Cắn răng nói:
“Là Đại phu nhân ban cho Ngũ tiểu thư.”
Lý Tiêu Nhiên lập tức quay phắt lại nhìn Tưởng thị, vẻ mặt không thể tin nổi xen lẫn phẫn nộ, nhưng ông chưa kịp nói gì thì Tứ di nương lại đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Đại phu nhân:
“Đại phu nhân. Là nô tỳ bị thù hận che mắt, không biết bản thân bị lợi dụng hãm hại người và Đại tiểu thư.”
Đầu óc mọi người ở đây bắt đầu choáng váng, Lý Tiêu Nhiên nhíu chặt mày, khó hiểu nhìn Chu thị:
“Nàng mau nói rõ ràng hết mọi chuyện.”
Tứ di nương lôi trong người ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở nắp, mùi hương trong hộp lập tức bay đi, phản phất ngay chóp mũi của mọi người. Lý Vị Ương hơi nhếch khóe mắt, đây là mùi của Tuyết Lí hương.
“Lão phu nhân, lão gia, đây là hộp Ngọc Dung cao dưỡng nhan giảm bớt sẹo mà Đại phu nhân ban tặng. Nhưng mùi hương của nó, Tam tiểu thư vừa ngửi liền có thể khẳng định là Tuyết Lí hương. Nô tỳ bởi vì nghe Tam tiểu thư giải thích tác dụng của nó cho nên đã sinh lòng thù hận với Đại phu nhân.” Nói tới đây, Chu thị liền rơi nước mắt, giọng nói tràn đầy ân hận:
“Nô tỳ chỉ là một thị thiếp ngu dốt, vì quá đau lòng cho Ngũ tiểu thư, nô tỳ đã nghe theo sự sắp xếp của Tam tiểu thư. Lén lút giả dạng chữ viết của Đại tiểu thư rồi sai người bí mật đưa thư qua Quốc Công phủ.”
Đại phu nhân vừa nghe đến đó, sự lo sợ trong lòng lập tức bị phẫn nộ át xuống, bà đưa mắt nhìn qua nhìn lại Lý Vị Ương và Tứ di nương, nghiến răng nói:
“Hay! Khá khen cho một kế hoạch tỉ mỉ như vậy!”
Lý Vị Ương nắm chặt khớp tay, ánh mắt bình tĩnh vô ba đảo qua người của Tứ di nương một vòng. Chuyện hủy hoại danh tiết này, chẳng lẽ là do Tứ di nương một tay bày ra, nhưng kế hoạch của bà ta đang rất thuận lợi, vì sao lại tự mình phanh phui sự thật?
Hán Hoa vẫn yên tĩnh quỳ bên người Đại phu nhân, dịu dàng nhìn một màn kịch. Vẫn còn chưa kết thúc đâu.
Lý Tiêu Nhiên đương nhiên cũng không ngốc, ông thật sự thấy kinh hãi, đưa mắt nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, sau đó mới nghiêm mặt nói với Chu thị:
“Vậy tại sao lúc này nàng lại cầu xin phu nhân và Trường Nhạc tha thứ?”
Tứ di nương lập tức kéo tay Lý Thường Hỉ quỳ xuống theo, trong mắt tràn đầy vui mừng, dịu dàng và hối hận:
“Nếu không phải hôm nay Lâm đại phu tới khám lại cho Ngũ tiểu thư, nô tỳ làm sao biết bản thân đã hiểu lầm lòng tốt của Đại phu nhân. Hộp cao này, quả thật là Ngọc Dung cao dưỡng nhan giảm bớt sẹo. Lâm đại phu còn vô cùng khẳng định loại cao này có công dụng rất tốt.” Chu thị đưa tay kéo lớp khăn lụa che kín mặt của Lý Thường Hỉ xuống, nửa bên mặt bị thương đã lành rất nhiều, chỉ còn lớp sẹo mờ mờ và làn da non đỏ đỏ khác hẳn nửa bên mặt còn lại, nhưng chung quy, đã tốt hơn nhiều so với vẻ xấu xí kinh khủng lúc đầu.
