Nhị Trọng Ảnh

Chương 137: PN6: Lộng Ảnh



Buổi sáng, Thư Lộng Ảnh mở cửa chuẩn bị ra ngoài tập thể dục thì bị dọa cho hoảng sợ.

Thư Lộng Ảnh nhìn Tần Phong mặt mày sưng phù, có chút không xác định mở miệng: “Cậu là…… Tần Phong?”

Tần Phong miệng mồm không rõ nói: “Đúng rồi oa……”

“Sao cậu lại biến thành bộ dạng này?!” Thư Lộng Ảnh hít hà một hơi.

“Bị lão ba đánh đó……” Tần Phong đáng thương hề hề nói, “Tôi bị đuổi ra ngoài rồi, không nơi nương thân, cậu có thể thu lưu tôi không?”

Đường đường là đại thiếu gia tập đoàn Tần thị, sao lại không có chỗ nương thân? Lời nói dối vốn trăm ngàn sơ hở vậy mà thành công khiến Thư Lộng Ảnh tin tưởng.

Y còn cảm thấy rằng, Tần Phong trước mắt và Tần Phong mà y từng che chở rất giống nhau.

“Cậu cứ ở đây đi, tôi đi lấy thuốc thoa cho cậu……”

Tần Phong cứ như vậy đường đường chính chính đi vào nhà Thư Lộng Ảnh, nhân lúc Thư Lộng Ảnh đi lấy hộp y tế, hắn tỏ vẻ thắng lợi tự ăn mừng!

Ba à, ba quả nhiên là thần trợ giúp a! Đánh đáng lắm!

Tần lão gia đang ở công ty không thể hiểu được hắt xì ba cái.

Thư Lộng Ảnh rất nhanh lấy hộp y tế tới, tự mình thoa thuốc giúp Tần Phong.

Tần Phong thoải mái dễ chịu hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nhân, đôi mắt đột nhiên phóng tới tờ chứng minh thư và sổ hộ khẩu trên bàn.

“Cậu cầm sổ hộ khẩu và chứng minh thư làm gì, muốn đi làm đại sự sao?” Tần Phong hỏi.

Thư Lộng Ảnh dùng tăm bông thoa thoa vết bầm tím trên mặt Tần Phong: “Ân, buổi sáng chạy bộ thuận tiện đến đồn công an một chuyến.”

“Muốn làm gì?”

“Sửa tên.” Thư Lộng Ảnh vứt tăm bông trong tay, “Được rồi, buổi tối sau khi rửa mặt xong, cậu lại thoa thêm một lần nữa.”

“Sửa tên?!” Tần Phong trừng lớn hai mắt, sau đó liền nhớ tới tên của y là do ba hắn lúc ấy đặt lung tung, tức khắc cảm thấy vẫn là nên sửa tên a.

“Cậu định sửa thành tên gì?”

Thư Lộng Ảnh thu thập hộp y tế: “Lộng Ảnh, Thư Lộng Ảnh.”

……

Buổi tối, Tần Phong nằm trên sô pha nhà Thư Lộng Ảnh, trong đầu cứ văng đi vẳng lại ba chữ ‘Thư Lộng Ảnh’.

Không biết vì sao khi nghe thấy cái tên này, trong lòng Tần Phong dâng lên một tia bi thương nhàn nhạt. Càng nhắc đi nhắc lại, bi thương càng nồng đậm.

Tần Phong mơ thấy một giấc mộng, trong mộng có một người không từ mà biệt, hắn cố đuổi theo đối phương, nhưng đuổi thế nào cũng không đuổi kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn y rời đi.

Hắn nghe mình hô to một tiếng.

“Thư Lộng Ảnh!!”

Tần Phong ngồi dậy, cả người đều là mồ hôi, trên mặt cũng ướt đẫm dầm dề. Ngơ ngẩn một lúc hắn mới nhận ra, đầy mặt đã là nước mắt.

Bên ngoài sét đánh từng trận, mưa tí tách từng hạt bắt đầu rơi xuống.

Trên lầu vang lên âm thanh mở cửa, sau đó Thư Lộng Ảnh chậm rãi bước xuống, y cũng không tới gần, chỉ là yên lặng đứng im nhìn hắn.

“Tôi, tôi hình như mơ thấy ác mộng.” Tần Phong nhịn xuống bi thương trong mộng lúc nãy, miễn cưỡng cười nói, “Tôi vừa rồi làm sao vậy? Đánh thức cậu sao?”

Thư Lộng Ảnh lẳng lặng nói: “Cậu vừa rồi, kêu tên của tôi.”

Tần Phong ngơ ngẩn.

Thư Lộng Ảnh tựa như bất đắc dĩ thở dài, đi lấy khăn bông tới. Y ngồi trên sô pha nhẹ nhàng lau nước mắt của Tần Phong.

