì vẫn có thể khiến độc giả thổn thức.
Mà khu phố không đèn đóm không camera ở phía sau chính là con đường bí mật mà hung thủ đã chạy trốn.
1 giờ 52 phút sáng là lần cuối hắn xuất hiện trong camera giám sát, sau đó hắn đi vào con đường tăm tối không ánh mặt trời phía sau ka rồi biến mất biệt tăm biệt tích.
“Vũ Thành Thương Báo” là tòa soạn báo lớn nhất tỉnh, bản thân Giang Hồng lại là người có tiếng tăm trong ngành báo này. Phân cục tự biết mình không cách nào giải quyết được vụ án này liền lập tức chuyển lên thị cục.
Lúc Nhạc Nhiên bị tiếng chuông đánh thức còn tưởng gặp trận khẩn cấp phải tập hợp, lật người đứng dậy mới nhớ ra đã không còn ở quân doanh nữa.
Cậu thở dài một hơi, cảm giác thất vọng như cơn mưa mùa xuân dội xuống toàn thân, nhưng còn chưa kịp rùng mình thì thấy màn hình điện thoại đang nhấp nháy chữ “Thẩm đội.”
Hai chữ đó trong đêm tối đen như đang tản ra ánh sáng dịu dàng.
Cậu lập tức nghe máy, thấy Thẩm Tầm nói, “15 phút sau đợi tôi ở cổng thị cục.”
Trên đường chạy tới “Vũ Thành Thương Báo”, Kiều Nghệ không nhịn được ngáp một cái, Tiểu Bạch thì dứt khoát dựa vào cửa sổ xe ngủ bù, chỉ có Thẩm Tầm và Nhạc Nhiên tinh thần tỉnh tháo, một người thì trầm ổn lái xe, một người thì không động đậy gì, nhìn thẳng về phía trước.
Không biết từ lúc nào, Nhạc Nhiên đã thành khách quen của ghế phụ lái xe Thẩm Tầm.
Tòa soạn báo xuất bản vào ban đêm, cho nên dù đang là sau nửa đêm thì cả tòa nhà vẫn sáng trưng.
Nơi Giang Hồng bị sát hại là ở tầng 13, mấy người bên tổ Giám định nhanh chóng giăng dây chặn rồi cẩn thận đi vào, thu thập dấu vết quan trọng. Kiều Nghệ là pháp y nên cũng cùng tiến vào, Thẩm Tầm và mấy người khác chỉ có thể đứng bên ngoài chờ dấu vết được trích xuất hoàn tất.
Khoảng thời gian này không ngắn, anh liền mang theo Nhạc Nhiên đi quan sát kết cấu tầng 13.
“Vũ Thành Thương Báo” phân chia cấp bậc rõ ràng. Mỗi tầng lấy thang máy làm ranh giới, phía bên phải là sảnh thủy tinh cực lớn và phòng trà nước hơi chật chội cho nhân viên bình thường làm việc và nghỉ ngơi; phía bên trái là phòng làm việc, phòng họp, và phòng nghỉ ngơi của các biên ủy. Tòa soạn báo có tổng cộng 5 biên ủy, mỗi người chiếm 1 tầng, ‘địa bàn’ của Giang Hồng chính là ở tầng 13.
Thẩm Tầm đi lại một vòng ở hành lang trước thang máy rồi gọi một nhân viên đang vươn cổ hóng chuyện để hỏi, “Bình thường mọi người có hay đi qua khu làm việc phía bên trái không?”
Người nhân viên này hơn 20 tuổi, trong mắt phát sáng tựa như rất phấn khích, “Bọn tôi qua đó làm gì chứ, phía bên trái đó là lãnh địa riêng của mấy người sếp, phía bên phải mới là khu làm việc của nhân viên cấp thấp chúng tôi.”
“Nên cũng có thể nói, có khi cả buổi tối chỉ có mình Giang Hồng ở phía bên đó?”
