Tư Đồ Lẫm bị cô nắm lấy mà thoải mái, hơi thở không khỏi trở nên nặng hơn, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ thống khổ lại vui sướng. Hắn cắn vành tai của cô, nói nhỏ: “Không thể trách tôi thô lỗ, là do em quá mê người.” Hắn kéo cánh tay đang nắm côn th*t của bản thân ra, một tay đẩy cô xuống giường, sau đó cưỡi ở chỗ ngực cô, hai bàn tay to nắm lấy nhũ hoa, dùng bộ ngực mềm mại trắng nõn của cô, kẹp lấy khối thịt nóng bỏng tầm hai mươi mấy cm.
Ngay sau đó, hắn khó dằn nổi mà động động phần hông, khiến côn th*t ra ra vào vào giữa hai đồi núi, đồng thời, đôi tay vẫn luôn ấn nhũ hoa, mạnh mẽ xoa nắn trêu chọc, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu chọc hai nhũ hoa. Nguyệt Linh vươn tay phối hợp vuốt ve sau lưng hắn, miệng cũng không ngừng rên rỉ thành tiếng. Cô hy vọng trận mây mưa này có thể sớm kết thúc. Tư Đồ Lẫm nghe tiếng rên rỉ của cô, càng không kìm nén được, nhưng bộ ngực là khô khốc, không giống tiểu huyệt ướt át có bôi trơn, vì vậy hắn không thể đẩy nhanh tốc độ. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía môi cô —— khuôn mặt có bốn phần lộ bên ngoài, sáu phần ẩn dưới lớp mặt nạ. Độ mở của mặt nạ có giới hạn, côn th*t hắn không chen vào được.
Tư Đồ Lẫm vươn tay muốn tháo mặt nạ cô xuống, Nguyệt Linh hoảng hốt, cái khó ló cái khôn cuống quít kêu lên: “Vào đi, tôi muốn anh!” Trải qua trận kích thích vừa rồi, tiểu huyệt cô đã ươn ướt khá nhiều, tuy còn lâu mới đến mức “Muốn” nhưng chỉ cần cắm vào là được, cô không quản được nhiều nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tư Đồ Lẫm nghe thấy giọng nói của cô run run, hắn nghĩ là do dục vọng gây nên, không hề nghi ngờ câu nói của cô, nói với giọng vui vẻ: “Không nhìn ra em dâm đãng vậy.”
Thấy cô cúi đầu không nói, hắn cũng không trêu cô nữa, trực tiếp đứng dậy, bẻ hai chân cô ra, ấn một phát, rồi dùng côn th*t thô to đâm toàn bộ vào tiểu huyệt! Như một cái búa đóng đinh đóng vào cơ thể cô! Tư Đồ Lẫm đè trên người cô, thở dài nặng nề, thật chặt, cái nơi ấm áp này đúng là thiên đường mà. Hắn nhìn khuôn mặt xấu xí đang thống khổ kia, ma xui quỷ khiến, hắn vươn tay xoa xoa đôi lông mày đang cau lại của cô. Hành động dịu dàng này khiến cả hai người đều ngẩn ra. Tư Đồ Lẫm nhìn đôi mắt đen kinh ngạc của cô, tim hắn bỗng nhảy lên, như có thứ gì đó xông vào, nhét đầy tim hắn, trong nháy mắt này, cơ thể hắn không còn đơn giản là ở thiên đường, mà toàn bộ linh hồn dường như đang đắm chìm trong suối nước nóng mê người, xung quanh là cảm giác thỏa mãn khó tả.
Giống như trái tim trống rỗng 30 năm, đột nhiên được lấp đầy.
Hắn quên hết tất cả mà cúi đầu, hôn lên mí mắt cô, không có chút ghét bỏ nào. Nguyệt Linh kinh ngạc bật thốt lên: “Anh…”
Nhưng cô còn chưa kịp nói xong câu, đã bị côn th*t trong cơ thể hung hăng đâm sâu vào tiểu huyệt, biến lời nói của cô thành rên rỉ!
