Về đến phòng, Hán Hoa đã cho tỳ nữ đun một thùng nước nóng cho lá tre, bưởi, sả, cúc tần, hương nhu. Lại căn dặn tỳ đi qua chỗ Tưởng thị nói vài câu.
Xông hơi mười năm phút, nàng lấy khăn lau khô người rồi mặc bộ trung y màu trắng vào, ngồi xuống giường, bàn tay điểm điểm lên cổ tay, tra rõ nội dung truyện.
Đang đọc được tới chương 17, đột nhiên máy tính bị lỗi, không thể cập nhật trang mới.
“Năng lượng khống chế của thế giới này mạnh như vậy?” Lẩm bẩm một câu, Hán Hoa cũng không phải lần đầu gặp trường hợp này, nàng lập tức tải lại máy nhưng không thành công. Xem ra, chỉ có thể tự mình tính toán.
Ban đầu nàng còn chưa kịp phân tích rõ ràng mối quan tình thù của nguyên chủ với nữ chính, cho nên suy nghĩ có lạc quan, nhưng chỉ cần xem vài chương đầu, nàng biết.
Nếu trên đời có Lý Vị Ương.
Sẽ không có Lý Trường Nhạc.
Đã đến nước này, nàng cũng không cần kiêng nể gì. Muốn đấu với nữ chính, cần phải có quyền – binh – tiền trong tay. Dựa vào ký ức của nguyên chủ, biết binh và quyền Tưởng gia đều đứng đầu nhất nước. Chỉ có tiền là nàng không thể tự do sử dụng, một tiểu thư, cần xài nhiều tiền làm gì. Nhưng kiếm tiền, bản thân nàng không thiếu cách.
Nhìn tổng thể, thân thế này của nàng rất có lợi thế, nhưng kết cuộc của nguyên chủ ghi trên đơn hàng đã chứng minh cho dù đã có sẵn những lợi thế đó, nguyên chủ vẫn bị nữ chính phản kích đến thương tích đầy mình, thanh danh mất hết. Tất cả, đều khiến Hán Hoa phải cẩn thận nghiên cứu.
Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, đưa mắt nhìn ra cửa, thì ra trong lúc nàng đang suy nghĩ, trời bên ngoài đã tối sầm lúc nào không hay. Chỉnh sửa lại góc chăn, Hán Hoa ôn hòa nói:
“Vào đi.”
Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, tỳ nữ bưng khay thuốc cẩn thận đi tới đặt lên bàn.
“Tiểu thư, đây là thuốc tránh phong hàn của Đại phu nhân vừa cho người đưa qua. Mấy lọ thuốc tiểu thư căn dặn nô tỳ cũng đã tìm đủ.”
Đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng, Hán Hoa tỏ vẻ mệt mỏi xua tay ý bảo nàng ta có thể ra ngoài.
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Hán Hoa có chút trầm tư nhìn chén thuốc, nếu không phải nàng đã cho người qua nói với bà, chắc chắn vị Đại phu nhân này sẽ tới thăm nữ nhi bà hết mực yêu thương. Nếu đứng trên góc nhìn của nguyên chủ, bà quả thật là một người mẫu thân không sai. Nhưng nếu đứng ở góc nhìn của một người bình thường như Hán Hoa, tuy rằng nàng không tán thành nhưng cũng không thể trách. Giống như người kia đã từng nói: Trên đời nào có cán cân công bằng được thiện và ác. Trên đời này chỉ có kẻ thắng người thua mà thôi. Nếu như xem bản gốc truyện Thứ nữ hữu độc, ai cũng sẽ thấy sung sướng khi Lý Trường Nhạc nhận được kết quả này, vậy tại sao đọc giả lại sung sướng?
Đó là vì họ cảm thấy Lý Trường Nhạc xấu xa ác độc. Nhưng tại sao Lý Vị Ương ra tay phản kích ác độc hơn gấp mười lần thì họ chỉ càng thích. Không hề phản cảm? Đó chính là quy luật của người thắng.
Không có tay ai sạch sẽ hơn tay ai cả. Một người đã từng bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, bảo họ chưa từng tính kế, chưa từng làm việc nhẹ hơn Lý Trường Nhạc sao? Kết cục kiếp trước của Lý Vị Ương, những người từng bị nàng ấy tính kế, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy nàng ấy xứng đáng nhận lấy.
Quan trọng nhất vẫn là góc nhìn.
Lắc đầu cười nhẹ, Hán Hoa đẩy chăn ra bước xuống giường. Thế giới này nguy hiểm trùng trùng, nàng phải chế vài loại độc dược để phòng thân, vừa cầm chai lọ pha chế, trong đầu Hán Hoa liên tục suy nghĩ kiếm thêm một sợi dây thép tạo thành chìa khóa vạn năng, lại tìm thợ rèn đúc Hai lưỡi dao mỏng nhét vào trong đế giày, còn tính toán nuôi dưỡng một con kim xà bỏ vào trong ống tay áo…
Phủ Thừa tướng không thiếu tai mắt, tuy đa phần là do Tưởng thị khống chế, nhưng bản thân nàng muốn chuồn êm ra khỏi phủ để kiếm tiền riêng lại không dễ. Nghĩ nghĩ, ánh mắt đen của nàng khẽ nheo lại vì mỉm cười, Hán Hoa nghĩ đến một người có thể giúp mình che chắn tai mắt, kế hoạch đã có, giờ nàng chỉ cần ngồi chờ người tự động đưa đến cửa.
Bởi vì Lý Thường Hỉ bị lão Lý phạt một tháng không thể ra ngoài, cho nên khoảng thời gian này trong phủ đều sóng yên biển lặng. Kế hoạch phòng thân của Hán Hoa cũng tiến hành được hơn một nửa.
Nhìn khuôn mặt quá xinh đẹp trong gương, Hán Hoa muốn giữ gìn được bộ da này không bị nữ chính lột ra, bộ da là vốn liếng cơ bản để công tâm nam chính nha.