“Này cũng không đúng. Anh ấy là lão tổng “ký bản”. Ký bản, anh hiểu không?”
Thẩm Tầm hiểu song vẫn cố ý lắc đầu.
Đối phương lập tức giải thích, “Ầy, chính là sau khi biên tập bọn tôi làm bản thảo xong rồi thì cầm qua cho anh ấy xem qua, để anh ấy xét duyệt, phòng ngừa xuất hiện sai sót gì đó.”
“Có bao nhiêu bản thảo thì có chừng đó người đưa qua cho anh ấy ký à?”
“Ấy, vậy hắn cũng quá kính nghiệp rồi.” Người nọ lại nói, “Quy củ xác thực là như vậy, nhưng ai biểu người ta là sếp làm gì. Sếp đâu thể quá mệt mỏi được đúng không? Cho nên thực sự tiến hành xét duyệt đều là biên tập phụ trách của từng mảng.”
“Nói rõ xem.”
“Báo giấy chúng tôi tổng cộng có 3 mảng: văn hóa, thể dục, quảng cáo tính một mảng; tin tức địa phương là mảng thứ hai; tin quốc tế, tin trong nước, tin về kinh tế là mảng thứ ba. Thời gian xuất bản của ba mảng này là khác nhau. Văn-thể-quảng là sớm nhất, đại khái khoảng 11 giờ là xét duyệt xong hết rồi để đưa qua xưởng in mà in ấn. Tiếp theo là quốc tế, trong nước và kinh tế phải hoàn thành ký duyệt trước 2 rưỡi sáng. Trễ nhất là bên bộ phận chúng tôi, tin tức địa phương, ký xong trước 3 rưỡi sáng. Mệt sống mệt chết, tiền lương vẫn không bằng tiền “lì xì” của mấy người phóng viên giải trí, đệt!”
Thẩm Tầm tỏ vẻ hờ hững, vừa nghe vừa tìm điểm mấu chốt trong mớ giải thích dài dòng của người nọ, “Theo ý của anh vừa nói thì cả buổi tối chỉ có thể có 3 người sẽ cầm tất cả bản thảo của bộ phận mình đi tìm Giang Hồng để ký duyệt?”
“Đúng!” Mặt người đó toàn vẻ bất mãn, “Mà nói tới thời gian trực ban của Giang Hồng, mỗi ngày cỡ 10 giờ tối anh ta mới tới tòa soạn báo, pha một ấm trà, đợi người bên văn-thể-quảng đưa bản thảo qua. Nhìn cũng không nhìn mà viết tên mình xuống luôn. Sau đó đợi tới cỡ 2 giờ thì ký cho mớ bên quốc tế trong nước kinh tế, trễ nhất là bản thảo về tin tức địa phương chúng tôi. Hêy, bất quá hôm nay coi như anh ta xui xẻo, còn chưa rờ được bản thảo của chúng tôi là chết mẹ nó thẳng cẳng rồi.”
Nhạc Nhiên nghe tới đây đột nhiên hỏi, “Các anh trù cho anh ấy chết sao?”
“Trù anh ta chết thì phạm pháp ư?” Hai mắt người nọ trợn to, “Anh ấy nhất định không phải là tôi giết. Tôi á, là kiểu ác ý thôi chứ không hành động gì. Hahahaha báo xã bọn tôi thiệt ra có nhiều người giống tôi, đều vừa muốn vừa nhát.”
“Tại sao?”
“Vì sao muốn mà còn nhát gan? Vậy phải hỏi, cậu dám tùy tiện cầm dao giết người không?”
Nhạc Nhiên lắc đầu, “Vì sao muốn anh ta chết?”
