Hôm nay, lúc Thư Phong từ công ty về nhà thì bất ngờ bị một cô gái chặn đường.
Cô gái đó vừa nhu lại vừa mềm xinh đẹp điềm đạm, xấu hổ ngăn cản không cho y về nhà.
“Thư tổng, cái này là tặng cho anh.” Cô gái đưa cho y hộp quà được gói rất tinh xảo, nói:”Thư tổng, món quà này em chuẩn bị rất lâu, anh nhất định phải nhận lấy.”
Những lời này làm câu nói cự tuyệt của Thư Phong nuốt trở về, y nghĩ trong nhà đã có một đống lễ vật chất cao, dù lại thêm một cái cũng không sao.
Nhiều năm kinh nghiệm nói cho Thư Phong biết, nếu y hôm nay không nhận nó thì đừng mong sẽ được về.
Y bình tĩnh nhận lấy lễ vật, nói cảm ơn, chuẩn bị vòng qua cô gái về nhà. Kết quả cô gái xoay người một cái, một lần nữa ngăn cản y.
“Xin hỏi, còn có việc sao?” Đối diện với gương mặt phiếm hồng của cô gái, Thư Phong tận lực làm bản thân có vẻ hòa ái dễ gần một chút.
Tuy rằng sự nghiệp là cái trước mắt nhưng sinh hoạt cũng rất quan trọng, từ trước đến nay, dù có làm bất cứ việc gì thì Thư Phong luôn phòng ngừa chu toàn, ở trước mặt cô gái luôn bày ra bộ dáng mình tốt về mọi mặt.
Bởi vì, ai cũng không thể chắc chắn rằng cô gái trước mắt này có thể hay không là nửa kia tương lai của y.
Như trong dự kiến, cô gái vì đóa hoa Khổng Tước Thư Phong mà hành vi lại kích động một phen, toàn bộ khuôn mặt như phủ đầy hơi nước nóng, ‘tạch’ một tiếng, đỏ mặt nói: “Thư tổng, anh, anh không thể chỉ lấy lệ thôi nha, nhất định phải cẩn thận nghiêm túc xem món quà này.”
Thư Phong nghe xong, chớp chớp đôi mắt đào hoa đáp ứng nói: “Đương nhiên.”
Cô gái bị ánh mắt đào hoa của Thư Phong làm hoảng, cả người sửng sốt a sửng sốt, Thư Phong liền vòng qua cô gái rồi rời đi lúc nào không hay.
Thư Phong thở dài, tuổi còn trẻ đã là doanh nhân thế hệ mới, từng là giáo thảo* của một trường đại học danh tiếng, hào quang ưu tú như thế, lóe mù mắt vô số người y thực sự là bất đắc dĩ nha.
(*Giáo thảo: hot boy của trường)
Đang lúc cảm khái sự ưu tú của bản thân, Thư Phong không nghe được ở phía sau lúc cô gái khôi phục bình thường đã run run thét lên: “A a! Tuyệt đối là cực phẩm thụ a!!”
Sau khi về đến nhà Thư Phong bình tĩnh thay thường phục, còn tốt đẹp pha một ly cà phê cho bản thân thưởng dụng.
Thảnh thảnh thơi thơi ngồi lên sô pha ở đại sảnh, mang chút tò mò mở món quà mà cô gái đó đưa cho.
Hửm??
Là cái máy tính bảng.
Đây có cái gì để xem?
Thư Phong sờ soạng một lúc, phát hiện sau khi mở ra chính là một cái game được cải biên từ một quyển tiểu thuyết 《Thần Nguyệt》 hiện ra từ giao diện chính.
Thấy hai chữ “Thần Nguyệt”, Thư Phong kích động run lên một cái, cô gái này khẳng định đã điều tra mình rất lâu rồi.
Phải biết rằng, làm một vị doanh nhân thế hệ mới, có ai biết rằng đỉnh đỉnh đại danh Thư Phong thế nhưng là một tên cuồng tiểu thuyết ngựa đực, cuồng chết đi sống lại a.
Đã từng dùng tiền lương nửa năm của bản thân ra sức đọc, dùng để tán thưởng tác giả, kết quả thiếu chút nữa đói chết ở nhà.
Thư Phong ngồi thẳng, tâm tình vừa kích động lại vừa xấu hổ, y cảm thấy mình ở công ty ngụy trang thành hình tượng vân đạm phong khinh* phỏng chừng đã bị cô gái kia nhìn thấu, nhưng, nhưng lễ vật này thật con mẹ nó đúng ý y!
(*Vân đạm phong khinh: không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.)
Nhớ lúc trước, y cũng không phải tên cuồng tiểu thuyểt, chỉ là trong lúc nhàm chán lại phát hiện tên của kẻ thù vừa vặn chính là tên của nam chính trong tiểu thuyết, vì vậy liền một bước sa vào.
Sau đó chính là không thể vãn hồi……
Đến cùng quyển sách này hấp dẫn y ở điểm nào?
