Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình

Chương 49: Phải Chấp Nhận



Qua mấy ngày sau thì cuộc sống của 2 người vẫn diễn ra bình thường mà thôi, Cẩn Vy đi học rồi dành thời gian ra vẽ tranh ,số tranh mà cô vẽ cũng đã rất nhiều rồi .Dục Thịnh cũng đã cho cô 1 phòng riêng để lưu giữ và trưng bày những bức tranh đấy ,có những bức đặc biệt thì cô sẽ che nó lại ,Dục Thịnh cũng không quá quan tâm đến vấn đề này ,cho nên cô cũng không quá lo lắng gì cả ,sợ là anh ấy sẽ biết cô vẽ chân dung của anh .

Buổi chiều Cần Vy tan học về thì có cùng Tiểu Mần ra ngoài chơi và cô cũng đã nhắn cho Dục Thịnh biết trước rồi, bởi vì cô sợ anh sẽ đợi cô về nấu cơm ,có lẽ hôm nay cô sẽ về trễ cho nên đã bảo anh tự đặt cơm ăn trước.

” Cẩn Vy cậu chu đáo quá đi „anh Dục Thịnh sẽ biết lo cho mình mà .”

“Không đâu ,anh ấy sẽ không biết lo cho bản thân mình đâu .”

” Vậy sao ,sao lại thích hành hạ và bỏ bữa thế nhỉ .”

” Chắc là đã quen rồi .”

” Chẳng lẽ nhà chính lại đối xử tệ với anh ấy thế sao ,càng nghĩ càng thấy đau lòng mà. “.

Cẩn Vy và Tiểu Mân đi uống cà phê với sau rồi sau đó thì đi ăn gà rán .

” Phải nói là anh ấy mạng lớn phước lớn đấy .”

“Ừm, mình cũng thấy vậy .”

” Mà cậu và anh ấy sắp kết thúc rồi à .”

“Ừm, sắp rồi, chỉ vài tuần nữa thôi, anh ấy đã nói trước với mình luôn rồi, chắc là sợ mình bất ngờ đấy .”

” Buồn vậy.” .

” Phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao được đây, à thôi nói chuyện của cậu đi ,đừng nói chuyện của mình nữa .”

” Mình và anh ấy vẫn bình thường mà. .”

” Hôm trước Lý Kỳ có đến nhà Dục Thịnh ăn cơm , có vẽ cậu ấy rất thích ăn cơm nhà đấy .”

“Vậy ư, nhưng mà mình lại nấu không có ngon .Bây giờ anh ấy đang theo đuổi mình cho nên đâu có dám nói ra đâu, nhưng mà mình biết là mình nấu dỡ lắm .”

” Không sao đâu ,cái gì không biết thì mình sẽ học..”

” Ừm ,khi nào rảnh thì cậu chỉ cho mình đi. “

” Cũng được, vậy qua tuần sau đi, tuần này mình phải về quê. “

” Vậy cậu đi 1 mình à .”

“Không có , mình đi cùng với Dục Thịnh,sẵn tiện giúp anh ấy thay đổi không khí luôn ,chứ ở nhà hoài cũng chán

lam .”

” Ừm ,vậy cũng được .”

10 phút sau thì gà rán cũng đã có, Cẩn Vy và Tiểu Mân cũng đã bắt đầu ăn .

” Ngon quá đi ,lâu rồi mới được ăn .”

” Vậy thì ăn nhiều vào đi .” Tiểu Mân lên tiếng .

” Bộ anh Dục Thịnh không có ăn mấy cái này hả .”

” Không có ,anh ấy toàn là ăn cơm với ăn uống healthy mà thôi, đồ ăn vặt không thấy anh ấy ăn .”

” Lý Kỳ thì khác anh ấy ăn nhiều lắm ,món gì cũng ăn được hết, không có kén cá chọn canh, nhưng mà không biết có phải là đang theo đuổi mình cho nên anh ấy mới vậy không nữa ,sợ sau khi quen nhau rồi thì lại thay đổi .”

“Tới đâu hay tới đó đi ,mà mình thấy Lý Kỳ cũng có chút thay đổi rồi đó. “

” Ừm, mình cũng thấy vậy ,cho nên mới cho anh ấy có cơ hội đấy .”

“Ừm, .”

Sau khi ăn xong thì 2 người liền đi dạo .

Bầy giờ cô mới nhớ ra là cô và Dục Thịnh chưa có đi chơi cùng với nhau thì phải .

Cô muốn giữ kỹ niệm với anh ấy,vậy cho nên cô sẽ chọn 1 ngày nào đó rồi đi chơi cùng với người đàn ông này mới được.

“Cậu nghĩ gì thế.”

“Dau co gi dau ,a ma cau va Ly Ky da di choi nhu the nay chua .”

” Đương nhiên là rồi, đã đi rất nhiều lần. Đừng nói là cậu và anh Dục Thịnh vẫn chưa đi nha .”

” Ừm ,vẫn chưa.”

” Haiz ,con người của anh ấy làm sao mà buồn chán và nhạt nhẽo quá đi, nhưng mà được cái đẹp trai cho nên mình bỏ qua đấy .”

” Cẩn Vy à , nếu mà cậu thích thì cứ nói với anh ấy đi, nếu không sau này bỏ lỡ thì cậu sẽ phải hối tiếc vì thời gian đã qua đấy .”

“Nhưng anh ấy không thích mình, anh ấy không muốn yêu đương .”

” Vậy thì bó tay vậy ,cậu còn trẻ mà có thể cậu nên tìm đối tượng mới ,chứ thanh xuân mà cứ đâm đầu vào 1 người thì thấy nó rất là uồng phí đấy .”

” Mình yêu người ta và người ta cũng phải yêu mình, chứ đơn phương mãi như thế này thì sẽ rất đau khổ.” .

Hiểu chứ, nhưng trách làm sao được .Thời gian bên nhau vẫn còn ngắn ngủi vậy cho nên cô cũng chỉ biết trân trọng từng phút từng giầy đang trôi qua mà thôi .

” Mình biết rồi. “.

“Biết rồi thì tốt, mình sợ cậu đau khổ mà thôi .”

“Không có đâu, mình sẽ không lụy đến như vậy.” .Cần Vy cười cười cho qua chuyện .

“Ở bên kia có ăn vặt kìa ,chúng ta qua đó đi.”

“Ừm”

Phải chi mà cô hồn nhiên được như vậy thì tốt biết mấy, nhưng không cô chẳng thể nào giống như Tiểu Mân được cả ,bởi vì mọi thứ đã an bài tất cả rồi ,cô và bạn mình không giống nhau và tính cách cũng như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.