Chương 12: Vị hôn phu của cậu có phải người không?
– Này Duy Khánh, tớ thực sự muốn biết cậu kiếm ở đâu ra cái con cọp cái đó!
==========
Tại nhà của Duy Khánh…
Bà Nguyệt- mẹ Duy Khánh ngồi đối diện anh, hỏi:
– Kỳ Hân, con bé đâu rồi?
Duy Khánh đã bàn mưu tính kế từ trước, nói dối không thèm chớp mắt:
– Cô ấy đi ra siêu thị mua một chút nguyên liệu về làm đồ ăn sáng!
Bà Nguyệt nghe thấy thế thì hài lòng gật đầu:
– Đứa con dâu này, càng ngày ta càng thấy thích.
Duy Khánh trong lòng thầm nghĩ: Nếu anh không bịa ra lí do này mà lại nói cái khác, không biết mẹ anh sẽ phản ứng như thế nào.
Đúng lúc cả 3 người đang nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại.
Duy Khánh nhìn màn hình, tặc lưỡi.
A~ Cái tên An Vĩnh Phong này không biết đã hoàn thành nhiệm vụ chưa đây? (Au: Người ta bị nghiền ra cám đó anh trai :v)
Duy Khánh gạt nút xanh, đưa lên tai:
– Alo, Tiểu Hân?
An Vĩnh Phong nghe thấy 2 chữ Tiểu Hân thì bực mình quát tháo. Cũng may Duy Khánh có chuẩn bị từ trước, chỉnh volume nhỏ đi. Không thì chắc là bí mật sẽ bị phun ra hết
[Hân Hân cái đầu nhà cậu! Cậu đi mà đón cô ta về!]
Duy Khánh cứng đơ người, nhớ đến bệnh của cô thì phì cười. Anh quên mất ~
– Em bị lạc đường? Được, anh tới đón em!
[Anh em cái đầu nhà cậu! Tốt nhất cậu tự đi rước con hổ cái nhà cậu về đi! Còn nữa. Lạc cái gì mà lạc? Lạc cái….]
Duy Khánh cúp máy, quay sang nói với ba mẹ:
– Tiểu Hân bị lạc, con đi đón cô ấy!
– Ừ, mau đi đi!
Anh ra ngoài, thấy chiếc Bugatti Veyron màu trắng đỗ ở đó. Còn An Vĩnh Phong ở bên cạnh, đang trút giận lên cái cây.
– Lão đại, vợ của cậu là loại gì vậy? Tớ thực sự muốn biết cậu kiếm ở đâu ra cái con cọp cái đó! Thật đáng sợ mà ~~…
=======