Tần Phong chớp cũng không chớp, mở to mắt nhìn Thư Lộng Ảnh chăm chú, đột nhiên nói: “Vừa rồi hình như tôi mơ thấy, một người rất quan trọng không từ mà biệt……”

Động tác của Thư Lộng Ảnh cứng đờ, sau đó thu tay.

“Chỉ là mơ mà thôi, đã khuya rồi, mau ngủ đi.”

Thư Lộng Ảnh tắt đèn, lên lầu.

Tần Phong vẫn ngốc lăng ngồi trên sô pha.

Hắn che lại ngực, bi thống trong mộng quá mức chân thật làm hắn bất an, cho tới bây giờ vẫn chưa tiêu tán.

Tần Phong lẩm bẩm nói: “Tôi còn chưa nói xong…… Người trong mộng kia, rất giống cậu a……”

Sấm vang ầm ầm ngoài phòng lớn, cuồng phong gào thét, tâm tình Tần Phong cả đêm không hề bình tĩnh lại.

Giấc mơ kia làm hắn thấy sợ hãi.

……

Tần Phong ở nhà Thư Lộng Ảnh ba ngày.

Sau ba ngày, Thư Lộng Ảnh coi như đã nhận ra một việc, y bị lừa a.

Tần Phong sao lại không có nơi nào nương thân? Không tính tới bằng hữu thân thích của hắn, tiền trong tay hắn là giấy vụn chắc, không thuê nổi khách sạn sao?

Hơn nữa buổi tối ấy Tần Phong nói mớ, điều đó làm Thư Lộng Ảnh có chút lo lắng bất an, cho nên y lập tức hạ lệnh đuổi khách với Tần Phong.

Tần Phong ngây ngốc ở đây còn chưa đã thèm, nhưng nghĩ đến quan hệ hai người vẫn còn xa lạ, mặt dày ở đây không chịu đi thì hơi mất mặt. Vì thế, Tần Phong lưu luyến không rời bước đi.

……

Sau khi Tần Phong rời đi, Thư Lộng Ảnh sửa sang lại tây trang của mình, chuẩn bị đi đến công ty.

Mấy nữ nhân viên muốn thổ lộ với y vẫn nhiều như trước, vừa đến văn phòng, trên bàn đã tràn đầy thư tình và chocolate lãng mạn.

Nhìn mấy thứ này, Thư Lộng Ảnh bỗng cảm thấy hoài niệm, y lấy một mẫu chocolate nếm thử.

Lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra.

“Thư Phong! Chocolate lần trước tôi lấy ăn hết rồi!” Người tới vừa dứt lời lập tức tự đánh miệng nói, “Ngao, tôi quên mất, cậu đã sửa tên rồi, gọi Lộng Ảnh, Lộng Ảnh! Tôi lại đây lấy ít đồ ăn.”

Người này là bằng hữu cùng gầy dựng sự nghiệp với y, tên Bách Dự, bây giờ cũng là đại cổ đông của công ty

Chuyện anh yêu thích nhất chính là đoạt thức ăn mà mấy nhân viên nữ kia tặng y.

“Ha ha, quả nhiên chỗ cậu không lúc nào thiếu đồ ăn!!” Bách Dự xông lên phía trước, lập tức ôm lấy đống thức ăn trên bàn Thư Lộng Ảnh.

Thư Lộng Ảnh buồn cười xua tay: “Đem đi đi đem đi đi, tôi vừa rồi có ăn thử một mẫu chocolate, quá ngọt, thật sự không ăn nổi.”

Bách Dự hắc hắc đặt đống thức ăn xuống: “Thật ra cũng không vội mấy. Tôi qua đây là có chuyện tìm cậu.”

Thư Lộng Ảnh nhướng mày: “Chuyện gì?”

“Kỳ thật tôi cũng không muốn đâu, vì nếu chuyện này mà thành công thì sau này có khả năng tôi sẽ không có cơ hội ăn chocolate miễn phí nữa.” Bách Dự chớp chớp mắt: “Nhưng mà thái độ ba mẹ tôi quá kiên quyết, cho nên tôi không có biện pháp a.”

Thư Lộng Ảnh mơ hồ đoán được điều gì: “A không phải lại muốn……”

“Ha ha, cô ấy muốn gặp mặt cậu!!” Bách Dự nói ra địa điểm gặp mặt, sau đó vui sướng khi người gặp họa nói, “Cậu lớn hơn tôi một tuổi, mẹ tôi sớm đã để ý cậu. Tôi đã nhìn ảnh chụp kia rồi, người kia quả thật rất xinh đẹp, tuyệt đối xứng đôi với cậu!”

Thư Lộng Ảnh: “……”

Bách Dự ôm đống đồ ăn trên bàn đi, trước khi đi còn nói thêm một câu: “Mẹ tôi nói, cậu nhất định phải đi, nếu không mẹ sẽ tự mình tới công ty bắt cậu. Ha ha ha, cậu nhất định không muốn thấy cảnh mấy nữ viên chức nhìn cậu bị mẹ tôi nhéo lỗ tai kéo ra ngoài đâu ha? Ha ha ha ha ha ha.”

