“Về rồi … lại một ngày học sinh trôi qua.”
Sau buổi học hôm nay thì Nagami vẫn đưa Mikoto về nhà như mọi lần và cả hai dẫn xe và khóa cửa ngoài xong liền vào nhà.
“Chụt…”
Khi cả hai vừa cất giày bên dưới xong thì Nagami lấp tức ôm lấy Mikoto hôn điên cuồng, nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần khi hắn vừa chủ động xong thì nàng liền đáp trả ngay lấp tức.
Rồi một cuộc (đại chiến) đã xảy ra kéo dài từ cửa nhà cho đến phòng khách rồi vào nhà bếp cuối cùng là nhà tắm trận chiến kéo dài vô cùng kịch liệt suốt một canh giờ mới dừng lại.
Lúc này trong bồn tắm có hai thân ảnh đang ngồi trong đó.
“Thoái mái không?” Nagami lúc này đang dựa vào một gốc còn Mikoto thì đưa lưng về phía hắn dựa vào cả hai sau một đại chiến ác liệt cũng vào đây ôm nhau dưới nước nghỉ ngơi.
“Thoải … mái.” Mikoto tuy không phải lần đầu nói thế, nhưng cảm giác nói ra vẫn làm nàng ngượng ngùng với gương mặt ủng đỏ mê chết lòng người điều làm Nagami lại có phản ứng.
“Ta không được nữa đâu…” Cảm giác phía dưới có phản ứng nàng liền đỏ mắt lắc đầu nói.
“Vậy làm sao bây giờ ai bảo ngươi đẹp quá làm gì … hay là …” Nagami nghe nàng nói thế oan úc nói rằng một chút rồi nghỉ tới điều gì đó nhất thời hưng phấn kề sát kế bên nàng nói nhỏ.
“Cái tên … sắc lang này …” Mikoto vừa nghe xong liền ngượng ngùng lần nữa chỉ là nghĩ tới làm hắn vui vẻ nàng liền quay người lại.
Nagami thấy thể liền vui mừng ngồi lên thành bồn trong chờ mong và qua nhiên không làm hắn thất vọng nàng liền cuối.
“A… thoái mái.”
…
“Khục … khục …thỏa mãn ngươi rồi đó tên sắc lang.”
Mikoto lúc này ho khan một chút nhưng vẫn nuốt xuống chỉ là hai bên khóe miệng có dòng sửa trắng đặc do quá nhiều chảy ra ngoài làm rơi trên song nhũ đầy đặn của nàng không ít.
“Rồi … hehe.”Hắn vô cùng vui vẻ ôm lấy nàng.
Sau đó cả hai liền tẩy rửa sạch sẽ cho nhau rồi thay quần áo chuẩn bị buổi ăn trưa.
Thời gian sinh hoạt cứ thế tới chiều tối.
Nagami đang trên đùi trắng mềm mài của Mikoto để xem tivi còn nàng dùng một bông chà tai cho hắn vô cùng ấm cúng chỉ là bất ngờ âm thanh của điện thoại vang lên.
“Reng …”
“Nhãn đen… có nhiệm vụ.”
Mikoto liền lấy tay mở ra thì thấy một nhãn đen xuất hiện trên điện thoại.
Nagami nghe thế cũng ngồi dậy cả hai nhìn nhau một cái rồi lên xe chạy đến bệnh viện.
…
Nhà xưởng bị bỏ hoang Aranami
Trong một căn phòng dưới lòng đất có sáu người ở đây.
Một thanh niên trẻ với bộ dạng con ông cháu cha đầy kiêu ngạo phách lối, kế bên hắn là một trung niên phục vụ như một người hầu và cách đó không xa có một trung niên bị trói bị bịt cả miệng chỉ có thể ở đó la hét.
Gần đó thì có một mỹ nữ xinh đẹp bị trói vào cái ghế đưa lưng trắng tuyệt đẹp của mình ra ngoài chỉ là trên đó đã có nhiều dấu vết bị tra tấn vô cùng độc ác và kế bên nàng là tên thanh niên dạng du côn đang cầm một cái roi da gương mặt bất dắt dĩ đứng đó đợi lệnh.
