Phúc An viện
Lâm đại phu bôi thuốc cho Lý Thường Hỉ, ánh mắt Lý Thường Hỉ tràn ngập hy vọng nhìn hắn, đại phu thở dài nói: “Ngũ tiểu thư, mặt tiểu thư không có khả năng khôi phục lại như ban đầu.”
Sắc mặt Lý Thường Hỉ bỗng chốc thay đổi, tiếp theo đập mạnh ly trà xuống đất, gào khóc. Tứ di nương Chu thị cùng Lý Thường Tiếu vội vàng chạy tới, trên tay cầm khăn lau nước mắt.
Ánh mắt Đại phu nhân lạnh lùng lướt qua người Tứ di nương Chu thị, Chu thị xuất thân từ Giang Nam, chẳng những lời nói dịu dàng, lại biết ngâm thơ vẽ tranh, dáng vẻ thướt tha đầy đặn, làm say lòng người, sau này còn sinh hạ Lý Thường Tiếu và Lý Thường Hỉ, cho nên rất được Lý Tiêu Nhiên sủng ái.
Nhìn bộ dạng ba người này, ánh mắt Lâm đại phu nhìn qua Hán Hoa, nàng chỉ khẽ nhíu mày thôi mà đã khiến Lâm đại phu phải hít một ngụm khí lạnh, khó trách mọi người đều nói trưởng nữ phủ Thừa tướng xinh đẹp như thiên tiên, đúng là không sai.
Đại phu nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lâm đại phu mới phục hồi lại tinh thần.
“Lâm đại phu, Ngũ muội ta còn chưa lấy chồng, khuôn mặt, đối với một nữ hài tử, thật sự là rất quan trọng, xin ngài nhất định phải dốc hết toàn lực, còn nữa, nhất định phải giữ bí mật, đừng truyền việc này ra bên ngoài.” Hán Hoa nhẹ nhàng nói lời uyển chuyển.
Lâm đại phu cảm thấy vị Đại tiểu thư này chẳng những sắc đẹp khuynh thành, mà tâm tư lại lương thiện, đúng là hiếm thấy. Hắn chắp tay nói: “Đại tiểu thư, thương thế trên mặt Ngũ tiểu thư, ta tất nhiên sẽ tận lực, về việc giữ bí mật, đây không phải là lần đầu tiên ta xem bệnh cho Lý gia, Đại tiểu thư hãy yên tâm.”
Hán Hoa cười nhẹ gật đầu, phân phó nha đầu tiễn đại phu ra ngoài.
Trong phòng, tiếng khóc vẫn vang lên. Đại phu nhân lạnh lùng nói một câu: “Khóc cái gì, còn thấy chưa đủ doạ người sao?”
Trong lòng Lý Thường Hỉ bức bối, khóc nhiều đến không thở nổi, Tứ di nương ngồi bên nhìn đến mà đau lòng, trong mắt lộ ra sự phẫn hận: “Phu nhân, lần này, phu nhân nhất định phải xả giận cho Thường Hỉ!”
Đại phu nhân đập mạnh ly trà lên mặt bàn, trên mặt đầy sự tức giận: “Xả giận, xả giận, ngươi chỉ biết xả giận, còn không phải Ngũ nha đầu hành sự không thoả đáng, thì làm sao có tình hình như hiện tại…”
Tứ di nương sửng sốt, sau đó nước mắt rớt xuống, bộ dáng như bị oan ức.
Đại phu nhân ghét nhất là bộ dáng này của bà ta, nếu không phải giữ lại mấy mẹ con này còn có chỗ dùng đến, bà nhất quyết sẽ không có sắc mặt hoà nhã với bọn họ, Hán Hoa đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Tứ di nương, người đừng thương tâm, tuy mẫu thân là đương gia chủ mẫu, nhưng mọi việc, cũng phải thông qua ý tứ của phụ thân. Chuyện lần này, có vô số ma ma và tỳ nữ nhìn thấy Ngũ muội chủ động gây sự với Tam muội. Giờ Tứ di nương bảo mẫu thân phải giúp đỡ được gì đây?”