“A…”
“Muốn kêu thì cứ kêu đi, phu nhân, anh thích nghe.” Tư Đồ Lẫm thì thào nói cực nhanh, ngay sau đó nắm lấy eo cô, liều mạng đẩy hông về phía trước, dùng côn th*t sưng to đến phát đau của bản thân, hung hăng đâm cô, như là muốn chúc mừng cái gì, lại như là muốn phát tiết. Mà đồng thời, bàn tay to của hắn nắm lấy bộ ngực mềm mại, dưới va chạm kịch liệt, cảm nhận chúng nó lay động, đong đưa, còn có cảm giác lúc nhũ hoa cọ xát tay hắn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyệt Linh bị hắn làm đến trở tay không kịp, tinh thần hoảng hốt, nhưng về phương diện khác, cô cũng mơ hồ cảm thấy sự tình phát triển không đúng, cô muốn vươn hai tay bám vào bờ vai của hắn, nhưng hắn không hề dừng động tác khiến cô không có cơ hội, chỉ có thể bị động nằm trên giường mặc hắn làm.
Trong lúc giao hợp mãnh liệt, cô đứt quãng hỏi: “Anh… sao lại… gọi tôi, phu nhân?”
Tư Đồ Lẫm không trả lời cô. Hắn đột ngột kéo cô lên, đưa cô vào trong lòng ngực, để cô ngồi lên đùi hắn. Tư thế này khiến côn th*t đâm càng sâu, như sắp đâm vào tử cung!
Nguyệt Linh hơi khó chịu nên vặn vẹo người, nhưng ỷ vào thể chất cường đại, cuối cùng cô cũng thích ứng nhanh chóng.
Đôi mắt tím của Tư Đồ Lẫm không hề chớp mắt nhìn chăm chú cô, nhìn thẳng vào hai mắt cô, động tác trên tay không dừng lại chút nào, bóp chặt eo cô, nâng cô lên rồi lại thả xuống, khiến côn th*t đâm ra đâm vào tiểu huyệt một cách mạnh mẽ nhanh chóng.
Tiếng bạch bạch liên tục vang lên, d*m thủy thì không ngừng chảy xuống. Tiếng rên rỉ của Nguyệt Linh bay khắp phòng.
Mãi đến khi, Tư Đồ Lẫm không kìm được mà rên ra tiếng, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn đột nhiên lại đè cô xuống giường, kéo hai chân cô ra, điên cuồng đẩy phần hông, khiến côn th*t đâm thật sâu vào tiểu huyệt, tốc độ nhanh kinh người! May mắn thể chất Nguyệt Linh mạnh mẽ, không phải phụ nữ bình thường, nếu không sớm đã không chịu nổi!
Đột nhiên hắn gầm nhẹ thở dốc: “A!” Tinh dịch nóng bỏng bắn đầy vào tử cung Nguyệt Linh, cô cảm thấy trong cơ thể ấm áp, cả người trở nên tê dại, khoái cảm truyền từ tiểu huyệt lan ra khắp người —— trận mây mưa này, lúc bắt đầu không thấy vui sướng, lúc kết thúc thì lại không đau đớn.
Cô nhắm mắt lại cảm nhận dư vị này, bỗng thấy có vật nặng, Tư Đồ Lẫm đang đè lên người cô, đầu hắn thân mật vùi vào cổ cô.
Cô cau mày, bỗng thấy linh cảm không lành.
Hắn chôn mặt ở một bên, giọng cũng trầm hơn: “Chúng ta không làm bạn tình, chúng ta làm vợ chồng.”