Cuối cùng là một lão trung niên đang gãi cổ cực kỳ tức giận nhìn hai tên thanh niên trước mắt nói.
“Ta nghĩ ngươi nên dừng lại và theo ta về đồn một chút rồi đó”
“Ngươi bị điên à Tatara, ta giờ là đầu não của công ty xây dựng Aranami, dù ngươi có muốn hay không cũng thế.”
“Giả như ngươi không biết gì và về nhà đi, vì bản thân mình.”
“Ngảy cả ngươi có bắt được ta đi nữa, ta cũng thoát khỏi tù mà thôi vì sẽ có tấn nhân vật quan trọng bảo lãnh cho ta” Tên thanh niên con ông cháu lúc này vô cùng bá đạo làm cho lão trung niên vô cùng tức giận ra mặt.
“Hahaha … đừng tức giận như vậy … ngươi quan tâm điều gì chứ? bọn người này hoàn toàn xa lạ đối với ngươi.”
“Ta làm bất cứ điều gì ta thích nên sẽ không dể ngươi phá hỏng niềm vui này đâu.”
“Đúng không, Masaki?”
Tên thanh niên cực kỳ ngông cuồng ra vẻ cười khinh thường nhìn ông nói.
“Phải thưa ngài.” Trung niên phục vụ vui vẻ khom người nói
“Rắc…”
Cùng lúc đó từ bên cửa sổ có một ánh sáng hiện ra và xuất hiện một chiếc xe phá cửa vào làm cho mọi người ở đây bất ngờ.
Trên xe có hai người đang ngồi trên đó không ai khác Nagami và Mikoto lúc này.
“Một chiếc moto … đây là tầng bốn đó…”Masaki lúc này kinh ngạc ra mắt nói.
“Bùm…” Nhưng khiến cho mọi người bất ngờ chính là thiếu nữ ngồi trên xe phía sau nổ súng thẳng vào tên thanh niên phách lối kia bắn chết tại chỗ.
“Á…” Masaki kinh hãi nhìn người chết trước mặt.
“Mẹ kiếp các ngươi làm gì thể.” Tatara lúc này cực kỳ tức giận như tội phạm bị bắn chết trước mặt không kịp làm gì.
“Làm đi …” Nagami mặc kệ tên thám tử này nói rằng.
“Tới liền …” Từ phía trên xuất hiện một thiếu nữ đeo mặt nạ lộn ngược người cầm một khẩu súng bắn ra đạn khói mù.
Che hết tấm mắt tất cả.
“Chết tiệt…” Tatara nhìn thấy điều này liền tức giận vì trước mặt ông toàn là khói mù.
“Đùng … đùng…”
Hai tiếng súng bắt ngờ vang lên làm mọi người ngạc nhiên thì thấy không lâu gần đó có tiếng hai cái xác ngã tại chỗ.
Masaki lúc này trong cầm một khẩu súng nhắm lấy tên trung niên bị trói đứng trước cửa nơi mà khói mù chưa lan tới với vẻ mặt điên cuồng tươi cươi.
Cũng từ trong đám khói lộ một khẩu súng nhắm phía hắn, Tatara nhìn thấy liền vội nhảy ra định che nhưng trễ một bước cả hai tiếng súng vang lên.
Masaki thì bắn chết trung niên bị trói còn Nagami thì bắn chết hắn, ngay khi Tatara định bay tới bắt lấy thì hắn lộn người dùng một chân đá ông ra ngoài với lực vừa đủ không bị trọng thương nhưng muốn đứng lên thì hơi khó.
Rồi sau đó Mikoto liền chở hắn lên đoạn dây trước đó đi vào thoát đi để lại Tatara cho mắt nhìn trong cơn tức sau khi đứng lên được liền tới giải cứu con tin cuối cùng là một mỹ thiếu nữ vác đi.
“Bùm…”
Khi hai người Nagami phóng đi không lâu thì nơi đó liền nổ tung rồi cách đó một chút là một tiếng nổ khác vang lên.