“Chuyện nói ra thì dài lắm. Nói đơn giản thế này đi, báo xã bọn tôi là một hệ thống bóc lột nhiều tầng lớp đó. Mấy người biên ủy bọn họ á, cả ngày chả làm cái thá gì. Mấy anh cũng nhìn thấy rồi đó, phòng làm việc của bọn họ là dạng gì? Chỗ làm việc của nhân viên bình thường bọn tôi là dạng gì? Trong tòa nhà này, bọn họ chính là một nhóm hoàng đế, còn bọn tôi á, nói khó nghe chút thì là thái giám. Chạy đi thu thập tin tức mệt gần chết, lương vẫn không thể nào so với số lẻ lương bọn họ được. Cậu phục không? Trong lòng cậu không oán? Mà Giang Hồng này á, rất không biết làm người. Anh ta quản trung tâm tin tức, tính cả bên quốc tế nội địa kinh tế vào nữa. Tôi nghe nói á, anh ta và Phương Tiểu An, người phụ trách phần tin quốc tế, có loại quan hệ đó đó. Cô gái Phương Tiểu An này, gì cũng không hiểu, nhờ “ngủ” mà một đường thăng chức, còn làm mấy người có năng lực bên đó phải rời đi. Dù sao bên bộ phận bọn họ giờ cũng oán than ngợp trời rồi, lúc trước đã có mấy người từ chức rồi.”
Sắc mặt Nhạc Nhiên không dễ nhìn lắm, “Nhưng vậy cũng không thể giết …”
Thẩm Tầm ngăn cậu lại, ý nói cậu đừng nói bừa, “Giang Hồng và mấy biên ủy khác quan hệ như nào?”
“Ngoài mặt thì là xưng huynh gọi đệ, sau lưng thì lục đục đấu đá nhau. Hầy, anh đừng nói gì, biết đâu chừng mấy người biên ủy kia còn trù anh ta chết hơn bọn tôi đó!”
“Ồ?”
“Chủ biên chúng tôi năm sau về hưu rồi, chủ biên mới sẽ là lựa từ bọn họ ra. Bớt đi một Giang Hồng thì mấy người còn lại bớt được một người ngáng đường.”
Khóe mắt Thẩm Tầm nhếch lên, trầm mặc một chút rồi cười nói, “Cảm ơn cậu nha, tùy tiện nói chuyện một chút mà nói cho chúng tôi được nhiều manh mối thú vị như vậy.”
“Hahaha.” Người nọ cười rộ lên, “Không có gì, dù sao tôi cũng không định làm tiếp ngành truyền thông này nữa, dơ bẩn nhiều quá. Tháng sau tôi sẽ từ chức đi kinh doanh buôn bán rồi.”
Lúc này, Tiểu Bạch vội vã chạy lại, la lên, “Tầm ca, có thể đi vào rồi.”
Phòng làm việc của Giang Hồng bài trí trang nhã, trên kệ sách và trên bàn còn trưng vài món đồ cổ không biết thật giả mà người nọ lại nằm giữa vũng máu, ngực eo bị chém 24 nhát, trên mặt thì mũi miệng nhầy nát đến mơ hồ.
Đôi mày Thẩm Tầm nhíu chặt, chợt nói, “Thù hận này lớn quá rồi.”
Trưởng khoa Kiểm nghiệm Vương Diệp nói, “Tổng hợp từ dấu chân ở hiện trường và camera giám sát thì thấy hung thủ cao khoảng 1m73 trở lên, người nặng cỡ 85kg, là một người mập.”
Kiều Nghệ nói, “Nhận định sơ bộ thì thời gian tử vong là 3 tiếng trước, trùng với thời gian kẻ tình nghi rời đi mà camera ghi lại. Vết thương trí mạng là một nhát dao xuyên lồng ngực, hung khí là dao gọt trái cây bình thường.”
“Có liên quan gì với hung thủ sát hại Ngô Lệnh Dương không?” Nhạc Nhiên hỏi.
“Tôi cảm thấy không có.” Kiều Nghệ lắc đầu, “Hai vết dao trên gáy Ngô Lệnh Dương gọn gàng lưu loát, còn mấy vết thương trên người Giang Hồng lộn xộn lắm. Hung thủ không có khả năng là người chuyên nghiệp, mà loại hành vi chém tới 24 nhát này … tôi cảm thấy là để hả giận.”
