Lần này, lời thuyết phục thẳng thừng từ đáy lòng của Nguyệt Linh không còn kích thích cảm xúc tiêu cực trong lòng Tuyết Nặc. Ngược lại, anh trở nên thất vọng. Anh thu lại bàn tay vuốt ve mắt cô chuyển sang xoa mái tóc dài bạch kim của cô, anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia, vẻ mặt quyến rũ bá đạo ban đầu giờ đây xuất hiện mỏi mệt, đôi mắt đỏ tươi toàn sự chua xót.
Dù anh có cưỡng ép, cố chấp bao nhiêu mà vẫn không có được tâm của cô thì còn ý nghĩa gì chứ? Những người đàn ông cường đại đều mất đi cô, kể cả anh, là họ dùng biện pháp quá mạnh, họ ép cô chỉ có hai lựa chọn một là chiến hai là chạy.
Nếu không anh cũng có thể làm giống như Cung Huyền Lạc phá hủy ý chí của cô. Hoặc đánh gãy tay chân cô như cách của tên căn cứ Tây Hồ kia. Nhưng bọn họ đều thất bại. Có phải lý do thất bại là vì họ quá nhân từ, không nỡ làm cô bị thương?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu như anh thật sự phá hủy toàn bộ ý chí của cô, tay chân cô, có phải cô sẽ không còn khả năng chạy trốn?
Ánh mắt Tuyết Nặc trở nên thâm trầm, lạnh lùng nhưng vẫn có chút dịu dàng, anh thở dài bên tai cô: “Vì sao Tư Đồ Lẫm liền có thể?”
Chỉ có Tư Đồ Lẫm là người đàn ông duy nhất cô nguyện ý ở bên.
Vì sao chứ?
Anh cảm giác được cô không hề yêu người đàn ông đó, vậy lý do là gì?
Cảm thấy bàn tay to lớn của anh đã rời khỏi mắt cô, Nguyệt Linh mở mắt ra lặng lẽ nhìn anh.
“Bởi vì anh ấy nguyện ý nghe tôi ‘ nói chuyện ’.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tình cảm con người giống như cát mịn, nắm càng chặt rơi càng nhanh.
Điều cô muốn là trở nên mạnh hơn càng sớm càng tốt, rồi sẽ có một ngày, cô lật đổ thế lực trên đầu mình, cứu người yêu của cô, sống hay chết đã không còn là thứ quan trọng. Cô chỉ mong bước đi trên con đường dài này một cách dũng cảm. Dù cho cô phải gặp người yêu dưới suối vàng còn tốt hơn khom lưng cúi đầu với người khác.
Thật tiếc khi mong ước dễ thực hiện nhưng lại rất khó đạt được. Những tên đàn ông không thể hiểu này xông vào cuộc sống của cô, nghĩ muốn độc chiếm, khống chế cô, biến cô trở thành vật phẩm của riêng họ, điều đó đã giẫm lên tự tôn của cô, ngăn cản cô trở nên mạnh hơn. Tư Đồ Lẫm cũng y vậy, chỉ khác ở chỗ hắn là người mạnh nhất cũng là người dễ nói chuyện nhất.
Cô không đủ mạnh để chống lại tất cả bọn họ, cô không muốn lãng phí thời gian cho việc chạy trốn cũng không muốn rơi vào tay kẻ khác, vì vậy cô chỉ có thể làm theo cách này.
… Tuyết Nặc nghe hết tiếng lòng của Nguyệt Linh vào trong tai, cảm xúc anh hiện giờ rất phức tạp.
Anh rũ mắt xuống, sau đó lại nâng lên, đôi mắt đỏ hoe đầy thâm trầm, “Người em yêu là ai? Người em muốn chống lại là ai?”
