“Không sao đâu, có Đại tỷ ở đây rồi.” Hán Hoa nở nụ cười dịu dàng trấn an, bàn tay thon dài nắm giữ bàn tay nhỏ bé ấy, cảm giác ấm áp nắm tay một người, đã bao lâu rồi nàng chưa từng… Có điều lúc này không phải là lúc cho nàng phân tâm, một màn kịch sắp đến còn đang chờ nàng diễn tiếp đây.
Khi thấy cậu nhóc mím chặt môi nhìn chằm chằm vào mắt nàng, Hán Hoa vẫn nở nụ cười dịu dàng như thường. Nhận lấy áo khoác của nô tỳ đưa qua, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý nam chính sẽ không có biểu hiện gì tốt đẹp với mình. Nhưng trong cái rủi có cái may, tuy Lý Mẫn Đức không cảm kích nàng, nhưng cũng không phản kháng, Hán Hoa từng là một người mẹ đơn thân, đương nhiên nàng rất biết cách chăm sóc trẻ nhỏ, nhìn thấy nam chính, trong lòng nàng cũng chỉ xem là con cháu của mình, đợi Lý Mẫn Đức trưởng thành hơn, may ra nàng mới xuống tay công tâm nam chính được.
Khi cởi áo choàng của Lý Mẫn Đức ra, từ trên người cậu nhóc rơi ra một khối ngọc bội hình trăng non, dùng dây màu đỏ xuyên qua đeo lên cổ, Hán Hoa chưa đọc tới chương này nên cũng không để ý, đeo lại lên cổ cậu, sau đó lấy áo khoác ấm áp bao lại, Lý Mẫn Đức ngồi bất động, đôi mắt sáng lấp lánh biến ảo khó đoán nhìn nàng.
Không hiểu vì sao, Hán Hoa lại như bị mê hoặc, cho dù biết rõ hành động này của nàng sẽ khiến nữ chính sinh nghi, nhưng nàng là một người tùy tâm sở dục, sống trong thế giới ảo, nàng cũng không gò bó bản thân quá.
Bởi vậy, khi Lý Tiêu Nhiên, Tưởng thị, Chu thị mang theo nhiều người vội vã tới đây, đập vào mắt họ đó chính là cảnh. Một mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng ngồi trên mặt đất ôm chặt một thiếu niên vào lòng vỗ về trấn an, làn váy xõa trên đất, ánh trăng non chiếu xuống hai người, phảng phất như che chở cho cặp bích nhân.
“Trường Nhạc, đã xảy ra chuyện gì?” Lý Tiêu Nhiên nhíu chặt mày nói. Khi được nô tỳ hoảng hốt chạy tới bẩm báo, ông và Tưởng thị đang ngồi nói chuyện. Đột nhiên nghe được tin tức này, không chỉ có ông giật nảy mình, mà Tưởng thị cũng ngạc nhiên không kém, bà còn đang tính toán kể chuyện nhìn thấy con hạc bay tới phủ, dẫn dụ lão gia đi đến gần Nam viện để bắt thóp Lý Vị Ương, không ngờ lại nghe thấy nữ nhi của mình cứu mạng Lý Mẫn Đức. Điều này làm sao có thể?!!!
“Mẫn Đức, con có sao không?” Chu thị cực kỳ lo lắng chạy tới, ôm chặt Lý Mẫn Đức từ trong lòng Hán Hoa ra.
“Mẫu thân, con không sao.” Lúc này Lý Mẫn Đức mới lên tiếng. Nói xong, cậu nhóc còn quay đầu nhìn về phía Hán Hoa, khuôn mặt như bạch ngọc hiện lên tia quyến luyến, lại mê man.
“Tam phu nhân, ở đây gió lớn, người mau đưa Tam đệ trở về Nhã Trúc viện đi. Trường Nhạc đã cho nô tỳ gọi đại phu đến, chắc chắn cũng sắp trở về rồi.” Đều từng làm mẹ, Hán Hoa đương nhiên biết bà đang lo lắng điều gì. Nàng gật nhẹ với Chu thị, mới vịn tay tỳ nữ đứng dậy, chân do ngồi dưới đất khá lâu nên có chút tê cứng.
“Phụ thân, mẫu thân, tối nay Trường Nhạc rũ Tam muội đến thăm Thất di nương, Tam muội về phủ đã lâu, nữ nhi biết muội ấy chắc chắn rất nhớ Thất di nương nên mới hẹn muội ấy giờ Dậu ghé qua Nam viện một chút. Cũng may vì đến Nam viện thăm Thất di nương, Trường Nhạc và Vị Ương mới có thể kịp thời cứu được Tam đệ. Có phải không Tam muội?”
Lý Vị Ương nghĩ mãi cũng không thông, rõ ràng đã kế hoạch hãm hại mình và mẫu thân, bây giờ còn cứu cái gai trong mắt của Đại phu nhân, rồi gánh tội chung với nàng. Hành động của Lý Trường Nhạc vô cùng khác thường, chẳng lẽ phía sau còn có âm mưu khác? Dù thế nào đi nữa, việc nàng tới thăm mẫu thân đã bị rất nhiều nô tỳ của Lý Trường Nhạc thấy, có chối cũng không được. Nàng cứ thuận theo ý nàng ta, xem nàng ta còn muốn giở trò gì.
“Đúng vậy phụ thân.” Lý Vị Ương tỏ vẻ bất an nói.
“Lão gia, xem như nể tình Trường Nhạc và Vị Ương cứu được nhi tử yêu quý của Tam phu nhân. Ngài bỏ qua cho hai đứa nhỏ đi.” Đại phu nhân từ ái khuyên nhủ. Toàn bộ kế hoạch chu đáo tối nay đều không bệnh mà chết, tuy bà không hiểu vì nữ nhi thông minh của bà lại làm như vậy, nhưng bà biết mình phải bảo vệ Trường Nhạc của bà. Chỉ là tiện nghi cho con ranh Lý Vị Ương kia. Hừ!
Dù sao cũng là nữ nhi ông luôn sủng ái, tuy nàng làm trái mệnh lệnh của ông, nhưng lại cứu được nhi tử của Tam phòng, thế là đủ. Lý Tiêu Nhiên nghiêm mặt nói:
“Không có lần sau.” Sau đó chắp tay rời khỏi.
Đại phu nhân đưa mắt nhìn Hán Hoa một cái, sau đó cũng đi theo Lý Tiêu Nhiên.
Mọi người đều rời khỏi, không có chuyện Lý Thường Hỉ bị hủy dung, không có chuyện Lý Vị Ương cứu Lý Mẫn Đức. Tất cả bắt đầu thay đổi từ đây. Hán Hoa không biết sau này sẽ có những màn kịch hay gì, nhưng nếu không liên quan đến Đại phu nhân, nàng cũng không để tâm, chung quy, nàng không muốn bày kế hãm hại nữ chính. Nàng tới đây chỉ để công tâm mà thôi.
“Tam muội, thời gian không còn sớm. Nên trở về phòng thôi.”
Lý Vị Ương nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp của Hán Hoa, lần đầu tiên, nàng phát giác Lý Trường Nhạc có chút không giống Lý Trường Nhạc của kiếp trước.