“Ừ.” Thẩm Tầm ngồi xổm bên người thi thể nghiên cứu một lúc rồi ngẩng đầu hỏi, “Hiện trường có lưu lại vân tay không?”
“Không có.” Vương Diệp nói, “Hung thủ nhất định có ý thức phản trinh sát, lúc gây án đã đeo bao tay.”
Thẩm Tầm nhìn chằm chằm lỗ thủng đầy máu ở vị trí vốn dĩ là mắt, lại nói, “Kiều nhi, lại nhìn chỗ này chút.”
Kiều Nghệ nghe liền hiểu, “Vừa nãy tôi đã nhìn rồi, con mắt Giang Hồng đúng là bị hung thủ móc ra đập nát nên mới thành một mớ bầy hầy như vậy mà hốc mắt vẫn lưu lại chút ít.”
“Cũng có thể nói là nhãn cầu không bị hung thủ lấy đi?”
“Ít nhất là không bị lấy đi hết.”
Thẩm Tầm đứng dậy, hỏi Vương Diệp thêm mấy vấn đề nữa rồi quay qua bàn giao vài câu với Khâu Vũ, đội trưởng đội 3 – đội tiếp nhận vụ án lần này, sau đó mới dắt Nhạc Nhiên xuống lầu.
Tiểu Bạch nhìn nhìn hai người họ, lấy sổ tay ra rồi nhanh chóng qua chỗ đội 3 nghe Khâu Vũ phân tích vụ án.
Một chiếc xe cảnh sát hú còi chạy về hướng thị cục, là Kiều Nghệ đang gấp rút muốn hoàn thành kiểm tra thi thể trước lúc trời sáng.
Thẩm Tầm ngồi trên sofa ở đại sảnh tầng một tòa soạn báo, nghịch bật lửa trong tay, hỏi, “Cậu có suy nghĩ gì đối với vụ án này?”
Nhạc Nhiên ngồi lên nghiêm chỉnh hệt như học sinh bị điểm danh, trả lời, “Tôi cảm thấy hung thủ là người trong báo xã, cho dù không phải thì cũng là vô cùng quen thuộc với kết cấu hai bên trái phải của tòa soạn báo và cơ chế làm việc ở đây. Nếu không thì hắn không cách nào canh rồi chen vào khoảng giữa 2 lần ký duyệt bản thảo 1 và 2 để giết người được. Hơn nữa từ tuyến đường hắn chạy thoát có thể thấy được hắn cũng cực kì quen thuộc với đoạn đừng từ bãi đậu xe cho tới đường phía sau tòa soạn báo.”
“Không sai, hơn nữa chiếu theo cách nói của thanh niên trẻ phẫn nộ hồi nãy, số người trong “Vũ Thành Thương Báo” trù Giang Hồng chết không phải là thiểu số.” Thân trên Thẩm Tầm nghiêng về phía trước, mười ngón tay đan lại, “Nhưng trù anh ta chết là một chuyện, động tay lại là một chuyện khác. Không ít người có kích động muốn giết người, nhưng người thực sự xuống tay thì đã ít lại càng ít hơn.”
“Cần tìm nhân viên rồi tiến hành thẩm vấn không?”
“Cần, cho dù nhân viên bọn họ không có hiềm nghi thì cũng có khi trong lúc tiếp nhận thẩm vấn họ sẽ phun ra được chút tin tức có giá trị.” Thẩm Tầm ngừng một lát, lại hỏi, “Tôi kiểm tra trực giác của cậu nào. Phân tích từ thông tin đang có trước mắt thì cậu thấy người có khả năng động thủ nhất là ai?”
Hai tay Nhạc Nhiên chống bên huyệt thái dương suy ngẫm một lúc, sau đó lại hỏi một đằng đáp một nẻo, “Thẩm đội, vụ án lần trước đội điều tra đặc biệt tiếp nhận, có tin tức gì sau đó không?”