Thật là khó có thể mở miệng, Thư Phong che mặt, không nghĩ sẽ nói bởi vì quyển sách này có tên của nam chính cùng tên kẻ thù của y giống nhau, đều gọi là Tần Phong, hơn nữa tính cách dũng mãnh cũng vô cùng tương đồng.
Vừa vặn tác giả lại rất thích làm mẹ kế, đem nam chính kia ngược đến tứ bề thọ địch*, chúng bạn xa lánh, khác vô số tiểu thuyết hường phấn sến sẩm! Làm y xem đến thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần.
(*Tứ bề thọ địch: bố bề đều bị bao vây)
Kết quả là, phí xem tiểu thuyết a tiểu thuyết, tác giả ở phía sau mẹ nó làm y đường cùng thoát cương, ngựa hoang một đi không trở lại……
Y không nghĩ sẽ thừa nhận nội tâm đang âm u của mình.
Cái gì là cùng cha khác mẹ, hỗn đản! hiện tại hắn đã tốt lắm rồi, có cha có mẹ, thân phận cao quý, trái ôm phải ấp.
Không giống y, cha không nhận, nương lại đã chết, chỉ là một đứa con riêng vất vả sống sót, hiện tại còn vì sinh hoạt mà đau khổ phấn đấu.
Chỉ là ở trong sách YY (tự sướng) người này một chút, trong hiện thực thì Tần Phong trước nay không đi trêu chọc hay quấy phá, lúc trước công ty Thư Phong muốn cạnh tranh một hạng mục nhưng bởi vì Tần Phong mà bị hủy bỏ.
Hơn nữa còn chưa nói Tần Phong ở trong tiểu thuyết, thật sự là tác giả bức bách làm nam chính vẫn luôn khổ sở rốt cuộc hắc hóa.
Kết quả còn không phải tiền quyền trong người, mang mỹ nhân về, trở thành một thế hệ anh hùng.
Ai, nội tâm y một chút cũng không âm u. Thật sự không? Thật sự không?
Thư Phong tự mình xem một chút, nhấn mở game.
Hình ảnh vừa chuyển, bản vẽ mộc mạc đổi thành hoa lệ tinh xảo.
Thư Phong uống một ngụm cà phê, nhìn lên trò chơi đang khởi chạy.
Đang nhìn thì giao diện thoáng hiện lên tám chữ to “Điều giáo thuộc về tiểu quan ngươi” –Thư Phong:”……”
Sau đó lại chợt lóe, hình ảnh chuyển thành một đống mỹ thiếu niên ăn mặc nửa kín nửa hở, Thư Phong hỗn loạn….
Đột nhiên, các mỹ thiếu niên trong ảnh đều mở cái miệng nhỏ phấn nộn ra rên rĩ! Ngâm hết đợt này đến đợt khác không ngừng nghỉ.
Thư Phong phụt một tiếng, phun hết cà phê trong miệng, thân mình hung hăng run một cái.
Ngao!
Này, đây là thứ gì?
Làm một nam nhân đã hơn hai mươi năm, đối mặt với cái sự tình này chỉ là nghe nói qua, trước nay cũng không có đọc qua cái lĩnh vực này nên khó có thể bình tĩnh.
Cái kia… cái kia…không lẽ cô gái kia biết cái suy nghĩ ngược chết Tần Phong của mình, cho nên đặc biệt tìm riêng một trò chơi như vậy?
Nghĩ đến bản thân là một đại nam nhân lại ở nhà đối với nhân vật kêu Tần Phong trong game tiến hành các loại điều giáo, Thư Phong cảm thấy cả người đều không tốt.
Hình ảnh lại chuyển chuyển, các mỹ thiếu niên nguyên bản lộn xộn ngã trái ngã phải đều thứ tự sắp hàng, phía dưới mỗi mỹ thiếu niên đều có tên.
Đây là lựa chọn nhân vật.
Thư Phong nhìn “Tần Phong” trong hình, làn da lúa mạch, áo choàng màu đen bọc lấy thân thể, vai rộng mông hẹp, mắt mỏng như tơ.
Dáng người thật sự không tồi a, bất quá nhìn thế nào đều không giống là người nằm dưới a……
Emma, khoan đã! Y đang suy nghĩ cái gì? Y là thẳng nam a thẳng nam a!!
Tâm tình vô cùng phát điên, Thư Phong quét mắt tới một góc của ipad, là một nhân vật mơ hồ không rõ mặt, dáng người cũng không tồi, nhân vật tên là: Người qua đường Giáp.
Sau đó nháy mắt có cảm giác được cứu nhấn vào.
Có lẽ là bị game này kích thích tới nơi rồi, Thư Phong thế nhưng quên mất y không nhất thiết phải tiếp tục chơi cái game này.
Thật ra cũng không khó lý giải, Thư Phong kỳ thật cũng là một hài tử ngây thơ.
Bất luận cái gì là một thẳng nam cùng đối thượng gay có quan hệ thì cảm xúc hẳn là thực vi diệu, hoặc ghê tởm, hoặc biệt nữu, hoặc thẹn thùng.