Đại phu nhân nhìn nữ nhi bên người một cái, vốn dĩ bà tính toán đưa Tuyết Lí hương qua cho Tứ di nương, để cho vết sẹo của Lý Thường Hỉ mãi mãi không thể lành, như vậy, mọi người khi nhìn thấy Lý Thường Hỉ, sẽ nhớ đến nguyên nhân bị hủy dung của Ngũ tiểu thư Lý phủ. Dù đúng dù sai, trên người Lý Vị Ương mãi mãi mang tiếng ra tay tàn nhẫn. Không ngờ, Trường Nhạc lại cầm ra một hộp cao khác đưa cho bà, lúc đầu ngửi mùi hương, bà cũng nghĩ là mẫu tử liền tâm, nữ nhi bà sinh ra quả nhiên không mưu mà hợp với mình. Giờ thấy một màn trước mắt, đáy lòng Tưởng thị nhẹ nhàng thở ra, không thể không thừa nhận, Trường Nhạc của bà đã cứu bà không chỉ một lần. Lý Vị Ương này, thật sự là yêu nghiệt mà. Dường như nó biết rất nhiều bí mật nào của bà vậy, nếu không? Một con nhóc mười ba tuổi làm sao kinh khủng tới mức phá hủy hết mưa sâu kế hiểm của bà?
Lão phu nhân vốn có lòng thiên vị Lý Vị Ương, nhưng những lời của Tứ di nương là thật, vậy đứa cháu gái này của bà, cũng không đáng thương như bà nghĩ. Cho dù Đại phòng có khắc khe với con bé thật, Trường Nhạc có không ưa con bé, mấy điều này đều không có ảnh hưởng gì lớn, bà còn giúp con bé hả giận rồi còn gì. Không ngờ… Lão phu nhân lắc đầu thở dài, trong mắt lóe lên tia thất vọng nhìn Lý Vị Ương, chậm rãi đứng dậy:
“Lão bà này đã già rồi. Mắt liền kém, nhìn không rõ sự thật.”
Bàn tay Lý Vị Ương càng thêm siết chặt, nàng không ngờ, không ngờ nàng lại đánh giá sai lầm mưu kế của Đại phu nhân, một bước sai, cả ván cờ đều hỏng. Nàng dập đầu thật mạnh về hướng bước đi của Lão phu nhân:
“Vị Ương chỉ có thiện ý nhắc nhở…”
Tứ di nương làm sao để nàng ta khiến Lão phu nhân suy nghĩ lại, bà ta lập tức rơi nước mắt:
“Lão phu nhân, lão gia, phu nhân, nô tỳ thật sự ngu dốt tin lầm lời của Tam tiểu thư. Nô tỳ cam nguyện chịu Lão phu nhân, lão gia và phu nhân trách phạt. Nô tỳ không nói lời hoa ngôn xảo ngữ biện hộ cho mình.”
Giữa một nữ nhi mà ông chưa từng coi trọng nuôi dưỡng và một nữ nhân ông sủng ái, Lý Tiêu Nhiên đương nhiên tin tưởng vào lời Tứ di nương Chu thị. Cộng thêm cách hành xử vừa rồi của Lý Vị Ương, vốn dĩ trong lòng ông còn áy náy với nữ nhi này, nhưng bây giờ, càng áy náy bao nhiêu, ông càng phẫn nộ vì bị lừa gạt bấy nhiêu, nghĩ đến việc ông suýt nữa trách phạt lầm Trường Nhạc, nữ nhi luôn thiện lương yếu đuối của ông, là bao nhiêu xấu hổ đều chuyển thành lạnh lẽo, Lý Tiêu Nhiên trầm giọng quát:
“Tiểu súc sinh! Còn không biết hối cải! Người đâu! Mau…”
“Lão gia!”
Một tiếng hét thê lương khiến mọi người đang đứng ở đây đều giật mình. Lý Vị Ương lập tức quay đầu lại.