Thư Lộng Ảnh tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Y và vài người Bách Dự cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, đối với mẹ của Bách Dự đương nhiên cũng rất quen thuộc.

Có thể là vì y không cha không mẹ nên mẹ của Bách Dự rất chiếu cố y, đối đãi với y tốt như con ruột, vì vậy đương nhiên, mẹ sẽ không khách khí với con ruột của mình a……

Cho nên viễn cảnh nhéo lỗ tai lôi ra khỏi công ty, có khả năng thật sự sẽ xuất hiện……

……

Thư Lộng Ảnh vốn muốn nghĩ xem nên đẩy chuyện này thế nào, không biết làm sao đột nhiên nhớ tới Tần Phong.

Có lẽ, lập gia đình sớm một chút cũng khá tốt……

……

Tần Phong nhẫn nại chờ đợi ba ngày, rốt cuộc kiên nhẫn đến sáng. Hắn gọi tới khách sạn đặt chỗ. Sau đó hưng phấn nhắn một tin.

“Đa tạ cậu lần trước cho tôi ở nhờ, vì cảm ơn cậu, hôm nay cùng tôi ăn một bữa được không? Cậu mấy giờ tan tầm? Tôi lái xe qua đón cậu.”

Nhìn nhìn tin nhắn mấy lần, sau đó xóa xóa hai câu.

“Đa tạ cậu lần trước cho tôi ở nhờ, vì cảm ơn cậu, hôm nay cùng tôi ăn một bữa được không?”

Xác nhận không có sai lầm, Tần Phong ấn gửi đi.

Sau đó bắt đầu lo âu chờ đợi.

Y sẽ đáp ứng không? Hẳn là sẽ!

Nhưng nếu y không xem tin nhắn thì sao? Hay là hắn nên gọi qua cho y nhỉ?

Không đợi hắn lo âu chờ đợi lâu, Thư Lộng Ảnh đã trả lời.

“Thực xin lỗi, tôi hôm nay có việc.”

Tần Phong cực kỳ thất vọng, không rảnh cũng không sao…… nhưng vì sao đến câu ‘Hôm nào cùng ăn cơm đi?’ cũng không có? Thật đúng là không lễ phép.

Tần Phong lại gửi một câu ‘hôm nào cùng ăn cơm đi’ qua cho Thư Lộng Ảnh, nhưng lần này không ai trả lời, tin nhắn như đá chìm đáy biển.

Tâm tình của hắn vì vậy trở nên vô cùng âm trầm.

Tần Phong vỗ vỗ mặt, chỉnh lại tinh thần. An ủi chính mình: Theo đuổi người ta, nhất định phải chịu đựng!

Khách sạn hẹn trước hôm nay thì sao……

Tần Phong gọi điện thoại cho một bằng hữu của mình: “Mục Thần, đêm nay tới đây ăn bữa cơm đi.”

……

Khách sạn năm sao, Mục Thần nhìn hoa hồng đỏ tươi và ngọn nến lay động trên bàn, ác hàn nổi da gà.

“Tần Phong, cậu sẽ không có ý gì không an phận với tôi đó chứ? Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng rằng chúng ta là bằng hữu mà tôi sẽ không đánh cậu a……”

Tần Phong ghét bỏ đánh giá người trước mặt: “Đừng có tự luyến, bộ dáng cứng ngắc cứng cồng, tôi gặm cũng sợ đau răng.”

“Vậy đây là chuyện gì?” Mục Thần chỉ chỉ hoa hồng đỏ và ngọn nến trên bàn, “Còn ánh nến bữa tối này nữa……”

Tần Phong lập tức bay hơi: “Đừng nói nữa, người mà tôi chân chính mời không có tới. Tiện nghi cậu thôi.”

Mục Thần tức khắc hứng thú: “Nha, coi trọng ai rồi? So với người tôi truy giống nhau không.”

Tần Phong cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng: “Mới không, bất quá tính cách của người mà cậu theo đuổi khó hơn gấp mấy trăm lần. Thật không biết con mắt nào của cậu mù rồi, lại coi trọng một tên tiểu bạch kiểm nhìn người bằng lỗ mũi.”

“Ai là tiểu bạch kiểm?! Hắn là ảnh đế! Ảnh đế!” Mục Thần nổi giận, lập tức biện giải.

“Đúng đúng đúng! Ảnh đế! Nếu để fan hắn biết, ảnh đế của bọn họ bị một tên đồng tính luyến ái dây dưa, cậu nói xem không biết cậu sẽ bị họ đánh đến mức nào?” Tần Phong liếc mắt châm chọc.

Mục Thần cười lạnh một tiếng: “Cậu không phải cũng giống tôi sao……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.