Nguyệt Linh nghẹn không nói được lời nào, Tuyết Nặc cũng không ép buộc cô nói chuyện, chỉ ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim cùng thân thể mịn màng của cô, thỉnh thoảng lại cúi người hôn lên môi cô, như là không thể nào kìm hãm được tình yêu trong lòng.
“Đừng chọc giận anh nữa, được không?” Hắn muốn lấy lòng nên thật cẩn thận liếm lên môi cô, như một con cún con vừa làm chuyện xấu, đáng thương cầu xin chủ nhân tha thứ, “Anh sẽ không thô bạo như thế nữa.”
Nguyệt Linh định chế nhạo hắn vài câu, nhưng nghĩ đến việc bản thân vẫn bị hắn khống chế, muốn thay đổi tình huống này, chỉ có thể tạo tốt mối quan hệ với hắn, vì vậy cô đè sự tức giận xuống, nói: “Tôi sẽ không rời đi anh, anh có thể buông tôi ra được không? Cứ bị khống chế như vậy, tôi không chịu được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Động tác Tuyết Nặc trở nên cứng đờ, im lặng không nói.
Nguyệt Linh vẫn cố gắng nói tiếp: “Nếu anh thật sự muốn làm vợ chồng, vậy phải tuân theo quy định, sính lễ, nhẫn cưới, lễ cưới, một cái cũng không được thiếu! Anh không thể giống mấy tên thổ phỉ cướp người về làm dâu được!”
Tuyết Nặc tự động lọc ra những lời bản thân không muốn nghe, nhẹ giọng hỏi bên tai cô: “Em muốn sính lễ, nhẫn cưới, với lễ cưới như nào?”
“Tôi muốn tinh hạch tang thi cấp 4 làm sính lễ, xương cốt của dị năng giả hệ tinh thần cấp 4 làm nhẫn cưới, tôi còn muốn một lễ cưới long trọng tụ tập một đống cao thủ có mười vị nhân loại mạnh nhất thế giới, mười tang thi đứng đầu tham dự!” Cô nói một cách dõng dạc, không một chút vấp.
Tuyết Nặc biết cô đang cố ý làm khó mình, hắn cũng không tức giận, còn tâm trạng rất tốt mà mỉm cười, gương mặt bá đạo yêu diễm đó cũng theo đó mà trở nên dịu dàng.
Ngoài dự đoán của Nguyệt Linh, hắn thế mà sảng khoái đồng ý: “Được, một lời đã định! Anh cho em một lễ cưới long trọng có nhẫn cưới, sính lễ, em phải hứa đời đời kiếp kiếp bên anh, thế nào?”
Nguyệt Linh không có trả lời ngay. Cô thầm cảm thấy không ổn, tên này sao lại tự tin thế? Cô hừ một tiếng, không để lộ ra bản thân đang lo lắng, nói: “Ai có nhiều đời đời kiếp kiếp thế mà hứa? Tôi chỉ hứa với anh một tờ giấy kết hôn, chung sống bên nhau, sống hòa thuận thì cứ vậy, không được thì ly hôn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe vậy sắc mặt Tuyết Nặc hơi thay đổi, đôi mắt màu đỏ tươi tối lại, hai tay ôm cô cũng siết chặt hơn, nhưng giọng điệu lại cực kỳ dịu dàng: “Sao lại không? Nhất định hòa thuận.”
Nguyệt Linh hơi khó chịu khi bị hắn ôm chặt, nhưng cô cũng không mở miệng nhắc nhở. Cô biết hắn không thích cô nói từ “Ly”, không khỏi có chút hối hận vì lỡ lời. Việc này không tốt chút nào, rõ là biết hắn để ý mà cứ đi kích thích hắn? Thứ cô nên làm nhất lúc này chính là phải khiến hắn thả lỏng cảnh giác, để hắn không khống chế cơ thể cô nữa.