Hiện tại cảm xúc của Thư Phong thuộc về loại thực vi diệu, y phát hiện nhân vật mình chọn cũng không phải đối tượng đúng thời điểm nên liền cảm thấy thẹn đến khó nhịn.
Hình ảnh bên trong hiện Tần Phong đứng trước Boss, mặt mỹ thiếu niên mỉm cười với Boss để qua ải, còn có đủ loại đạo cụ y chưa từng gặp qua làm y một thân mồ hôi ướt đẫm.
Vì sao y lại cảm giác nhìn lén lúc còn nhỏ a! Cảm thấy quẫn bách?
Run rẩy lựa chọn một cái bình thường nhất trong số đó, roi, nhắm mắt lại lung tung loạn đánh.
“A… Ân…”
Thư Phong: “#%¥……”
Mặt đỏ tim đập nhanh, rên rỉ vang khắp phòng khách quanh quẩn a quanh quẩn.
Hung hăng hít một ngụm khí lạnh, Thư Phong loạn đánh một hồi, chát chát, rối tinh rối mù……
Hồi lâu, bên tai không còn tiếng rên! Chờ một lúc, Thư Phong yếu ớt mở mắt.
Chúc mừng, ngươi qua ải rồi, đạt được danh hiệu: Cuồng dã điều giáo viên.
Emma!! Loạn đánh cũng có thể tương đương với cuồng dã sao?!
Thế nhưng còn có thể qua ải, Thư Phong vì vận khí của mình mà xấu hổ một chút.
Thở phì phò, y nghĩ đã rõ ràng rồi, đối với cô gái kia mang cảm xúc phức tạp. Có lẽ, cô ấy cũng không phải có ý với mình, nghe nói, trên thế giới này còn tồn tại một sinh vật gọi là hủ nữ.
Y không phải là không cẩn thận gặp phải đi? Đang lúc phức tạp suy nghĩ, máy tính bảng lần nữa chuyển hình ảnh.
Là phần đánh giá trò chơi.
( 1) Ngài đối với trò chơi này, vừa lòng không?
1: Vừa lòng
2: Không hài lòng
( 2) Ngài nghĩ game nên cải tiến phương diện nào?
1: Hình ảnh
2: Âm thanh
3: Đạo cụ công lược (ngươi hiểu mà)
( 3) Ngài đối với trò chơi có kiến nghị? (Có thể gửi đi qua lời bình)
Thư Phong hừ hừ vài tiếng, trả lời câu hỏi a, cảm tình tốt.
Thứ nhất: chọn không hài lòng.
Thứ hai: chọn toàn bộ.
Đây hoàn toàn là hành vi khiêm tốn nha, lại thêm một chút thẹn quá thành giận, giận chó đánh mèo!
Thứ ba là đánh giá, Thư Phong sờ sờ cằm, sau đó nhướng mày đánh lên một câu: cái này còn gọi là game cải biên từ tiểu thuyết? Căn bản là một đám chỉ có bản năng dã thú, ngươi ít nhất phải căn cứ vào tính cách định công thụ đi!!
Đánh giá, gửi đi.
Thư Phong nhìn nhìn lời bình của mình hồi lâu, Emma, cảm giác câu này có điểm giống một hủ nữ đang hờn dỗi……
Thư Phong đổ mồ hôi, bất quá đây là câu nói thật nha, nếu là Tần Phong, hắn là một người cường thế như vậy, sao có thể nguyện ý nằm dưới chứ.
Khụ khụ, khoan đã, khoan đã.
Bụng đột nhiên ọc ọc một tiếng, Thư Phong từ miên man tỉnh táo lại, y mới nhận ra trời đã hoàn toàn tối đen, vì không bật đèn nên phòng khách toàn bộ đều phủ đầy bóng tối, an tĩnh đến đáng sợ.
Nháy mắt, cảm xúc phát điên bất đắc dĩ cùng biệt nữu biến mất vô tung vô ảnh.
Thư Phong hờ hững hồi lâu, sau đó cười tự giễu, là một người không cha không mẹ không vợ không con, độc thân chính là đáng thương như vậy, nếu không phải mình trù nghệ không tồi, phỏng chừng mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn đồ ăn bên ngoài.
Hơi mang ưu thương đem máy tính bảng ném lên bàn, sau đó đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều.
Vài phút sau, máy tính bảng trên bàn đột nhiên sáng lên, hiện lên mấy câu.
“Chào ngài, Thư tiên sinh, kiến nghị độc đáo của ngài được chủ nhóm nhất trí khen ngợi, đặc biệt thảo luận tặng 《 thần nguyệt 》 cho người qua đường Giáp, chúng tôi tức khắc đem đưa đến, thỉnh cẩn thận ký nhận.”
Sáng hồi lâu, không chờ đáp lại, máy tính bảng tối sầm đi, cứ như chưa từng có chuyện gì phát sinh.
Đột nhiên, phòng bếp vang lên tiếng hét thảm thiết.
Tiếp theo, chiếc máy tính bảng trên bàn cũng biến mất.
Sau đó……
Không có sau đó nữa……
================================