Tiểu Mân ghé khoa mỹ thuật đưa trà sữa cho cô bạn cùng phòng của mình .
” Cái này cho cậu đấy. “
” Cám ơn nha , phiền cậu phải chạy qua đây .”
” Cái này là của Lý Kỳ đấy ,lúc nãy mình quên tiền cái anh ấy trả dùm mình ” .
” À .” Lý Kỳ là bạn thân của Tân Dục Thịnh đây mà.
” Mới nói có mấy câu mà anh ấy đã bỏ đi rồi,còn nói mình cách xa anh ấy ra nữa chứ .” .
” Tiểu Mân anh ta nói đúng mà ,dám không chừng đã có bạn gái rồi đấy ” .
” Không đâu ,hy vọng là không. ” ..
” Cậu thích Lý Kỳ à. “
” Ừm, rất thích là đằng khác đấy. ” .
” Tiểu Mân cậu quên là anh ta rất phong lưu ư .”
” Biết chứ , nhưng mà mình vẫn rất thích anh ấy .Cẩn Vy cậu cũng thích anh Dục Thịnh còn gì. ” .
” Mình sẽ không thích nữa đâu , mình vỡ mộng rồi ” .
” Tùy cậu thôi, bây giờ còn trẻ mà thích cái gì thì cứ thích, nếu không theo đuổi thì sau này sẽ hối hận đó .” .
” Ừm, mình biết rồi .”.
___@@
Mấy ngày nay công việc của Cẩn Vy khá là bình thường, không thấy nhị thiếu gia đến thì mọi việc của cô khá là suông sẻ và cô cũng không có để tâm đến người đàn ông đó nữa.
” Cẩn Vy , chủ nhật này em làm 2 ca được không. “
” Dạ được ” .
” À anh Trì Dư em thấy menu với nội thất đã được thay mới hết rồi, cái này là ông chủ làm hả. ” .
” Em thấy thay đổi rồi thế nào. “
” Rất đẹp và rất có mắt nhìn, “
” Vậy à ,cái đó là nhị thiếu làm đó ,thời gian gần đây cậu ấy đang tập trung quản lý nhà hàng. “
” À là anh ấy sao. ” .. Không ngờ anh ta lại được việc ấy nhỉ, nhưng mà cô nhớ là anh ta học bên kinh tế,vậy mà bên thiết kế làm cũng tốt đấy chứ.
” Xem ra nhị thiếu rất có triển vọng .”
” Ừm, con nhà tông không giống tông thì cũng giống cánh mà ” .
Cẩn Vy nghe xong thì cũng chỉ biết cười mà thôi, công nhận anh ta cũng thông minh thật,chứ không phải cái dạng ăn chơi mà không biết làm việc .
Buổi tối Cẩn Vy trở về ký túc xá , hôm nay về sớm hơn mọi ngày,cho nên Tiểu Mân vẫn còn thức.
” Cậu chưa ngủ nữa hả. “
” Ừm, vẫn chưa. ” .
” Cẩn Vy,cậu đang làm ở nhà hàng của nhà họ Tân đúng không? .”
” Ừm , sao vậy .”
” Sau cậu không nói cho mình biết chứ , mình có chuyện muốn nhờ cậu đây. ” .
” Vậy cậu nói đi. ” Cẩn Vy kéo ghế ra ngồi xuống. ..
” Cậu làm ở đó chắc chắn sẽ gặp anh Dục Thịnh ,vậy cậu có thể nào xin số điện thoại của anh Lý Kỳ giúp mình không, 2 người họ là bạn thân đấy , chắc chắn là sẽ có mà. ” …
” Cậu tự đi xin đi , mình không làm đâu. ” .
” Sao vậy ,cậu và anh Dục Thịnh có gì à. ‘
” Có gì là có gì chứ ,mỗi lần gặp mặt anh ta là lại có chuyện, giống như là khắc khẩu vậy .” ..
” Vậy ư .”
” Nhưng mà cậu xin giúp mình đi mà ,cậu nể tình mình là bạn cậu là người đã giúp cậu vượt qua khó khăn đi. ” ..
” Thôi được rồi, mình sẽ cố gắng “
” Ừm, vậy cám ơn cậu trước nha .”. . Tiểu Mân mừng đến nỗi mà ôm chầm lấy cô bạn thân của mình …
Chu Tiểu Mân cũng thuộc dạng là tiểu thư nhà giàu, nhưng mà lại không thích cuộc sống gò bó của cha mẹ , chẳng hạn như là phải đưa rước và có vệ sĩ đi cùng, cho nên cô đành phải vào trong ký túc xá ở , muốn đi lúc nào thì đi và về lúc nào thì về, không có ai quản thúc cả. ..
Cẩn Vy sau đó cũng đi vào trong toilet tắm rửa , tắm đêm hơi lạnh nhưng mà bản thân cô đã quen rồi. ..
Tắm xong thì cô cũng lao khô tóc ,mọi thứ xong xuôi thì cũng leo lên giường nằm.
Cô nhớ lại là mình có số điện thoại của Dục Thịnh, thôi thì vì ân tình với cô bạn thân mà giúp vậy , mấy ngày trước cô đã cự tuyệt anh ta rồi, ấy vậy mà bây giờ chính cô lại là người chủ động trước,cảm thấy bản thân quá là ngại đi mà. ..
Cẩn Vy gửi lời kết bạn wechat cho Tân Dục Thịnh, 10 phút trôi qua vẫn không thấy lời hồi đáp ,có lẽ là bây giờ đã khuya cho nên anh ta đã ngủ rồi .
Chắc không đâu ,Tân Dục Thịnh sẽ không ngủ sớm như vậy. ..
Sau đó cô liền gửi tin nhắn cho anh .
[ Xin chào anh ,Dục Thịnh anh có thể nào cho tôi xin số điện thoại của Lý Kỳ được không .] ..
[ Dục Thịnh lần trước xem như tôi sai , tôi xin lỗi anh ,mong anh bỏ qua cho tôi .] .
Đã xuống nước như vậy rồi, cô mong là anh ta sẽ bỏ qua cho cô ,vì Tiểu Mân cô phải xin cho bằng được,cậu ấy đã giúp cô quá nhiều thứ rồi và bây giờ cô muốn trả ơn và dường như cô bạn cùng phòng này đã thích Lý Kỳ. ,.Sao mà cô và Tiểu Mân lại dây dưa với 2 người họ làm gì không biết nữa , không nghĩ là sẽ có 1 ngày phải dính dáng đến nhau như thế đấy.