Một giọng nam từ tính lạnh lùng vang lên: “Việc mà em nên làm nhất lúc này chính là từ bỏ suy nghĩ bây giờ. Khiến anh dù không khống chế cơ thể em, cũng an tâm là em không bỏ trốn. Vẫn là câu nói ấy, chỉ cần em không từ chối anh thân mật, anh liền không khống chế em.”
Lòng Nguyệt Linh chợt lạnh, phát hiện ra mình lỡ suy nghĩ cái gì, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, cô khẩn trương nhìn về phía Tuyết Nặc, ậm ừ nói: “Tôi…”
Đôi môi mỏng màu lục lam của hắn khẽ cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng “Em mệt rồi, nghỉ chút đi.”
Cô liền mất đi ý thức.
*
Lúc Nguyệt Linh tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường, bị từng tầng xích sắt to quấn quanh, bị quấn như chiếc bánh chưng. Cô xoay đầu nhìn khắp xung quanh, bình minh dâng lên, tầm 4-5 giờ sáng, không thấy bóng dáng Tuyết Nặc đâu. Cô biết rằng, khi Tuyết Nặc cách quá xa cô, hắn sẽ không thể nào khống chế cô, cho nên hắn mới trói cô chặt như này.
Nguyệt Linh thử vặn vẹo cơ thể. Không được rồi, sợi xích này quá nặng quá dày, khớp xương cô còn bị trói chặt nữa, không thể nào dùng hết sức lực được. Trong lòng cô tràn đầy bực mình lo âu, nhưng cô không vì điều này mà nản lòng, không phải Biên Lãng cũng từng bị cô buộc chặt như này, rồi vẫn dựa vào sức bản thân mà thoát được đó sao?
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh cổ mình, cúi đầu thì thấy một chuỗi tinh hạch cấp 3. Cô cạn lời, tên Tuyết Nặc này trói cô thành như này, vẫn có thể nhớ rõ lưu lại thức ăn cho cô, đúng là không biết nên nói gì.
Cô ngậm lấy một viên tinh hạch và nuốt vào, sau khi tiêu hóa một lúc, cô dùng hết sức lực muốn vùng vẫy ra ngoài, dưới sức mạnh như vậy, xích sắt vẫn không chút sứt mẻ.
Không nản lòng, cô lại nuốt một viên tinh hạch khác, nhắm mắt chờ bản thân tiêu hóa xong.
Nhưng lúc này, cô lại bị người làm gián đoạn.
Một giọng nói trẻ trung tươi tắn của thiếu niên truyền đến từ bên ngoài cửa sổ: “Nếu như không sai thì đây chính là hang ổ của tang thi hệ tinh thần.”
Nguyệt Linh không khỏi rùng mình, không ổn, cô không có đeo mặt nạ, nhìn một phát liền biết là tang thi, nếu có người phát hiện, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Cô đang hoảng hốt, chợt nghe thấy một giọng nam quen thuộc vang lên: “Hai vị cứ ở đây, để tôi vào trước xem thử!”
Biên Lãng!
Đầu Nguyệt Linh hỗn loạn, vừa mừng vừa lo, không biết phải làm sao. Nếu Biên Lãng phát hiện thì cô có thể chắc chắn mạng mình an toàn rồi, nhưng phiền toái kéo theo là không tránh khỏi. Rời đi Tuyết Nặc đến nhờ Biên Lãng, chẳng khác nào vừa ra được hang hổ lại vào huyệt sói, rất khó phân biệt lợi và hại.
“Khoan đã.” Một giọng nam khác điềm đạm chậm rãi nói, “Thực lực của tang thi này còn chưa rõ, ba người chúng ta cùng nhau vào.”
Vậy mà lại là Sở Hồng Hà!
Sau khi nhận ra thân phận của hai người trong số đó, Nguyệt Linh chợt có dự cảm không lành.
Đừng nói là…
“Cũng tốt.” Giọng nói tươi tắn của thiếu niên vui vẻ đáp lại, nói: “Hiếm khi ba người chúng ta có thể tụ họp thế này, không bằng cùng nhau tiến lên đi!”
Không xong rồi, đúng là Cung Huyền Lạc!