Nguyệt Linh không có trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, cô bình tĩnh nhìn lại đôi mắt không mấy thiện cảm của anh, bình tĩnh nói: “Tuyết Nặc, nếu anh nhất định muốn tôi thì tôi có thể gả cho anh, làm bạn với anh. Chỉ cần anh không khống chế tôi, không cản trở tôi luyện tập, không hạn chế tự do tôi.”
Thấy cô chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát, Tuyết Nặc mím môi bất mãn và nheo mắt lại.
Cả hai người đều không nói chuyện, bầu không khí trầm xuống.
Đang im lặng, một giọng nam đột nhiên xuất hiện trong đầu Nguyệt Linh: “Chị Nguyệt Linh, những điều kiện đó em đồng ý với chị… Hơn một tháng này là em không đúng, chị đừng giận em nhé?”
Là Cung Huyền Lạc!
Cô sửng sốt, chợt nhận ra suy nghĩ của mình có thể bị Tuyết Nặc phát hiện, cô không khỏi ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt của anh vẫn không hề thay đổi, cô nghĩ là do Cung Huyền Lạc làm. Cô nghĩ một lúc, thầm đáp trong lòng: “Xem hành động của em, hiện tại cứu chị ra ngoài.”
Cung Huyền Lạc lập tức nói: “Vâng!”
Thực ra, Nguyệt Linh cũng không đồng ý với Cung Huyền Lạc, cô ghét cậu ghét cay ghét đắng, cả đời này đều khó tha thứ. Cô chỉ là biết dị năng cậu khác với Tuyết Nặc, tuy cậu có thể điều khiển tâm trí nhưng cậu không đọc được tiếng lòng cô, vì vậy cô mới có gan lớn dám lừa cậu.
Khoảnh khắc khi cánh cửa đột nhiên bị đá tung ra, Tuyết Nặc phản ứng cực kỳ nhanh rời khỏi người của Nguyệt Linh, anh nắm lấy tấm chăn quấn quanh người cô rồi bế cô lên.
Lúc đầu Nguyệt Linh cũng không ngạc nhiên, cho đến khi một giọng nam đầy nghị lực, kiên quyết vang lên: “Buông cô ấy ra!” Cô chợt nhận ra người đến không phải Cung Huyền Lạc, mà là Biên Lãng! Cô kinh ngạc một lúc, sau đó liền hiểu vì sức chiến đấu vật lý của Cung Huyền Lạc gần như bằng không, nếu không có át chủ bài, sao dám nói chắc chắn với cô. Vấn đề là tâm trí Biên Lãng hiện tại có rõ ràng không, hắn có biết người phụ nữ bị quấn trong chăn là cô Nguyệt Linh không?
Nguyệt Linh nghi ngờ không được bao lâu thì ngay sau đó, Tuyết Nặc trực tiếp trả lời vấn đề của cô.
Tuyết Nặc ôm Nguyệt Linh đứng ở cạnh giường, ánh mắt lạnh lùng của anh liếc qua Biên Lãng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Sau đó anh cười nhạo, mắt đỏ nheo lại, lộ ra một tia khinh thường nhàn nhạt, lớn tiếng chế nhạo: “Cung Huyền Lạc, mi đúng là người không thể trông mặt mà bắt hình dong nhất ta từng thấy. Nhìn thì hào hoa phong nhã, hiền lành và vô hại, trên thực tế lại là một tên đê tiện vô sỉ, toàn dùng những cách bẩn thỉu. Ta Tuyết Nặc cưỡng ép người phụ nữ này cũng phải cho cô ấy nhìn thấy rõ, ta khinh thường che che giấu giấu. Nhưng mi nha, một tháng qua, điều khiển tâm trí cô ấy rối tung. Hiện tại đấu với ta cũng không dám lên đấu trường, mi chỉ có thể điều khiển tinh thần bạn tốt của mình —— mà người bạn tốt cũng thích người phụ nữ này, nếu hắn biết bản thân bị lợi dụng như đồ vật, không biết sẽ có cảm giác như nào nhỉ?”