Nguyệt Linh thấy lạnh cả người. Cô cố rút tay ra khỏi sự đè nén của hắn, đặt tay lên ngực hắn, đẩy hắn ra một chút, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú hơi ửng đỏ, còn có đôi mắt tím xấu hổ, đột nhiên thấy buồn cười—— ông vua không ngai ăn chơi trác táng mạnh nhất thế giới, thế mà đang thẹn thùng? Tuy nhiên, cảm giác buồn cười này chỉ kéo dài trong chốc lát, tức giận lại lấn át, cô bực mình nói: “Chúng ta vừa mới thỏa thuận xong, anh định bội ước à?”
Hắn nhìn sang một bên khác, có chút chột dạ mà nhỏ giọng: “Cũng không phải bội ước, chỉ là có thêm một giấy kết hôn…”
Nguyệt Linh tức cười, cô bình tĩnh, không chút hoang mang chế nhạo: “Ông vua không ngai có vô số mỹ nhân, xin hỏi ngài đã kết hôn mấy trăm lần?”
“Một lần cũng không có!” Hắn quay đầu lại, vội vàng hứa hẹn: “Anh sẽ cắt đứt với bọn họ, từ nay về sau chỉ có em và anh.”
Lúc này, đôi mắt màu tím của hắn quét qua, không có chút nào của sự vui đùa, chỉ có tràn đầy kiên định cùng…
Yêu thích?
Nguyệt Linh đau đầu thở dài, cô quay đầu đi không nhìn hắn, “Nếu tôi nói tôi không muốn kết hôn thì sao? Anh liệu có đồng ý, rồi từ từ sống với tôi?”
Tư Đồ Lẫm hồi lâu không trả lời cô, cô đang cảm thấy lạ, đột nhiên hắn nắm lấy cằm cô, cô lập tức thấy không ổn, muốn giãy giụa nhưng tay cô còn đang chống ngực hắn, chống đỡ sức nặng của hắn, sao có thể giãy giụa? Đang thấy hoa mắt thì mặt nạ cô đã bị gỡ xuống.
Hắn nhìn thẳng mặt cô, cẩn thận đánh giá.
Xong rồi…
Tư Đồ Lẫm chắc chắn sẽ không để cô đi.
Một người đàn ông ngay cả tộc tinh linh cũng dám đắc tội, làm sao cô mới có thể thoát khỏi đây?
Nguyệt Linh tuyệt vọng rũ mắt xuống, cô thấy mệt mỏi quá, tay chống trước ngực đối phương cũng buông xuống chấp nhận số phận.
Tư Đồ Lẫm dịu dàng sờ mặt cô, mục tiêu thế mà không phải nửa khuôn mặt đẹp đến điên đảo chúng sinh, mà là nửa mặt chỉ có ba phần xấu xí ——
Hắn lại gần hơn, hơi thở phun vào mặt cô, nhỏ giọng nói: “Anh vốn dĩ không phát hiện ra nửa mặt kia của em, cho đến khi, vẻ đẹp bị che dưới lớp mặt nạ lan ra, anh mới thấy.”
Nguyệt Linh bất ngờ, như hiểu ra điều gì, cô nhướn mi.
Mắt tím Tư Đồ Lẫm nhìn thẳng đôi mắt đen của cô, thấy cô như vậy, cười cợt: “Thành thật mà nói, anh vẫn muốn em xấu xí hơn…” Không chờ Nguyệt Linh hiểu, hắn lại nói: “Nếu em tạm thời không muốn kết hôn, chúng ta liền thử sống chung. Mọi thứ vẫn theo thỏa thuận trước đó, được không?”
Nguyệt Linh kinh hỉ trợn to hai mắt, khó tin thốt lên: “Anh…”
Hắn ngắt lời nói: “Nhưng có một điều, anh phải nhấn mạnh. Nếu anh phát hiện em có tình cảm hay làm với ai khác ngoài anh. Thỏa thuận này liền vô hiệu, anh sẽ làm theo những gì anh muốn, em hiểu chứ?”
Nguyệt Linh nhìn vào đôi mắt tím lạnh lùng của hắn, rầu rĩ “Vâng”.